[Twoshots][2Min] The ending

Ảnh

  •        Author : GrassFly aka Clover
  •        Title : The ending
  •        Rating : K+
  •        Length : Two-shots
  •        Pairing : 2Min
  •        Disclaimers : They belong together ^^
  •        Genre : little sad, general.
  •        Summary : Cry…and….smile…
  •        Status : on going
  •        Warning : Shounen Ai
  •        A/N : _ Đoạn in nghiêng đặt trong ngoặc kép là Flash back nhé ^^ ( có một số cái là Flash back của Flash back nên các bạn chú ý chút nhá =))) và nó bị sến >”<

 

     Enjoy~

**********************************

Tae Min lảo đảo bước về phía thành cầu. Hơi men khiến cậu hơi chuếnh choáng.

Cao quá! Từ đây nhìn xuống dòng sông thật đẹp khi hòa quyện làm một với ánh đèn. Sóng sánh và lạnh tanh như thứ chất lỏng bỏng rát đang chảy trong cổ họng cậu

“ _ MinHo, rượu uống sẽ như thế nào? Có ngon không hyung??? _ Thằng bé con lon ton đến chỗ hyung nó với chai Whisky trên tay, lúc lắc hỏi.

 

  _ Đắng lắm!!! Minie còn nhỏ, không uống được đâu!!! ^^ _Chàng trai lớn hơn với bàn tay ấm áp tung xù mái tóc của cậu nhóc đang bĩu môi nũng nịu. ”

Min Ho này, anh biết không??? Em không còn là cậu nhóc ngây thơ ngày nào nữa. Em đã uống rượu rồi đấy MinHo, phải, cái thứ màu đỏ đầy hấp dẫn trong chai mà hyung luôn cấm em đó. Em đã không nghe lời hyung rồi. Và hyung xem, em đâu còn là đứa bé để muốn cưng thì cưng muốn vứt thì vứt. Em đâu còn là đứa bé có thể nằm mãi trong vòng tay hyung không chút lo sợ. Thực tế khắc nghiệt như thứ dung dịch đang chảy trong cổ em đây. Em đã làm trái ý hyung đó. Sao hyung không đến mắng em đi??? Hyung… Giờ đang ở đâu??

Chẳng phải nếu em nhảy xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao???? Tình yêu này… sẽ chỉ mình em đau. Quá khứ này, chỉ cần mình em nhớ

Bóng tối rơi trong không gian tĩnh lặng. Nước mắt Tae Min lã chã tuôn trên khuôn mặt trắng bệch. Tuyết phả lạnh buốt thấu tâm can. MinHo à, em lạnh quá !!!!

Gió gào thét xé toạc lòng em trống trải

 

                                                                Mảnh trăng khuyết đâm ngập trái tim bé mong manh

 

                                                                Màn đêm buông xuống phủ đầy tâm hồn em tan vỡ

 

                                                                Tuyết tinh khôi vẫn cứ hứng đẫm lệ buồn.

                                                                                               

                                                                               

 

Là vô tình hay cố ý?? Cớ gì mà anh không đến?? MinHo à, chẳng lẽ anh lừa em thật sao?!

Sông Hàn về đêm gió thổi lạnh buốt. Bóng dáng bé nhỏ dựa trên lan can như tan chảy trong nước mắt. Vạt áo mỏng tang thương nơi tuyết lạnh. Tae Min nhìn như xoáy sâu vào dòng nước đen ngòm không lối thoát. Sẽ không còn đau khổ. Nhảy không anh???

Bàn tay run rẩy ghim chặt thanh sắt đã han gỉ. Rướn chân lên đôi chút để cảm nhận cái tiết trời đông lạnh giá của Seoul về đêm trong nỗi cô đơn thầm lặng, Tae Min rướn cao thêm chút nữa….

.

.

.

Chới với…

.

.

.

Lập lòe…

.

.

.

