[Oneshot][Junseob] Kid love

Ảnh

Au : GrassFly aka Clover
Title: Kid love ~
Disclaimers : bé Seob thuộc về bạn Junhyung ^^
Luôn luôn. Mình không sở hữu 2 bạn nhưng trong fic này mình toàn quyền xử lí 2 pạn nhá……..
Rating : K+
Pairing : Junseob
Characters : Yong Junhyung, Yang Yoseob, Goo Hara
Category: không sad, không funny. General
Status :completed.
Summary: I’ll protect you ^^
WARNING : Có chút SA ( Shounen Ai ) Nếu bạn dị ứng với thể loại này thì đừng đọc nhé ~

~Enjoy~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Ứ…omma…Seobie ứ thích đi học đâu ~ Không có thích đâu… Omma đừng bắt Seobie đi học nhaz.. nhaz omma.. Đi học áh..Seobie không quen ai hết..các bạn sẽ lại bắt nạt Seobie cho mà xem…Omma àh…Seobie khóc đấy…Seobie không thích mà…. _ Thằng bé 9 tuổi giãy đành đạch trên nền nhà.

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi nhà trẻ nhưng nó không có thích chút nào. Đi học, nó sợ bị bọn con Goo Hara với thằng Junsu- anh con bé , hàng xóm nó bắt nạt. Bọn nhóc ý suốt ngày đánh nó , kiếm cớ bắt nạt nó sau giờ học. Ngoài Junhyung ra, không một ai quan tâm đến nó. Nếu không phải vì Goo Hara ghen tị với nó và Junhyung thì chắc chẳng kiếm nó để gây sự. Mà nếu không Hara thì anh nó Goo Junsu cũng sẽ làm thế thôi. Cùng một ruột mà!!! Xấu tính như nhau~

~ FB~

Cách đây 2 ngày…

_ Đừng đánh nữa… Đừng bắt nạt Seobie nữa mà!!! Seobie có làm j Hara đâu~~ _ Nó khóc nấc lên. Sao tiểu thư họ Goo cứ tìm nó gây sự thế. Nó làm gì chứ??? Sao không cho nó biết lí do???

_ Vì mày quá dễ thương, Seobie ạh. Đừng tỏ ra dễ thương nữa. Đừng chờ Junhyung đến cứu mày như hồi con nhỏ, anh ý đã đính hôn với tao rồi Seeeooooooobbbbbbbbbiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee àh…._ Goo Hara ngân dài giọng ra, tay chìa cho nó xem cái nhẫn có viên kim cương to oạch, có khắc cái gì đó_ Nhìn kĩ đi!!!! Yong&Goo đấy~

Thì ra là vậy… Hóa ra là Hara không thích nó chơi với Junhyung nữa. Vậy ngay từ đầu sao không cho nó biết lí do??? Nếu bây giờ nó không chơi với Junhyung nữa thì Hara sẽ không kiếm nó gây sự nữa chứ??!! Đơn giản thật.

Thực sự là đơn giản hả Seobie??? Nó suy nghĩ cẩn thận chưa vậy??
.

.

.

Vậy là từ đó Yoseob tránh mặt Junhyung, không cùng cậu đi học. Mặc cho Junhyung gọi điện đến nhà, Yoseob cũng không thèm nhấc máy. Nó không muốn bị bắt nạt nữa, nó không muốn mình vì Junhyung mà luôn bị Hara đánh. Nó không thích bị đánh vì Junhyung. Chơi với Junhyung, nó chịu thiệt thế sao???

Junhyung là người bạn duy nhất của nó ~ Tránh mặt cũng đâu có dễ gì!!! Nhưng mà nếu không muốn ngày nào cũng bầm dập thì thôi, Junhyung cũng có bạn, chỉ mình nó không có bạn thôi. Junhyung không có nó cũng chẳng sao mà!!!! Chỉ sợ người có sao là nó…

~ End FB~

_ Sao lại không đi học???_ Một giọng nói vang lên. Nó nghe không nhầm chứ?! Chẳng phải là Yong Junhyung sao??? Quệt ngang dòng nước mắt, nước mũi tèm nhem trên mặt. Nó ngước lên nhìn.

