[Oneshot][ChanBaek] Này chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai chứ?

♥ Author: C.

♥ Pairing: ChanBaek

♥ Rating: PG13

♥ Category:  Romance, pink, chút ngược, HE

♥ Status: In Completed

♥ Disclaimer: Characters are not mine

♥ Beta: Kate

 NÀY CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU VÀO NGÀY MAI CHỨ?  

“Này chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai chứ?”

“Đương nhiên, hẹn cậu ngày mai”

Nụ cười của cậu ấy bao giờ cũng lấp lánh và ấm áp. Tôi thích nó!

Chúng tôi đều là những nam sinh 16 tuổi, vừa bước chân vào cổng trường cấp 3. Tôi và cậu ấy đều nổi bật như nhau, phải công nhận điều ấy, tôi chơi cho đội tuyển bóng rổ, cao gần 1m9, dễ nhìn, cậu ấy thấp bé hơn, cực kì dễ thương. Mỗi lần chúng tôi đi cùng nhau thì bọn con gái trong trường thay nhau rú ầm lên. Tôi tự tin đưa tay lên vẫy còn cậu ấy thì ngại ngùng đỏ mặt. Thật dễ thương phải không?

“Này chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai chứ?”

“Đương nhiên, mai gặp lại!”

Cậu ấy luôn nói với nụ cười tỏa sáng ấm áp như ánh nắng mặt trời. Và tôi, đương nhiên, lúc nào chia tay cũng hỏi cậu câu đó, như một thói quen từ khi còn bé, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy, thật kì lạ phải không?

Giữa năm học, tôi có bạn gái, thời gian tôi dành cho cậu đột nhiên bị rút lại. Sáng tôi qua nhà chở bạn gái đi học thay vì cùng cậu đi như mọi ngày, trưa, tôi đưa cô ấy đi ăn ,cậu ăn tại trường, chiều, tôi lại chở cô ấy về, lướt qua cậu lủi thủi xách cặp về một mình và đương nhiên, câu nói “Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai chứ?” được chuyển người trả lời là bạn gái tôi. Thời gian cho tôi và cậu dường như bị xóa bỏ như chưa bao giờ tồn tại… Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa dần xa dần. Tôi nhiều lần cố gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy, tôi biết cậu đang tránh tôi.

– Này BaekHyun, cậu định tránh tớ đến khi nào nữa?

Một ngày, tôi tóm được cậu ấy giữa sân trường, định gặng hỏi cho ra lẽ thì cậu ấy ngước đôi mắt đen u ám lên nhìn tôi:

– Cậu nói gì thế? Bỏ ra ngay!

Tôi sững lại, nụ cười, khuôn mặt cùng ánh mắt trong veo ngày trước đâu rồi? Tôi muốn được nhìn lại nó chứ không phải ánh mắt u ám như thế này, tôi bất chợt cảm thấy tim mình siết mạnh. Từ bao lâu nay,tôi đã không để ý, cậu gầy đi nhiều quá, khuôn mặt xanh tái cùng đôi mắt thâm quầng, mất sức sống, BaekHyun ngày trước đâu mất rồi?

Tôi nghe mọi người trong lớp nói rằng, gia đình BaekHyun đã có chuyện xảy ra ,ba cậu đánh mẹ cậu khiến bà ấy bỏ đi, BaekHyun bị bắt chuyển đến một khu chung cư cấp 4, tự mình ăn học, làm việc lấy tiền. Tôi nghe mà muốn đập đầu chết quách đi, vậy mà tôi đã không quan tâm gì đến cậu ấy hết, tôi thật tồi tệ! Biết BaekHyun vẫn đang giận, tôi cũng không dám lân la đến nói chuyện, chỉ biết hỏi địa chỉ cậu ấy rồi mỗi ngày gửi một bông hồng đến tỏ ý xin lỗi, trên mỗi bông tôi còn gắn thêm tấm thiệp “Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai chứ?”

Hôm đầu tiên, tôi trốn dưới cầu thang rình trộm và rồi tan nát cõi lòng khi cậu ấy vứt bông hồng xuống và đạp đạp lên, vẻ mặt hùng hổ như thù hận bông hồng lắm vậy. Ngày thứ hai,cậu bứt từng cánh hoa nhét vào miệng nhai(tôi không ngờ cậu ấy man rợ như thế)… Rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm,… cậu ấy xử từng bông một. Tôi mệt mỏi, nghĩ cậu ấy sẽ không tha thứ nên lủi thủi ra về, không vác xác tới đó để nhìn những bông hồng của mình bị tàn sát dã man nữa. Đúng lúc đó thì bạn gái tôi trở chứng, cô ta bắt đầu đi cạnh tôi lải nhải rằng tại sao anh lại bỏ rơi em suốt ngày như thế, anh có biết là em đã phải đi ăn với đám bạn không hả rồi ba lằng nhằng đủ thứ nữa, tôi phát sốt lên vì cô ta nên cuối cùng đã đá cô ta.

Trước khi ôm mặt chạy đi, cô ta đã hét lên:

– Chanyeol anh là đồ tàn nhẫn…!!!

