[Oneshot][YunJae] Hope To The End

Sweet YJ

Sweet YJ

HOPE TO THE END.

*Title: Hope to The End!

*Author: KATE

*Pairings: YunJae, YooSu

*Disclaimer: DBSK không thuộc về bất cứ ai, cả 5 con người ấy luôn luôn và mãi mãi thuộc về nhau, đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết, đúng không nào? (Nếu bạn không biết, xin mời click back hộ cái)

*Sumary: Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi ở bên nhau, hứa với anh nhé?

*Category: Sad, romance, sad,… ~>Happy Ending!!!

*Length: Oneshot

*Status: in Completed

*Note:  1) Nếu không phải là Cassiopeia, xin mời click back! Bởi vì fic này chỉ dành cho Cassiopeia mà thôi…

2) Đây là fic mà mình viết để mừng sinh nhật lần thứ 26 của JaeJoong, tất nhiên là nó sẽ liên quan đến sinh nhật…

3) Một số những điều trong fic sẽ vô cùng phi thực tế, cho au sorry trước nha!!!>.<

P/S: Thật tình mà nói, từ trước đến giờ au đều viết pink, funny fic, bởi vì tính au nó thế… Nhưng lại cũng muốn viết sad cho nó đủ thể loại, sau này còn tí tởn hớn hở để được vênh váo 1 lần! Nhưng lời văn của au nó cứ tưng tửng, phởn phơ, còn tâm trạng au thì cũng yêu đời khi viết fic này lắm!!! Mọi người thông cảm cho au nha~

Và xin cảm ơn tất cả các Cass đã đọc ủng hộ!!! Always keep the faith!!! Hope to the end!!!

(Lảm nhảm thế đủ rồi, bây giờ thì au tạm biến đi đây~ bye bye~)

 6.00 a.m-25/1/2012…

*Tik Tok… Tik Tok…*

Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ vẫn cứ đều đặn kêu, lặng lẽ…

*Tik Tok… Tik Tok…*

Dường như trong không gian yên ắng như thế này, thứ âm thanh đó trở nên thật đáng sợ, nó tạo cho con người ta một cảm giác thật cô độc, bé nhỏ…

*Tik Tok…Tik Tok…*

Cũng trong không gian ấy, có những tiếng thở gấp gáp phát ra…

– Hộc… Hộc…

Đôi mắt mở to, Jaejoong choàng tỉnh dậy. Nhìn sang chiếc đồng hồ, hơi thở cậu trùng xuống, lại là cơn ác mộng đó…

Không gian lại chìm vào yên tĩnh….

Trở mình ngồi dậy, Jaejoong lấy tay cầm chiếc áo khoác mỏng, quàng vội vào người.

Nước…

Cậu cần nước ngay bây giờ, cổ họng khô rát, nóng bỏng…

Tiếng *Cạch* vang lên khô khốc, Jaejoong đưa tay quệt nước còn đọng lại trên miệng, thở nhẹ… Cậu cứ đứng nguyên ở đó một lúc lâu, cho đến khi vô thức nghe thấy tiếng chuông báo thức mà cậu đặt sẵn tối qua vang lên phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo bao trùm trong ngôi nhà…

Jaejoong bước vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen hết cỡ, để mặc cho dòng nước lạnh giá tràn xuống cằm, xuống cổ, để mặc cho thân hình nhỏ đang run rẩy, và để mặc cho một giọt nước đi lạc nơi khóe mi…

2 năm rồi…

2 năm, một khoảng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để cho cậu làm quen với cuộc sống mới, một cuộc sống không trọn vẹn, ngôi nhà mới, các dự án âm nhạc mới, các tour diễn ở châu Âu, phát hành album, những khó khăn khi trở lại,… Và hơn hết, là cuộc sống không có anh…

Cậu còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đầu tiên khi DBSK yêu quý đã chia làm hai… Những ngày đầu tiên thật khó khăn, trông ai cũng gầy rộc đi, YooSu cũng không buồn cười nói tíu tít như trước, hai đứa lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến cậu, sợ cậu làm điều gì dại dột…

