[Longfic][JunSeob] Nắng – Chapter 2

CHAPTER 2:


– WOAAAA…. – Yoseob trầm trồ thán phục trước cánh cổng được chạm khắc tinh xảo của ngôi biệt thự nguy nga, rộng lớn trước mặt – Nhà Junhyung rộng thật đó!!! Ai mà biết được cái thằng đó nhà giàu như vậy?!

Không ngại ngùng, Yoseob nhanh chóng bấm vào cái chuông ở cạnh cửa và chờ đợi…

1s…
2s…*nhìn vào trong*
3s…*bấm chuông lần nữa*… Đợi…
Thêm 1s… * nhíu mày*
Rồi 2s…* nhăn mặt *
Đến 3s…* kiên nhẫn đợi…*

5 phút rồi mà vẫn không có người ra mở cửa, Yoseob tức quá liền bấm chuông liên tiếp, cho đến khi nào có người ra mở mới chịu thôi…
Từng hồi chuông réo lên ở trong nhà khiến ai đó tức giận vì phải bỏ dở bữa tối để chạy ra mở cửa…

Đến lúc Yoseob sắp sửa mỏi rã tay vì bấm chuông thì từ phía căn biệt thự xuất hiện một bóng người đi tới…

“Cạch…Két…” Cánh cổng lớn chầm chậm, nặng nề di chuyển..
1s…*Nhìn*
2s…*lại nhìn*
3s…* nhìn tiếp*

Junhyung nhíu mày nhìn con người nhỏ bé chỉ cao đến vai mình đang dứng trước cổng nhà anh kia …
Yoseob mở tròn mắt nhìn người con trai ở trước mặt mình, không hiểu chuyện gì xảy ra…
Được một lúc, hai người cứ đứng đó nhìn nhau… Nhưng chợt nhận ra mục đích đến đây và tình cảnh hiện nay, Yoseob liền hươ tay trước mặt Junhyung và nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể và không quên làm những động tác vô cùng đáng yêu:

– Annyeong, Junhyung!!!!

Trong một thoáng, có ai đó chợt sững người. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Junhyung làm mặt lạnh, đáp lại bằng một câu gọn lỏn:

-Không quen!

Nói đoạn, anh quay người, tiện thể với tay đóng sầm cánh cổng sắt rồi thong dong bước vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật may mắn cho Yoseob của chúng ta, lúc cánh tay của Junhyung chạm tới cánh cổng thì cậu đã nhanh chóng chui tọt vào bên trong, thoát chết trong gang tấc…

Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã thấy Junhyung đi được một quãng xa, vì vậy mà quên cả việc mới xảy ra, Yoseob lại lon ton chạy theo con người lạnh lùng đang đi trước mặt kia…

– Này này !!!- Yoseob nhảy ra đằng trước mặt Junhyung, quạt quạt hai cánh tay vào không khí – Junhyung à, cậu có nhớ tôi không? Chúng ta học cùng nhau hồi cấp 3 đó! Cậu ngồi cuối lớp, tôi ngồi trên đầu, Yang Yoseob ấy, nhớ không???

Thế nhưng anh vẫn lạnh lùng, tay thọc túi quần đi thẳng vào nhà, bơ luôn Yoseob bằng 1 câu:
– Không nhớ!

Yoseob thấy vậy thì im bặt, đôi chân vẫn lon ton chạy theo Junhyung vào nhà. Nhưng vừa bước chân qua khỏi cái cửa gỗ trước mặt thì Yoseob đã hú hét ầm ĩ:

-WOAaAa… Nhà Junhyung đẹp quá à!!!

-Woaaa…nhìn tấm thảm này!!! Woaaa…chiếc bình cổ này chắc mắc lắm!!! Woaa….

Junhyung nhìn con người đang chạy lăng xăng sờ mó đủ thứ đồ trong nhà anh, lắc đầu ngán ngẩm rồi đi vào phòng ăn để tiếp tục bữa ăn ngon còn dang dở. Đúng như suy nghĩ, anh vừa kịp ngồi vào bàn thì Yoseob đã chạy xông xáo vào phòng, mắt long lanh còn miệng thì… chắc không cần nói cũng biết…Yoseob chẳng cần ai hỏi han gì đã bay vèo lên ngồi bên cạnh Junhyung, thoắt lấy cái thìa xúc một miếng thịt nướng rõ to vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hớn hở quay sang nói:

-Ngon quá!!!