Ảo giác…

.

.

.

MINHO?! Là anh sao?

Khoảng không trước mắt Tae Min trở nên đông đặc. Không chút tiếng động. Không chút ánh sáng. Em đang ở đâu hả anh???

.
.

.

Vòng tay này ấm quá!! Cả hương thơm đầy mùi nam tính này nữa. Min Ho, có phải anh không???

Tae Min giãy giụa khỏi vòng tay rắn chắc của người con trai đang ôm lấy mình, miệng không ngừng kêu tên Min Ho, nước mắt vẫn trôi trên gò má lạnh thấm tuyết. Đầu óc Tae Min quay cuồng choáng váng, khung cảnh trước mắt xoay mòng mòng. Tuyết khẽ buông từng bông nhưng Tae Min không thể cảm nhận được gì. Mọi thứ xung quanh cậu đặc quánh và tối om.

“_  Anh có yêu em không? _ Chiều mưa tầm tã. Mặc cho mặt trời đã cố tỏa rạng trên cao nhưng cũng thể vớt vát được cái khung cảnh ảm đạm và u ám này. Tae min không phải con người tùy tiện. Mặc dù tính cách cậu khá trẻ con, nhưng Tae Min sẽ chỉ hỏi khi nào thật sự cần thiết thôi. Vả lại MinHo biết Tae Min không hề đùa.

 

_ Yêu. Sao em lại hỏi vậy?_ Đặt nhẹ cốc coffee xuống bàn, MinHo kéo Tae Min vào long, ôm trọn trong vòng tay rắn chắc.

 

TaeMin không trả lời. Những bức ảnh , lời nói ban sang vây quanh tâm trí cậu đến nặng nề, găm vào từng thớ thịt đến đau đớn. Và cứ như lẽ tự nhiên, Tae Min vùng chạy khỏi MinHo. Bóng dáng nhỏ bé tan trong làn mưa buốt giá

 

_ Tae Minie?!

 

 Bỏ lại một người trong quán đứng sững sờ. Nhanh nhất, MinHo cũng chạy theo cậu bé đã mất hút sau làn mưa. Những dòng người hối hả ngược xuôi, vô tình mà như cố ý chắn ngang tầm nhìn của anh.

 

Chết tiệt. Tae Min!!!!~ Em ở đâu? Trời mưa to như vậy anh phải làm sao??? Sao bỗng nhiên em lại vùng chạy? Chuyện gì xảy ra vậy?Giờ anh biết tìm em nơi nào!.

 

 Min Ho cố chạy trong mưa. Dù hình ảnh cậu đã vượt khỏi tầm nhìn. Điện thoiaj thấm đẫm nước.. Vật liên lạc duy nhất cũng không còn. Phải làm như thế nào để tìm được em? Quay lại đây đi Tae Min ~

Tae Min chạy điên cuồng. Từng sợi cơ dãn ra mệt mỏi nhưng Tae Min không có dấu hiệu muốn dừng lại. Cậu rẽ vào một quán bar gần đó và nốc rượu. Thứ chất lỏng đẹp đẽ kia sao mà đắng ngắt thế nhỉ??? Nó trôi vào cổ họng em bỏng rát. Min ho à, nó đắng quá ~ đắng trào cả nước mắt ra đây này! Không phải em khóc đâu MinHo. Là do rượu đấy. Đắng quá!!! Thực sự thì anh có yêu em không?

 

 Thứ rượu mạnh Whisky nhấm nháp từng tế bào cậu. Khiến 2 mi mắt chỉ trực khép vào. Tae Min lại chạy. Chạy. Chạy. Chạy. Sông Hàn… Em muốn đến sông Hàn…

 

 Sông Hàn …

 

 Minie , em sao vậy??? Về đây nói hyung nghe xem chuyện gì xảy ra vậy?? Nếu hyung làm gì sai thì chạy lại mà đánh hyung này ~ Đánh chết luôn đi cũng được . Chỉ xin em quay về đây . Hyung xin em… Hyung có lỗi gì với em ?