Rồi nức nở chạy đi. Tôi ngán ngẩm đi về, bây giờ tôi mới thấy thật trống vắng khi không có cậu bên cạnh, không có nụ cười trong sáng và bộ dạng đỏ mặt dễ thương… Tôi.. nhớ cậu!

*BaekHyun POV*

ChanYeol có bạn gái, hắn ta bỏ rơi luôn tôi. Lúc nào tôi cũng thấy bạn gái hắn cùng hắn trò chuyện, ăn trưa, cùng về, cùng đi học, … Tôi dù giận hắn nhưng cũng đâu có là gì của hắn đâu mà cấm. Thành ra tôi và hắn trở nên xa lạ. Cùng lúc đó, nhà tôi xảy ra chuyện, ba tôi đem bồ nhí về, đuổi đánh tôi và mẹ. Mẹ tôi trước khi đi, khóc mà dúi cho tôi ít tiền, nói rằng tìm nơi khác để ở, mẹ không còn ở đây được nữa rồi, nói xong, mẹ tôi đi mất. Chỉ còn mình tôi, không rơi nước mắt, lặng lẽ đi hướng ngược lại, có lẽ mẹ tôi cần bình tâm và tìm một nơi mà bà có thể tựa vào, tôi không đủ sức nên không níu kéo bà làm gì.

Đêm hôm đó, ngồi trong nhà trọ ẩm thấp, tôi khóc hết nước mắt,c hỉ có mình tôi trong đêm tối, một mình, không ai bên cạnh… Tôi mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh, giá mà có một người đến sưởi ấm cho tôi hay chỉ một cuộc điện thoại hỏi tôi ổn không hoặc chỉ  một câu thôi, từ một người mà tôi hết lòng yêu quý.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai chứ?”

Nếu cậu ấy lại hỏi tôi như thế tôi chắc chắn sẽ hét lên rằng “Tất nhiên chúng ta sẽ gặp nhau, nhất định!” Nhưng tôi lại rụt người lại, rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng, câu nói đó, hay cả cậu, người luôn quan tâm chăm sóc tôi, không còn nữa rồi.

ChanYeol đã có bạn gái rồi, bây giờ người cần được cậu chăm chút không phải tôi mà là bạn gái câu ấy, một cô nàng xinh đẹp với mái tóc nâu. Tôi ước gì cậu ấy nhìn tôi và hỏi tôi ổn không lấy một lần nhưng cậu ta không hề. Tôi ghét cậu ta!

Rồi hôm sau, ChanYeol kéo tôi lại, hỏi vì sao tôi tránh mặt cậu ấy. Tôi lúc đó rất mệt, nghe cậu ta nói thì sống mũi xộc lên, cay cay,gạt tay cậu ta ra, tôi đi như chạy về hướng cổng trường. Tôi không muốn để cậu ta biết rằng tôi đang khóc.

Ban ngày tôi đi học, chiều về lại đi làm ở một quán coffee, nó gần như rút hết sức lục của tôi, tôi mệt mỏi vô cùng,hàng đêm lết xác về nhà trọ, tôi chỉ muốn được yên thân nhưng cuộc đời đúng là muốn trêu ngươi tôi thật. Ngày đầu tiên thấy đóa hồng trước cửa, tôi ngạc nhiên,nhặt lên xem thì thấy dòng chữ: ”Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào ngày mai chứ?” Một trò đùa của hắn ta ư? Xem tôi đã thực sự gục ngã chưa ư? Nhầm rồi! Tôi dẫm tan nát bong hồng rồi đi vào, tấm thiệp trên tay… không hiểu vì sao tôi không nỡ xé nó đi. Đêm, tôi ngồi nhìn đi nhìn lại, đúng chữ hắn. Hừ,nhảm nhí!

Rồi những ngày tiếp theo cũng vậy, tôi luôn luôn nhận được những bông hồng cùng những tấm thiếp “Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai chứ?”… Dần dần,sự ấm áp lại len lỏi bên trong tôi, hắn ta thật ngốc nghếch. Tôi tình cờ thấy được cái dáng lầm lũi đi về khi tôi ném bong hồng của hắn ta vào sọt rác. Bất giác mỉm cười, tôi có nên cho hắn cơ hội mới không nhỉ ?

Chiều hôm sau, tôi đi làm tại quán, tình cờ thấy hắn cùng bạn gái bước vào. Không hiểu sao tôi thấy nóng mắt, sống mũi lại cay cay… Rồi hắn nói chia tay với cô ta, cô ta sửng sốt, rồi ôm mặt chạy đi, không quên hét lên:

– ChanYeol, anh là đồ tàn nhần!

Bao nhiêu nước mắt định ứa ra đi đâu hết, xin lỗi nhưng trong tôi bây giờ chỉ có một từ : Vui sướng. Tại sao ư? Tôi không biết! Tôi không biết vì sao tôi nổi cáu khi hắn đi cùng bạn gái, mặc kệ tôi, tôi không biết vì sao khi biết hắn là người tặng hoa cho tôi, tôi lại thấy ấm áp đến thế và cũng không biết vì sao mà hắn và bạn gái chia tay, tôi lại vui như thế. Thật tội lỗi!