Cứ thế, trong suốt bữa ăn, có 2 người nhưng chỉ có 1 cái mồm hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, còn người ngồi bên cạnh thì hết lắc đầu lại thở dài, trong đầu thầm chửi rủa cái thằng bên cạnh đã ăn nhiều lại còn nói lắm, đã thế lại còn tặng cho người ta mấy trận phun mưa liên tục…

Sau khi đã ăn uống no nê (mà thực ra là chỉ có mình Yoseob thôi), Junhyung rời bàn ăn, tiêu sái bước lên phòng, và tất nhiên là cũng có ai đó lẽo đẽo theo sau, mặt ngây thơ vô (số) tội. Junhyung đi vào phòng, toan đóng cửa thì con người ồn ào kia lại lấy tay chặn lại, hồn nhiên hỏi:
– Nè, Junhyung cho mình ngủ nhờ ở đây nha!!!

Anh thản nhiên đáp:

-Không!

– Wae??? Sao lại không được?-Yoseob cầm tay Junhyung lắc lắc, chu môi phụng phịu.

Anh còn biết nói gì hơn? Biết không thể đuổi được Yoseob đi, Junhyung quyết định sẽ tìm cách trêu thằng bé cho bõ tức, trước khi nghĩ ra được trò gì đó, anh phải đi tắm mới được. Thấy Junhyung đi lấy đồ, Yoseob cũng hóng hớt thò vào hỏi:

– Hyungie đang làm gì vậy?

– Lấy đồ đi tắm. Không thấy sao?

– Ừ đi tắm đi, xong thì đến lượt Yoseob^^

– …
Anh không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng tắm, đóng sập cửa lại…

Dòng nước nóng xối ào ào lên từng đường nét khuôn mặt, cơ thể hoàn hảo của mỹ nam… ào ào…
_____________Junhyung’s POV____________
Hừ! Đang nhiên đang lành lại vướng vào cái của nợ mắc dịch này chứ, một mình Hara rồi mà vẫn chưa đủ sao?
Cậu ta nói là nghỉ nhờ 1 đêm nhưng chắc chắn là sẽ ở đây dài dài…
Mà như thế thì mình làm sao chịu được…
Hmm…
Kể ra thì nhìn mặt cũng không đến nỗi…nếu không phải nói là dễ thương nữa là đằng khác..
Nếu sự việc như thế này rồi thì…
Hà hà… Mình sắp có trò vui để xem mỗi ngày rồi…
Yang. Yoseob, cậu chuẩn bị đi là vừa…

______________End Junhyung’s POV____________
.
.
.

Yoseob đang ngồi trên giường, mắt dán chặt vào chơi game trên iphone mà không hay biết Junhyung đã đứng bên cạnh từ lúc nào…
Bất giác ngẩng đầu lên, Yoseob xém tí nữa ngã ngửa khi thấy vẻ mặt vô cùng hình sự của anh cộng với ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình chằm chằm:

– Khiếp! Hyungie làm gì mà cứ như bóng ma vậy?

* Mwoo..? Hyungie? Thằng nhóc này…? Sao tự nhiên lại gọi như vậy?* Junhyung trợn tròn mắt, nhìn Yoseob một cách thận trọng:

-H-y-u-n-g-i-e?- Anh chậm rãi đánh vần từng tiếng.

– Ừ!!! – Yoseob vui vẻ gật đầu- Chúng ta là bạn tốt mà!!! Thôi, bây giờ đến lượt mình đi tắm!!!

Nói rồi Yoseob nhanh chóng với lấy bộ pyjama và biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Còn lại một mình Junhyung trên giường, bình thường sau khi tắm xong, anh sẽ đọc qua các bản báo cáo của công ty hoặc chuẩn bị cho công việc ngày mai. Thế nhưng, hôm nay thì khác. Anh nằm dài trên giường, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mặt, thầm nghĩ trò trêu Yoseob…
– ĐÚNG RỒI!!!- Vừa nghĩ ra một kế, Junhyung hét lên sung sướng, trong đầu tự khen sao mình lại giỏi thế không biết.

Như đã hài lòng, anh thoải mái vươn vai một cái thật dài. Bất chợt, mắt Junhyung bắt gặp cái iphone của Yoseob nằm chỏng chơ trên giường.

