[Threeshots][KaiSoo] Hắc hổ đại nhân đích hồi sinh

321038_346180172164449_1890964797_n

HẮC HỔ ĐẠI NHÂN ĐÍCH HỒI SINH

Author: C.

Beta: Lông

Repost – er: Vầng, lại là mình, bạn Kate chăm chỉ mẫn cán :))

Pairing: K

Category: romance, fantasy, pink

Status: Completed

Disclaimer: Characters are not mine

A/N: Không chào đón thành phần fan của SNSD, cảnh báo trước, những thành phần là Sone vào đọc rồi nói mình bôi bác thì đừng nói là mình ko nói trước.

  HẮC HỔ ĐẠI NHÂN ĐÍCH HỒI SINH

Đếm ngược, còn 10 ngày….

Hắc Hổ đại nhân tu luyện trên đỉnh Vũ Sơn đã được hơn 500 năm, đã gần đến ngày ngài được giải thoát… còn 10 ngày nữa…

Bước ra khỏi hang, ngài nhìn xung quanh, đỉnh Vũ Sơn này thật không thay đổi chút nào, chỉ có nhiều cây cỏ hơn trước thôi, thở dài 1 hơi, Hắc Hổ đại nhân lại quay vào trong hang… Ngài đang chờ… kết giới bị phá bỏ…

Đếm ngược, còn 7 ngày…

Hắc Hổ đại nhân đã luyện xong Cô Linh Đan… Ngài ngước nhìn bầu trời, thật xanh… Ngài muốn được sải cánh bay trên ấy như bạn chí cốt của ngài, Ưng vương…

Ngài vẫn đang chờ…

Đếm ngược, còn 5 ngày…

Hắc hổ đại nhân phủ phục trong hang, nhớ tới những ngày tháng đã trôi qua…

Mọi vật cứ thế đổi thay, thời gian cũng vùn vụt trôi… Rồi ngài nhắm mắt lại, ngài nhớ tất cả những gì, những ký ức tưởng chừng như đã bị thời gian làm phai mờ đi… Ngài nhớ… cậu ấy…

Cậu là 1 con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp, luôn cau mày khi bị Hắc Hổ đại nhân trêu chọc nhưng lại cuống quýt, lo lắng đến phát khóc khi đại nhân bị thương…

Cậu rất dễ thương, luôn luôn cư xử như trẻ nhỏ, khi giận dỗi thì đô đô cái môi hồng của mình, quay ngoắt đi không thèm nhìn mặt Hắc Hổ đại nhân, khi đòi mua món này món kia thì 2 mắt long lanh, nhìn sang ngài khiến ngài phải cười khổ rồi mua cho cậu thứ cậu muốn.

Cậu luôn như vậy, luôn đơn giản và thuần khiết như thế… Nhưng… cậu cũng rời bỏ ngài rồi…

Đếm ngược, còn 2 ngày…

– Jongin Đại nhân, ngài đừng lo cho tôi, tôi sẽ tự lo được mà, đi cẩn thận, sớm trở về… – Tiếng nói của cậu… gần quá… quen quá… Hắc Hổ đại nhân giật mình tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rồi… Móng bấm chặt xuống đất, lại là giấc mơ ấy…

Hắc Hổ đại nhân muốn quên đi…

Ngài vẫn chờ…

Đếm ngược, còn 0 ngày…

Sáng tinh mơ, Hắc Hổ đại nhân đã ngồi trên phiến đá lớn trước cửa hang, thi triển pháp thuật, ‘Đùng’ 1 tiếng phá vỡ kết giới mà lũ Hắc Tinh đã lập ra 500 năm trước để nhốt ngài. Liếm liếm mép, ngài bằng 4 cú phi thân đã nhảy xuống đến chân núi, đi loanh quanh trong rừng. Bỗng cậy cối rung chuyển, 1 bóng đen khổng lồ từ trên cao sà xuống. Hắc Hổ đại nhân chớp đôi mắt sắc màu hổ phách, gầm 1 tiếng rung trời chuyển đất, quả nhiên bóng đen lảo đảo rồi rớt bịch xuống trước mặt Hắc Hổ đại nhân.

Hắc Hổ đại nhân đá đá con chim ưng khổng lồ trước mặt:

– Này ngươi còn sống không đó?

– Vẫn bình an vô sự, cảm ơn đại nhân đã chiếu cố… – Nói bằng giọng mỉa mai, con ưng khổng lồ bò dậy, đứng rỉa rỉa cánh.

– Ngươi… thế nào rồi? – Hắc Hổ đại nhân quan tâm hỏi, dù sao thì đây cũng là bạn chí cốt của đại nhân mà.

– Vẫn thế, vẫn dũng mãnh lắm, như xưa thôi!

– Sau 500 năm không gặp, ngươi có vẻ to hơn nhiều nhỉ? Ngày trước ngươi cao đến đuôi ta thôi à! Hahahahaaha – Khoái chí vì trò đùa của mình khiến Ưng vương mất mặt, Hắc Hổ đại nhân cười to.

Ưng vương hứ 1 tiếng rồi trở nên nghiêm túc:

– Jongin này, ngươi cũng nên đi thăm cậu ấy đi chứ?

– Thăm? Ngươi nói gì lạ vậy?

– Đừng giả ngây, ta biết ngươi rõ quá mà, sau 500 năm ,ngươi vẫn không quên được cậu ấy đúng không? Ta và đám đàn em cũng đã rất vất vả để giữ mộ cậu ấy đấy, nó hoàn toàn không sứt mẻ gì, ta nghĩ cậu ấy cũng rất nhớ ngươi đấy!

Hắc Hổ đại nhân thở dài, giọng trầm hẳn xuống:

– Có những việc không nên nhớ thì đừng nhớ làm gì, xếp vào quá khứ là tốt nhất, coi như ta mới được sinh ra lần nữa, những việc xảy ra trong quá khứ, tốt hơn hết hãy quên nó đi…

– Nhưng…

– …Nếu nhớ, chỉ càng thêm đau lòng thôi!

– Thôi được, tùy ngươi vậy, nhưng ta nghĩ cậu ấy muốn gặp ngươi, đơn giản chỉ thế mà thôi, con người cậu ấy luôn là vậy mà… – Ưng vương cũng nhỏ giọng nói, bay theo Jongin đang đi trước.

Trời về trưa thì Jongin đại nhân và Ưng vương – tên Sehun ra khỏi khu rừng, để tránh gây hoảng loạn, Jongin đại nhân và Sehun Ưng vương hóa thành hình người của mình. Hai người hắc y cùng nhau đi vào thành phố. Họ gây không ít sự chú ý với tướng mạo của mình. Hắc Hổ đại nhân thì toát ra khí phách phi thường của bậc đế vương, người nhìn người sợ, mắt sắc màu hổ phách, mày kiếm hơi nhướng lên, khuôn mặt với ngũ quan tuấn mỹ, mái tóc dài đến thắt lưng màu đen tuyền, thân hình cao lớn, chỉ có 1 từ 4 chữ để miêu tả, tuấn mỹ vô song. Người bên cạnh cũng tỏa hào quang không kém, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt sắc sảo, có đồng tử màu vàng, đôi môi lúc nào cũng nhếch nhếch lên lộ tiếu ý, thân hình cao gầy nhưng đầy khí lực, mái tóc dài ngang lưng màu nâu được cột lên bằng dải lụa bạch sắc, người này thì có vẻ hay đùa cợt hơn người bên cạnh, mọi người thầm liếc mắt nhận xét. Nhưng hình như trang phục của họ hơi kỳ quái thì phải, hay họ là diễn viên – mọi người thầm nghĩ – tại sao 2 người này lại ăn mặc trang phục thời cổ ra đường vậy nhỉ? Có lẽ họ đang cosplay, chắc mẩm với suy nghĩ của mình nên mọi người tản đi nhanh chóng. Bỗng:

– Anh hai à ~~~~ Đừng có ăn mặc kì quặc ra đường vậy chớ… Mọi người nhìn rồi kìa, về nhà đi, thay ngay mấy bộ đồ cosplay của anh ra!

Một cậu bé với dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt rất đáng yêu với đôi mắt to tròn quá cỡ vừa chạy vừa thở hồng hộc về phía Jongin và Sehun. Jongin mới thấy cậu bé thì chấn kinh, mở lớn đôi mắt màu hổ phách của mình để nhìn cho rõ cậu, Sehun đứng bên cạnh cũng vậy, y trừng lớn mắt nhìn cậu bé đang đến thật gần mình, miệng lẩm bẩm vô thức:

– Di… Diou…

Cậu bé cuối cùng cũng chạy được về phía 2 người, chống 2 tay xuống đầu gối, thở dốc, khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng lên. Jongin không nhịn được, đưa tay ôm chặt cậu bé vào lòng, vừa ôm vừa nói:

– Diou của ta, cuối cùng ta đã gặp được em rồi, em có biết ta chờ em mãi không?

Cậu bé hơi sửng sốt nhưng sau lại cười rạng rỡ, vuốt vuốt tóc Jongin:

– Hyung à… muốn tập lời thoại cũng phải để đến khi về nhà chứ, có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta kìa. Mà em là KyungSoo, là Kyungie của hyung đó, Diou nào ở đây? Hai hyung bị nhiễm Đam Mỹ nặng quá rồi!

– KyungSoo ư? Thế em không phải Diou sao? – Sehun khó hiểu hỏi, rõ ràng cậu bé này có tướng mạo giống Diou như đúc mà, chỉ mỗi cái là tóc Diou dài hơn, khuôn mặt cũng ít cười hơn cậu bé này thôi.

– Không phải, hyung hâm rồi à? Thôi về nhà đi, để 2 hyung ở đây mất mặt quá!

