[Oneshot][JunSeob] Forgive

FORGIVE.

★ Author: Kate

★ Rating: K+

★ Pairing: JunSeob

★ Disclaimer: Họ không thuộc về bất cứ ai, kể cả au…

★ Category: Sad, romance…

★ Summary: Người yêu nhỏ, hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc như khi xưa…
Và nhớ rằng…
Anh vẫn đang dõi theo em đấy…

★ Length: Oneshot

★ Note: Au đã dành rất nhiều thời gian cho cái shot này. Mặc dù nó không hay và lan man nhưng mọi người hãy ủng hộ au nhé!!! 

Và trong fic có một số điều rất phi thực tế, mong mn thông cảm!!!

Kamsanita~

P/s: Fic dự thi contest B2STVN xD Đề bài là chọn một trong hai bài hát ‘I knew it’ (B2ST) và ‘Trouble Maker’ để viết oneshot, đưa các câu hát trong bài (bản V-trans của Subteam forum) vào fic của mình, càng nhiều càng tốt :))

Kate viết từ một năm trước, giờ nhìn lại thấy ngố ngố vui vui :”)) Nhưng chính xác là chả có nội dung gì hết ==”

~ ENJOY ~

Rượu. Thứ chất lỏng mang màu sắc tuyệt đẹp, sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt… Khi uống vào có cảm giác tê tê, rồi lại dần ngọt lịm, ve vuốt từng tế bào cảm xúc trong cơ thể, kích thích những khoái cảm, làm mờ đi những giác quan của con người. Nhưng dù có ngọt ngào đến đâu, có cháy bỏng và êm dịu, thỏa mãn đến đâu, cuối cùng nó vẫn hủy hoại đi sức khỏe, vẫn để lại một dư vị đắng ngắt không thể nào quên…

Và em cũng giống như loại chất kích thích đáng sợ này…

Bar hôm nay khác hẳn mọi ngày. Những ánh đèn nhập nhoạng, mờ ảo, những âm thanh náo nhiệt, ồn ào được thay bởi một không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Tất cả đều chìm đắm trong men say cùng tiếng hát ngọt ngào của một người ca sĩ không biết tên nào đó.

Anh biết rồi…
Anh đã biết tất cả rồi…

Bản ballad dịu nhẹ vang lên buồn da diết. JunHyung nằm gục đầu xuống bàn, bên cạnh là ly rượu vang đỏ thẫm.

Thở dài.

Đôi mắt đượm buồn.

Anh biết rồi…
Anh biết tất cả rồi…

Phần điệp khúc lại vang lên, bi thương… Anh nhấp một ngụm rượu. Rồi lại gục xuống tiếp. Anh đang trốn tránh. Trốn tránh cảm giác bất an, trốn tránh con tim và sự thật. Một sự thật rõ ràng, ai cũng biết mà chỉ riêng mình anh không biết. Dường như gần đây cậu đã thay đổi. Anh chỉ mơ hồ nhận ra điều đó. Kể từ khi có số điện thoại lạ xuất hiện trong điện thoại của cậu. Lớp trang điểm ngày xưa cậu không hay dùng, bây giờ lại rất đậm…
Cậu ít gặp anh hơn. Những cuộc điện thoại, những cái tin nhắn ngày càng ngắn ngủi, lạnh nhạt… Tại sao vậy?

Anh biết rồi…
Anh biết tất cả rồi…

Giai điệu ấy lại vang lên, đầy ám ảnh…

*Rầm!* Đập mạnh chiếc bàn, anh cáu kỉnh gắt:

_Ashiii… Đã bảo là không biết rồi sao cứ lải nhải mãi thế?

Mọi người trong quán quay lại nhìn. Anh mặc kệ. Lại gục đầu xuống bàn.

“Yong JunHyung, anh thực sự không biết hay là cố tình không biết đây?”

Từ phía cửa sau của bar, bóng người quen thuộc lọt vào mắt anh. Bật dậy, anh mở to đôi mắt nhìn về phía đó. Đôi môi khẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Là cậu. Nhưng… khoan đã, cậu đi với ai thế kia? Một người con trai? Hai người nắm tay nhau, rạng rỡ. Họ trông như đôi tình nhân đầy hạnh phúc. Cậu khoác tay hắn ta đi ra cửa. Anh có nhìn lầm không? Tại sao đáy mắt cậu lại tràn ngập niềm vui? Liệu đó có phải sự thật không?

Anh vội vàng đuổi theo. Đã quá muộn. Chiếc taxi chở hai người họ đã khuất sau làn đường đối diện…

Còn lại một mình anh. Đầy thảm hại.

