[Twoshots][KrisLay] Người nào đó

  • Title: Người nào đó
  • Author: Tiểu Chi Chi đần độn *đội sịp trên đầu* :v
  • Pairing: KrisLay
  • Disclaimer: Tất cả những đạo cụ diễn xuất đều là của tui*ôm đi*
  • Rating: K+
  • Category:  Sad, Pink, OCC, … à Happy Ending
  • Length: Twoshots
  • Note: Tớ không ship KrisTao =)) Đây là cốt truyện dựa trên gia đình mình J mình nói thật là mình viết trong tâm trạng không ổn chút nào J ;A; nên có gì các bạn thứ lỗi :”>  mình sẽ cố gắng hơn trong lần sau *^^*
  • Summary:

“Wu Yifan có một người vợ…… tên là Zhang Yixing.

Zhang Yixing có một người chồng…… tên là Wu Yifan.

… Zhang Yixing yêu Wu Yifan rất nhiều, rất rất nhiều …

……. Wu Yifan đã từng yêu Zhang Yixing rất nhiều ….”

Người ta nói, những cái gì mất đi rồi người ta mới quý trọng nó, mới biết giá trị của nó và hiểu rằng nếu thiếu đi nó thì mình sẽ cô đơn trống vắng như thế nào.

Yifan đã từng yêu Yixing hơn cả chính bản thân mình. Hắn và Yixing là bạn từ nhỏ, cùng Yixing lớn lên bên nhau.

Nhớ hồi đi học, hắn luôn luôn quên hộp bút, tẩy, thước, vở, còn Yixing luôn đem theo bên mình gấp đôi số bút thước vở ấy để rồi cằn nhằn hắn…

Hắn luôn luôn quên đem ô đi mỗi khi trời mưa để rồi cùng Yixing núp dưới cái ô lớn của cậu mà về nhà….

Hắn cũng luôn luôn quên mất sinh nhật của mình để rồi khi về đến nhà là thấy Yixing với chiếc bánh kem trên tay chúc mừng sinh nhật….

Hắn ngày xưa nông nổi, thích thể hiện, hay cầm đầu đi đánh nhau. Mỗi khi hắn đánh nhau, đều có Yixing chạy lại can ngăn, có khi còn đỡ cho hắn, cậu đánh đấm rất giỏi, rốt cuộc lôi được hắn về nhà, giáo huấn một trận rồi im lặng băng bó, sát trùng cho hắn. Một lần hắn bị một tên cầm chai rượu nện vào gáy bất tỉnh. Lúc lơ mơ tỉnh dậy thì thấy Yixing ngủ gục bên giường bệnh viện. Cậu nghe động, tỉnh ngủ, sau đó chỉ nhìn hắn, im lặng. Bỗng nước mắt cậu tuôn rơi, rơi nhiều đến nỗi hắn luống cuống dùng tay lau đi nhưng không thể hết. Tưởng chừng như nước mắt cả đời cậu rơi vậy. Yixing vừa rơi nước mắt như mưa, vừa nắm chặt lấy tay hắn, giọng nghẹn lại, đau thương đến không tưởng, nói hắn sau này đừng đánh nhau nữa, đừng vào viện thế này một lần nào nữa, cậu van xin hắn.

Đêm đó, hắn đã khóc, ôm cậu vào lòng mà khóc, ngu ngốc nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần, hứa sẽ không bao giờ đánh nhau nữa.

Zhang Yixing dịu dàng ngày ấy, đã trở thành Wu Yixing, vợ của Wu Yifan. Yixing càng trưởng thành càng xinh đẹp với lúm đồng tiên sâu hút duyên dáng và khuôn mặt tinh xảo. Wu Yifan mang đậm khí chất đàn ông mày kiếm mũi cao, ngũ quan tuấn mĩ, công việc ổn định, có nhà có xe, là dạng đàn ông khiến mọi người phụ nữ đều thèm muốn.