_Hyung…_ Câu chữ như hàng nghìn năm chưa từng nói giờ đây thốt ra đầy khó khăn.

_ Sao lại không đi học hả Seobie??? Bộ Hara vẫn bắt nạt em hả???_ Junhyung cúi xuống gần Yoseob. Nó ngây người. Quả thật 2 ngày không gặp lại cậu đã lớn hơn và trưởng thành lên rất nhiều. Chẳng như nó, không thay đổi gì, vẫn khuôn mặt non choẹt ngày nào. ( óe, hai ngày thì lớn nỗi gì chứ?? Hoa mắt rồi Seobie)

Nó gật đầu lia lịa. Bất ngờ.

_ Phiền Junhyung đưa Seobie nhà cô đi học nhé!! Cô có việc bận mà thằng bé cứ quấy mãi. Có Junhyung thì may quá~ _ Nói một lèo rồi omma nó xách túi đi thẳng, không một lần ngoái lại nhìn đứa con trai.

_ Vâng ~ Không sao đâu cô, có Seobie đi học càng vui mà._ Junhyung cười lễ phép.

* Quay qua Yoseob *

_ Hai ngày nay tránh mặt hyung??? Nói. Chuyện gì????

_ Không.. Muộn học… Seobie không có… Phải đi đây… Hyungie đi sau nhé…_ Nó bước vội.

_ YANG YO SEOB ~ Em làm cái gì vậy??? Sao không trả lời hyung??? Hara bắt nạt em sao??? Nói nhanh đi~ Không thì đừng hòng đi học_ Junhyung nổi giận quát lên. Ơ hay nhưng mà sao hyung ý lại biết chuyện này nhỉ???!!! Yoseob cuống lên.

_ Hyungie… Seobie….Tại Hara bảo Hara đã đính hôn với hyung rồi…chị ấy giơ cái nhẫn to thế này..này ra này…Hara bảo sẽ không bắt nạt em nếu em không chơi với Hyungie nữa… Hara…_ Nó khóc nấc lên

_ Bình tĩnh nào Seobie…Goo Hara còn nói gì nữa???_ Junhyung vỗ nhẹ lưng nó

_ Hara kêu..Hyungie là của Hara..Không ai được chơi cùng… Nếu không thì…Hara sẽ không tha đâu….Hara kêu Seobie giả bộ dễ thương??? Đúng thế hả Junhyungie?? Seobie xấu lắm àh???

_ Ừ!. Xấu lắm… Sao bị Hara bắt nạt mà không kể với hyung??? Seobie ngốc ~ Thôi đứng lên đi học_ Junhyung cười hài lòng

_ Nhưng…. Hara….

_ Yên tâm… Có hyung mà!!! Hyung sẽ bảo vệ Seobie!!! Tin hyung chứ???

Nó gật nhẹ đầu thay cho sự đồng ý. Phải, nó luôn tin Junhyung, cho dù đó có là chuyện gì đi nữa. Hyungie chưa bao giờ bỏ rơi hay nói dối nó. Tin tưởng tuyệt đối.

*********************

Giờ ra chơi…

_ Goo Hara… Ra đây.. tôi có chuyên cần nói với cậu_ Junhyung ra hiệu

_ Đợi mình chút nhá, Hyungie_ Hara cười, trong nụ cười đó 80% là sự giả tạo

_ Đừng gọi tôi là Hyungie… Tôi với cậu cũng đâu có thân thiết gì_ Junhyung lạnh lùng

_Nhưng chúng ta….Yoseob…

_ Chúng ta ??? Cậu lấy đâu ra cái từ ấy vậy ??? Còn Yoseob. Cậu đừng có gây khó dễ cho em ý nữa. Em ấy không làm gì cậu cả. Nếu có gì khó chịu thì gọi tôi ra, tôi với cậu cùng nói chuyện. Và cậu còn cố tình làm gì Seobie thì giữa tôi và cậu sẽ không còn cả thứ gọi là tình bạn nữa. Được chứ ???