Chính Junsu đã vào bếp nấu những món ăn ngon nhất, công phu nhất cho cậu, không ngừng ở bên cậu để động viên, lo lắng cho cậu từng chút một…

Chính Yoochun đã cố gắng pha trò, làm cho nụ cười trở lại trên môi cậu, dù rất yếu ớt, cũng lôi cậu ra ngoài chơi nhiều hơn, đi bar, đến spa để giúp cậu lấy lại tinh thần…

Cả hai đứa đều bận với những hoạt động solo nhưng luôn luôn quan tâm đến cậu… Yoochun đã bỏ những phút nghỉ giải lao quý giá ở trường quay, thay vì chợp mắt một chút lại gọi điện cho cậu hỏi han sức khỏe, ăn mặc…

Lúc trước là cậu chăm sóc cho mọi người, bây giờ thì đến lượt YooSu lo lắng cho cậu…

Phải, cậu nhớ rất rõ khoảng thời gian ấy, hai đứa đã cứu cậu khỏi nỗi cô đơn, sự trống trải, tuyệt vọng vì vắng bóng anh…

Cậu cũng rất nhớ hình ảnh những ngày tháng trước đây, nơi có hình dáng của 5 người đang hạnh phúc, hình dáng của anh…

Cậu lao vào làm việc như điên, sáng tác nhạc, tự tay thiết kế sân khấu, rồi nhận hợp đồng đóng phim,… Tất cả đều cốt để quên đi người ấy…

Có ai đó nói rằng, nếu càng cố quên ai thì hình ảnh của người đó lại càng rõ nét hơn bao giờ hết, khắc sâu tận trong con tim mà không thể xóa nhòa được…

Đúng vậy đó, những việc bận rộn ấy chỉ giúp cậu tạm thời không nghĩ đến anh, nhưng hằng đêm cậu vẫn không ngủ được, vẫn thổn thức mãi…

Có tiếng chuông cửa…

Jaejoong vội mặc quần áo, rồi chạy ra mở. Là YooSu…

-Annyeong~ Chúc hyung ngày mới tốt lành!!!-Junsu vui vẻ nói.

– Gomawo! Sao hai người đến sớm vậy, tưởng đang có lịch quay ở đâu chứ?-Jaejoong hỏi

-À! Bọn này đã cố gắng hoàn thành xong từ đêm qua, vì vậy mà đạo diễn và quản lý cho nghỉ luôn hai ngày tiếp theo, chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và bất ngờ đó!!!-Yoochun cười ẩn ý.

– Vậy đêm qua không ngủ hả? Vào nhà đi nghỉ đi nhanh lên!

Sau khi YooSu đã yên vị trong nhà được một lúc thì Jaejoong mới đi vào. Cậu còn cố nán lại xem cái cây nhỏ mới trồng trước cửa hôm qua, và nghĩ lại lời nói vừa rồi của Yoochun. Phải, cậu hiểu câu nói ấy, vì mai là sinh nhật cậu mà, nhưng về khoản bất ngờ thì Jaejoong lại mù tịt, cậu không thể nào đoán hai đứa năm nay sẽ rước cái gì về cho cậu nữa, thật tò mò quá đi!!!

Nhưng liệu anh có nhớ sinh nhật em không?

– Chậc!-Yoochun chẹp lưỡi-Mình đã nói bao nhiêu lần rồi hả JaeJae? Nhà cậu đẹp thì đẹp lắm đó, nhưng ít ra cũng phải cho một tí ánh sáng lọt vào chứ? Kiểu này nhìn như ngôi nhà ma ở phim kinh dị ấy. Nếu mình không nhầm thì cậu vốn rất thích ánh nắng mà?

Nói rồi Chun ra cửa, lấy tay kéo hết tất cả các tấm rèm ra.

Căn phòng tràn ngập những ánh nắng vàng nhạt, ấm áp giữa thời tiết se lạnh của tháng 1.

– Nè hyung!-Junsu khều vai cậu nói.-Bây giờ đang là thời điểm giao mùa, hyung nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

– Ừa, hyung biết rồi!

Cả anh cũng vậy, anh nhé!

