[Twoshots][KyuMin] Ngày mưa ngừng rơi

Ngày mưa ngừng rơi.

♥ Title: Ngày mưa ngừng rơi

♥ Author: Kate

♥ Pairing: KyuMin

♥ Disclaimer: Không ai trong họ thuộc về tác giả.

♥ Summary: Mưa.

♥ Category: General, a little sad?

♥ Rating: NC – 15

♥ Length: Twoshots

♥ Warning: Yaoi (ẩn thôi)

♥ Note:

1/ Fic được viết tặng Clover. Chúc mừng sinh nhật cô thân yêu. ~*^^*~

2/ Au không phải là fan của SuJu hay KyuMin, nên vô cùng xin lỗi vì những điều sai lệch và phi thực tế trong fic.

3/ Fic này au chỉ post trên wattpad, và một số forum – không – liên – quan, nếu ai có ý định mang đi đâu thì nhớ hỏi au một tiếng, dù sao đây cũng là thành quả lao động của au mà.

4/ Đây là lần đầu tiên viết ya *che mặt* Thật tội lỗi quá a ~ Tự cảm thấy mình không đủ trình viết ya, nên chỉ là ẩn thôi :”> Ai muốn liên tưởng thì cứ việc😄 ~

5/ Vì đây là một – fic – có – tâm – trạng, cho nên sẽ không có các chú thích như POV, FlashBack hay warn trước để khi đọc sẽ được liền mạch cảm xúc. Nên mọi người chú ý a ~

♥ Status: On Going.

~ ENJOY ~

• Part 1:

 

Mưa…

SungMin ngồi tựa vào bệ cửa sổ lớn. Bất động. Chung quanh là đống chăn gối to ụ chất chồng hai bên. Không gian vắng lặng như tờ. Tuyệt nhiên không có một âm thanh nào phát ra. Căn nhà ngoài nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn ngủ trên tường hắt ánh vàng mờ nhạt xuống thì bóng tối ngự trị tất cả. Thoạt nhìn vào, người ta sẽ tưởng như trong đây không có dấu hiệu của sự sống nếu không để ý đến khuôn ngực cậu trai trẻ đập phập phồng sau làn áo mỏng.

Mưa vẫn cứ rơi và không có dấu hiệu ngớt đi. Mưa đan vào nhau, dệt nên bức màn trắng xóa. Mưa cùng gió và bóng đêm, nhảy vũ điệu cuồng si của cô bé mang đôi giày đỏ. Mưa cất tiếng hát vang cùng vạn vật, hòa cùng sấm chớp rền rĩ trên trời cao. Mưa trượt trên những vòm lá xanh mướt. Mưa rải từng giọt trên mái hiên lộp bộp. Mưa đập vào tấm cửa kính cũ, tạo nên những vệt nước dài với nhiều hình thù kì dị. Mưa gào thét, điên loạn, bi thương…

Mưa…

Mưa…

Mưa…

Bất giác, từng giọt nước trong veo lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Mưa…

Cậu ghét mưa…

Ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời…

Mưa…

Cậu hận mưa…

Hận đến tận xương tủy…

~oOo~

Sung Min mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu. Trời vừa sáng. Và cơn mưa hôm qua có lẽ cũng mới tạnh. Với tay mở chốt cửa sổ, gió thốc vào lạnh buốt, mang theo mùi mưa ngai ngái cùng hương vị buổi sáng tràn vào căn phòng. Ngoài vườn, cây lá rung rinh theo điệu hót chào ngày mới của những chú chim nhỏ. Khung cảnh sau cơn mưa tràn đầy sức sống. Không khí tinh khôi đến lạ kì.

Và cậu nhìn thấy.

Thấy cầu vồng.

Thấy bảy sắc nắng kì ảo chảy xuống vạn vật.

Phải rồi, sau cơn mưa lại có cầu vồng. Nhưng mưa và cầu vồng, có bao giờ gặp nhau? Kẻ đi người đến. Giống hệt. Hệt như cậu và anh.

Lật tấm chăn sang bên cạnh, cậu xuống khỏi bệ cửa sổ và đi vào phòng tắm. Cậu cần chút nước lạnh để tỉnh táo. Vì, thật chết tiệt, đêm qua, cậu lại mơ về anh.

