[Oneshot][GRi] Christmas with you

Ảnh

*Au : GrassFly aka Clover
*Title : Christmas with you
*Rating : PG10 [ Au trong sáng đến độn thổ =)) ]
*Category : Pink ><
*Paring : Gri ^^
*Status: On going
*Characters : 
_ Lee Seung Ri : Một cậu bé ngoan ngoãn, có chút ngốc nghếch. Luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, những điều thần thoại, những phép màu không hề tồn tại.
_Kwon Ji Yong : hàng xóm của Seung Ri bé ngoan. Hơn Seung Ri một tuổi nhưng luôn tỏ ra là người lớn, già dặn. Nghịch ngợm vô cùng. Cậu nhóc rất quý Seung Ri và thường đem cậu bé ra làm cho tiêu khiển 0.o
Giáng Sinh năm nay Ji Yong muốn tặng cho Seung Ri một món quà..
*Summary : Merry Christmas ^^
*WARNING : SA ( Shounen Ai ) nhé các bạn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tháng 12 đến nhanh thật. Mới hôm nào thôi còn nô đùa trong làn nước sông mát lạnh, nay tuyết đã phủ kín mặt nước. Từng bông tuyết trắng muốt rơi ngoài cửa sổ, đọng lại trên từng cành cây khẳng khiu trụi lá.

“ We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a happy new year….”

Bài hát Giáng sinh vang lên trong niềm hân hoan của mọi người. Nhà nhà đều rộ lên tiếng cười hạnh phúc. 24/12 Giáng Sinh đã đến,ông già Noel với những con tuần lộc mũi đỏ ngộ nghĩnh sẽ thả quà vào ống khói cho qua từng nhà cho những em bé ngoan. Seung Ri luôn tin như vậy. Nhóc luôn nghĩ rằng ông gìa Noel và nhóc là một bé ngoan nên nghiễm nhiên được nhận quà 0.o

Có thể là vào một ngày nào đó , quả chuông lúc lắc đeo trên cổ con tuần lộc mũi đỏ-món quà mà cậu hằng ao ước sẽ được trao cho cậu bé ngoan này.

Nhưng có lẽ không phải năm nay…

Món quà năm nay là 1 điều bí ẩn từ 1 người đặc biệt…

********************

Seung Ri mong chờ Giáng Sinh này ừ lâu lắm rồi. Cứ đứng ngồi không yên thôi.

“ Bing…Boong…Bing…Boong…”
Tiếng chuông cửa réo rắt vang lên từng hồi. Vị khách ngoài cửa thật không có tính kiên nhẫn j hết, chuông cửa loạn xạ reo,đầy hối thúc.

“Bing…Boong…Bing…Boong…”
Chuông nhà Seung Ri reo lên lần nữa. Mẹ đang nấu ăn trong nhà, bố thì lúi húi làm gì đó trên tầng nên rốt cục Seung Ri là đứa rỗi việc nhất phải ra mở cửa. Xỏ vội chiếc dép, cậu bé nhanh chân ra mở cửa. Một ý nghĩ ngây ngô xoẹt qua đầu óc cậu : “ Năm nay mình ngoan hơn nên ông không đi bằng ống khói nữa mà đi bằng cửa chính để mình tha hồ sờ râu, vuốt má”

Sướng rơn cậu nhóc toe toét cười,mở vội cửa. Nhưng vừa nhìn thấy người trc mặt mình nụ cười trên môi Seung Ri vụt tắt, mặt đơ ra, lắp bắp :

_ Ji…Ji…Yong…hy..hyung…

_Ok. Là hyung. Làm gì mà như người mất hồn thế??? Bộ hyung ăn thịt em hả???

Sau một hồi á khẩu, nhìn cái mặt trơ tráo của hắn, Seung Ri mắt đầy đe dọa và đề phòng, chỉ muốn đạp bay hắn ra cho đỡ tức nhưng chợt khựng lại vì thấy umma,appa hắn đứng bên cạnh đang cười hiền. Không nên manh động. Phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người lớn chứ ~ Kiềm chế, không thể vì tên HYUNG hâm đơ này mất danh hiệu bé ngoan [cấp xã] được. T.T

_Con mời 2 bác vào nhà ạh !!!! ^^ _ Seung Ri cười dễ thương

Đáp lại cậu là hành động xoa đầu dịu dàng của bác gái ( mà sau này là mẹ chồng ) cùng cái gật đầu của appa Yong. Hai người nhanh chóng bước vào.

_Thế còn hyung???_ Ji Yong nhíu mày nhắc nhở.

_Có vào không đây hyung??? Đóng cửa thì ráng chịu nhaz. Trời ở ngoài lạnh lắm đó_ Seung Ri khịt khịt mũi, ấn nhẹ cửa sang một bên tỏ ý muốn mời Ji Yong vào nhà,theo phép lịch sự tối thiểu của một đứa trẻ ngoan.

_No…no…no_ Ji Yong phẩy tay.

Seung Ri đơ mặt. Đấy, mời vào nhà rồi mà còn đứng đấy mà no..no.. cái con khỉ gì chứ!!!! Nếu không có pama ở đây nhá. Seung Ri thề rằng cậu sẽ đá phăng Ji Yong ra ngoài không thương tiếc. Cho dù ngoài trời tuyết có rơi lạnh buốt và nhiệt độ leo tít xuống âm độ C. Mặc kệ chứ, ai thèm quan tâm mà có đá được đâu cơ chứ =.=

_Gì chứ…Hyung ?? _ Chữ hyung phát ra đầy khó nhọc.