– Oáp!!!

– Chunnie làm sao vậy?-Junsu hỏi.

– Uhm… Từ hôm qua đến giờ không được ngủ nên mắt mới gấu trúc vậy nè!!!

– Để em xem nào?- Junsu áp tay lên trán Yoochun, nói.

– Á! Chunnie bị sốt rồi! Đi nghỉ đi, nhanh! Kẻo lại ốm mất!!!

– Thì Chun đang ốm đây này!!!-Yoochun làm nũng.

– Chẹp chẹp chẹp…-Jaejoong tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm trước màn tình củm của 2 bạn trẻ-Hai người đến nhà tôi để làm mấy trò anh yêu, em yêu này thì té luôn đi nhá!!!

– Hyung là đồ ghen ăn tức ở!!! >.<

– Ờ, đúng đấy! Thì sao nào? Nói nhanh, mục đích của chuyến viếng thăm này là gì? Tôi cho 3 giây, Mau!!!

– Hyung biết tỏng rồi còn hỏi??? Để tổ chức sinh nhật cho hyung chứ còn gì nữa?

– Thế mới chấp nhận được chứ!-Jaejoong làm vẻ đắc ý.-Năm nay mấy đứa định cho hyung cái gì nào? Không phải cái bánh kem nát như tương mà thằng Chun làm tặng năm ngoái chứ?

– Này nhé, người ta đã có lòng bỏ công sức thì giờ ra để làm rồi mà cậu còn cá trê nữa à!!!???-Yoochun le lưỡi.-Nói tóm lại là cậu cứ chờ đi thì biết, nhá!!!

– Hừm…

8.00-25/1/2012…

 

– Hyung àh…

Anh quay người lại, là tiếng của Changmin…

– Sao vậy?-Anh hỏi lại.

– Sao trăng gì? Từ nãy đến giờ hyung như người mất hồn ấy? Ngồi thơ thẩn ngoài vườn hơn tiếng đồng hồ rồi, kêu đi tưới cây mà lại xách cái bình rỗng?

– Ờ…

-…

– Cho hyung xin một tiếng nữa thôi, được không?-Anh khẽ nói.-Chúng ta không có lịch làm việc trong 2 ngày mà…

– Vâng…

Nói rồi cậu quay vào trong nhà, bỏ lại một mình anh ở đây, giữa không gian dường như là quá yên tĩnh của buổi sáng mùa xuân này…

Jaejoong… Em đang làm gì?

Anh nhắm mắt lại… Từng ký ức lại ùa về, ngập tràn trong đầu…

Hình ảnh ngày 5-4 của hai năm trước ập đến…

– Vậy nhé! Tạm biệt Yunnie… Em đi đây…

Đó là những lời cuối cùng cậu nói với anh, trước khi rời khỏi ký túc xá…

Anh vẫn nhớ cái dáng người nhỏ nhắn đang khệ nệ kéo chiếc vali lên xe cùng YooSu và rồi mất hút sau tấm kính màu đen, đi xa dần…

Cậu đã đi ra khỏi cuộc sống của anh như thế đấy…

Cho đến bây giờ, anh cứ ngỡ là sự việc ấy mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn còn bàng hoàng, vẫn còn không tin nổi là cậu đã rời xa…

Anh nhớ, cái lúc cậu đệ đơn kiện Lee So Man lên tòa, anh đã không có phản ứng gì, thậm chí anh còn phản đối cậu và hỏi tại sao lại như vậy.

Phải chăng trong thâm tâm của anh không muốn mình vướng vào rắc rối, vướng vào mớ bòng bong hay hậu quả của vụ kiện đó?

Phải chăng anh đã vô tâm khi không nhận ra những vết bầm tím trên người cậu, hay trên người các anh em do chấn thương mà làm việc quá sức mang lại?

…Anh thật quá là ngốc, Jaejoong à… Ngốc tới mức đã không nắm lấy tay em, giữ em lại ở bên khi em sắp sửa ra đi…

Và bây giờ thì em đã thực sự rời xa anh rồi…

Mai là sinh nhật của cậu, làm sao mà anh quên được chứ?