Nhớ khi Yifan cầu hôn Yixing. Hắn đã bỏ cả một tuần luyện tập trước gương cho thành thục, lại đặt làm nhẫn kim cương chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết, mặt trong còn có chữ Diệc Phàm – Nghệ Hưng uốn lấy nhau. Hắn chắc chắn rằng mình sẽ thành công. Nửa đêm dựng cậu dậy, bắt cậu nhìn từ trên tầng 12 xuống sân chung cư cao cấp, hắn xếp nến,xếp hoa hồng thành hình rất lớn:

“ZHANG YIXING …ANH YÊU EM…”

Không biết sau đó làm thế nào mà Yixing chạy xuống được nhanh như thế, ôm hắn thật chặt, bật khóc nức nở, thì thầm rằng cậu cũng yêu hắn rất nhiều. Hắn tưởng chừng vỡ òa trong hạnh phúc, ôm cậu lên xoay vòng vòng và áp môi mình lên môi cậu.

 

 

Liệu anh có còn nhớ…kỷ niệm khi đó của chúng ta không?!?

Có một người lặng lẽ đứng bên anh vô hình…giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến anh với từng thương nhớ đang đong đầy…

Một người lặng lẽ sống bên anh chân thành…đến khi vết thương trong anh lành lại…

Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày…

Yixing về làm vợ Yifan được 2 năm, hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của hắn và cậu. Cậu đã mong đến ngày này cả tháng trời rồi, muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt cho Yifan nhưng cậu chẳng nghĩ ra gì cả, đành xin nghỉ làm một hôm dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa thật thịnh soạn, làm bánh đợi hắn về, mừng ngày kỷ niệm ấm cúng vậy là được rồi. Háo hức xen lẫn chút mệt mỏi, đã 7h rồi Yifan còn chưa về, Yixing cố an ủi mình là Yifan chỉ về muộn một chút thôi, anh bận nhiều việc mà, nhưng chắc chắn không có quên ngày này đâu, có thể Yifan đi mua quà. Yixing bỗng thấy lạnh người, bụng quặn thắt, một nỗi lo mơ hồ kéo đến khiến cậu nhấc điện thoại định gọi anh nhưng lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

Một bó hoa lớn được đặt ngay trước cửa nhà, tấm thiệp đỏ dễ thương ghi dòng chữ: ‘’ Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta ‘’… Yixing bật khóc, ôm chầm lấy Yifan, hôn lên môi hắn, nói rằng cậu đã sợ hắn quên đến như thế nào. Yifan mỉm cười vuốt tóc cậu, nói hắn sẽ không bao giờ quên bất kì ngày kỉ niệm nào đâu, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm của hắn có một chút xao động. Liệu có mãi mãi thế này được hay không?

Yifan tan làm muộn hơn, thường xuyên bỏ cơm nhà. Còn Yixing, cũng biết hắn sẽ không về, nhưng cứ ngây ngốc tan tầm là vội vội vàng vàng chạy đi siêu thị, cuống cuồng chạy về nấu cơm, rồi ngồi đợi Yifan, đợi đến khi bụng đau quặn thắt, mắt đỏ lên cay xè, nằm gục xuống bàn mà thiếp đi, nước mắt trong giấc ngủ mơ hồ tưởng chừng lại rơi…

Sáng hôm sau thức dậy, vẫn là căn bếp lạnh lẽo, với những đĩa thức ăn nguội tanh, biết đêm qua hắn đã không về. Yixing lại mỉm cười dịu dàng, đem tất cả thức ăn đổ đi, lại nấu mì gói ăn qua bữa, đánh răng rửa mặt đi làm. Cậu bình thản ư? Vô tâm ư? Gì chứ? Cậu đang đau đến chết đây, đau lắm…nhưng thế có kéo hắn về được không, có đem hắn trở lại được không? Wu Yifan đã khác xưa nhiều lắm rồi, đến mức không thể cứu vãn được nữa…

 

 

…………… Và anh sẽ là giấc mơ mỗi đêm em trông chờ

Dù em không thể đến bên anh và trao những ngọt ngào

Thì anh hãy luôn sống những phút giây anh yêu đời

Và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân

Dẫn lối anh đến nơi bình yên ………………..

 

 

– Yifan à… hôm nay, nhà em, hay nhà anh? – Zitao kéo cravat Yifan một cách quyến rũ, lại hôn lên môi hắn. Yifan nhếch miệng cười:

– Đương nhiên nhà em, chẳng phải lần nào chúng ta cũng thế sao?