Anh bật cười… Thì ra là như vậy. Liệu anh đã làm gì sai? Liệu có phải anh quá vô dụng đến mức mà không thể giữ nổi người mình yêu?

Ha… Từ bao giờ anh lại trở thành con người nhu nhược và yếu đuối thế này rồi?

Cầm điện thoại trên tay, anh bấm dãy số quen thuộc. Chờ đợi…

Tại sao cậu lại tắt máy? Có phải cậu đã mệt mỏi vì con người như anh?
Anh sắp nổi điên rồi. 

Cánh cửa bật mở. Anh loạng choạng bước vào nhà. Thả phịch cơ thể đầy mùi rượu lên chiếc ghế sofa, anh khẽ nhắm mắt…

_Hyungie!!! – Cậu nhóc đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh kéo tay một cậu bé.
_ Sao vậy?
_ Sau này em sẽ trở thành ca sĩ tuyệt vời nhất!!! Lúc đó, em sẽ cho Hyungie vé đi xem em biểu diễn nhé!!!
_ Ừh!!! Lúc đó, hyung sẽ viết tặng em một bài hát!!! – Cậu bé cười hiền, xoa đầu nhóc.
_Thật không? Hyungie hứa rồi nhé!
_Thật, sao hyung lại không đáng tin chứ? Em nghĩ hyung là ai?
_ Hyungie là tuyệt vời nhất!!!

_Anh yêu em, Seobie àh…
_…
Anh nhìn cậu, hy vọng…
_…
Nụ hôn đầu thay cho lời đồng ý, ngọt ngào, êm dịu…

_ Hù! Biết ai đây không?
_Còn ai vào đây được nữa? – Anh mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.
_Em được chọn rồi!
_ Mwo??? Thật sao???
_Ừ. Tháng sau em sẽ được debut!!!
_ Mwo???
_ Ya!!! Hyungie không tin em àh? – Cậu phụng phịu.
_ Có chứ!!! Vậy thì hôm nay anh phải làm cho em một bữa ra trò!!!

_Hyungie, hôm nay em gặp giám đốc điều hành, còn trẻ tuổi lắm, lại đẹp trai nữa…
_ Thế thì em chạy sang ở với anh ta đi!!!
_Ơ… Anh giận àh?
_Không!
_Có mà!
_Đã bảo là không!
_Nhưng anh giận thật mà…

_Hứa với anh, hãy luôn ở bên anh nhé…
_Được rồi, em hứa!

Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ làm anh tỉnh giấc. Nhấc hai mí mắt nặng trĩu lên, đã quá trưa rồi…

JunHyung mệt mỏi ngồi dậy. Đầu anh đau như búa bổ. Chân nam đá chân xiêu bước vào phòng tắm, anh đóng sập cửa lại.

Dòng nước lạnh ngắt kéo đầu anh qua khỏi cơn u mê. Anh bần thần nhớ lại hình ảnh tối qua, cậu và gã trai ấy. Làm sao cậu có thể đối xử với anh như vậy?Khi cậu bắt đầu đùa giỡn với tình cảm của anh? Cậu coi anh là thằng ngu sao, cậu coi tình yêu của anh chỉ là một thứ để bỡn cợt sao? Cậu đã lầm rồi đấy.

_Hyungie!!! Em mua coke cho anh này!!! – YoSeob cầm túi đồ lắc lắc trước mặt anh.

_Anh có chuyện muốn hỏi em. – Anh nghiêm túc nói.

_Được thôi, chuyện gì vậy?

_Tối qua em đi đâu? Tại sao anh gọi lại tắt máy?

_Uhm… – Cậu ngập ngừng – Em ở trong phòng tập của công ty luyện vũ đạo mới, vì không muốn bị ai làm phiền nên mới tắt máy. Myanhae…

Anh mỉm cười chua chát. Nói dối. Cậu nói dối cả anh cơ đấy. Chẳng phải cậu hứa rằng sẽ không bao giờ giấu anh điều gì ư? Lẽ nào, cậu quên rồi sao?

_ Để cho anh xem điện thoại của em, có một vài thứ anh cần phải kiểm tra. Có được không?

Cậu thoáng bối rối, nhưng rồi cũng đưa máy cho anh.

_ Cái gì đây? Em đổi password lần nữa từ khi nào? Nếu anh không lầm thì password là ngày sinh của hai chúng ta chứ?

_ Hôm qua, có một cậu bạn nghịch máy của em, chắc vì muốn trêu nên đổi pass rồi.

_Vậy thì em mở máy đi rồi đưa lại cho anh.

Cậu làm theo.