– Nhưng…

Vậy là cậu bé tên KyungSoo cứ thế lôi 2 đại nhân về nhà. Jongin thì cứ để cậu bé dắt đi, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu còn Sehun thì càng nghĩ càng khó hiểu, hay bé này là cháu chắt của Diou, cũng phông phải, Diou là người yêu Jongin kia mà, cậu ấy còn chưa đến 18 tuổi đã mất rồi thì sao có con cháu được, có lẽ đây là hiện tượng đầu thai chuyển kiếp sao?

Về đến nhà, KyungSoo lách cách mở khóa cửa, đẩy 2 tên hâm vào nhà, để họ ngồi trên sopha còn mình thì đi nấu cơm. Kai và Sehun nhìn ngó xung quanh, cái gì cũng thật lạ, đúng là lạc hậu mất 500 năm có khác, ký ức thì nhớ rất rõ ràng nhưng những gì thuộc về tương lại thì mù tịt.

– Yah~ Kyungie a~~~ Hyung đói bụng quá đi mất, có gì cho hyung ăn chưa vậy?

– Hyung cũng thế, hyung muốn ăn cơm Kyungie nấu~~~

Tiếng mở cửa vang lên liền sau đó là 2 tuấn mỹ nam tử bước vào. Toàn thân họ mặc trang phục cosplay trong Katekyo Hitman Reborn, mặt trang điểm y hệt trong truyện tranh. Vừa nhìn thấy Sehun và Kai ngồi trên ghế, họ liền nhảy xổ vào, mắt sáng như đèn pha:

– Ồ, anh bạn này mua tóc giả ở đâu mà đẹp thế? Cả bộ đồ này nữa, trông y như Huyễn thú vương ấy nhỉ?

– Này cái khuyên tai này sao đẹp thế? Cậu mua ở đâu đấy, chỉ tôi với!

KyungSoo dường như thấy 2 hyung mình nói chuyện hơi có vấn đề, liền mặc tạp dề chạy ra xem, cậu phải mất 1 lúc mới tiêu hóa được việc gì đang xảy ra ở phòng khách, cậu thấy có 4 anh trai đang ngồi ở đó, thật vô lý. Mò mẫm tìm cái kính cận dày cộp của mình đeo vào,cậu mới té ngửa, run rẩy chỉ vào 2 người vô tội đang ngồi trên ghế:

– Này, các anh từ đâu đến thế?

– Chẳng phải lúc nãy cậu kéo bọn tôi về nhà đó sao? – Sehun tốt bụng giải thích.

– Nhưng là… Trời ơi… cái bệnh cận thị đáng ghét… – KyungSoo dậm dậm chân.

– Này… 2 anh có nhà không vậy? – Anh thứ của KyungSoo, LuHan cất tiếng hỏi.

– Không có, chúng tôi vừa tu luyện 500 năm, nhà cửa cũng bị phá hết rồi… ưm ưm… – Sehun đã kịp thời bịt miệng Jongin lại, cười trừ:

– Xin lỗi nha, anh bạn tôi hơi thiếu ngủ nên nói lung tung, mong mọi người đừng để ý!

– À không sao, vậy 2 người không có nhà sao? Lại tùy tiện để người lạ dẫn đi thế?

– Đúng vậy, nhà chúng tôi trên núi vừa bị sập đúng lúc chúng tôi xuống đây làm việc nên giờ trong người cũng không còn 1 đồng! – Sehun bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu ra, tỏ vẻ mình rất đáng thương.

LuHan cũng đồng cảm, rưng rưng nước mắt nhìn sang vị anh cả đáng kính, SuHo:

– SuHo hyung, họ đáng thương quá, hay để họ ở nhà mình đi, dù sao cũng còn phòng trống mà!

SuHo cũng thấy thú vị với 2 anh chàng này, với lại, hai anh trai này cũng không có điểm nào đáng ngờ. Nhìn nhìn KyungSoo, SuHo vẫy cậu lại:

– Cậu tóc đen thì sẽ ở phòng em nhé, còn cậu tóc nâu ở phòng cùng LuHan, có thể họ giúp được gì đó cho chúng ta, hyung tin thế!

Thở hắt ra nhìn khuôn mặt của SuHo cương quyết, KyungSoo ngoắc ngắc Jongin:

– Đi theo em!

Jongin ngoan ngoãn đi theo KyungSoo lên phòng. Còn Sehun, sau khi nhìn một lượt xung quanh căn nhà không lớn cho lắm của anh em SuHo, y hỏi:

– Bây giờ ai cũng thích nhà to đẹp hả?

– Đúng vậy, nhà to đẹp thì ai mà chả thích, nhưng anh em chúng tôi là trẻ mồ côi, sao có thể có được những căn nhà to đẹp như người khác được. – Luhan chống cằm buồn buồn nói – KyungSoo nó thiếu thốn như thế nhưng cũng không kêu ca gì, chúng tôi thật rất thương nó…

– Vậy tại sao hoàn cảnh gia đình như vậy còn thu nhận chúng tôi? – Sehun khó hiểu hỏi.

– Vì các anh có vẻ lương thiện, tôi không nghĩ các anh là người xấu – Luhan cong mắt cười.

Sehun gãi đầu suy nghĩ 1 lúc, cuối cùng y đứng lên:

– Để trả ơn các cậu cho chúng tôi ở nhờ vậy thì tôi sẽ giúp các cậu sửa nhà to hơn, được chứ?

SuHo và Luhan nghe thế thì chấn kinh:

– Anh làm thế nào? Thôi đừng, tốn kém lắm, chúng tôi thực sự không có tiền!

– Là tôi và Jongin trả ơn 3 anh em cậu mà, đừng ngại, chỉ nhờ mọi người, đêm nay đừng đi đâu hết, ngồi yên trong phòng, vậy thôi!

Luhan và SuHo khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

***

– KyungSoo à, ba mẹ em đâu? – Jongin ngồi trên giường, nhún nhún hỏi.

– Ba mẹ em mất từ nhỏ, ba anh em em là trẻ mồ côi – KyungSoo trả lời, giọng nói không chút sầu não.

– Em không buồn ư?

– Không buồn, em có hai vị hyung thật là tốt mà, việc gì phải buồn chứ? Với lại, em nghĩ ba mẹ em ở trên kia cũng không có muốn em buồn đâu – KyungSoo vừa thoăn thoắt xếp đồ,vừa cười nói.

Jongin đột nhiên nghĩ đến Diou, cậu cũng thật lạc quan, luôn luôn là người vực hắn dậy mỗi khi ngã gục. Hắn nhớ cậu.

Khi hắn bừng tỉnh thì thấy KyungSoo huơ huơ tay trước mặt mình:

– Jongin hyung, hyung có sao không?

– A tôi không sao – Jongin chặn đứng dòng hồi tưởng về Diou.

– Hyung có gì không hiểu cứ hỏi em nhé! – KyungSoo tháo đôi kính cận ra lau lau rồi đeo vào.

Jongin nhíu mày hỏi:

– Đó là gì vậy? Nhìn em giống cú quá!

KyungSoo giận dỗi liếc Jongin một cái:

– Đây là kính cận, mắt em kém nên mới đeo nó, không đeo em thấy mọi vật rất mờ.

– Đôi khi thấy mọi vật mờ đi thật tốt… – Jongin lẩm bẩm.

– Hyung nói gì vậy?

– Không có gì… vậy em có muốn bị cận không?

– Đương nhiên không rồi, thật khó chịu!

Jongin nghĩ nghĩ một lát, kéo KyungSoo ngồi xuống cạnh mình:

– Nhắm mắt lại nhé, tôi sẽ chữa cho em!

– Hyung…

KyungSoo im bặt khi nghe Jongin lẩm nhẩm 1 bài hát quái lạ nào đó, còn hai tay vuốt mắt cậu, giọng hát hắn rất ấm áp, rất ngọt ngào, nghe rồi lại muốn nghe thêm, thật hay! KyungSoo thầm nghĩ.

– Xong rồi, em mở mắt ra đi!

KyungSoo mở bừng mắt, mọi vật xung quanh rõ hơn bao giờ hết, căn bệnh cận thị nặng của cậu đã biến mất. KyungSoo mừng rỡ dụi dụi mắt, quay sang Jongin đang cười dịu dàng, cậu sung sương nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn, thì thầm:

– Cảm ơn hyung nhiều lắm!

Jongin sửng sốt nhưng cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy KyungSoo, đôi mắt màu hổ phách cong lại dịu dàng:

– Miễn là làm cho em vui…

Buổi tối hôm đó, mọi người ăn cơm rồi trò chuyện rất vui vẻ, Luhan lên tiếng:

– Jongin và Sehun này, hai người cũng phải cắt tóc và mua quần áo mới đi chứ, bộ dạng này mà ra ngoài e rằng người ngoài sẽ bàn tán!

Sehun nghe có lý, liền vui vẻ nói:

– Vậy quần áo của Luhan thế nào? Có thể lấy cho tôi xem được không?

Luhan mang hết quần áo của mình ra, kể cả mấy bộ đồ cosplay diêm dúa, tự hào vỗ ngực:

– Dù tôi nghèo nhưng quần áo toàn đồ hiệu không, đều là tiền tôi làm thêm đó!

Ngán ngẩm nhìn nhìn Luhan đang phổng mũi kể lể về tiền sử mấy quần áo của anh, KyungSoo vẫy tay:

– Hyung à… nên dẫn Sehun hyung đi mua quần áo đi chứ?

Luhan hơi khó xử nhìn Sehun, nhưng y chỉ cười rồi bê đống quần áo của Luhan lên lầu:

– Cho tôi mượn 1 chút nhé!