Tắm xong, cậu quyết định sẽ ra ngoài ăn sáng thay vì nốc cà phê như mọi ngày. Có lẽ, thay đổi một chút cũng tốt.

Mặc áo khoác và choàng chiếc khăn len to sụ che kín nửa khuôn mặt, cậu khóa cửa và ra khỏi nhà, hòa cùng dòng người xuống phố dể đến quán quen, ‘Maid Café’.

Đẩy nhẹ tấm cửa kính, quả chuông nhỏ trên cao kêu leng keng, cậu bước vào, khuôn mặt lãnh đạm.

– Sung Minnie ~

Một chàng trai trẻ từ trong chạy ra.

– Xin chào, Chullie hyung. – Cậu mỉm cười nói.

– Dạo này em ít đến quán quá. Bận lắm sao?

– … – Cậu không nói gì, khẽ cười trừ.

HeeChul tinh ý thấy ánh mắt cậu có vẻ trùng xuống, liền nhanh đổi đề tài:

– Nào, mau ngồi đi. Để hyung cho người chuẩn bị. Vẫn món cũ chứ?

– Vâng. – Cậu đáp lại rồi đi về phía chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.

Người phục vụ dọn ra cho cậu một đĩa bánh ngọt của Pháp và cốc chocolate nóng. Mọi thứ đều được bày biện cẩn thận và hoàn hảo.

– Chúc ngon miệng, Sung Minnie ~

– Cảm ơn, Dong Hae. – Cậu khẽ cười.

Kết thúc bữa sáng một cách ngon lành, cậu gọi thêm cốc café đen – một thói quen khó bỏ. Sung Min yêu café đen, chẳng vì bất cứ lý do gì. “Có lẽ nó đắng như tình yêu chăng?” Cậu cười nhạt.

Nhấm một ngụm nhỏ, cậu giở Ipad ra lên net, dạo qua vài vòng để update tin tức, check mail. Một vài mail quảng cáo nhảm, số khác là của anh quản lý và các bạn trong đội nhảy. Thong thả trả lời từng mail một, cậu vừa ngắm nhìn đường phố đông đúc náo nhiệt.

Lại mưa rồi. Cậu ghét nó. Cái màu xám ảm đạm lại bao quanh mọi thứ, u ám như tâm trạng cậu.

Chợt, ánh mắt dừng lại ở chiếc ô màu đỏ, nổi bật giữa không gian tối tăm này. Cảm giác bất an khó hiểu bỗng cuộn lên trong từng tế bào cơ thể khi nhìn vào bóng lưng của người con trai kia.

Quen…

            Rất quen thuộc…

Và người đó bỗng quay lại, như thấy được ánh mắt cậu.

Bàng hoàng.

Sững sờ.

Tê tái.

Khuôn mặt kia…

Thật quá đỗi thân thương… Quá đỗi quen thuộc…

Quen đến mức tưởng chừng như nhắm mắt lại cậu có thể hình dung ra từng đường nét, từng biểu cảm…

Và cái tên…

Làm sao cậu không nhớ?

Là anh…

Cho Kyu Hyun!

Người đã bóp nát trái tim cậu…

 

Vết thương tưởng đã lành ngày nào giờ lại nhức nhối trong lồng ngực. Trong thoáng chốc, mọi nỗi đau đớn của ngày hôm đó ùa về, đè nặng lên trái tim đang rỉ máu kia. Tầm nhìn đôi mắt bỗng thu hẹp về phía thân ảnh quen thuộc ấy. Đầu óc SungMin dường như không còn nhận biết được gì xung quanh. Lúc này đây, cậu chỉ có một tâm nguyện duy nhất: Gặp lại anh, nhìn thấy anh, ôm anh, hôn anh, yêu anh…

Và cậu chạy ra ngoài cửa hàng. Mặc kệ làn mưa rơi xuống mỗi lúc một nhiều, mặc kệ tiếng gọi của HeeChul đằng sau, mặc kệ những lời phàn nàn khó chịu của người qua đường khi cậu vô tình đâm vào họ. Mặc kệ. Mặc kệ tất cả. Điều quan trọng nhất bây giờ cậu cần làm, là đuổi kịp người con trai kia. Trước khi quá muộn… Trước khi cậu sẽ hối hận cả đời…

Gặp lại anh, nhìn thấy anh, ôm anh, hôn anh, yêu anh…

Cậu chỉ còn cách anh một làn đường.