Tôi về nhà, lục lại số của hắn trong danh bạ, đã đến lúc tôi đối mặt với hắn rồi!

*ChanYeol POV*

Khi tôi đang ngồi tự kỉ ở nhà thì chuông điện thoại reo liên hồi, muốn dập nó đi không được, tôi nhoài người ra lấy, suýt té từ trên giường xuống dưới đất… là số cậu. Run run mở máy…

– ChanYeol…?

– Đ…đúng là t..tớ…BaekHyun à?

– Cậu làm sao vậy? Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

– Tất nhiên rồi, ngày mai nhất định chúng ta sẽ gặp nhau

– Vậy tốt rồi, tạm biệt!

– À này BaekHyun…

– …?

– Tớ thích cậu!

Một, hai, ba giây im lặng, tôi không ngờ mình đã buột miệng nói ra câu đó. Chính tôi còn thấy bất ngờ, liệu cậu ấy có chấp nhận không? Tay cầm điện thoại ra mồ hôi ướt sũng, trống ngực đập thình thịch, tôi quyết tâm đánh liều một câu:

– BaekHyun ah… Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!

Lại yên lặng, chắc cậu ấy dập máy rồi. Tôi thất vọng định ném máy ra xa thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu cất lên:

– Tại sao cậu không nói sớm? Tớ lúc nào cũng chờ câu nói này của cậu đó đồ ngu ngốc.

– Vậy…Mai chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?

– Tất nhiên rồi.

    END.  

Extra: BaekHyun chuyển nhà

Từ khi BaekHyun nhận lời yêu ChanYeol, ChanYeol lúc nào cũng như cu li, hết mua đồ ăn rồi làm bài tập,… cho BaekHyun. Một ngày, khi BaekHyun đang nằm trong lòng ChanYeol xem tivi rất nhàn nhã, bỗng ChanYeol cúi đầu hôn vào má BaekHyun:

– Này, hay em chuyển tới nhà anh ở luôn đi!

– Làm sao mà được? – BaekHyun cười

– Sao mà không được? Chỗ em vừa ẩm thấp lại xập xệ, nghe đâu họ sắp phá để làm đường đó… Ở đây anh có thể vừa chăm sóc em, vừa đưa em đi học, đi làm, ba mẹ anh lại đang ở nước ngoài nữa, mình anh ở đây buồn lắm!

– Vậy được, mai chuyển đồ cho em! – BaekHyun búng tay cái tách rồi nằm ngủ luôn, gác cả lên ChanYeol. Hắn mỉm cười nhìn cậu nhóc đáng yêu trong lòng mình:

-Em thật là, không bao giờ lớn được!

Sáng hôm sau, đồ của BaekHyun được chuyển tới, cậu có ít đồ nên chỉ cần 1 xe thôi. ChanYeol hài lòng đem tất cả đồ của cậu vào phòng mình. BaekHyun thắc mắc thì hắn cười, bế thốc cậu lên mà xoay xoay:

– Em đã là vơ anh rồi mà, vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau chứ!

BaekHyun cười ngượng, ghì cổ BaekHyun tặng cho hắn một nụ hôn không mất tiền, thì thầm:

– Em yêu anh nhiều lắm đồ ngu ngốc.

Extra 2: BaekHyun dễ thương bị ốm

Sau một ngày vầy nước quá lâu ở trong nhà tắm, BaekHyun của ChanYeol đã bị ốm. Người chồng trách nhiệm ChanYeol ngốc ngốc chạy qua chạy lại sốt sắng, hỏi liên tục “Em thế nào rồi, đỡ chưa, muốn ăn gì không, uống gì không, chơi gì không, đủ ấm chưa…” blahblah khiến cậu phát điên,nhiều lúc chỉ muốn lao đến bit miệng ChanYeol lại nhưng quá yếu,không đủ sức vật ngửa thằng cha cao gần 1m9 để bịt miệng nó vào.Uất ức dồn nén…

BaekHyun mệt, BaekHyun khó chịu, mà cứ bị phá đám không được ngủ, BaekHyun mệt lắm rồi, BaekHyun ghét ChanYeol, BaekHyun khóc đây!

Nói thế mà BaekHyun khóc thật, ChanYeol càng luống cuống, nhanh chóng ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc nâu của cậu, dỗ dành:

– Baekie ngoan đừng khóc, anh để yên, yên ngay bây giờ đây, đừng khóc nữa!

BaekHyun mệt, cậu chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. ChanYeol thấy BaekHyun thôi khóc mà đi ngủ, cũng thở phào đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, hôn lên trán cậu:

– Anh yêu em nhiều lắm BaekHyunie ah!

 EXTRA END.

P/s từ beta aka Kate mẫn cán chăm chỉ =)): Fic nhắng nhắng nhít nhít :))

Cơ mà beta mỏi cả tay TT__TT Nói thật chứ tó Chi không biết dấu cách dùng làm gì saooo? :(((

2 thoughts on “[Oneshot][ChanBaek] Này chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai chứ?

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s