15’ sau, với sự ngỡ ngàng của mọi người (trừ Kai) Sehun tiêu sái bước xuống vơi những bộ quần áo y hệt như Luhan. Nhìn thấy 3 anh em nhìn mình kì lạ, Sehun chỉ cười cười:

– Tôi đã bao giờ nói mình là 1 nhà tạo mẫu đại tài chưa nhỉ?

***

Đêm đó, đợi mọi người trong nhà ngủ hết, Jongin với Sehun cùng lên sân thượng đọc chú làm phép, thoắt một cái ngôi nhà xập xệ của ba anh em đã biến thành ngôi biệt thự kiểu dáng tao nhã và to gấp đôi nhà cũ. Xong việc, Jongin cùng Sehun ngồi trò chuyện.

– Tại sao ngươi lại ở lại? Chẳng phải ngươi muốn trở về với mấy mỹ nữ của ngươi sao? Ngươi vẫn còn chỗ để trở về cơ mà, tại sao lại cùng ta ở một chỗ thế này?

Jongin giọng hoài nghi mở lớn đôi mắt trong vắt màu hổ phách nhìn bầu trời hỏi Sehun.

Sehun khinh đạm trả lời:

– Ngươi nghĩ ta là thể loại gì vậy? Thứ nhất, ngươi và ta là chỗ thân tình, hay đã là gia đình rồi, ta nỡ bỏ mặc ngươi ư. Thứ 2, ta không thích mỹ nữ tiên giới nữa. Thứ 3, ta đã giao hoàn toàn quyền quản lý cho em trai ta rồi, ta muốn ngao du. Và thứ 4, ta đã có lý do chính đáng để ở đây…. Ta bắt đầu thích Luhan rồi đấy… – Cười xấu xa trả lời, Sehun ngước lên trời, tiếp tục – …Luhan rất giống một người mà ta biết, ta vừa gặp đã thấy có hảo cảm với cậu ấy rồi, nụ cười của cậu ấy, ta rất thích, nó tạo cho ta nhiều hoài niệm… Cũng giống như ngươi đối với KyungSoo vậy, chẳng phải KyungSoo rất giống với Diou của ngươi sao?

Trầm mặc không nói, Jongin và Sehun cùng nhìn lên trời, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

“Liệu em có hạnh phúc không hả Diou? Ta nhớ em… rất nhớ em… ta yêu em… rất yêu em…”

***

Sáng hôm sau, KyungSoo, SuHo và Luhan mục trừng khẩu ngốc nhìn ngôi nhà đã thành một biệt thự đẹp và lớn, lòng không khỏi gào thét sung sướng, SuHo sau một hồi khóc lóc bài ca “Mẹ ơi, con đã có nhà đẹp, mẹ có thể yên tâm trên trời được rồi” thì bá vai bá cổ Jongin và Sehun để cảm ơn.

Thời gian sau đó, năm người sống trong nhà rất vui vẻ, Jongin cũng cười nhiều hơn, nhưng hắn vẫn nhớ đến Diou mỗi đêm, Sehun cũng không thể ngăn được tình trạng cứ đêm đến Jongin lại leo lên nóc nhà, nhìn lên trời để bắt mình nhớ về dáng hình người yêu dễ thương đã mất từ lâu.

Một đêm, sau khi mọi vật đã chìm vào yên lặng, Jongin theo thói quen lại lên mái nhà ngắm sao, bỗng một thân ảnh mảnh mai cố gắng trèo lên nóc nhà, vỗ bộp vào vai Jongin, hắn giật mình quay lại thì thấy nụ cười sáng như ánh mặt trời của KyungSoo. Loay hoay tìm chỗ ngồi, cậu bé ngồi xuống cạnh Jongin, nghiêng đầu mỉm cười:

– Jongin hyung, hyung đang nghĩ gì vậy? Hôm nào em cũng thấy hyung lên đây ngồi a!

Jongin cũng cười, xoa đầu KyungSoo rồi lại ngước lên trời đêm:

– Hyung đang nhớ 1 người!

– Là ai vậy?

– Người yêu của hyung.

Một tia thất vọng xen lẫn buồn bã vụt ngang qua mắt KyungSoo nhưng cậu bé nhanh chóng lấy lại sắc mặt tươi sáng lúc trước:

– Người yêu hyung sao? Cô ấy đẹp chứ? Giờ cô ấy đang ở đâu?

– Cậu ấy rất đẹp, giống sắc đẹp của tuyết đầu mùa, trong sáng, dễ thương nhưng cũng thật lạnh lẽo…

– Cậu ấy? Người yêu hyung là con trai?

– Phải

– Vậy tại sao cậu ấy không đi cùng hyung? – KyungSoo thắc mắc, ánh mắt sáng long lanh như sao đêm nhìn Jongin.

– Cậu ấy mất rồi – Thanh âm Jongin như chùng xuống, ẩn trong đó là bao nhiêu đau thương kìm nén không bộc phát ra ngoài.

KyungSoo sửng sốt, cậu nghe nói, khi một người mất đi người mình yêu nhất thì hình dáng và tình cảm ấy sẽ luôn luôn giữ chặt trong tim người đó, mãi mãi không bao giờ phai mờ. Nghĩ thế, KyungSoo chợt cảm thấy rất buồn, một cỗ thất vọng len lỏi trong tim, vậy thì tình cảm cậu dành cho Jongin bấy lâu nay, anh sẽ không bao giờ nhận thấy và chấp nhận ư? KyungSoo thở dài, thôi đành vậy.

Nghe tiếng thở dài của KyungSoo, Jonginxoa đầu cậu:

– Kyungie, em sao vậy?

– Dạ không sao hyung, ngày mai hyung còn phải đi làm đấy, hyung không nên ngồi đây nhiều. Thực ra, em nghe nói, khi mình yêu một thứ hay một người nào đó, thì hình bóng của người ấy sẽ luôn ngự trị trong tim của mình, cứ mỗi ngày nhớ tới người đó một chút thì tâm hồn sẽ thanh thản hơn đó! Với lại, em nghĩ người yêu của hyung cũng mong hyung được vui vẻ và khỏe mạnh đúng không? Vì vậy, bây giờ, việc hyung cần làm là xuống dưới nhà, đánh răng rửa mặt và trèo lên giường đánh một giấc đến sang mai, như vậy hyung sẽ giữ được sức khỏe, người yêu hyung cũng an tâm, đúng không nào?

Bật cười trước lý luận hết sức trẻ con của KyungSoo, Jongin đứng dậy cùng KyungSoo vào nhà. Trên trời, một vì sao đột nhiên sáng lên rồi tắt đi, có lẽ Diou đã an tâm về Jongin rồi, từ nay sẽ có người thay cậu chăm sóc cho hắn.

Sáng sớm, như thường lệ, Jongin đưa KyungSoo đi học và đi làm, với pháp thuật cao cường của mình, không khó gì khi Jongin được làm giám đốc một công ty có tiếng tại thủ đô Seoul. Chiếc Phantom của Jongin đỗ ngay trước cổng trường, KyungSoo bước xuống, mỉm cười chào Jongin rồi chạy nhanh vào trường. Anh nhìn bóng dáng bé nhỏ của KyungSoo chạy khuất nơi sân trường mới đánh xe đến công ty.

Vừa đến công ty, mấy nhân viên nữ đã xun xoe nào là đưa công văn, đưa báo, đưa café để được gần Jongin. Người đẹp trai và có tác phong như anh rất hiếm nên nữ nhân cứ như vớ được vàng mà lao vào xâu xé hắn. Mỉm cười lịch sự chào các cô gái, Jongin lên thẳng phòng làm việc. Vừa lên tới nơi, anh đã bị tổng giám đốc gọi lên nói chuyện.

Bước vào phòng tổng giám, Jongin thấy tổng giám đang đứng cạnh một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc nâu uốn lọn xoăn và thân hình chuẩn như người mẫu, cô mặc một bộ váy màu đỏ nhưng cắt xén nhiều điểm làm bộ ngực và đùi lồ lộ ra ngoài. Jongin chào tổng tài JaeSuk và cô gái, cô ngại ngùng mỉm cười với hắn. JaeSuk, tổng tài của công ty nắm tay cô, đến trước mặt Jongin:

– Đây là cháu gái Jess của tôi, nó vừa từ nước ngoài về, sẽ làm chân thư kí cho anh, mong anh chiếu cố nó!

Hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng đưa tay ra:

– Xin chào, tôi là Jongin, học hỏi nhiều!

E thẹn bắt tay Kai, Jess còn nắm nhẹ tay hắn, lộ ra khuôn mặt tươi cười ửng đỏ:

– Chào anh, em là Jess, từ bây giờ nhờ anh giúp đỡ nhiều!

Gật gật đầu, Jongin quay lại nói với tổng tài:

– Thật ngại quá, tôi có việc gấp cần làm, sẽ sắp xếp chỗ cho cô đây sau!

– Được, cậu cứ đi đi! – Tổng giám phẩy tay, ý nói cậu đi đi.

Jongin ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại nhìn Jess một cái, ánh mắt thâm sâu khó hiểu. Jess đỏ mặt cúi xuống.

***

– Yah, Sehun à, em dậy đi chứ, họ đi hết rồi kìa, sáng bảnh mắt ra rồi mà! – Luhan lôi Sehun ra từ đống chăn, liên tục đập đập vào người anh.

– Luhan, em muốn ngủ!!! – Rên rỉ kéo chăn lại, Sehun thản nhiên ngáy tiếp.

Bực mình, Luhan nhảy đè lên người Sehun, lay lay:

– EMMM ~ Dậy ngay cho anh, em biết họ đi từ lâu rồi không??? Cái đồ vô công rồi nghề này, dậy cho anh!!!!!