Không!

Không!

Anh không thể đi.

Chiếc xe ô tô màu bạc sáng bóng dừng lại bên anh.

Không được. Nhất định không được. Cậu sẽ không thể để vuột mất anh lần nữa…

Gặp lại anh, nhìn thấy anh, ôm anh, hôn anh, yêu anh…

Cậu băng qua đường, một cách nhanh nhất có thể…

Cùng lúc đó, một chiếc xe tải lao đến với tốc độ chóng mặt…

*Két*

*Rầm*

Không.

Không.

Không.

Gặp lại anh, nhìn thấy anh, ôm anh, hôn anh, yêu anh…

Trước khi ngã xuống, SungMin thấy anh đang nhìn về phía mình.

Và cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người ngồi trong xe kia.

Seo Joo Hyun…

Cho Kyu Hyun…

Cho Kyu Hyun…

 

 

~oOo~

Miên man…

Em đi trong dòng hồi ức…

Anh còn nhớ?

Hay đã quên…?

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, cậu khẽ nhíu mày vì mùi ete quen thuộc trong bệnh viện. Từ nhỏ đến giờ, do thể chất yếu, cậu đã chẳng hề xa lạ gì chốn này nữa rồi. Ảm đạm, y hệt như cuộc đời mình… Ảm đạm, cho đến khi anh bước vào, và khiến cho nó tràn ngập màu sắc, đầy ắp dư vị ngọt ngào… Và anh lại ra đi, nhẹ nhàng như khi mới đến, mang theo tất cả những sắc màu ấy, trả lại cho thế giới của cậu một màu xám thân quen…

Mặn…

Cậu cảm thấy vị mặn nơi đầu lưỡi…

Khóc…

Khóc ư?

Tại sao lại khóc? Tại sao nước mắt cứ rơi?

Bao lần tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, kết thúc từ lâu lắm rồi…

Vậy tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Khuôn mặt xinh đẹp kia ướt đẫm nước mắt…

Đắng ngắt…

Thì ra, chưa một giây một phút nào, Lee Sung Min có thể quên được Cho Kyu Hyun..

Thì ra, Lee Sung Min vẫn còn yêu Cho Kyu Hyun nhiều đến thế…

Yêu điên cuồng…

Yêu mù quáng…

Điên dại…

Yêu anh…

Yêu anh…

Yêu anh…

Lee Sung Min yêu Cho Kyu Hyun…

Khung tranh hình trái tim thêu chữ thập đặt ngay ngắn trên đầu giường…

Màu đỏ bầm dập như chính trái tim ai kia…

Lee Sung Min, mày thật ngốc…

Nước mắt lặng lẽ rơi…

Đằng sau cánh cửa kính của phòng bệnh, có một người con trai lặng lẽ nhìn vào bên trong…

*Cạch*

Cửa khẽ mở, Kyu Hyun nhẹ nhàng tiến đến nơi đầu giường. Cậu đã ngủ từ lâu. Nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt. Dịu dàng lau đi những giọt lệ trong veo, thanh khiết ấy, anh khẽ thì thầm:

– Sung Minnie là đồ ngốc…

Là cậu đang mơ sao? Vì cậu thấy anh đang hôn cậu. Ấm áp… Nồng nàn… Đầy yêu thương…

 

~oOo~

Leng keng…

Leng keng…

Leng keng…

Tiếng chuông gió kêu leng keng…

Anh có nghe?

Nghe thấy tiếng chuông gió?

Nghe thấy trái tim em?

– Chào cậu, tôi là Cho Kyu Hyun.

– Chào anh, tôi là Lee Sung Min.

– Đứa trẻ, cậu thật ngốc nghếch. – KyuHyun cười nhẹ, véo yêu đôi má phúng phính của cậu trai trước mặt.

– Ya, tôi hơn anh hai tuổi đấy!!! – Hất tay KyuHyun ra, SungMin nhăn nhó.

– Kể cả thế. – Anh nhún vai. – Nhưng ít ra khi ăn kem, tôi cũng không bị rớt ra áo.

– Hứ…

– Giận rồi sao?

– Chẳng lẽ không giận?