Gì đây? Tất cả mọi thứ đều trống không? Cậu đang đùa anh sao? Cậu xóa hết mọi thứ như thể cậu quá ngốc nghếch…

_Tại sao danh sách cuộc gọi lại trống không như thế này?

_ Em… Em không biết. – Cậu cúi gằm mặt, lí nhí.

_Dạo này em làm sao vậy? Em đang cư xử lạ lùng đấy, nói cho anh nghe sự thật đi!

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn xuống. Số máy lạ. Vội vàng giật chiếc điện thoại từ tay anh, cậu bắt máy:

_Yeoboseyo?

“…”

_Giám đốc ạ? Có chuyện gì sao?

“…”

_Nae, tôi biết rồi.

“…”

_Tôi sẽ tới ngay ạ!

Cậu nhìn anh, nói chào tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa.

YoSeob chạy, chạy mãi, cho đến khi cậu nhận ra mình đang đứng ở sông Hàn. Từng làn gió nhẹ mơn man đùa với mái tóc màu hạt dẻ, thổi khô giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Những cơn sóng dưới sông gợn nhẹ, cảnh vật thật yên bình biết bao, đối lập hẳn với tâm trạng cậu bây giờ. Trái tim cậu như bị ai đó bóp ngẹt. Cậu thấy kinh tởm và khinh bỉ chính bản thân mình – một kẻ phản bội, phản bội tình yêu của anh.

Có đáng không khi cậu quay lưng với anh để đi theo người khác chỉ vì tiền và danh vọng của bản thân, chỉ vì lời hứa đắt giá đến ngàn vàng…

Cậu lừa dối anh, âm thầm làm những việc tồi tệ sau lưng anh. Và anh không bao giờ biết mà vẫn cứ luôn tin tưởng, luôn làm mọi thứ cho cậu.

YoSeob cảm thấy thật đáng sợ cái con người trong cậu. Cuộc sống này thật quá chênh vênh, cậu lúc nào cũng cô độc, luôn luôn giữ thăng bằng để mình không rơi xuống vực thẳm kia. Hạnh phúc mong manh quá đỗi, cậu chỉ biết đứng ngắm nhìn nó mà không dám chạm vào, bởi nếu vậy thì nó sẽ tan biến đi mất.

Cậu mỉm cười… Hạnh phúc…?!
Hạnh phúc là khi được nghe giọng anh nói, được nhìn thấy nụ cười của anh…
Hạnh phúc, là cảm giác yên bình khi có anh ở bên, là lúc con tim đập rộn ràng khi mỗi lần gặp anh…
Đối với em, hạnh phúc chỉ có vậy, chỉ cần có anh, thế là đủ…
Thế nhưng, có lẽ, càng ngày chúng ta càng rời xa…
Tất cả là do em…
Xin lỗi anh, JunHyung à…

_Yeoboseoyo? Hyungie àh?
“Tối nay em có bận không?”
_ Không…
“ Vậy đến chỗ cũ đi”
_Vâng, em nhớ rồi, 8.00 nhé
“Được, anh đợi em”

7.00 pm…

Gió thốc lạnh buốt. YoSeob quàng chiếc khăn to sụ anh tặng vào cổ, hai tay thọc trong túi quần cho đỡ lạnh, lầm lũi bước đi…

Cậu thở dài. Phả làn khói mỏng vào không khí.

Tuyết rơi. Trắng xóa.

Không hiểu sao cậu có cảm giác vô cùng bất an… Linh cảm cho cậu biết sẽ có điều gì đó không hay sắp diễn ra…

“Hay… Hyungie biết chuyện rồi? Và sẽ chia tay mình?” Cậu bật cười, tự nhủ.

Tháp Namsan về đêm thật đẹp. Khung cảnh nơi đây vẫn mãi như vậy, chỉ có con người ta thay đổi mà thôi… YoSeob đứng ngắm nhìn tòa tháp, đôi mắt đắm trong những kỉ niệm ngày xưa… Khi anh và cậu vẫn hay đến đây chơi…

JunHyung lặng lẽ bước đi trong màn tuyết trắng xóa, như một thân xác không hồn… Đôi mắt anh đờ đẫn, gương mặt tiều tụy, hốc hác… Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất hai từ “Tại sao” sau khi nói chuyện với con người lạ ấy…

_JunHyung, cậu có bưu phẩm này!

_Uhm, cảm ơn.

Anh đón lấy chiếc hộp giấy được bọc cẩn thận và kĩ càng từ tay người bảo vệ rồi đi lên phòng làm việc. Khi chiếc hộp được mở ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một tập ảnh. Ảnh của cậu đang ở bên gã trai hôm trước, rất thân mật. Từng bức ảnh trong những thời điểm, sự kiện khác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s