Càu nhàu ngồi dậy, Sehun đang định lầm bầm thì thấy trán mình cụng đánh cốp một phát vào cái gì đó cứng như đá. Mở mắt…

– AHHHHHHH~~~~ Em làm cái gì thế??? Dậy sao không nói cho người ta biết chứ???? Đau quá đi mất!!!

Luhan ôm trán lăn ra giường, thì ra trong lúc Sehun ngồi dậy, cậu chưa kịp nhảy khỏi người anh nên hậu quả là trán Luhan hôn trực tiếp cái trán như trán Ironman của Sehun. Xoa xoa trán, Luhan trừng mắt nhìn Sehun đang cười hối lỗi. Cậu đột nhiên búng tay đánh tách một cái, liền đè anh ra, chu chu mỏ:

– Đau lắm hả??? Hay em hôn một cái nhé, đảm bảo hết đau ngay!

Luhan vùng lên, lăn lăn lộn lộn, kêu như cắt tiết gà:

– Em  tránh ra ngay, đồ biến thái này, tránh ra anh còn đi làm đồ ăn sáng nữa!

– Rồi, bỏ ngay, bỏ ngay! – Sehun lầm bầm, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Luhan vẫn ngồi trên giường, Sehun mà nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của anh thì anh sẽ bị cười cho thối mũi mất.

Đang chiên trứng, Luhan bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ ôm gọn lấy eo từ phía sau, giật mình quay lại thì bắt gặp khuôn mặt ngái ngủ của Sehun. Vội đẩy cậu ra, Luhan dùng muôi gõ đánh cốp vào đầu cậu:

– Lớn đầu rồi mà còn nghịch ngợm, ôm lung ta lung tung!

– Nhưng em yêu anh mà! – Sehun lè nhè.

– Yêu cái đầu, đừng đùa nữa, ra dọn bàn chuẩn bị ăn sáng!

– Nhưng em yêu anh thật mờ… – Lầm bầm lầu bầu, Sehun bất đắc dĩ đi dọn bàn ăn.

***

– Jongin oppa, anh có thể kí cho em biên bản xác nhận này không? – Jess tung tẩy bước vào phòng làm việc của Jongin. Trái ngược hẳn với vẻ e thẹn ngày đầu tiên, bây giờ, cô càng thích ăn mặc hở hang, luôn luôn ra vào phòng làm việc của Jongin như chỗ không người, lên mặt với các nhân viên khác vì mình được tuyển thẳng vào làm thư kí cho anh thành ra mọi người cứ nhìn thấy cô lại khó chịu ra mặt, tránh đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt và thầm cầu nguyện cho Jongin không bị cô ta mê hoặc.

Dựa sát vào bàn anh, Jess phe phẩy tờ biên bản trước mặt hắn, giọng nũng nịu:

– Jongin oppa, anh không nghe thấy em nói gì à?

– Tôi nghe rồi, em cứ để ở đó, lát nữa tôi sẽ kí! – Jongin ngẩng đầu khỏi đống văn bản, đẩy đẩy gọng kính.

Jess bĩu môi, nhún nhảy đi ra. Jongin nhìn theo bóng lưng cô đi khuất, liếm liếm mép, không hiểu hắn đang nghĩ gì. Chiều hôm đó, vì tình hình kinh tế dạo này đang suy thoái nên công việc chất ngập đầu, anh mãi mới xử lí xong công việc, nhìn đồng hồ thì mới té ngửa, muộn giờ đón KyungSoo mất rồi. Hắn vơ vội lấy áo khoác, chạy đến tủ để tìm chìa khóa xe nhưng không thấy. Đang luống cuống bỗng hắn nghe tiếng nói từ phía sau:

– Anh đang tìm cái này phải không oppa? – Jess ngúng nguẩy với bộ váy màu đỏ xẻ tà ở ngực và đùi tiến vào.

– Em làm cái gì vậy, tôi không có thời gian đùa, đưa đây, tôi lỡ việc rồi! – Jongin nhăn mày, đưa tay ra.

Jess không những không đưa mà còn tung qua tung lại, khuôn mặt tươi cười:

– Em làm việc với anh được mấy ngày rồi mà anh vẫn chưa đưa em đi ăn coi như có chút lòng thành à? Mà kể ra em cũng là cháu gái cưng của tổng tài JaeSuk của anh mà, anh không cần tỏ lòng thành với em ư?

– Mau đưa, tôi muộn giờ rồi! – Jongin mặt tối sầm lại.

– Được nhưng anh phải mời em ăn một bữa em mới đưa – Jess vẫn không chịu trả.

Anh ‘được’ 1 tiếng rồi giằng lấy chìa khóa xe. Mở chiếc Phantom của mình ra, đang định phóng đi thì cửa phụ bật mở, Jess ưỡn ẹo lên xe. Jongin khó chịu:

– Em lên đây làm gì?

– Chẳng phải anh nói sẽ mời em ăn cơm sao? – Jess tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Tôi có nói nhưng không phải bây giờ! – Jongin trầm giọng.

– Nhưng em chỉ rỗi bây giờ thôi, tuần này em bận hết rồi! – Jess với khuôn mặt đáng thương nhìn Jongin.

Hằn học nhưng không nói gì, Jongin đánh xe đến trường KyungSoo. Vừa đỗ trước cổng trường, hắn chạy ngay đi tìm KyungSoo. KyungSoo đang đứng một mình, khuôn mặt đang hoang mang thì nghe tiếng gọi của anh, cậu bé thở phào, nở nụ cười ấm áp chào:

– Em cứ lo sao hyung đến muộn như vậy, sợ hyung gặp chuyện.

Jongin tự nhiên thấy có lỗi, liền ôm vai KyungSoo ra xe:

– Hyung của em sao gặp chuyện gì được chứ, hyung là Hắc Hổ đại nhân mà!

KyungSoo bật cười, đánh nhẹ lên tay Jongin. Nhìn cảnh thân mật vừa rồi của Jongin và KyungSoo, Jess nắm chặt tay, môi bặm lại, khuôn mặt hằn học khó coi, cô ả ghen với KyungSoo.

Nhưng khi KyungSoo lên xe, Jess thu hồi ngay ánh mắt sắc lẻm, nở nụ cười chào cậu bé:

– Chào em, chị là Jess, thư kí của Jongin oppa, rất vui được gặp em!

KyungSoo ngạc nhiên, có một chút khó chịu về cách gọi thân mật của cô dành cho anh nhưng cũng cười cười chào lại:

– Chào noona, em là KyungSoo, sống cùng với Jongin hyung!

Nghe hai chữ ‘sống cùng’ Jess mặc dù rất muốn lao ra bóp cổ KyungSoo nhưng kìm lại, khuôn mặt cứng ngắc mà gật đầu. Jongin sau khi cất cặp cho KyungSoo ra phía sau, ngồi vào ghế lái lái thẳng về nhà. Khi vừa bước xuống xe, Jess đã kêu thốt lên:

– Ôi, nhà Jongin oppa đẹp thế?

Cô ả khoác tay Jongin định vào nhà nhưng hắn giằng ra, xách cặp giùm cho KyungSoo. Jess thẹn quá hóa giận, trừng mắt lườm KyungSoo một cái rồi bấm chuông cửa. KyungSoo không bắt gặp ánh mắt ấy của Jess nhưng hình ảnh cô ả khoác tay anh thì cậu nhìn rất rõ, một cỗ khó chịu dâng lên trong ngực nên cậu quay mặt đi không nhìn nữa, mà cũng vô tình bỏ qua cảnh Jongin giằng tay Jess ra.

Tiếng mở cửa lạch cạnh vang lên kèm theo đó là ba mỹ nam nhân xuất hiện khiến Jess sững sờ hồi lâu. Đến khi cô nàng thanh tỉnh lại thì Jongin và KyungSoo đã vào trong nhà rồi. Lúng túng đi vào nhà, Jess cúi đầu chào:

– Chào các oppa, em là Jessica, xin cứ gọi em là Jess, em là thư kí của Jongin oppa.

– Chào em – Sehun, Luhan và SuHo cùng chào lại.

Jongin chán nản bỏ lên lầu:

– Em cứ ngồi đó uống nước, Luhan, Sehun, SuHo tiếp cô ấy hộ tôi, à hôm nay cô ấy sẽ ăn cơm ở đây nên Luhan anh nấu thêm suất nhé!

– Không vấn đề gì! – Luhan nhanh nhẹn đứng lên đi nấu thêm, Sehun cũng cười cười:

– Em ngồi chơi, anh vào phụ anh ấy, SuHo hyung! – Sehun nháy mắt với SuHo, anh thở dài 1 cái rồi quay qua tán gẫu với Jess.

Trong lúc nói chuyện Jess cứ cúi xuống lấy nước rồi vắt chân, vuốt tóc khiến cho vòng một và vòng ba của cô kín kín hở hở, SuHo lúc đầu thì tươi cười tiếp chuyện nhưng lát sau mặt mũi tái xanh tái xám, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Sehun tưởng SuHo giải quyết vấn đề của đàn ông, ai ngờ tiếng nôn ọe vọng ra khiến Sehun và Luhan cũng thấy thương cho SuHo. May mà phòng vệ sinh ở trong bếp chứ không thì Jess sẽ nghe được những thanh âm kinh tởm mà SuHo dành cho cô mất.