– Nhưng em chưa bao giờ tới nhà anh. – Zitao phụng phịu nói.

– Nhà anh không tiện cho lắm…em biết đấy, anh là người độc thân và nó có chút…hm…bày bừa – Yifan gần như nấc cục, đem Zitao lên loạn hôn rồi đẩy cậu lên xe, chấm dứt đề tài này. Hắn không muốn hình ảnh Yixing dịu dàng hiện lên cùng nụ cười ngây thơ với cái má lúm đồng tiền duyên dáng ấy làm tâm trí hắn lung lay tội lỗi.

Hắn yêu Yixing. Ừ phải rồi, nhưng là đã từng. Hắn biết mình thương tổn Yixing rất nhiều nhưng hắn không thể cưỡng lại sức quyến rũ của những quán bar với thứ âm nhạc đinh tai gây nghiện, hay những tình nhân nóng bỏng như Zitao là ví dụ, hay những ly rượu mạnh cùng những đêm thác loạn mà hắn được vây quanh, tôn sùng bởi hàng loạt những vũ nữ ngực bự hoặc những mĩ nam sắc sảo quyến rũ.

Yifan là một con người tham lam, hắn muốn tất cả, bởi vì hắn có tiền, có quyền, và hắn biết Yixing sẽ không bao giờ rời xa hắn. Hắn biết rằng dẫu hắn có về muộn cỡ nào, người có nồng nặc mùi rượu bao nhiêu hay cổ áo hắn, cơ thể hắn vẫn ám mùi nước hoa lạ hay vết son môi thì vẫn có một Yixing dịu dàng, với má lúm đồng tiền đáng yêu, nhẹ nhàng nở nụ cười đón hắn trước cửa, dìu hắn vào nhà, chăm sóc cho hắn, hôn lên má hắn và khi hắn thức dậy buổi sáng cũng vẫn luôn có một Yixing lúi húi trong bếp, bên cạnh hắn đã đặt một viên thuốc đau đầu và cốc nước lọc…

Cậu lại quên mang đồ dùng học tập nữa sao đồ ngốc….

 

 

Hứa với tớ…không được đánh nhau nữa….

 

 

Zhang Yixing….ANH YÊU EM!!!

 

 

Zhang Yixing….

 

 

Anh quên sao được ngày kỉ niệm của chúng ta…

 

 

Yifan…Đi công tác nhớ không được thức khuya hay uống nhiều café đấy, em yêu anh…

 

 

Yifan, bao giờ anh sẽ về? Em rất nhớ anh, em yêu anh…

 

 

Em yêu anh…Yifan…chồng yêu của em…em yêu anh…

 

 

Anh sẽ về ăn cơm chứ?

Anh…bận mất rồi, công ty rất nhiều việc, em biết đấy…..

Ừm…em hiểu mà…giữ gìn sức khỏe Yifan, em yêu anh…

 

 

Hắn bừng tỉnh, bất giác thoát ra khỏi cái ôm của Zitao, một nỗi lo lắng xâm chiếm lấy đầu óc hắn, làm cơ thể hắn không theo chủ đích mà vơ lấy áo khoác, lao nhanh khỏi cửa nhà Zitao, mặc kệ tiếng gọi với theo của cậu đằng sau. Hắn đã bỏ sau lưng quá nhiều để chạy theo những thứ phù phiếm, chạy theo những cuộc chơi trác táng đốt tiền, tâm hồn và cả cơ thể của hắn đã bị vấy bẩn, mà những vết bẩn khó tẩy xóa đó…là hắn tự mình vẽ lên, giống một thằng ngu tự lao đầu xuống bùn và thỏa mãn vậy. Hắn vừa lái xe như bay trên đường, vừa vò đầu, hắn đã làm gì thế này? Hắn đã bỏ Yixing ở nhà 1 năm tròn và hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hắn và cậu…Hắn đã làm gì thế này?!?