Có lẽ anh sẽ chỉ thầm gửi lời chúc và món quà cho em, cũng giống như bao món quà mà fan tặng em thôi…

   8:15 – 25/1/2012…

(Cuộc nói chuyện của YooSuMin…)

* Tút tút… Tút Tút..*

– Yoboseyo?

– Minnie àh…

-Vâng, có tôi.

– Là hyung đây.

-Hyung nào?

– Yoochun và Junsu…

-… (Changmin sững người, cậu không thể tin được vào những điều mình đang nghe, nhưng thực sự đó chính là giọng nói quen thuộc của các hyung ấy…)

– Hyung biết em sẽ không tin vào điều này, nhưng bọn hyung đã rất khó khăn mới mò ra số và gọi cho em, xin em đấy, cho hyung đúng 1 phút thôi!

– Vâng, dạo này các hyung có khỏe không?-Giọng cậu run run.

– Khỏe. Cảm ơn em, vì đã tin hyung, thực sự cảm ơn…

– Vậy… Bây giờ có chuyện gì ạ?

– Được rồi nhưng trước hết, máy em có bị nghe trộm không?

– Không, đây là máy nằm ngoài vùng kiểm soát của công ty. Em mới mua hôm qua, mà sao hyung mò ra được tài thế?

– Chuyện dài lắm… Nhưng trước hết, hãy vào vấn đề chính đi, em tuyệt đối không được để cho Yunho nghe! Arraso?

– Được rồi, hyung ấy đang ngồi ngoài vườn.

– Ừm… Mai là sinh nhật Jaejoong…

– Em biết! Và các hyung muốn dành một bất ngờ, đúng không?

– Ừh đúng! Thông minh!!! Hyung muốn sắp xếp một cuộc hẹn cho Yunho và Jaejoong, em giúp được chứ?

– Em đồng ý cả 2 tay luôn!!! Em muốn gặp mọi người lắm!!!

– Ừa, bọn hyung cũng vậy!!!

– Vậy kế hoạch…

– Là thế này…

– abcxyzjklakfjdlnfsdlkjfl…..

– Vậy nhé! Bye hyung!

– Bye!!!

* Tút Tút… Tút Tút…*

10.00 p.m – 25/1/2012…

– Hyung!

Anh quay ra thì thấy Changmin với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

– Chuyện gì vậy?

– Mai là Sinh nhật Jaejoong hyung…

Sững người, anh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt.

Im lặng…

– Hyung định làm gì?

– …

– Em sẽ đi đến nhà, tặng quà và chúc mừng sinh nhật của hyung ấy!

Anh vẫn không nói gì, mắt vẫn đăm đăm nhìn cây xương rồng nhỏ trước mặt…

– Hyung ấy chắc chắn sẽ rất vui, khi được gặp lại em, và cả hyung nữa…

-…

– Vậy, Jaejoong hyung…

– Thôi!!! Em đừng nhắc tới chuyện đó nữa!!!-Yunho giận giữ ngắt lời.

– Hyung làm sao vậy?- Changmin cười nhẹ.- Tại sao em lại không được phép nói cơ chứ? Em chỉ nói đúng sự thật thôi…

– Im! Hyung bảo em im ngay!!!

Anh đứng bật dậy, quắc mắt nhìn chằm chằm vào Changmin. Nhưng, cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, đưa mắt nhìn lại anh, nhẹ nhàng nói:

– Hyung à, tại sao chúng ta lại cứ như thế này hả? Tại sao chứ? Tại sao?

Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh…

– Tại sao chứ? Hyung hãy trả lời em đi!!! Chẳng phải đó luôn là điều mà hyung muốn làm sao? Là được gặp lại Jaejoong hyung?

-…

– Nhưng bây giờ có cơ hội thì hyung lại trốn tránh, lại vứt bỏ nó. Hyung muốn hối hận suốt đời sao?