Mặt mũi xanh xám đi ra, SuHo nở nục cười yếu ớt với Jess, tưởng anh động tâm vì mình, Jess e thẹn cúi đầu cười, SuHo lại bụm miệng lao vào nhà vệ sinh lần nữa. Thương SuHo, Sehun đành phải ra tiếp Jess. Cô ả lại tưởng Sehun có ý với mình nên mới thay SuHo ra tiếp mình, sung sướng lắm,t ự nhiên anh chàng đẹp trai nhất lại ra ngồi nói chuyện với mình nên cô cứ kể tràng giang đại hải những thứ linh tinh như sáng nay cô ăn gì, mua sắm ra sao, làm việc thế nào,…. cho Sehun nghe. Tưởng chừng như Sehun sắp ngủ rồi thì Jongin cùng KyungSoo bước xuống. Jess mừng rơn, lao đến bên hắn, suýt chút nữa va vào KyungSoo. Liếc xéo KyungSoo, Jess khoác chặt tay Jongin, không để hắn giằng ra nữa. Miễn cưỡng đưa Jess vào bàn ăn an tọa cạnh mình, mà chỗ đó thường là của KyungSoo, Jongin gỡ tay cô ra. Nhìn hắn từ đầu đến chân, Jess hận không thể nhảy bổ lên người hắn mà sờ mó cho thỏa thích. Hắn đang mặc một chiếc áo phông trắng in hình mặt hổ cổ trễ, quần ngố màu xám cùng mái tóc đen tuyền đang nhỏ nước xuống đôi vai rộng, thấm ướt 1 mảng áo để lộ ra những thớ cơ cứng cáp mạnh mẽ. Thấy Jess nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Jongin, KyungSoo khó chịu hừ một tiếng, ăn lấy ăn để đến nghẹn, thấy vậy, Jongin chuyển sang ngồi cạnh KyungSoo, vỗ lưng rồi cho cậu uống nước, cậu mới hết sặc. Khuôn mặt vẫn đỏ ửng, KyungSoo xoa xoa tay vào nhau, thật mất mặt quá mà. Jongin cười nhẹ vuốt lưng cho cậu:

– Em đói lắm sao? Ăn từ từ thôi chứ, nghẹn vậy nội thương đó!

– Ừm… ờ – KyungSoo ậm ừ rồi cúi xuống ăn tiếp, không ngẩng đầu lên nhìn anh lần nào.

Jongin cũng thấy có chút kì lạ ở KyungSoo nhưng hắn không nhận ra được là tại vì sao, liếc nhìn Luhan, Sehun và SuHo cũng nhận được ánh mắt tương tự, Jongin không khỏi lo lắng mình đã làm sai chỗ nào mà ngày thường KyungSoo tinh nghịch luôn liến thoắng nay lại trầm mặc cố ăn cho xong bữa như thế.

Ăn được hơn nửa đĩa, KyungSoo gượng cười đứng dậy, đem bát đĩa cất vào bồn rửa, giọng như bị ngạt mũi:

– Các hyung và Jess noona cứ ăn đi, em no rồi, còn bát đĩa sáng mai em sẽ rửa, Luhan hyung nhé!

Không kịp để Luhan trả lời, KyungSoo lao thẳng lên lầu dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của bốn người anh và ánh mắt sắc như dạo cạo cùng một nụ cười hả hê của kẻ thừa thãi duy nhất.

Úp mặt xuống gối để mặc những dòng nước mắt căm tức chảy ra, sau đó, KyungSoo tự mình ngồi dậy lấy bông băng thuốc đỏ quấn quanh vết cào đang chảy máu từa lưa ở chân của mình. Thì ra lúc đang ăn, không biết làm cách nào mà Jess mò được chân KyungSoo dưới gầm bàn, cô ta dùng móng chân sắc nhọn sơn đỏ của mình không thương tiếc rạch một nhát thật sâu nơi chân của KyungSoo. Mặc dù đau muốn kêu thét lên nhưng KyungSoo kìm lại, vì các hyung cậu rất mệt sau một ngày làm việc, cậu không muốn làm lớn chuyện phá hoại bữa ăn của họ. Sụt sịt băng lại chân, KyungSoo ôm con thỏ bông lớn màu hồng của Luhan, vùi mặt vào đó. Cậu thật rất khó chịu với Jess nhưng vì cô là thư kí của Jongin, cậu không muốn gây phiền hà cho hắn nên ôn hòa nhẫn nhịn, năm lần bảy lượt bắt gặp ánh mắt hằn học phóng về phía mình nhưng KyungSoo vẫn lờ đi coi như không có, KyungSoo biết chứ, biết tất cả nhưng cậu bé coi như không có gì, chỉ là tính ghen tuông vớ vẩn của nữ nhân. KyungSoo cũng thừa biết Jess thích Jongin, riêng điều đó thì cậu thực sự muốn đập nát bét cái bản mặt giả tạo của cô ta, vì sao ư? Vì KyungSoo cũng thích Jongin, thích lắm, cậu thích anh ngay từ khi anh chữa mắt cho cậu, rồi nụ cười ấm áp như ánh nắng của anh. Nhưng KyungSoo lại nghĩ, anh như màn đêm sâu thẳm mà cậu không thể đến được đích, là tình yêu của anh, anh đã có tình yêu của mình rồi, đã có ngôi sao của mình rồi, cậu chỉ đứng từ xa ngắm nhìn anh thôi, cậu không có quyền chạm vào anh, anh là sinh vật không thuộc thế giới này, không phải loài người, mà còn cao hơn, vượt xa hẳn con người, anh có quyền được bước tiếp, tìm một sinh vật đẹp đẽ cùng đẳng cấp với anh để kết đôi, không như cậu, một con người tầm thường.

KyungSoo bật khóc nấc lên, cứ nghĩ đến Jongin cậu lại tủi thân nhưng cũng chỉ dám khóc một mình thôi, để mấy hyung lo lắng thật không hay chút nào.

– Kyungie, em sao vậy?

Ngước đôi mắt nhòe nước cùng khuôn mặt đỏ ửng lên, KyungSoo sụt sịt dụi mắt, rồi thấy người đang đứng trước cửa thì vội vàng che mặt đi:

– Em không sao hết, hyung…hyung không phải… lo cho em!

– Nhìn em kìa, mắt đỏ hết cả lên rồi kìa, lại đây với hyung – Jongin xót xa nói.

Bước thật chậm đến bên Jongin, KyungSoo dụi mắt, ngước đôi mắt to nhìn hắn. Jongin đột nhiên ôm KyungSoo vào lòng, sửng sốt giây lát, KyungSoo vòng tay ôm thật chặt anh, cậu bé mơ được anh ôm từ rất lâu rồi nhưng với tâm hồn trong sáng, hay ngại ngùng như cậu thì đó chỉ là một mơ ước không bao giờ thành sự thực thôi nhưng không ngờ điều đó lại xảy ra trong ngày hôm nay như thế này.

Jongin vuốt tóc KyungSoo:

– Có chuyện gì vậy Kyungie, em nói hyung được không?

– Dạ không có gì, chỉ là em hơi buồn một chút thôi!

Bỗng Jongin nhìn xuống chân KyungSoo, vòng băng gạc trắng quấn vụng về quanh chân cậu đang thấm một mảng máu lớn. Ngồi thụp xuống, Jongin lật lật chân KyungSoo, cậu ‘a’ một tiếng rồi nhăn mặt đau đớn. Nhíu mày, Jongin đưa tay lên vết thương của KyungSoo, đọc gì đó, vài giây sau, vết thương tưởng như sâu hoắm ấy liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Jongin mỉm cười nhìn KyungSoo, cậu bé lí nhí trong miệng:

– Cảm ơn hyung nhiều lắm!

Jongin cầm tay KyungSoo, hôn lên mu bàn tay cậu rồi xoay bước xuống nhà, hắn phải hạ màn vở kịch giả tạo của Jess, không thể để cho ả làm hại KyungSoo thêm được nữa. Nói thực, khi nhìn thấy vết thương của KyungSoo, hắn biết ngay ai là người tạo ra nó và hắn biết Jess không phải là người, cô ả là 1 con hồ li thành tinh. Mà máu hồ li tinh là thức ăn hảo hạng của Hổ tinh nên đó chính là lí do vì sao Jongin luôn luôn liếm mép khi nhìn Jess, nhưng hắn chưa xử lí ả vội vì ngại gặp rắc rối với mấy thứ như cảnh sát rồi báo đài, định tha cho ả thế mà ả dám đụng đến KyungSoo, chọc tức hắn, lần này thì ả gặp xui thật rồi, đã mấy trăm năm Jongin không đụng đến máu hồ li, lần này thật sự phải bổ sung năng lượng.

Xuống đến phòng khách, Jonginnhìn thấy Luhan đang ngồi lờ đờ nghe Jess kể chuyện tình yêu của cô ả từ trước đến giờ, đã có bao nhiêu chàng trai tán rồi đổ vì ả rồi blahblahblah… đủ thứ chuyện.

– Jess, chúng ta đi thôi!

– Đi đâu cơ? – Jess ngạc nhiên hỏi.

– Tới chỗ nào chỉ có riêng chúng ta – Jongin cười chói lọi nhưng sau nụ cười đó là vẻ mặt âm trầm đầy hàn băng đến cực điểm.

Nhưng Jess là một cô ả ngu ngốc nên vui mừng tung tẩy nhảy lên xe Jongin. Trước khi bước lên xe, Jongin bị Sehun kéo lại, y thì thầm vào tai hắn:

– Ngươi biết chỗ đốt xác hồ li chứ?

– Biết rồi!

– Làm cho gọn, đánh nhanh thắng nhanh, sớm trở về!

– Đã biết!

Màn hội thoại ngắn gọn của Jongin và Sehun chỉ diễn ra trong đúng 5s, thì ra ngay từ lúc Jess bước vào nhà, Sehun đã nhận ra ả là hồ li tinh và cũng biết Jongin định ăn ả, ăn theo đúng nghĩa đen, nên y đã an bài 1 số ưng dưới trướng thu xếp chỗ để Jongin xử lí Jess.