* Hmm… Nhìn cái iphone sao mình lại có cảm giác gì quen quen…?
Mà thằng bé cũng khá phết, không biết kiếm đâu ra cái ngon ăn thế này?*

Thì ra cái iphone mà hôm trước Yoseob nhặt được lại chính là của Junhyung đánh rơi, vì vậy mà mới có số của anh ở đó, cả địa chỉ luôn, Junhyung mua nó về chỉ để chơi game, thỉnh thoảng không biết làm gì lại lôi ra lưu sđt và địa chỉ nhà mình luôn vào… Sự việc là như thế đó. Nhưng cho đến thời điểm này, anh vẫn chưa biết là mình đánh rơi, vì vậy nên vụ cái iphone đã được đi vào quên lãng… (Thật may cho Yoseob!!!)

“ Xoạch”, cánh cửa phòng tắm bật mở, Yoseob tười tỉnh bước ra với bộ pyjama hình pikachu vô cùng đáng yêu.
Junhyung nhìn cậu như một vật thể lạ vừa mới chui từ dưới đất lên vào nhà anh…

Yoseob thấy vậy thì lấy tay với cái gối đập bốp vào khuôn mặt đẹp trai của Junhyung, rồi ôm cái gối trước ngực, mắt mở to cảnh giác nhìn anh:
– Trông tôi buồn cười lắm hả? Có gì đâu mà nhìn từ nãy đến giờ?
.
.

– … –Junhyung định nói mấy câu trêu Yoseob nhưng lại thôi, bởi theo anh thì nhận một phát vừa xong là quá đủ với khuôn mặt yêu quý của mình rồi, nhìn thế nhưng biết đâu Yoseob có võ, cậu lại nổi điên lên thì không chỉ cái mặt này mà có khi cả thân hình hoàn mỹ của anh bị bầm dập mất. Nói tóm lại thì cố gắng chịu đựng bây giờ còn hơn là bị đập, sẽ phục thù sau vậy, tính mạng là quan trọng hơn hết mà…

Yoseob thấy Junhyung im thì quyết định tha cho anh, bỏ cái gối xuống. Gì chứ, trêu gì thì trêu nhưng ai cứ nói cậu điệu đà hay giống con gái thì 100% người đó sẽ ăn đủ đòn. Còn nếu nói cậu như trẻ con thì còn tạm chấp nhận được, nhưng phải là tính trẻ con và còn tùy vào từng người nữa. Nhìn cậu vẻ yếu ớt thế này nhưng lại rất giỏi võ, đã hơn một lần cậu tẩn bầm dập vài tên lưu manh bởi vì nhìn mặt cậu dễ dụ nên giở trò đồi bại. Junhyung cũng biết võ, lại giỏi là đằng khác nhưng vì quá muốn bảo vệ cho khuôn mặt mình mà anh đã chọn cách im lặng là vàng với Yoseob (thật thông minh).

Đã hơn 10h…
Sau khi chơi chán mấy trò trong iphone thì Yoseob bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu tung chăn ra đắp, đeo headphone, mở nhạc to hết cỡ rồi cuộn tròn mình lại, nhắm mắt, mơ màng ngủ…

Junhyung vẫn đang ngồi bên bàn làm việc, cố giải quyết nốt đống giấy tờ ngày hôm nay cho xong việc…
Nhìn chồng giấy lộn cao ngất ngưởng trước mặt, anh ngán ngẩm, tự hỏi bao giờ mới xong đây. Đáng lẽ là anh đã sắp sửa hoàn thành đống công việc này rồi, nếu không có sự xuất hiện của Yoseob…
Lúc nãy sau khi thấy Yoseob bỏ cái gối xuống, anh thở phào rồi quay ra làm công việc của mình. Thế nhưng con người ấy đâu chịu để anh yên lấy 1 giây.

Thấy Junhyung làm việc thì Yoseob cũng lon ton sán vào hóng hớt, đòi làm cùng… Và anh suýt đập cậu khi thấy Yoseob lôi bản hợp đồng mới cóng ra để… gấp máy bay. Sau vụ máy bay, Junhyung phải đi nhặt từng tờ giấy một rải rác khắp phòng, tất nhiên là đã đuổi cậu ra chỗ khác. Yoseob nhìn mặt Junhyung hầm hầm như vậy thì cũng ngoan ngoãn leo lên giường ngồi chơi game, thấy dáng anh nhặt giấy thì tức cười, tiện tay cầm iphone ra chụp ảnh “tách” cái phát. Junhyung nghe tiếng thì quay ra, mặt tối sầm, định giật cái máy từ tay Yoseob để xóa. Và sau đó là cuộc rượt đuổi khắp phòng để giành lấy cái iphone, cuối cùng Junhyung cũng xóa được tấm ảnh vì lợi thế chiều cao của mình… May cho anh, Yoseob đã thấm mệt nên ngồi chơi game suốt, không còn quấy anh nữa.
….