_ Hyungie…

_ Đừng gọi tôi như thế. Tôi không thích.

_Nhưng sao Yoseob có thể còn mình thì không ?? Junhyung ???_ Hara bắt đầu nhõng nhẽo. Nhưng Junhyung thì chúa ghét loại con gái như vậy

_ Vì tôi thích Seobie. Cậu hiểu chứ??? Và đừng động vào em ấy. Cả anh trai cậu Goo Junsu. Không thì đừng trách_ Giọng Junhyung đầy đe dọa

Goo Hara nín bặt. Không ho he. Nhưng trong lòng thầm rủa Yoseob và lên kế hoạch trả thù.
Có lẽ là sau giờ học…
Một nụ cười ác độc..
Junhyung đã quay đi nên không kịp nhìn thấy nụ cười cộp mác Devil của Thiên Kim tiểu thư GOO HARA.

_ Yoseob, rồi xem… cậu sẽ phải hối hận…Vì cướp Junhyung ‘của tôi’.

Một cơn gió lạnh bất chợt ùa đến bất chấp cái nắng ấm áp của mùa hè.
Rùng mình.
Nắng càng dễ thương, dịu dàng, càng thân thiện
Thì gió càng lấn tới, không chút buông tha…

Thấm thoắt thì một ngày đi học cũng đã trôi qua.

Nó vui lắm vì được gặp Junhyung, còn lạ là cả ngay hôm nay không thấy Hara kiếm nó gây chuyện. Bộ hôm nay có bão àh??? Hay là do Junhyung nhỉ??!!!

Miên man trong dòng suy nghĩ của mình, nó đã đặt chân tới lớp Junhyung tự lúc nào. Hyung ấy dặn nó tan học thì sang lớp hyung vì lớp nó tan sớm hơn chút xíu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

_ Hôm nay hyung phải đi học thêm nên không cùng Seobie về nhà được. Seobie tự về được chứ????_ Junhyung khẽ xoa đầu hỏi nó.

_Vâng ^^_ nó lại cười tít hai con mắt lên. Hôm nay hình như nó cười nhiều hơn mọi ngày. Tại sao nhỉ?

_ Ừ. Seobie đi cẩn thận nhé!! _Cậu nhẹ ôm nó vào lòng

_ Tạm biệt hyung ~ _ Nó gập người lễ phép.

Junhyung và Yoseob cứ vô tư nói chuyện mà không biết có một người đã lắng nghe được hết tất cả. “ Được thôi!!! Vậy thì càng đơn giản ”. Môi kẻ đó vẽ lên một nụ cười gian xảo vô cùng. Một kế hoạch được vạch ra trong trí não của cô nhóc 10 tuổi o.0

**********************

Yoseob vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

Bầu trời chan hòa ánh nắng ấm áp. Bỗng mây đen từ đâu kéo đến
Trời như vậy hẳn là sắp có mưa nhưng mà nó lại không mang ô.

Thôi kệ, đành liều vậy !!! Mây mới kéo đến chắc không mưa ngay được đâu. Cậu nhóc có đầu óc đơn giản Yang Yo thầm nghĩ

Nghĩ sao làm vậy. Nhắm mắt đưa chân làm liều thôi chứ biết làm như thế nào???
Yoseob chạy vù ra ngoài.
Nhưng ngay bước đầu tiên nó đã vấp ngã trên nền đất trơn trượt. Một bàn chân tiến gần đến nó. Ngước lên nhìn. Là Goo Hara.

_ Ô..ô…Sao vậy Yoseob??? Sao lại đi đứng bất cẩn vậy???_ Hara cúi xuống nâng tay Yoseob định đỡ nó dậy. Giọng vẻ rất quan tâm chứ có trời mới biết chính nàng đã giăng dây đẩy ngã Yoseob.

