[Longfic][JunSeob] Impossible love – Chapter 1

 CHAP 1

Thần tiên là một thứ gì đó xa xỉ chỉ luôn sống trong trí tưởng tượng của con người hay trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ xưa hoặc đâu đó những bà tiên, những ông bụt trong những câu chuyện cổ tích.

Hiển nhiên như vậy phép màu là không hề tồn tại.

– Tầm thường thật_ Chàng trai trẻ với khuôn mặt non choẹt, búng ra     sữa buông một câu nói hờ hững, đôi chân vẫn không ngừng lượn qua  lượn lại trước mặt một người đàn ông quyền quý nãy giờ vẫn đang theo dõi biểu hiện của cậu. Yang Yoseob, đó là tên cậu ta- con trai sát thủ có tiếng thế giới ngầm Yang Hyun Suk.

– Tùy con thôi, cha không ép nhưng đây thực sự là một thử thách khó mà con cần hoàn thành. Vượt qua nó tức là con đã trưởng thành_ Ông vẫn điềm tĩnh trả lời.

– Ok appa. Con sẽ cho appa thấy con đã lớn_ Cậu nói

với cha mình như một lời khẳng định chắc nịch thành công_ Vậy cụ thể thì nó là gì đây appa?

-….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơ hội có thể chỉ đến một lần trong đời, nếu như không tận dụng, có thể chúng ta sẽ mất nó mãi mãi..

Tình yêu không phải chỉ là có một nhưng giống như cơ hội, phải biết bắt lấy…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Beautiful club….

 

Tiếng nhạc va vào nhau xập xình bên tai đầy kêu gọi.

Tiếng nước sóng sánh đập vào ly. Rượu. Thứ men khiến người ta say mèn đến mất tự chủ nhưng vẫn cứ si mê, hệt như không khí, thật khó để vứt bỏ. Một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, hệt như máu.

Những bước nhảy chòng chành theo từng đoạn nhạc.

Ánh đèn Neon thoắt ẩn thoắt hiện, chập chờn trong cái âm thanh hỗn độn của quán bar.

Náo nhiệt và ồn ào quá mức với một người từ đầu đến giờ vẫn âm thầm ngồi lặng im một góc bên club. Tay bất cần cầm chai rượu tu một hơi cạn sạch. Hơi men bốc lên nồng nặc.Miệng cậu vẫn lẩm bẩm :

– Appa… Hức hức.. Quá đáng.. Để con cho appa xem con zai hức hức..của appa siêu như thế nào.. ô ô Hức hức… Yong Junhyung ư? Xa lạ rồi… Hức hức.. Yang Yoseob này không hề quen Yong Junhyung…Không hề…hức hức..tầm thường… Yong Junhyung..ô ô Yong Junhyung…hức hức.. không biết.. Đã bảo không .hức..hức..mà…

    _ Flashback_

-Yong Junhyung_ ông ta quăng tấm ảnh về phía cậu_ appa muốn con thử sức với cậu ta. Xác, đó là thứ appa muốn. Được chứ??? Chỉ sợ con không làm được.

-Đừng thách con. Yang Yoseob này không j là không thể làm được _ Cậu nhìn sâu vào trong mắt ông. Phảng phất đâu đây trong đôi mắt trong ve0 của cậu một nỗi buồn vô hạn của quá khứ.

Có thể ta không sống cho quá khứ , ta sống vì hiện tại, sống vì tương lai nhưng trong tâm hồn vẫn luôn bị ám ảnh bởi những thứ mang tên Kí ức.

   _End Flashback_

Trời đất quay cuồng.Đầu óc cậu xoay mòng mòng. Cảm giác nôn nao lan tỏa khắp người. Cố lết nốt hơi sức còn lại lê ra khỏi bar, Yoseob leo lên một chiếc xe taxi về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Hyungie..

 

-Umh?

 

-Luôn bên em nhé! Cho dù có bất kì chuyện j xảy ra?!

 

-Ừh. Hứa.

 

-Sẽ không bỏ đi chứ??

 

-Không bao giờ Seobie.

 

-Mãi mãi???

 

-Mãi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi mãi? Mãi mãi! Mãi mãi… Mãi mãi.

Trên thế gian, không gì là tồn tại mãi mãi, kể cả thần tiên cũng không ngoại lệ.

Không một thứ gì hết.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

Gió vẫn thổi vù vù bên căn phòng xám xịt.

Chủ nhân của nó lặng lẽ bên quyển album ảnh hồi trước. Sau tai nạn anh không còn nhớ bất cứ thư gì về thân phận của mình. Yong Junhyung. 21 tuổi. Con trai, người thừa kế tập đoàn B2ST. Đó là tất cả những gì anh biết vẻ bản thân. Căn phòng naỳ là căn phòng anh từng lớn lên suốt hơn 20 năm. Lật từng trang album. Không chút cảm xúc. Có vẻ như gia đình này anh không có tình cảm. Cho đến một tấm hình.

….

Hai cậu nhóc toe toét cười bên cánh đồng hoa.

Ngây thơ và hồn nhiên.

Miết nhẹ tay lên tấm ảnh. Một dòng điên chạy dọc sống lưng anh. Tê rát.

Đầu tự nhiên đau dữ dội.

Một kí ức mà anh buộc mình phải nhớ ra.

Cậu bé đó là ai????

Ở bên…

Seobie…

Mãi mãi nhé !!!….

Tạm biệt Hyungie…

Seobie xin lỗi…

Có lẽ không gặp được Hyungie nữa rồi…

Lời hứa…

Cậu bé đó tên Seobie ???? Vì sao anh lại thấy đau đầu như thế này ??? Và trong một chốc, chỉ thoáng qua thôi, anh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Và anh thiếp đi. Tay vẫn nắm chặt tấm ảnh xưa.

********************************

-Seobie…_ Tiếng gọi văng vẳng bên tai mà cậu không cần quay lại cũng biết là của ai.

-Gì chứ KiKwangieeeeeeeee… Có cần hét toáng lên thế không???

– Đợi chút xíu…

– Mặc xác cậu… Woonie đâu??? Sao không kéo ra đây???

– Sao ăn nói vô tình vậy??? Hôm nay Woonie có người anh họ ốm dậy đến chơi nên nghỉ học để dẫn anh ta đi chơi rồi. Thế nên tớ mới lủi thủi thế này nhaz…Mà tên anh ta hình như là Yong gì ấy nhỉ… àh àh… Yong Junhyung…

YONG JUNHYUNG ??? Trái đất hình tròn. Có vẻ là nhỏ bé nữa. Có lẽ chúng ta có duyên.

_ TBC _

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s