– Cười lên đi, tôi đưa cậu đi chơi.

– Anh hứa nhé ~

– Được rồi.

– Lee Sung Min!!! Cậu có đứng lại không thì bảo?

– Không, không, không!!! – Cậu lắc đầu nguầy nguậy. – Anh ra đây làm gì, đi mà ở bên cô gái xinh đẹp của anh đi!!!

– Em… ghen sao?

– Không!!! Tôi đời nào đi ghen với loại người như anh!!! Đi ra với hôn thê của anh đi!!!

– Rõ ràng là em ghen thật rồi…

– Không, đã bảo là không mà!!!

– Sung Min…

Anh ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.

– Tôi đã bảo là không ghen mà!!! Ô ô ô…

– Ừ, không ghen là không ghen. Nín đi nào… – Anh vụng về dỗ dành.

– Hức…

Vén nhẹ phần tóc xòa trước mặt, anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt, rồi từ từ trượt xuống đôi môi kia, dìu cậu vào điệu nhảy nồng nàn, đầy mị hoặc.

– Hmm…

Dứt khỏi đôi môi căng mọng kia đầy tiếc nuối, Kyu Hyun chăm chú nhìn Sung Min đang bối rối cúi gằm mặt xuống, tay không ngừng vân vê những chiếc cúc áo.

– Lee Sung Min!

Giật mình, cậu vội ngẩng đầu lên. Biết mình bị hớ, lại cúi xuống.

– ….

Đôi tay to lớn của anh nhẹ nâng đầu cậu lên, buộc cho đôi mắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Thật chậm rãi, Kyu Hyun nói:

– Minnie ah, anh yêu em.

Lặng lẽ. Sung Min ngồi lặng lẽ trên giường bệnh. Trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thẫm.

Anh… Đã đến đây?

~oOo~

Hoa hồng đỏ.

Đỏ thẫm.

Như màu máu.

Tang thương.

Anh vẫn nhớ?

Ngày anh ra đi…

Cả không gian tràn ngập sắc đỏ…

Điều duy nhất cậu có thể nhớ lúc này là ngày anh rời xa cậu.

Hồi ức kinh hoàng ấy, chưa một lần nào cậu quên.

– Kyu Hyun? Sao anh lại đến đây?

– Chẳng lẽ tôi không được đến nhà em?

– Không phải, chỉ là… Á!

Chưa kịp nói hết câu, Kyu Hyun đã hung dữ xốc cậu lên, đi thẳng lên lầu.

*Rầm.*

Ném cậu một cách thô bạo lên giường, hắn hung dữ đóng sập cánh cửa.

Sung Min bị va mạnh đầu vào thành giường, sợ hãi nhìn KyuHyun đang tự lột quần áo của mình.

– Hyunie… Anh định làm gì?

– Em còn hỏi được? – Hắn bóp miệng cậu, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.

Đoạn, hắn vồ vập xông vào ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia.

*Chát*

Cái tát giáng mạnh lên khuôn mặt hắn. Đỏ ửng. Cậu sợ sệt co rúm người, ngồi nép sát vào góc tường.

– Em chống đối tôi? – Hắn nhếch mép cười. – Không dễ thế đâu. Đừng tưởng bở.

Hắn lại xông đến, như một con mãnh thú, xé toạc áo quần cậu ra, để lộ làn da trắng nõn nà.

– Không, không… Xin anh… Hyunie… Xin anh, đừng làm vậy…

Sung Min rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Cậu không ngừng khóc trước những cái hôn, trước những vết cắn đỏ tấy của hắn.

Cậu không muốn.

Không muốn làm một món đồ chơi thỏa mãn hắn.

Cái cậu muốn, là được hắn thương yêu, bằng cả trái tim mình.

Kyu Hyun không ngừng chiếm lấy thân thể cậu, ra vào, đưa đẩy. Mỗi lần hắn chuyển động, là một lần cậu hứng chịu cơn đau xé người.

Tủi thẹn.

Còn đâu một Kyu Hyun hằng ngày vẫn luôn ân cần, dịu dàng với cậu?

Còn đâu một KyuHyun biết lau nước mắt mỗi khi cậu khóc?

Cậu dần dần lả đi trên tay hắn, buông xuôi tất cả…

Sáng. Mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu, cậu ngồi dậy.