Jongin đưa Jess đến 1 cây cầu vắng người, ả bỗng chồm sang hôn môi hắn thật nồng nhiệt. Jongin đẩy ả ra, cười khẩy:

– Cô định làm gì?

– Em tưởng anh và em đến đây… – Jess thẹn thùng cúi mặt.

– Thôi đừng giả ngây nữa, ta biết ngươi thật ra là gì, biết cả dòng tộc nhà ngươi nữa, lộ diện đi! – Lại cười khinh.

– Anh.. anh nói gì vậy? – Jess mặt mũi tái mét.

– Không phải diễn kịch, ngươi coi thường khứu giác của loài hổ ta quá đấy!

– Anh.. thôi được rồi, anh muốn thì em chiều! – Nói rồi Jess rùng mình 1 cái biến thành cô ả mặc bộ đồ bó đỏ cùng chiếc đuôi và đôi tai đồng màu.

Jongin nhếch mép cười:

– Có thế chứ!

Không kịp để Jess phản ứng, Jongin tóm lấy cổ cô nàng, cắn ngập răng lên đó, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Jess trắng bệch rồi tái xám chứng tỏ không còn 1 giọt máu nào trong cơ thể. Thỏa mãn buông Jess ra, Jongin ném cái xác ra ngoài vì biết chốc nữa thể nào các anh em Ưng vương cũng đến dọn dẹp sạch sẽ. Hắn lại cười, nụ cười ánh lên dưới ánh trăng:

– Thứ sinh vật như ngươi… sống chi cho chật đất!

Nói rồi hắn hài lòng lái xe về nhà. Ngoài dự đoán của hắn, KyungSoo khoác 1 chiếc chăn mỏng, đợi hắn ở cửa. Nhanh chóng cất xe, Jongin chạy đến bên KyungSoo, đưa cậu bé nhỏ của hắn vào nhà.

– Hyung về thật muộn !- KyungSoo tay ôm cốc cacao to bự mà Luhan pha cho, lúng búng nói.

– Hyung có chút việc, sao em phải đợi hyung, đáng lẽ em nên ngủ trước chứ? – Jongin nhìn KyungSoo.

– Em muốn đợi hyung. – KyungSoo nhỏ giọng – Thôi chúc hyung ngủ ngon, em đi ngủ đây!

– Ừm… mai hyung sẽ đưa em đến trường!

KyungSoo lê bước lên phòng, Jongin hyung đưa Jess về, còn về rất muộn nữa, không biết họ đã làm những gì, KyungSoo chìm vào giấc ngủ một cách nặng nhọc. Trong giấc mơ, cậu bé mơ thấy anh và cậu yêu nhau rồi làm đám cưới, đang trong lễ cưới thì mọi người bắt đầu xì xào bàn tán rằng vì nhìn KyungSoo giống y hệt người yêu cũ của Jongin cho nên hắn mới lấy cậu thay thế cho người đó, còn hắn, mãi mãi chỉ yêu người đó mà thôi. Hoảng sợ, KyungSoo bỏ chạy, rồi cậu trượt chân, rơi, rơi mãi… Bật dậy, người đẫm mồ hôi, KyungSoo nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng rồi, cậu đã gặp ác mộng, cơn ác mộng cứ ám ảnh cậu mãi đến khi tới trường.

Nhận ra hành vi kì lạ của KyungSoo, Jongin sờ lên trá cậu:

– Kyungie nè, em khó chịu ở đâu à?

Trong vô thức, KyungSoo gạt phắt tay Jongin ra, khuôn mặt xanh lại, mở cửa ra khỏi xe, cúi đầu chào hắn rồi lao thẳng vào sân trường.

Jongin sững sờ mất một lúc lâu, rồi hắn thở dài đánh xe đi, chiều nhất định phải hỏi vì sao KyungSoo mấy hôm nay cư xử kì lạ thế, làm hắn thật đau đầu.

***

– KyungSoo nè… KyungSoo…!!!

– A hả??? – KyungSoo bật dậy, nhìn chung quanh, khuôn mặt ngái ngủ. Thì ra cậu ngủ gục trong lớp.

– Sao thế hả? Từ qua đến nay cậu cứ như người mất hồn vậy! – Lay, cậu bạn gốc Trung điển trai ngồi cạnh KyungSoo lên tiếng.

– A, chỉ hơi khó chịu trong người 1 chút thôi, tớ nghĩ ngủ chút sẽ đỡ đó mà! – KyungSoo cười nhìn cậu bạn thân.

– Cậu xanh quá, có cần tớ xin thầy cho xuống phòng y tế không?

– A, thật sự không cần đâu, tớ đâu có ốm nặng lắm! – KyungSoo xua tay cười.

– Được rồi, khó chịu quá nhớ bảo tớ 1 câu đó – Lay xoa đầu KyungSoo.

Cậu bé gục xuống ngủ tiếp mà không biết Lay đang nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, không phải là ánh mắt của 1 cậu bạn dành cho bạn thân của mình, mà còn hơn thế rất nhiều.

Chiều ngày hôm đó, KyungSoo không đợi Jongin đến đón mà nhờ Lay đưa về nhà. Cậu bé có vẻ rất thích Lay. Lay là 1 cậu bạn rất được, đẹp trai, vui tính, rất quan tâm đến mọi người, nói chung là mẫu hoàng tử bạch mã mà các cô gái thường mơ ước. Khi nghe KyungSoo nói như vậy, Lay chỉ cười không nói nhưng ánh mắt lại sáng rỡ lên như trẻ con được thưởng kẹo. Hộ tống KyungSoo tới tận cửa nhà, nhìn theo bóng KyungSoo khuất sau cánh cửa mới phóng xe về, cậu đã có tình cảm trên mức bạn bè với KyungSoo từ lâu rồi nhưng vì KyungSoo là 1 cậu bé rất ngây thơ và trong sáng nên Lay nhiều lần muốn nói ra tình cảm của mình nhưng đều thất bại. Lay rất yêu KyungSoo, yêu cậu bé dễ thương, dịu dàng, ấm áp như ánh nắng ban mai cùng lớp, việc duy nhất cậu thấy thất bại là không nói được cho KyungSoo tình cảm của mình.

Lay không biết, hành động lưu luyến của mình đã thu hết vào tầm mắt 1 người đó là Sehun. Đúng lúc cậu đi mua vài thứ đồ Luhan dặn, về đến gần nhà thì thấy cảnh Lay đèo KyungSoo về rồi đứng nhìn KyungSoo đến khi cậu vào nhà, lắc đầu chặc lưỡi, Sehun ôm gói đồ vào nhà, ánh mắt anh rất phức tạp liếc nhìn Jongin đang đọc báo trên salon.

Jongin không hỏi KyungSoo vì sao cậu cư xử lạ cũng không hỏi vì sao hôm nay cậu không cho hắn đón, hắn cần thời gian suy nghĩ. Hắn thực sự đã tức giận khi mà KyungSoo quàng tay ôm eo cậu bé điển trai kia, cũng rất bực mình khi nhìn KyungSoo nói cười với cậu đó, nhưng hắn không hiểu hắn tức giận vì cái gì, hay dạo này hắn ăn nhiều đồ cay quá? Hắn cũng không biết nữa.

Đêm hôm đó, hắn không ngủ được.

– Yah… Jongin, ra đây ta biểu coi! – Tiếng Sehun ở ban công vọng vào.

Jongin thở dài, Sehun hắn cậy hắn có cánh nên thích bay lên bay xuống chỗ hắn lúc nào tùy ý, thật vô duyên mà. Hắn hỏi vì sao không dùng cái khả năng chết tiệt của ngươi vào phòng tắm Luhan mà rình trộm,y trả lời đã làm rồi và cười rất thô bỉ làm hắn vuốt mặt bó tay không thèm hỏi suy nghĩ của lũ ưng biến thái nữa.

– Ngươi lại muốn gì nữa đây?

– Tiền và Luhan! – Sehun lại cười rất bỉ.

– Vậy cút xéo! – Jongin chuẩn bị đóng sầm cửa lại thì Sehun giữ chặt, cười cầu hòa – Đùa thôi, ta có chuyện muốn nói.

– Vậy nói!

– Ngươi còn yêu Diou không? – Sehun vào đề luôn với vẻ mặt nghiêm túc làm Jongin hơi sửng sốt.

Hắn suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu. Sehun thở dài:

– Ngươi thật là, ta nói nghe nè, Diou là người ngươi rất yêu quý, ta biết, ngươi không sao quên được cậu ấy, không bao giờ nhưng không quên và yêu là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Diou đã mất rồi, và ngươi thì không thể cứ cô đơn nhớ cậu ấy như thế này được, ta nghĩ Diou cũng không muốn thế đâu!

Ngươi đến thế giới này, gặp 1 cậu bé dễ thương có khuôn mặt giống hệt Diou nhưng đáng lẽ ra, nếu ngươi vẫn yêu Diou thì phải ngay lập tức yêu KyungSoo rồi chứ nhưng đến mấy tháng trước ngươi vẫn không có tình cảm với cậu ấy thì không thể nói KyungSoo là người thay thế Diou được, ngươi hiểu không?

Thấy Jongin đần mặt ra, Sehun chỉ muốn đập nát bét cái bản mặt ngu ngơ ấy ra thôi nhưng y kìm lại, ngồi xuống giải giảng tiếp:

– Nhưng này, ngươi nghĩ mà xem, khi KyungSoo đi với người khác ngươi cảm thấy thế nào?

Jognin suy nghĩ một lúc:

– Thế nào à? Ta tức giận!

Vỗ đùi đánh đét một cái vì khai thông trí tuệ được cho Jongin, Sehun hớn hở:

– Vậy đấy, cảm giác tức giận đó gọi là ghen đó, tên ngốc nhà ngươi!