_ Cảm…ơ.._ Lời nói chưa kịp dứt thì nó cảm nhận được thân thể mình bị thả xuống không thương tiếc. Đau.

_ Ơ…Chết… Mình xin lỗi nhá!!!!!! Seobieeeeeeeee chắc đau lắm nhỉ??? Mình tuột tay_ Cô nhóc nhếch mép nói câu xin lỗi đầy giả tạo nhưng Yoseob không nhận ra. Nó cho rằng Hara đang cố giúp nó. Chẳng qua là không may thôi.

_Không sao đâu… Mình…._ Lại một câu nói chưa trọn vẹn khi Yoseob đứng lên phủi quần áo và định đi tiếp. Vấp ngã lần thứ 2. Chủ mưu vẫn là Goo Hara, dùng bàn chân của mình ngáng đường. Và cô nàng lại giở trò cũ. Nâng nó lên rồi lại để thân thể nhỏ bé rơi xuống không điểm tựa. Để thân thể ốm yếu ấy đập vào mảnh sân trường lạnh ngắt không yêu thương.

_ Ôi….Đau không???_ Mặt thì giả bộ quan tâm nhưng chân cô nàng đè chặt lên bàn tay nhỏ bé của Seobie đến ứa máu

_Áh… Đau quá!!!_ Yoseob rụt tay lại. Máu bắt đầu chảy. Nó ngồi dậy trên nền đất lát gạch của sân trường. Từng hạt mưa rơi nặng trĩu.
Nó khóc nức lên.
Mưa càng to khủng khiếp. Học sinh các lớp cũng đã ra về.

_Xót lắm nhỉ??? Mưa to thế kia cơ mà???_ Goo Hara giọng đầy mỉa mai, tay cầm chiếc ô hồng che che, khua khua trước mặt nó.

Đau quá. Đầu gối cũng chảy máu , xây xước vì 2 cú ngã ban nãy
Nó không đứng dậy nổi. Thể lực nó từ nhỏ thực sự đã rất yếu. Giờ trời lại đang mưa tầm tã . Không khéo ốm mất.

Không thèm để ý đến Yoseob, Hara thản nhiên đá cặp nó, giẫm đạp thoải mái. Đang định lôi sách vở của nó ra tắm mưa một trận thì…

_ Goo Hara…._ Giọng nói vang lên đầy tức giận. Tưởng như muốn nuốt sống ai kia..

_Jun..Hy..ung.._ Cô ta ấp úng_ H.ọ..c..t..h..ê..m?? _ Ngạc nhiên tột độ. Sao lại có thể như vậy ??? Công chúa họ Goo cứ nghĩ hoàng tử họ Yong đã đi học thêm rồi chứ ? Giờ này sao ở đây ???

Junhyung…Vậy là hyung đã đến…Yoseob mỉm cười khi hai dòng nước mắt vẫn lặng rơi trên má . Trời đất quay cuồng, nó không cảm thấy gì hết. Nhưng trước khi ngất đi, đã có một bàn tay ôm lấy nó. Ấm áp vô cùng.

**********************

Nó mở mắt ra bởi ánh sáng căn phòng chiếu rọi vào.
Ngơ ngác nhìn quanh . Đây là đâu???

_ Nằm xuống nghỉ ngơi đi Seobie… Người nóng rừng rực thế kia là sốt quá rồi…. _ Junhyung đặt tay lên trán nó ân cần hỏi han

_ Em không sao….Bố mẹ em???

_ Àh….Họ đi vắng ít ngày nên nhờ omma hyung và hyung trông hộ em. Giờ nói hyung nghe…Goo Hara đã làm gì em???

_ Không có…_ Yoseob lắc đầu

_ Còn nói không có được nữa sao???? Trán thì nóng, chân tay thì xây xước chảy máu… Vậy ra ngày nào Goo Hara cũng kiếm em gây sự vậy hả???? _ Bao tức giận như được xả đi, Junhyung chẳng khác nào ngọn lửa chuẩn bị phun trào.