Nhói.

Phần hạ thân đau âm ỉ, nhức nhối.

Sung Min đưa mắt xuống. Drap giường nhàu nát. Gối chăn xộc xệch. Kết quả của cuộc hoan lạc đêm qua.

Máu. Những vệt máu khô. Máu của cậu…

Một bó hồng đỏ thắm được đặt bên cạnh.

“Xin lỗi em, Minnie.”

Hẫng.

Trái tim cậu hẫng một nhịp.

Đau.

Đau lắm.

Tưởng như hàng ngàn mũi kim châm vào trái tim vậy.

Nứt toác. Không còn gì để hàn gắn lại nữa rồi.

Cả ngày hôm đó, cậu ngồi bất động trên chiếc giường, với những giọt máu khô, với bó hoa hồng đỏ, cùng một trái tim vỡ vụn.

Mở mắt. Một ngày nữa lại bắt đầu.

Sau một hồi mệt nhoài vì nước mắt, SungMin lê từng bước nặng nhọc đi vào phòng tắm. Đưa tay chạm vào những vết đỏ chi chit trên cổ mình, từng hình ảnh nóng bỏng đêm nào lại kéo về. SungMin cảm thấy đôi chân mình run lên, cậu cởi hết quần áo, ngồi tựa lưng vào bồn tắm, đôi tay tự ôm ngang thân mình.

“Hyunie, em nhớ anh…” Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt.

SungMin không nhớ bằng cách nào cậu có thể vượt qua được nỗi đau đớn ấy. Chỉ biết rằng cậu đã rất đau, tưởng chừng như đã nếm trải mọi thứ ghê sợ trên đời này. Anh ra đi vào một ngày mưa tầm tã, để lại cậu một mình trong căn phòng nhỏ, với những kí ức không thể phai mờ…

~oOo~

Mưa rồi…

Anh đừng đi xa nữa.

Ở lại.

Ở lại bên em.

Đừng rời xa em nữa.

Những ngày sau đó, cậu đều đặn nhận được một bó hoa hồng màu huyết dụ được đặt ngay ngắn trên bàn mỗi khi thức giấc. Dù không nói ra, nhưng cậu biết đó là anh. Mỗi ngày thức giấc thấy một bó hoa, là một niềm hy vọng nhỏ nhoi len lỏi vào trong trái tim cậu. Cậu muốn gặp anh. Muốn được nghe anh nói lời yêu. Muốn được nghe anh giải thích. Chỉ cần anh nói anh chưa bao giờ phản bội cậu, mặc kệ đó là lời nói dối, SungMin vẫn sẽ không ngần ngại sà vào lòng anh mà quên đi tất cả.

Nhưng đã bao giờ cậu được hạnh phúc trọn vẹn?

 

Đau đớn thay…

*** END PART 1 ***

~ To be continued ~

(7:08 pm 26/8/2012)

Gửi vài lời đến Clover ♥

Chúc mừng sinh nhật sớm cô thân yêu😄 Nói sao nhỉ? Nó không phải là một sad fic như cô mong muốn, và khá là ảm đảm… Trong quá trình viết, nó đi chệch với ý tưởng ban đầu rất nhiều =)) Nhưng hy vọng cô sẽ thích nó :”>

Sinh nhật vui vẻ a ~ ^^ ~

 

One thought on “[Twoshots][KyuMin] Ngày mưa ngừng rơi

  1. Cuối cùng vào một buổi rảnh nợ, Cám đáng eo đã đọc xong sad fic KyuMin của Bụt nè =))
    Con chẳng cảm nhận được gì mấy, chỉ thấy mưa rồi toàn một màu đỏ, rồi lại thấy tiểu Mẫn đau khổ luỵ tình và cả cái sự bí ẩn đến khó hiểu của Hiền. Cơ mà con thấy bị loạn mấy cái ngôn xưng ý.
    Nầy là hơn 1 năm Bụt viết rồi bỏ hoang ẻm nó rồi đó, cơ mà sad mà kết thế này thôi cũng thoả đáng.

    아무리 해도(,) 케이티씨 한 겡철 팬픽 어때요(?) 슬픈 사랑(?) 분리된 사랑(?)
    쓰기 주세요 இ_இ
    사랑해요 ♥‿♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s