– Là ghen sao? Tại sao vậy? – Jongin với khuôn mặt không thể ngố hơn nhìn Sehun.

Sehun suýt chút nữa thổ huyết chết, lấy lại hơi, y nói tiếp:

– Khi yêu, người ta bao giờ cũng có cảm giác muốn chiếm hữu thứ mình yêu nên khi người khác chạm vào hay thân mật với người mình yêu thì theo bản năng chúng ta sẽ sinh ra tức giận, muốn giành lại người yêu, ngươi hiểu chưa?

– Ờ, đã hiểu – Vẻ mặt hơi mù mịt nhưng ra chiều suy nghĩ, Jongin cũng đang tự lý giải suy nghĩ tức giận của mình có phải là ghen hay không.

– Thế còn Diou, ta yêu cậu ấy mà.

– Ta đã nói với ngươi rồi, yêu và nhớ đến như 1 thói quen là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, suy nghĩ thật kĩ đi, và quan sát KyungSoo nhiều vào, ta nghĩ cậu ấy cũng có chuyện muốn nói với ngươi!

Nói rồi Sehun vỗ vai Jongin một cái rồi phóng xuống nhà. Còn một mình, Jongin ngước lên những vì sao đang tỏa sáng lung linh trên trời:

– Ta phải làm sao đây Diou?

Ánh sao lấp lánh lên rồi tắt ngúm, bỏ mặc Jongin với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

***

– KyungSoo à… cậu đã yêu ai chưa? – Lay cùng KyungSoo ngồi trên bãi cỏ dốc gần trường ngắm hoàng hôn, cậu rụt rè hỏi.

– Rồi – KyungSoo trả lời mà không biết tim Lay đang chùng xuống. Cậu trai mới biết yêu lần đầu lại đánh bạo hỏi:

– Vậy người yêu cậu là người như thế nào?

KyungSoo mỉm cười ấm áp làm tim Lay hẫng 1 nhịp:

– Người đó… rất đẹp, rất dịu dàng, quan tâm đến người khác, cũng rất bí ẩn… nhưng, người đó có rất nhiều người thích, tớ là 1 trong số những người đó hay ngắn gọn hơn là tớ đơn phương thôi!

– Vậy… sao? – Khi nghe điều đó đáng nhẽ ra Lay nên buồn thay cho KyungSoo nhưng cậu lại mừng rơn trong lòng như vừa trúng độc đắc vậy, vì quá vui nên Lay lấy hết can đảm:

– KyungSoo này, nếu tớ nói tớ yêu cậu thì cậu sẽ trả lời ra sao?

KyungSoo sửng sốt nhìn Lay  rồi bật cười:

– Làm sao lại như vậy được? Cậu đừng đùa!

– Là thật đó, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi KyungSoo à, chỉ là cậu không biết đó thôi. Liệu tớ có một cơ hội không?

Lay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của KyungSoo, cậu bé đỏ mặt, lúng túng:

– Tớ… sẽ suy nghĩ thêm… vậy nhé!

Nói rồi KyungSoo toan đứng dậy nhưng bị Lay kéo xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ. Toàn cảnh đó đã thu hết vào đôi mắt màu hổ phách của ai đó, người đó nghiến chặt răng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng vuốt đâm lòng bàn tay đến tứa máu nhưng dường như người đó không cảm giác gì, chỉ có tức giận, tức giận và… ghen. Cuối cùng Jongin đã xác định được cảm giác ghen là như thế nào rồi, thật sự rất rất khó chịu. Hắn phải kìm nén lắm để không lao tới giật KyungSoo ra khỏi tay Lay và cho cậu ta mấy cú đấm nhưng rồi hắn chỉ hừ 1 tiếng rồi nhảy lên xe phóng đi mất.

Đêm hôm đó, KyungSoo ngồi ôm con thỏ của Luhan, suy nghĩ. Lay rất đẹp trai, rất tốt, rất biết quan tâm tới mọi người, đó là mẫu người rất được ưa chuộng và được phái nữ yêu quý. Nếu bây giờ cậu mà thành người yêu của Lay thì sẽ được chăm sóc, sẽ được đối xử tốt, KyungSoo tin rằng Lay sẽ không phản bội cậu. Nhưng còn Jongin thì sao? KyungSoo đau đầu nghĩ, thực ra tình cảm của cậu đối với Lay chỉ trên mức bạn bè 1 chút chút thôi, hay gọi là rất quý, chưa chạm đến mức thích chứ đùng nói là yêu. Nhưng với Jongin, cậu thực sự nhận ra tình cảm mình dành cho anh là không nhỏ, cậu muốn được Jongin chăm sóc, yêu thương nhưng điều đó chắc chắn không thành sự thực. Mà nếu có, cậu cũng chỉ là hình bóng của Diou mà thôi. KyungSoo buồn bã siết chặt con thỏ trên tay, cậu thật thất bại!

Jongin về nhà trong tình trạng say khướt, đi đứng lảo đảo, nốc liền một hơi 3 chai Chivas, 5 chai Hennesy, nếu là người bình thường chắc chết bất đắc kỳ tử rồi, nhưng là Jongin – Hắc Hổ đại nhân nên hắn chỉ bị loạng choạng cùng hoa mắt thôi. Người hắn nồng nặc mùi son phấn của những cô ả nóng bỏng trên sàn nhảy, cùng mùi rượu thật khó chịu. Hắn lầm bầm, cầm chai nước trên bàn tu liền một hơi. Hôm nay KyungSoo không ra đón hắn, hắn điên cuồng quẳng chai nước xuống, xộc thẳng vào phòng KyungSoo.. Ngỡ ngàng nhìn Jongin, KyungSoo lao xuống, lo lắng:

– Jongin hyung, hyung đi đâu mà người toàn mùi rượu thế này?

– Tôi đi đâu là việc của tôi, ai cho cậu chõ mùi vào? – Kai gầm lên.

KyungSoo sửng sốt, nước mắt từ hốc mắt bỏng rát nãy giờ kìm nén rơi ra, cậu mạnh mẽ quệt sạch chúng, chỉ vào mặt Jongin, hét lên:

– Hyung bị làm sao vậy? Em có lòng lo cho hyung… vậy mà… đã thế mặc xác hyung, ôm mấy cô thư kí nóng bỏng của hyung đi chết đi!!!!!

Hét xong, cậu định chạy xuống nhà nhưng bị bàn tay ai đó mạnh mẽ kéo lại, ngay sau đó là lời thì thầm nhẹ nhàng của Jongin:

– Xin lỗi em, hyung rất xin lỗi em… hyung không nên đối cử với em như thế… không nên uống rượu như thế này nhưng hyung buồn lắm… người hyung yêu đã nhận lời người khác rồi đúng không? Hyung hết cơ hội rồi đúng không?

Tim KyungSoo nhói lên 1 cái, gỡ tay Jongin ra:

– Hyung thất tình mặc xác hyung, liên quan gì đến em?

– HYUNG YÊU EM!!! – Jongin gào lên.

– Hyung bị… làm sao đấy? Hyung uống nhiều quá bị loạn não à? Hyung yêu Diou, không phải em, nhìn kỹ đi không lại nhầm, em là KyungSoo, Do KyungSoo, không phải Diou, rõ chưa?

– Hyung yêu em, KyungSoo… Hyung yêu KyungSoo … – Jongin lầm bầm rồi gào toáng lên.

Mặt KyungSoo thoáng chốc đỏ lựng lên, lắp bắp:

– Đồ… hyung bị loạn rồi, rõ ràng là bị loạn rồi!

– Hyung không loạn, hyung yêu em KyungSoo – Jongin đến gần rồi đột ngột ôm trọn KyungSoo vào lòng. KyungSoo giãy ra, nước mắt vòng quanh:

– Hyung nói dối, em không tin, hyung chỉ yêu một mình, chỉ yêu một mình Diou thôi…

KyungSoo chạy đi mất, Jongin đứng ngẩn ra nhìn theo hình bóng mảnh mai của cậu, hắn gục xuống, cười nhạt:

– Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thật vô dụng!

KyungSoo chạy ra khỏi nhà, nước mắt cứ thế trào ra. Ai nói cậu không hạnh phúc nhưng giấc mộng đêm đó cứ đeo đuổi cậu. Nói là cậu đang trốn tránh sự thật cũng được nhưng KyungSoo thực sự chưa sẵn sàng để đối diện với những lời nói đó của Jongin, cậu bé không tự tin rằng mình có thể thế chỗ của Diou, người mà Jongin yêu thương suốt mấy trăm năm.

KyungSoo dừng lại bên cầu sông Hàn, ngẩn ra nhìn dòng sông đang chìm trong bóng tối, thật đúng như tâm trạng cậu bây giờ vậy, cậu đã vừa bỏ lỡ mất cơ hội với người mình yêu bấy lâu nay. KyungSoo ôm mặt, cậu phải đối diện với Jongin như thế nào đây?

– KyungSoo!

Ngẩng khuôn mặt đẫm nước lên mông lung nhìn, thân ảnh cao lớn của Lay hiện ra, nhòe nhoẹt theo những giọt nước mặt của cậu. Không nói không rằng, KyungSoo lao thẳng vào lòng Lay khóc lớn. Sửng sốt, Lay chỉ biết ôm lấy KyungSoo, vuốt mái tóc mềm mại như lông mèo của cậu.

Đưa KyungSoo về nhà, Lay đánh bạo kéo KyungSoo lại:

– KyungSoo này, cậu có bằng lòng quen tớ không?