Anh vẫn im lặng. Gặp lại cậu ư? Tất nhiên là anh muốn chứ! Thế nhưng, anh sợ. Anh sợ sẽ gặp lại, sẽ yêu cậu nhiều hơn để rồi lại phải thêm một lần chia cắt , thêm những nỗi đau, những tổn thương không bao giờ có thể xoá bỏ cho anh và cậu. Có lẽ, cứ như thế nay sẽ tốt hơn nhiều, cho cả hai… Thế nhưng… Nhỡ đâu… Hạnh phúc lại mỉm cười với anh một lần nữa?…

Thượng đế ơi, cho dù chỉ một lần duy nhất, chỉ một lần cuối cùng trong đời, con vẫn muốn được đưa đôi tay này lên để nắm lấy cơ hội, nắm lấy hạnh phúc, và …được gặp lại em…

6:00a.m – 26/1/2012…

– Hyung à!!! Hyung làm sao vậy?

Anh nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Changmin. Nhưng anh mặc kệ, bởi vì anh đang ở cạnh Jaejoong mà…

Jaejoong…

Mở choàng mắt.

Nhìn xung quanh…

Là mơ sao…? Nhưng rõ ràng là anh đã trông thấy cậu, đang cười thật tươi…

Jaejoong…

– Hyung? Hyung gặp ác mộng sao?- Changmin hỏi.

– Ừm không… Chỉ là…

Những từ tiếp theo nghẹn ứ trong cổ họng, không sao cất nổi thành lời…

Jaejoong…

– Trả lời em đi, hyung đã nghĩ kĩ chưa?- Giọng Changmin trở nên nghiêm trọng.

Được gặp lại em…

Một lần duy nhất…

Gì chứ, anh cười khẩy. Chỉ một lần duy nhất thôi sao?

Hừ, Jung Yunho này sao có thể chịu như vậy được? Bởi vì anh là người tự tay nắm lấy cơ hội, tự tay tạo nên số phận cho mình. Vậy nên, anh muốn gặp cậu nhiều lần nữa thì sao? Khi những lúc đó, cho dù có là ai, sẽ không có một người nào có thể cản được anh cả.

– Được rồi!!!- Anh cứng cỏi đáp- Hyung đồng ý! Nhưng… em có thể giúp hyung được không?

Đơn giản, bởi vì anh muốn gặp lại cậu…

Vậy đó, đó mới đúng là hyung mà Shim Changmin từng biết. Ở khoảnh khắc ấy, cậu không thể làm được gì khác ngoài việc cười thật hạnh phúc… Hyung của cậu đã quay lại rồi…

– Em rất sẵn lòng!!! Chắc chắn rồi!!!

7:30 a.m-26/1/2012…

– Vậy… Hyung đã nhớ chưa?

– Rồi rồi!!! Em cứ yên tâm đi, làm sao mà cứ phải nhắc mãi thế? Hyung bắt đầu thấy rối rắm và khó hiểu rồi này!!!

– Em mà không nhắc thì hyung cứ thế mà quên àh? Tại hyung vốn là con gấu đần độn mà…

– Này, cấm em được gọi kiểu đấy nghe chưa!!!

– Ờ, thế em phải gọi như thế nào cho nó phù hợp đây?

– Gọi là… ừhm… Jung đại ca đi! Nghe được đó!!!

– Okie!!! Đại ca gấu đần độn!!! Như thế đã được chưa?

– Ờ ờ, tốt tốt… Hả?! Em vừa nói gì cơ?

– Em có nói gì đâu?

– Đứng lại!!! Shim Changmin!!! Cậy thế chân dài mà chạy đua với hyung hả? Hyung mà bắt được thì em chết đó!!! Yaaaa… dừng lại…

– Lêu lêu… Con gấu ngu si…

– Nào, hyung đã sẵn sàng chưa?

– Được rồi!

– Nhớ nhé, Jaejoong hyung là người nhạy cảm, có thể khi gặp thì hyung ấy sẽ trốn tránh, nhưng hyung không được bỏ cuộc đâu, rõ chưa?

– Yên tâm đi! Em nghĩ hyung là ai chứ?

– Vậy… Đi thôi!!! Em có địa chỉ mà Yoochun hyung đọc cho đây.!