Wu Yifan, có những thứ mất đi rồi mới biết nó quý giá như thế nào, mất rồi mới thấy mình trống trải làm sao…

Yêu…lời yêu rất dễ nói nhưng để giữ gìn nó mới là khó…

Yêu…phải đến từ cả hai phía…

Hình như anh đã quên mất hai chúng ta đã yêu nhau như thế nào…quên đi luôn cả em

Em vẫn vọng tưởng rằng tình yêu của mình sẽ giữ được anh, chỉ cần em yêu thương anh bằng cả trái tim, anh sẽ quay lại. Nhưng em đã nhầm, anh càng muốn rời xa em, càng muốn vùng ra khỏi vòng tay của em. Em đau lắm Yifan, em đau lắm! Em không còn lựa chọn nào nữa Yifan ah… em đi nhé!

Không còn em bên cạnh nữa, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, không được hút thuốc, thức khuya, không được ăn thức ăn sẵn nữa, đừng làm việc quá sức, ăn cay quá sẽ làm bệnh dạ dày anh trở nặng đấy!

Yifan, không có em bên canh nữa anh phải tự lo cho mình đấy!

Yifan, em yêu anh rất nhiều, người đàn ông đáng yêu đã từng là chồng của em…

                                                                                      — Zhang Yixing —

P/s: Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta, em biết anh sẽ không quên đâu, phải không Yifan?!? Nhưng tiếc quá ^^ chúng ta lại không thể đón ngày này cùng nhau nữa rồi, xin lỗi anh nhé Yifan, em không ngờ chúng ta lại có ngày như thế này…Thứ lỗi cho em đã không giữ lời hứa bên anh mãi mãi, có duyên ắt sẽ gặp lại phải không anh? Chiếc nhẫn này, em đành trả lại anh…Tạm biệt Yifan…..

Hắn gào lên, ôm chặt bức thư vào lòng, lồng lộn như một con thú dữ trúng thương, mắt đỏ ké long sòng sọc, hắn đang đau lắm, đau lắm…..

Hắn yêu Yixing rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân hắn, nhưng đến bây giờ nhận ra đã muộn mất rồi, làm sao giữ được bước chân cậu nữa, cậu đi mất rồi, đi thật rồi…

Wufan sau khi đập nát các thứ trong tầm mắt, lại ngồi co một góc nhà, gào khóc như một đứa trẻ con bị bắt nạt… Nhìn chiếc nhẫn khắc chữ Diệc Phàm – Nghệ Hưng lấp lánh, hắn tự cào lên cổ mình, ôm mặt mặc cho những dòng nước mắt thấm đẫm má và hai bàn tay, giống một con thú bị thương đang tự làm mình chết đi để khỏi phải bị đau nữa. Khuôn mặt hắn hoảng loạn, ánh mắt hoang mang quét khắp phòng, tất cả những gì thuộc về Yixing đã biến mất như chưa từng tồn tại chỉ còn lại chiếc nhẫn, hắn phải đối mặt với một sự thật tàn khốc là cậu đã đi thật mất rồi …

Hai tháng,Wu Yifan sống như một cái bóng, sống không mục đích, hắn nhớ điên dại cái nụ cười dịu dàng với cái lúm đồng tiền sâu hút của Yixing, nhớ quay quắt giọng nói ấm áp và những món ăn cậu nấu, nhớ lắm… Nhưng biết sao đây, chính hắn là thằng ngu đã tự hất đổ đi hạnh phúc của chính mình, có muốn cứu vãn cũng không được nữa rồi…

Yifan tiều tụy đi không ít, hắn lặng lẽ sống trong ngôi nhà đã từng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc của cả hắn và Yixing. Cho đến bây giờ, Yifan mới thấy căm ghét cái từ đã từng đến thế. Nước mắt lại rơi rồi…

Bỗng hắn chững lại, điên cuồng lao về phía phòng ngủ, lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp nhỏ, bất giác mỉm cười trong nước mắt. Hắn sẽ đi tìm cậu, nhất định, nhưng không phải bây giờ, hắn đã gây ra quá nhiều đau thương cho cậu, hắn muốn tự trừng phạt mình và cho cậu thêm thời gian để bình tâm, để tiếp tục đón nhận yêu thương và sự hối hận nơi hắn.

…..Đi theo sau với những giấc mơ

Chỉ cần thấy những nỗi buồn anh tan biến đi

Và hãy mãi nở nụ cười trên môi

Cầu mong nơi ấy

Bình yên sẽ khiến những rung động trở về…..