KyungSoo lúng túng, khuôn mặt dễ thương lại đỏ lên:

– Tớ sẽ suy nghĩ, vậy nhé! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Nói rồi, KyungSoo vẫy tay chào Lay, bước vào nhà. jongin ở nhà. Cậu thật không muốn như vậy chút nào, nhưng đành miễn cưỡng vào nhà. Jongin thấy KyungSoo về thì vui mừng chạy lại định ôm lấy cậu nhưng hắn lại không làm vậy, đôi tay dừng giữa không trung rồi rụt lại, gượng gạo cười:

– Em đã về à? Những gì hyung nói khi nãy… em quên đi nhé… xin lỗi em! Luhan để phần đồ ăn cho em, chắc em đói rồi, vào ăn đi, hyung không phiền em nữa!

Jongin nói xong xoay gót lên lầu. KyungSoo nhìn theo hình dáng cao ngất ảm đạm của anh, không khỏi nổi lên thương cảm. Cậu bé cố gắng không nhìn Jongin nhưng bản năng đánh thắng lại ý chí. KyungSoo chạy theo Jongin, đổ rầm vào tấm lưng rộng của hắn. Vùi mặt vào đó và hít sâu cái mùi nam tính của hắn, KyungSoo đỏ mặt nhận ra hành động của mình, cậu đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp sắc sảo màu hổ phách:

– Trả lời thành thật em đi Jongin hyung, em đã không biết phải đối diện với hyung như thế nào nhưng bây giờ thì khác rồi. Nói cho em toàn bộ, về Diou, về hyung và Sehun đi, em muốn biết và trong khi hyung tỉnh táo, nói lại với em những lời nói lúc tối của hyung có phải là thật không!

Jongin ngơ ngẩn nhìn KyungSoo, bắt đầu nói, nói về hắn, về Diou, về tình yêu đẹp nhưng nhanh chóng bị dập tắt của 2 người, nói về Ưng vương Sehun, nói rất nhiều. KyungSoo im lặng lắng nghe, cuối cùng cậu đưa tay lên, ôm lấy Jongin, thật chặt, thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng:

– Hyung đã chịu khổ nhiều rồi! Thật tội nghiệp!

Sửng sốt, Jongin vùi mặt vào mái tóc mềm mại của KyungSoo, thì thầm:

– Hyung yêu em, KyungSoo, yêu em nhiều lắm, bây giờ thì hyung đã hiểu thế nào là ‘nhớ’ và thế nào là ‘yêu’, hyung nhớ Diou vì cậu ấy đã từng là 1 phần rất quan trọng, một phần không thể thiếu trong cuộc đời của hyung, nhưng hyung yêu em khác hoàn toàn, hyung ghen với cậu bạn của em, hyung có những cảm xúc lạ khi bên em, hyung yêu em!

KyungSoo yên lặng để những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra, Jongin lúng túng lau đi nước mắt của cậu bé, lắp bắp:

– Xin lỗi em, KyungSoo ,hyung đã nói điều gì không phải với em à?

KyungSoo vừa bực vừa buồn cười, cậu kéo tóc Jongin xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi hắn. Thở hổn hển buông ra, KyungSoo ôm choàng lấy cổ Jongin:

– Hyung biết không, em cũng yêu hyung nhiều lắm!

***

– Vậy mọi chuyện kết thúc rồi hả?

– Ừ có lẽ vậy!

Ba bóng người cao thấp lố nhố chen chân vào trong phòng soi ra hành lang, nơi mà Jongin khoác vai KyungSoo ngắm sao trời. SuHo ngáp một cái rõ to, vươn vai nói:

– Ây da, xem kịch hay cuối cùng cũng kịch mức 2h sáng, hyung mà không ngủ mai mắt hyung sẽ thành gấu trúc cho chúng bay coi, thôi tạm biệt nhé!

Nói rồi SuHo chuồn thẳng, còn Sehun với Luhan ở lại, Sehun cười ma mãnh:

– Vợ à, SuHo hyung đi rồi, chỉ còn chúng ta thôi, vợ định thế nào đây?

Luhan mắc cỡ đẩy Sehun đang tiến sát sàn sạt vào mình:

– Hunnie, đã 2h sáng rồi, anh muốn đi ngủ!

– Nhưng sáng mai chũng ta đều được nghỉ mà!

– Biết thế nhưng…

Sehun ôm Luhan vào lòng, nói nhỏ:

– Nếu hôm nay anh không muốn làm thì chúng ta chỉ ngủ thôi vậy!

– Ừ vậy đi, anh mệt lắm rồi! – Luhan cũng ngáp lấy ngáp để, để Sehun ôm vào giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Luhan thì thào:

– Hunnie, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ?

Sehun siết chặt lấy Luhan, hôn lên trán người yêu:

– Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, em hứa với anh!

 

-THE END THE STORY-

 

Extra: 3 năm sau.

– Jongin ah,hôm nay em có hẹn gặp mặt bạn cũ, em đi nhé! – KyungSoo,giờ đã trở thành một cậu trai xinh đẹp 20 tuổi, với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp đẽ cùng đôi mắt cực kì to tròn, trên người lúc nào cũng có mị lực quyến rũ nên đi đâu cậu cũng thu hút mọi ánh nhìn cả nam lẫn nữ khiến cho ông chồng bá đạo của cậu rất lo lắng.

– Anh đi theo em được không? – Jongin vẫn không thay đổi mấy.

– Tùy anh, em sợ anh chán thôi! – KyungSoo cười tươi, sà vào lòng Jongin.

Khẽ xoa đầu người yêu dễ thương, anh ôm cậu đứng lên:

– Đi nào mèo con, anh sẽ đưa em tới đó vậy!

Jongin đưa KyungSoo tới quán café nơi hẹn gặp mặt bạn, đứng từ xa nhìn, hắn trông thấy một thân ảnh rất quen ngồi cùng bàn với cậu. Chột dạ, hắn bỏ cặp kính mát xuống, sững sờ nhận ra đó là Lay, cậu bạn thân ngày trước đã ngỏ lời với KyungSoo. Jongin vứt xe lại, bước xăm xăm tới bàn KyungSoo cùng Lay ngồi, nở nụ cười chói sáng nhất:

– Tôi có thể ngồi cùng 2 cậu không?

– Jongin, anh thật là…! – Cười không nổi, KyungSoo đành xích vào cho Jongin ngồi. Hắn bắt tay Lay, ra đòn phủ đầu, độc chiếm KyungSoo:

– Xin chào, tôi là người yêu của Kyungie, đã làm phiền, xin được chỉ giáo!

Lay ngạc nhiên, có chút thất vọng nhưng cũng tươi cười đáp lại. Thật sự trong buổi uống trà đó, Lay và KyungSoo nói chuyện rất vui vẻ còn Jongin cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nhưng cũng đủ để KyungSoo và Lay ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Đến khi tạm biệt ra về, thấy Jongin cũng không khó gần như vẻ bề ngoài, Lay mới đánh bạo nói:

– Jongin hyung, ngày trước em thật sự rất thích KyungSoo, cậu ấy rất đáng yêu, hyung cũng thấy vậy đúng không nhưng nếu biết được đối thủ của mình là hyung, thì em đã sớm bỏ cuộc rồi, vì sao nhỉ… có lẽ em thấy chỉ có mình hyung là yêu hết cả con người cậu ấy, hay trên thế gian này, cậu ấy sinh ra là để dành cho hyung rồi, em đã nghĩ thế đấy!

Jongin cười nhẹ, nhìn theo bóng KyungSoo đang đá đá vài viên sỏi dưới chân phía trên:

– Cảm ơn cậu vì đã không cướp KyungSoo đi!

– Chẳng ai cướp được KyungSoo đi đâu, vì em đã nói rồi, định mệnh đã gắn liền cậu ấy với hyung rồi, mãi mãi không thể tách rời!

Jongin liếc nhìn Lay, bóng dáng cô đơn ấy khiến hắn nhớ đến một bóng hình quen thuộc, từ lâu lắm rồi, một bóng hình để hắn ‘nhớ’.

***

– KyungSoo này, anh yêu em!

KyungSoo ngạc nhiên nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Ở hắn gần như phát ra ánh sáng. Hai người đang ngồi bên bờ biển, KyungSoo tựa đầu lên vai Jongin:

– Em cũng yêu Jongin của em nhiều lắm!

– Hứa với anh, đừng đi đâu cả, luôn ở bên anh nhé!

KyungSoo lại nhìn Jongin, bỗng cảm thấy hắn thật cô đơn, cậu đưa tay chạm nhẹ lên ngực hắn:

– Em sẽ luôn ở trong này mà, không phải sao?

– Ừ đúng vậy!

Kéo KyungSoo nép vào ngực mình, Jongin nhìn mặt trời dần dần lặn xuống, màu cam đỏ trải khắp bãi cát. Sóng biển rì rào xô vào bờ. Khung cảnh như dừng lại chỉ còn KyungSoo và anh ngồi lặng bên bãi biển.

Hoàng hôn đỏ sậm, nổi bật lên… em, người con trai đẹp nhất, đáng yêu nhất anh từng gặp…

Đừng đi đâu nhé, nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ cùng đến những nơi em cho là đẹp nhất…

Nhưng với anh, nơi đẹp nhất vẫn là nơi có người anh yêu thương…

– Anh yêu em! KyungSoo…

– THE END –

3 thoughts on “[Threeshots][KaiSoo] Hắc hổ đại nhân đích hồi sinh

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

  2. biết sao không? ss là fan Kaisoo đó, mà cũng Chansoo luôn… mà noi thẳng ra là fan all couple của EXO, offical cùng unoffical luôn! :v
    Một kiểu hủ nữ chỉ cần các anh lăn lộn với nhau thì thế nào cũng được ý! *hoang tưởng* *cuồng điên* *max hủ*
    Bé Au viết hay lắm, hô hô hô :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s