[Longfic][JunSeob] Nắng – Chapter 1

CHAPTER 1:

.
.
.
Tuyết… Máu…
Trước mắt Junhyung lúc này chỉ có hai màu: đỏ và trắng… Tuyết và máu hòa quyện lại thành một màu thê lương, bao trùm lấy thân xác của một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu.

– UMMAAAA….AAA…!!!!!!! – Junhyung gào lên thảm thiết, đoạn cuống cuồng bò đến chỗ mẹ mình.

– Huuuu….Umma ơi…con sợ lắm…đừng bỏ con lại một mình…huhuhuuu…

Cậu bé đáng thương gào khóc, lay qua lay lại thân hình của người mẹ thân yêu.

– Huuhuuuu…

Bỗng, một bàn tay nhẹ vuốt má cậu, người phụ nữ già thở nặng nhọc:
– Hyungie ngoan… mẹ sắp phải đi rồi…đừng sợ,.. appa sẽ đến ngay thôi… con…khụ..khụ..khụ…- Bất giác, bà lên cơn ho, thổ huyết, máu trào ra từ miệng, đỏ thẫm.

– U…UMMA!!!!!-Junhyung nắm chặt tay mẹ, ngay lúc này đây, cậu thực sự sợ hãi hơn bao giờ hết.

– Con yêu…nói với appa là mẹ xin lỗi…umma…đi đây… Hyungie của mẹ… sống tốt nhé… khụ..khụ..khụ…-Bà thều thào nói với đứa con bé bỏng những lời cuối cùng trước khi giã từ cuộc sống này.

Như đã hài lòng, người phụ nữ cố gắng đưa bàn tay lạnh toát lên vuốt má đứa con trai yêu bằng chút sức lực cuối cùng. Rồi, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, nóng hổi, bà từ từ nhắm mắt, đôi môi bất giác nở một nụ cười, hiền từ, ấm áp. Cuối cùng, bà đã bay lên cùng những vì sao vĩnh hằng, hạnh phúc mãi mãi…

– Umma…?-Junhyung cất tiếng ngây ngô hỏi. –Umma…umma ngủ đấy à…?

Đúng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết vọng lại:

– J.U.N.G A.H!!!!!!!!!!!!!

Một người đàn ông vội vã chạy lại, quỳ bên cạnh người vợ của mình, lắp bắp:

– JUNG AH!!! EM SAO VẬY????TRẢ LỜI ANH ĐI??? JUNG AH!!!!

Chợt nhận ra điều gì, ông sợ hãi quay lại phía con trai, đôi tay vồ lấy vai Junhyung, siết chặt,đôi mắt đỏ ngầu, dữ tợn:

– HYUNGIE! UMMA ĐANG LÀM GÌ ĐẤY????? NÓI CHO APPA BIẾT!!!!!MAU LÊN!!!

Chưa bao giờ nhìn thấy appa như vậy, Junhyung hốt hoảng, sợ sệt trả lời:

– Umma đang ngủ mà, appa..

Ông mừng rỡ mỉm cười, ôm chầm lấy thân xác của vợ mình như điên dại. Và, đôi mắt ông đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, liên tiếp, không ngừng, ông cười lớn, ai oán, bi thương…Vợ ông-người phụ nữ mà ông yêu quý nhất trên đời này, đã chết rồi…

Junhyung lúc này đang ngồi một mình, cô độc giữa căn phòng rộng thênh thang. Cậu buồn lắm, từ khi umma mất, appa lúc nào cũng chỉ làm việc và làm việc, bỏ mặc cậu cho bác Hwang-người quản gia già, mà không thèm đoái hoài gì đến cậu cả. Cũng từ khi đó mà appa bắt Junhyung làm đủ thứ việc: nào học về kinh tế, cách ứng xử, cách kiềm chế cảm xúc…. Ôi, nói chung là đủ loại, cậu bé đáng thương ấy luôn làm theo bất cứ điều gì mà không dám cãi lại… Đâu có ai biết rằng, cứ mỗi tối, cậu lại nằm ôm ảnh mẹ khóc cho tới tận sáng… Đâu có ai biết rằng, ẩn trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé, non nớt kia là một khao khát, mãnh liệt được yêu thương… Cứ thế, ngày tháng cứ dần trôi, Yong Junhyung đã lớn lên và trưởng thành.
….
.
.
.

-Yaaaaa… mình đúng là kẻ xui nhất thế gian mà!!!!- Yoseob vừa đi vừa lầm bầm.

Vậy đó, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã có một phát hiện lý thú về đứa trẻ hư Yang Yoseob-người xui xẻo nhất trên đời!!! Đúng thế thật, này nhé, cậu vừa bị sa thải khỏi chỗ làm thêm vì lý do ngày nào cũng đến muộn, này nhé, cậu vừa bị đuổi khỏi nơi trọ chỉ vì cậu luôn quịt tiền thuê nhà của họ, và còn ti tỉ thứ “này nhé” khác nữa, đủ dể biến cậu thành một đứa xui xẻo… Ừ đấy, cậu luôn đi làm muộn bởi vì sáng nào cậu cũng bị bà chủ nhà đến xả cho 1 trận, rồi cậu muộn xe buýt, phải đi bộ đến chỗ làm thì đã quá trưa!!!

Mà cậu đi làm muộn thì bị cắt đi nửa số lương, thậm chí còn không đủ tiền ăn, thế thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ!!! Và đó là lý do tại sao bây giờ cậu lại đi lang thang vật vờ như vậy ở ngoài đường. Bây giờ đã nhập nhoạng tối, cả ngày hôm nay cậu đi tìm việc và chỗ trọ mà không được gì…

Lúc này đây, bụng Yoseob đói cồn cào, tay chân thì mỏi mệt rã rời, cậu quyết định nên gọi cho mấy thằng bạn dể ngủ nhờ, định bụng sẽ ăn ké của chúng nó một bữa no nê. Thế nhưng, “may mắn” thay, cậu lại không biết địa chỉ của bất cứ đứa bạn tưởng tưởng nào cả. Yoseob móc túi lấy ra con iphone5 mới cóng (hôm trước bạn nào tốt bụng làm rơi) lướt khắp danh bạ, toàn số liên lạc của mấy thứ vớ vẩn, quảng cáo linh tinh…Haizz, có khi hôm nay cậu phải ngủ ngoài đường mất…

Đang trong cơn tuyệt vọng thì Yoseob nhìn thấy một cái tên trong danh bạ…

– Yong Junhyung ??? Là đứa nào nhỉ???-Yoseob nheo mắt cố nhớ lại cái tên lạ mà đọc nó cậu có cảm giác rất đỗi thân quen-Hmm..A! Nhớ rồi!!!- Cậu reo lên sung sướng – Hóa ra là cái thằng ngồi cuối lớp, mặt lúc nào cũng hầm hầm…

—————YOSEOB’S POV—————-
Yong Jun Hyung??? Hồi trước đi học mình có nghe loáng thoáng nhà nó giàu lắm, không biết thật hay không. Nói tóm lại là cứ thử đến nhà nó đã, may mà ở đây có ghi cả địa chỉ nhà nữa. Trời giúp ta rồi!!!
——————-END POV——————–
Vậy đó Yang Yoseb từ một kẻ xui nhất thế gian, chỉ trong vòng 10’ đã quay ngoắt thành người may mắn nhất…
Yoseob cứ tung tăng vui vẻ đi mà không hề biết rằng cuộc đời cậu sắp sửa thay đổi 180 độ…….

End Chapter 1.

(Nhắng nhắng nhắng nhít nhít nhít)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s