 

Hai năm sau…Trường Sa…

– Xing ge…. Xing ge – Một cậu bé tầm 15, 16 tuổi chạy thật nhanh, vừa chạy vừa thở dốc, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên.

– Xing ge, anh… quảng trường… có việc… em không biết – Cậu bé chống tay xuống đầu gối thở dốc, nói không ra câu ra chữ gì khi thấy chàng trai có mái tóc đỏ màu rượu vang xinh đẹp với má lúm đồng tiền sâu hút duyên dáng.

Chàng trai đó chính là Zhang Yixing, vẫn là nụ cười dịu dàng không vướng chút bụi trần, má lúm đồng tiền duyên dáng đáng yêu, chỉ là đôi mắt mang vẻ buồn man mác khó tả. Yixing đứng lên từ bãi biển, theo chân cậu bé đang lôi lôi kéo kéo mình về phía quảng trường:

– Từ từ thôi Hunhanie, gege đang đau chân đó.

– Nhanh, phải nhanh, chú đó…. à không… nói chung phải nhanh đi gege, có việc gấp đó!!! – Cố sống cố chết lôi Yixing đi, thằng bé tên Hunhanie dường như đang che dấu sự phấn khích của mình.

Yixing cũng không ngạc nhiên cho lắm vì từ khi quen biết cậu bé nghịch ngợm này, cậu toàn bị nó lôi đi mọi nơi khoe thứ này thứ kia riết quen rồi.

Hunhan và Yixing dừng lại trước quảng trường rộng lớn. Mọi người đang tập trung xung quanh đó rất đông, nhác thấy cậu liền tự động rẽ ra hai phía. Yixing ngạc nhiên thì bị đẩy lên giữa, đối diện với màn hình lớn bên trên.

 

Bình yên sẽ khiến những rung động trở về …

 

Trên màn ảnh lớn, hình ảnh Zhang Yixing đang nở nụ cười rất đáng yêu, trên mình là bộ vest trắng trong ngày cưới, ánh mắt lấp lánh nước hạnh phúc. Hình ảnh tua chậm, ảnh cậu nấu cơm, cậu phụng phịu, cậu chăm chú, cậu mỉm cười ngu ngơ,…. Hàng chục cái ảnh Yixing thật đẹp hiện lên….

Yixing ngẩn người, trong lòng có cảm giác xao động…chẳng lẽ….

“ZHANG YIXING….ANH YÊU EM….

ZHANG YIXING….ANH BIẾT LỖI RỒI…ANH SẼ NGOAN, SẼ GIẶT GIŨ, SẼ NẤU CƠM, ĐI LÀM VỀ LÀ SẼ VỀ VỚI EM, ANH SẼ ĐI CHỢ, ANH SẼ LÀ QUẦN ÁO, SẼ THẬT CHĂM CHỈ MÀ LÀM VIỆC NHÀ…..

ZHANG YIXING….ANH BIẾT ANH RẤT TỒI TỆ, RẤT HƯ NHƯNG ANH HỨA SẼ SỬA MÀ

ZHANG YIXING….2 NĂM QUA, ANH ĐÃ NHỚ EM, RẤT NHỚ EM

ZHANG YIXING….ANH YÊU EM RẤT NHIỀU

ZHANG YIXING… LIỆU EM CÓ THA THỨ VÀ QUAY LẠI BÊN ANH KHÔNG? EM SẼ LẠI LÀM VỢ ANH CHỨ?!?”

Từng dòng chữ hiện ra như cắt vào tim Yixing, nước mắt lại ngu ngốc tuôn ra rồi. Đang định quay đầu bỏ chạy thì trên đầu có tiếng động cơ rất lớn, ngây ngốc ngẩng lên thì thấy nam nhân cao lớn, áo vest bay phần phật, tay cầm loa đu trên trực thăng, làm sao cậu quên được cái dáng người ấy, 2 năm nay đêm nào cậu cũng mơ thấy, cũng bật khóc rồi tỉnh lại trong giấc ngủ, là hắn, cái con người đáng giận đáng chém ấy….

“XINGXING AH~~~ ANH VẪN CÒN MỘT THỨ NỮA CHO EM, KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!!!!!!MỌI NGƯỜI GIỮ EM ẤY LẠI GIÙM TÔI VỚI…..ĐƯA EM ẤY LÊN TẦNG THƯỢNG TÒA NHÀ ĐẰNG KIA CHO TÔI, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!!!”