Kết quả là bây giờ Yong Junhyung của chúng ta đang ngồi vật lộn với đống tài liệu, hợp đồng, giấy má lẫn lộn vào nhau, thầm rủa Yoseob phá đám giờ này đã được ngon giấc còn mình thì…

12h đêm…

Yoseob he hé mắt, khẽ cựa mình tỉnh giấc. Quay người sang, cậu ngạc nhiên khi thấy đèn bàn làm việc vẫn đang bật và có một bóng người đang cặm cụi ghi ghi chép chép…

Là… Junhyung sao? Cậu giật mình phát hiện thấy anh vẫn còn đang làm việc muộn như thế này… Mấy giờ rồi nhỉ? Cậu cúi xuống nhìn iphone… hơn 12h rồi… Nhìn chồng giấy trước mặt anh, cậu thầm tính, có khi đến sáng may ra mới hoàn thành xong được…

Trong lòng Yoseob chợt cảm thấy có lỗi khi đã phá anh lúc trước…

Cậu tháo cái headphone ra, nhẹ nhàng bước đến bên anh, không một tiếng động…
.
.
.

– Giờ này mà vẫn chưa ngủ sao? Thức khuya có hại cho sức khỏe, không ai nói với anh thế à?

Junhyung nghe tiếng thì quay ra, thoáng ngạc nhiên khi thấy Yoseob đang đứng đằng sau mình từ lúc nào…

Không đợi anh trả lời, cậu nói tiếp, đầu cúi xuống:

-Tôi không biết là anh bận như thế, lúc nãy lại còn phá đám công việc của anh… Miyanhae…

Junhyung thấy Yoseob có vẻ hối lỗi thì thầm cười trong lòng, thằng nhóc cũng biết lỗi đấy, trong một thoáng, anh cảm thấy mệt mỏi tự dưng bỗng tan biến đi đâu hết…

– Không sao, cậu biết lỗi thì tốt, với cả tôi quen thế này rồi, hôm nay chỉ muộn hơn một chút thôi…- Anh mỉm cười, xoa đầu cậu

– Nhưng…

– Đã bảo không sao mà – anh ngắt lời- cậu nên đi ngủ đi, tôi sắp xong rồi.

Yoseob thấy vậy thì biết ngay là anh đang nói dối. Gì chứ, đừng tưởng cậu không biết gì về mấy đống chứng khoán hay tài chính này nhé, có mà mai cũng không xong được chứ cái gì mà sắp xong rồi. Vì vậy mà cậu quyết định sẽ lôi anh đi ngủ bằng được mới thôi.

– Junhyung, anh không thể xong hết đống này đâu. Đi ngủ đi!!!

– Không sao đâu…

Nói thẳng không được thì rắn vậy…

– Junhyung, anh có đi ngủ không thì bảo, muốn ngủ hay muốn chết đây?

– Muốn làm nốt đống giấy tờ này, cậu cứa ngủ đi…

Không được thì năn nỉ…

-Junhyung, đi ngủ đi……….mà aaaaa…. Please…… xin anh đấy……..

– Tôi sắp xong rồi mà

Vậy thì giở kiểu khóc lóc ra vậy…

– Hức hức… Junhyung không đi ngủ…. hức hức…. bị ốm thì tôi biết làm sao đây…… hức…

– Ốm thì kệ tôi, cậu đi ngủ đi

Hết cách rồi, vậy thì…

Yoseob giật lấy cái bút từ tay Junhyung, nhìn thẳng vào mắt anh, nói;

– Ya, nếu anh không ngủ thì tôi cũng không ngủ đâu.! Chính tôi là người có lỗi mà, vậy thì để tôi cùng làm việc với anh, tôi cũng biết khá nhiều về lĩnh vực kinh tế này đó!!!

– Cậu đâu cần phải thế… cứ ngủ đi… Tôi xong ngay mà…- Junhyung đáp, anh thấy bất ngờ vì hành động của cậu vừa rồi.
-Sắp xong cái gì chứ? Nhiều như vậy mà!!!!
.
.
.

Sau một hồi tùm lum của Yoseob, cuối cùng thì Junhyung cũng chịu trèo lên giường đi ngủ…

4 thoughts on “[Longfic][JunSeob] Nắng – Chapter 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s