8:00 a.m – 26/1/2012…

Trời ẩm ướt, lành lạnh. Mưa bay lất phất, đan vào nhau, dệt nên một màn lưới mỏng giăng giữa bầu trời đầy các đám mây xám xịt…

Jaejoong ngồi ngoài vườn, dưới tán cây quen thuộc, để mặc màn nước mưa ngấm dần vào thân thể, lạnh giá…

Sinh nhật buồn…

YooSu đã đi ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ tối nay, còn lại mình cậu ở nhà, giữa trời mưa, giữa khu vườn nhỏ, giữa không gian im ắng, và… giữa nỗi nhớ miên man quen thuộc…

Trước khi đi, hai đứa đã nói với cậu rằng, trong lúc chờ đợi của buổi sáng, món quà “bất ngờ” sẽ đến…

Chợt, cậu nghe thấy tiếng *Két* của cánh cổng sắt nhỏ phía sau vườn. Thật lạ, cánh cổng đó đã lâu không được sử dụng, giờ lại kêu như vậy chứng tỏ có ai đó đã mở nó ra.

*Rắc…*

*Soạt…*

Tiếng chân giẫm lên cành cây khô, tiếng loẹt quẹt khi đi qua đám cỏ dại…

Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan sang và choán lấy hết Jaejoong…

Có trộm…

Cậu đứng lên, nhón chân đi, cố hết sức để không gây ra bất cứ tiếng động nào…

Ở bên dưới bụi cây râm bụt góc vườn là một cây gậy gỗ mà Junsu đã đặt sẵn để đề phòng có trộm…

Nắm chặt cây gậy trong tay, Jaejoong thận trọng bước đi, từng bước một…

Tên trộm đang ở khuất đằng sau bức tường kia…

Tiếng bước chân ngày càng đến gần…

Trống ngực cậu đập thình thịch, liên hồi…

Jaejoong giơ cao cây gậy trên đầu, chuẩn bị giáng một đòn xuống…

*Soạt…*

Tên trộm bước ra…

Jaejoong mở to mắt…

Sững sờ…

*Phịch..!*

Cây gậy trên tay rơi xuống nền đất lạnh…

Không thể nào…

Khuôn mặt ấy…

Dáng hình ấy…

Là anh…

Là người mà Jaejoong luôn luôn nghĩ đến…

Cái tên mà cậu không bao giờ quên được: Jung Yunho…

– Chào em, Jaejoong! Đã lâu không gặp…!

Anh mỉm cười, lúng túng gãi đầu.

Bối rối…

Sợ hãi…

Giận dữ…

*Choang!*

Cảm xúc của cậu vỡ vụn thành từng mảnh.

Đôi tay anh dang rộng, đón thân hình nhỏ sà vào lòng…

Cậu oà khóc…

Từng giọt lệ mặn chát ướt đẫm nơi khoé mi, ướt đẫm bờ vai anh…

Anh vẫn cứ ôm cậu, như sợ rằng người mình yêu sẽ biến mất…

Dưới mưa…

Ở khu vườn nhỏ, có hai con người vừa tìm lại hạnh phúc đã đánh mất…

Xa xa, ở nơi cuối phố, có ba người ngắm nhìn, mỉm cười mãn nguyện…

~The End~

8:50 pm ~ 26.01.12 ♥

3 thoughts on “[Oneshot][YunJae] Hope To The End

  1. tình yêu ơi~ Mình có chyện hỏi bạn, tình hình là qua thi mk sẽ xuất bản 2 quyển ficbook “tuyển tập oneshot và short fic YJ”. Trg đó có cả fic của mk và fic mk tyển. Mk mún mựn fic của p đc k? Mk vẫn giữ tên author. rep mk sớm nhá, tks p trc

    • Ah ah ~ Thật vinh dự quá TTvTT
      Ok ok tình yêu cứ lấy đi, thật sự là mình không nghĩ là cái oneshot này lại đc in ra đâu hớ hớ :))
      Chỉ cần vẫn ghi tên au là ok rồi ^^~ mà nghe bảo thế mình cũng muốn mua ficbook xem thế nào? *hóng hớt* Tình yêu cho mình chút thông tin đi xDDD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s