 

 Minho gào thét trong lòng. Em không tin tưởng hyung sao? Hay tình yêu hyung dành cho em là chưa đủ ?

 

                                *************************************************

 

  Sông Hàn rực rỡ dưới quả cầu lửa đang dần nguội lạnh. Thứ ánh sáng cuối ngày yếu ớt bám víu nơi chân trời xa. Tae Min ngồi gục trên thành cầu hát vu vơ. Từng cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo. Sau mưa luôn có cầu vồng. Hóa ra là nếu không có mưa thì mãi mãi chẳng có cầu vồng.

 

“ Cậu Tae Min _ giọng người đàn ông trung niên vang lên. Tuy dáng người ông không phải cân đối, chiều cao ông sở hữu không phải là đáng ngưỡng mộ nhưng  nó không hề làm đi sự quý phái sang trọng toát ra từ người ông cũng như chiếc áo ông khoác trên người.

 

 Tae Min dạ nhẹ một tiếng. Cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Ông ta và TaeMin thuộc 2 giai cấp khác nhau. Có thể coi như giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Ông ta có tiền, có quyền. Còn TaeMin là 2 bàn tay trắng. Tiền ông ta có thừa nhưng Tae min thì khác. Cậu đã từng phải gò lưng đpạ xe đi giao báo từ 5h sáng và lết than về lúc 10h đêm chỉ để kiếm đủ đồng tiền trang trải cho cuộc sống. Cha mẹ Tae Min đã mất khi cậu vừa vào Đại học. Từ lúc đó cậu bắt buộc phải sống tự lập trong số tiền ít ỏi mà cha mẹ để lại

 

_ Cậu TaeMin _ Ông Choi gọi lại lần nữa. Giọng vẫn lạnh tanh như băng, không chút cảm xúc_ Ta không biết mối quan hệ giữa cậu và MinHo nhà ta là như thế nào nhưng đó là mối quan hệ rẻ tiền không đáng có, một mối quan hệ không hề cân xứng

 

_ Thưa bác … _ TaeMin lên tiếng

 

_ Đừng ngắt lời khi ta đang nói. Min Ho sinh ra là để cai trị tập đoàn, để tiếp nối ngôi ta. MinHo và cậu không cùng một thế giới. Đừng vẽ ra 1 viễn cảnh về 1 cuộc sống tươi đẹp trong tương lai . Sẽ tốt hơn nếu cậu tránh xa MinHo ra. Nó ĐÃ ĐÍNH HÔN rồi. Cậu chẳng là gì trong mắt nó. Cậu biết mà, đồ chơi _ Ông ta mân mê trong tay một tập ảnh rồi quăng nó lên bàn tàn nhẫn hết sức có thể _ Cậu TaeMin, nhìn đi !! Và cậu sẽ biết rõ mình là ai ! Rồi cậu sẽ thấy tình cảm MinHo nhà tôi dành cho cậu chỉ là thứ tình cảm qua đường _ Và ông ta bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 

 Tae Min run run nhìn tập ảnh. Những cử chỉ nắm tay thân mật, những hành động, nụ cười , ánh mắt,,.. Tất cả đã đạp đổ niềm tin mà cậu đang cố bám trụ lấy. Em không tin. Em không tin. Min Ho, anh yêu em mà đúng không Minho??? Tae Min đau khổ. Tae Min điên dại. Tất cả làm tan nát trái tim em. Min Ho à, nói đi anh, dù chỉ là một lời em cũng sẽ tin hết. Min Ho, chẳng lẽ anh không còn yêu em thật sao ??? Em là một thứ đồ chơi ??? Là tình cảm qua đường rẻ tiền ??? Ngốc nghếch… ”

 

                                                                                                ~ To be continued ~

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s