Thật sự là từ nãy đến giờ, hình ảnh cùng những dòng chữ trên màn ảnh lớn đã khiến cho không ít người sụt sùi rơi nước mắt cảm động, dù cho nam nhân trên kia đã gây ra tội lỗi gì, người ta đã có lòng thế này, mình cũng nên giúp một tay, liền hè nhau mang Yixing đang quẫy đạp dữ dội lên tầng thượng tòa nhà Yifan chỉ, để cậu trên đó một mình. Yixing khóc nấc lên, cậu khi nhìn thấy cái bảng kia, đã mềm lòng mất rồi, chỉ sợ thêm nữa cậu sẽ lại chạy về phía vòng tay đã làm cậu tổn thương kia mất.

Bỗng tất cả mọi người đứng bên dưới đồng thanh hét lên rất lớn, âm lượng đủ để Yixing nghe thấy rất rõ:

“ZHANG YIXING, CẬU HÃY NHÌN XUỐNG ĐI!!!”

Yixing tay bịt lấy miệng, từ từ nhìn xuống, nước mắt trào ra không ngớt, cứ thế đứng gào khóc trên sân thượng, lại vừa khóc vừa cười.

Bên dướI …

.

.

.

.

.

Là trái tim khổng lồ được xếp bằng muôn ngàn cánh hoa và hàng trăm cây nến lung linh tỏa sáng ….

ZHANG YIXING…ANH YÊU EM…

“Zhang Yixing, em sẽ tha lỗi và cho người chồng tồi tệ này một cơ hội nữa chứ? Anh yêu em Xingxing ah!”

Yixing quay phắt lại.

Yifan đứng đó, với mái tóc nhuộm đen thực ngắn, áo vest khẽ bay, khuôn mặt tiều tụy không ít nhưng vẻ đàn ông chững chạc thì tăng chứ không giảm.

Hắn tiến lại gần Yixing, lồng vào tay cậu chiếc nhẫn:

– Anh không đồng ý chúng ta cứ thế mà li thân, chiếc nhẫn này, anh đặt làm riêng cho em, ngoài em ra, không ai có thể đeo vừa nó đâu …

-Yixing…em có tha thứ cho anh không? Đừng im lặng mãi thế…

-Yixing, anh biết anh sai lầm, anh đã khiến em đau lòng, anh đã bỏ mặc em, nhưng xin em, hai năm nay không ngày nào anh không nhớ đến em, anh nhận ra anh là một thằng ngu tự hất đổ hạnh phúc của mình vì những thứ dơ bẩn bên ngoài nhưng xin em…. cho anh thêm một cơ hội nữa thôi…

-Yifan, anh khóc ư?

-Xin em…. – Yifan run run nhẹ sờ lên má Yixing, từ đôi mắt sắc sảo của hắn, dòng nước bắt đầu tuôn ra, như chưa bao giờ được khóc, hắn nâng tay Yixing lên, vừa khóc vừa hôn lên bàn tay đeo nhẫn của cậu, giọng hắn run rẩy:

-Anh yêu em Yixing, anh biết lỗi lầm của anh khó mà tha thứ….

-Yifan, em vẫn chưa tha thứ cho anh…. – Yixing nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Yifan lên, bất ngờ hôn nhẹ môi hắn – Nhưng em đồng ý lời cầu hôn của anh, một lần nữa! Về thôi anh, về nhà của chúng ta!

–END–

 

 

5 thoughts on “[Twoshots][KrisLay] Người nào đó

  1. Ồ cảm xúc chợt đến khi nghe Người nào đó sao?mình cx thích bài này lắm.mình k ship krislay, mình ship hunhan cơ.nhưg nhìn cái đầu đề lại nổi hứg muốn đọc.fic hay

  2. thiệt là vừa đọc vừa khóc luôn /sụt sịt/ dạo này mình hơi nhạy cảm, lại đọc thêm cái fic cảm động vậy nữa :(((( cơ mà hay lắm🙂 mình cũng không thích chữ ‘đã từng’ cho lắm.. nhưng mà hên ghê, cuối cùng là happy ending \m/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s