_Yongie hyung àh… Seung Ri quý hyung lắm lắm ý…Hyung vào nhà chơi với em nhaz_ Ji Yong giả giọng nũng nịu,mắt chớp chớp liên hồi.

Mwo???
Thật đáng ghét.
Thần kinh hắn có vấn đề àh??
Nhưng thôi “ 1 điều nhịn,9 điều lành”.

Không nói hắn thiếu gì cơ hội để trả thù mình chứ. Mách lẻo với umma chẳng hạn??? Mà umma còn quý hắn hơn cả mình nữa chứ. Lúc nào cũng coi hắn như con trai. Còn mình thì sao hả??? Đứa con trai chính thống lại bị mắng nhiếc không thương tiếc. Không khéo hắn kêu umma bán con trai cho hắn , umma cũng tặng không luôn ý chứ. Thật là rắc rối mà!!! ~

_ Yongie hyung àh… Seung Ri quý hyung lắm lắm ý…Hyung vào nhà chơi với em nhaz _ Seung Ri hậm hực nói.

_Ngoan lắm nhóc_ Ji Yong mỉm cười hài lòng, xoa rối tung mái tóc của cậu lên. Nhóc?? Anh hơn gì tôi chứ?? Hai tuổi mà cũng bày đặt.

~Thay ngôi kể chút. Giờ là Seung Ri nhaz… ^^~

Và rồi hyung ấy (vâng , hyung) dẫn tay tôi vào nhà chào pama tôi rồi cứ thế mà lôi tuột tôi lên phòng. Kì lạ, đây là nhà tôi,phòng tôi. Sao hyung ấy cứ tự nhiên như ở nhà thế nhỉ??? >< Mà chết rồi, phòng mình… Phải làm sao bây giờ ??? Hyung ấy mà biết áh, thì cười cho thối mũi. Lúc ấy thì lấy đâu ra cái lỗ cho mình chui xuống giờ ?? =.=”

Và điều tôi lo ngại cũng đến…

_Hô..hô…hô..óe…he..he…he_ Hyung ấy cười như điên dại giữa phòng tôi. Đồ đáng ghét. Xì!!!~ _ Bằng này tuổi mà em còn tin vào ông già Noel sao?? *lăn lộn* Em khờ quá đi !!!!

Oa…oa…Phòng tôi trang trí hình ông già Noel với 1 chiếc tất ở đầu giường đấy thì sao nào ???
Máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Mặt đỏ gay lên như gấc. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đi đến cái giường và ngồi phịch xuống. Tiện chân đi qua chỗ anh ta, tôi đá 1 phát thật mạnh vào mông cho tỉnh ngộ. Trong đầu không ngừng chửi rủa anh ta thật quá đáng~

_ Ơ… Seung Ri.. _hyung ấy lồm cồm bò dậy với khuôn mặt ngây thơ vô số tội không thể chịu được, tiến lại gần giường tôi_ Giận àh ??? * xua xua tay trước mặt tôi*

_Xí !!!! Thèm vào_ Tôi quay ngoắt

_Kiểu này là giận rồi_ Anh ta thì thầm nhưng Ji Yongie àh, dù anh có thì thầm to nhỏ kiểu gì thì tôi vẫn nghe thấy nên đừng hòng nói xấu nhaz ++

_Xin lỗi, Hyung xin lỗi Ri Ri mà. Lần sau không có cười nữa. Hyung thật lòng xin lỗi đấy_ Hắn lay lay tay tôi, mặt ra vẻ dễ thương.

_ Quà ??? _ Tôi xòe tay lạnh lùng

_Ơ_ Hắn ngớ người

Aha,.. Chết nhá. Không có quà phải không ??? Thế thì đây giận cho biết mặt. Nhưng không, chỉ vài giây sau khi đứng hình, hắn lấy lại phong độ với khuôn mặt kiêu ngạo và nụ cười đầy tinh nghịch.

_ Được. Vậy nhắm mắt vào hyung tặng quà cho !!! ^^

Quái lạ, hắn ta có mang quà đâu mà đòi tặng. Đi tay không mà. Không lẽ lại có trò mới sao ??? Nghĩ là vậy nhưng mát tôi vẫn nhắm lại theo lời hắn vô điều kiện. Kệ đi, miễn là có quà là được~~
*
*
*
………CHỤT…………..
*
*
*
Tôi cảm thấy một vật gì đó ươn ướt trên má mình. Theo phản xạ, tôi giật mình mở mắt. Hắn đang nhăn nhăn nhở nhở trước mắt tôi, mỏ thì dẩu ra và chu lên.

_Thế nào ??? Quà của hyung tuyệt quá không nói được gì ???

Tôi ngớ người ra… Và ngay sau khi nhận ra tình hình, tôi lập tức rút ngay chiếc dép Panda dưới chân đuổi hắn quanh phòng. Mặc xác cái hình tượng bé ngoan tôi gìn giữu lâu nay.

_Đứng lại hyung… Anh làm cái trò j vậy hả ???

_Ê… Quà mà !!! Không thích hả nhóc ???

_Oa…oa…oa.. Bắt đền… Hyung hư quá !!! Đứng lại hyung… Mau đứng lại ngay !!!!

_ Hyung thích em. Ji Yong thích Seung Ri.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài trời lạnh. Tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Những ánhđèn trang trí lung linh và lộng lẫy rực rỡ. Từng cặp tình nhân dẫn tay nhau đi dạo. Trên ban công có hai đứa nhóc đang ngồi cười hớn hở…

Một ngôi sao băng vụt qua….

_Giáng Sinh vui vẻ!!! ^^

Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một quả chuông nhỏ, tựa như cỗ xe tuần lộc của ông già Noel vừa lướt qua…

END.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s