_ Em… _ Nhìn vào ánh mắt giận dữ nhưng cũng đầy cảm thương của Junhyung nó bật khóc ngon lành.

_ Nín!!! Nín đi~ Hyung thương mà! Đừng khóc nữa!! _ Junhyung ôm nó vào lòng an ủi_ Không sao mà! Hyung đây rồi!! Chuyện gì từ từ rồi nói. Đừng khóc nữa mà~

_Hức..hức..Junhyungie cứ mắng Seobie thế sao mà nói được???

_ Ừ! Hyung xin lỗi. Nín đi. Rồi kể hyung nghe chuyện gì, được chứ? ><

_….

Thế là Yoseob kể hết chuyện hồi chiều cho Junhyung nghe. Một hồi, nó ngơ ngác:

_ Ớ.. Hyung đi học thêm cơ mà??

_ Uhm… Tại trời mưa quá mà thấy Seobie không mang ô nên hyung quay lại mang ô cho em… Cúp mất một buổi học!

_ Cảm ơn hyung nhá!!! _ Nó lí nhí. Junhyung đối nó tốt quá! Vậy mà nó lại có ý định nghe lời Goo Hara để khỏi bị bắt nạt. Giờ thì như thế nào, tuyệt đối nó sẽ nghe lời Junhyung_ Xin lỗi Hyungie vì làm anh mất một buổi học, appa hyung sẽ không mắng chứ???

_ Tại Seobie chứ ai!!! Appa mắng thì mắng em chứ sao lại kêu hyung???

_ Em xin lỗi mà!!! _ Nó cúi gằm mặt.

_ Ha…ha…ha… Hyung đùa chút chứ!!!! Trông đáng yêu chưa kìa!! Appa hyung suốt ngày công việc thôi, sao biết được hyung làm gì, còn omma hyung thì em biết rồi còn gì. Omma thương em với hyung lắm!!!!

_ …._ Ngơ ngác tập 2, rồi như nhớ ra chuyện gì, nó hỏi_ Hara nói đúng chứ???? Sau này Seobie không được đi chơi với hyung nữa àh???

_ Ai bảo thế chứ! Chuyện Hara nói là chuyện người lớn. Em quan tâm nhiều làm gì???_ Cốc nhẹ đầu Yoseob một cái, Junhyung cười châm chọc

_ Lêu.. hơn có 17 ngày mà hyung kêu mãi… _ Yoseob lè lưỡi

_ 17 ngày cũng là hơn đấy nhóc ạh!!! _ Cậu cười tinh quái

…..

Câu chuyện về lễ đính hôn dần rơi vào lãng quên. Giữa hai đứa nhóc giờ đây chỉ còn tiếng cười và những câu chuyện trẻ con ngộ nghĩnh.
Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu nếu mà chuyện Hara nói là sự thật????
Một chuyện tình trẻ con sẽ tồn tại được như thế nào chứ???
Và appa Junhyung sẽ phản ứng sao nếu ông muốn con trai đính hôn với J
Goo Hara cùng 1 mục đích duy nhất là làm giàu mà con trai ông nhất thiết phản đối????

Hạnh phúc là gì chứ???
Liệu nó có in sâu trong những tờ giấy bạc vô hồn , hay những bản hợp đồng dài vô tận ???
Hạnh phúc là gì chứ ???
Liệu nó có tồn tại được mãi không ???

Hạnh phúc , đơn giản thôi , đó là khi hai đứa nhóc nhẹ nhàng nằm ôm nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ bé nhưng ấm áp.

_ Hyung thích em… Seobie _ Junhyung thì thào

_… _ Một khoảng lặng, cậu nhóc kia đã chìm vào giấc ngủ êm dịu. Có lẽ bây giờ cậu không nghe được câu nói ấy nhưng sớm thôi, một lúc nào đó, câu nói ấy sẽ dành cho cậu.

END.

One thought on “[Oneshot][Junseob] Kid love

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s