Khi đại nhân gặp hội trưởng – Chap 5

Chap 5:

Sáng hôm sau…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hàng xóm xung quanh rất quen thuộc với tiếng động phát ra từ nhà 3 anh em điển trai họ Oh từ sáng sớm nhưng hôm nay lại phi thường lớn,phi thường chói tai,giống sóng siêu âm vậy,khiến trẻ con bật khóc,người già bất tỉnh nhân sự,trung niên thì tay chân rung bần bật,thật giống như tiếng động trong phim kinh dị.Kris và Sehun lao thẳng vào phòng Luhan ngủ,2 người há hốc mồm ngạc nhiên,phải nói là đông đá ngay tại chỗ.
Trên giường là 1 con người,không,1 con mèo,à không,là 1 người mèo…Luhan ngồi trên giường,ánh mắt cùng vẻ mặt chưa hết bàng hoàng.Mái tóc nâu dài của cậu đã đổi màu thành vàng bạch kim,vừa trắng vừa vàng,lại ánh ánh lên như quét kim tuyến,còn có thêm 1 đôi tai mèo,thân hình thì phơi ra gần hết bởi bộ đồ bó sát cũng màu vàng kim,chiếc chuông ở cổ rung rinh,kêu leng keng,đằng sau còn có 1 cái đuôi xù lông màu vàng.

Kris là người tỉnh mộng nhanh nhất,sắc mặt từ trắng đổi sang đen sì,bẻ tay rôm rốp,vớ đâu ra 2 thanh kiếm Nhật,rống lên:

-SUHO HYUNGGGGGG~ QUẢ NÀY THÌ HYUNG CHẾT VỚI EMMMMM~~~~ NGAY CẢ BẠN THẰNG HUN CŨNG KHÔNG THA…TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT KIA….TRỐN ĐÂU RỒI…RA MAUUUU~~~

Đợi Kris hồng hộc đi tìm Suho đang cao chạy xa bay,Sehun mới hồi tỉnh,đến bên cạnh Luhan đang rưng rưng nước mắt,cầm chăn che kín người.

Nhìn vẻ mặt hồng hồng cùng đôi mắt đẫm nước của Luhan,Sehun không khỏi đỏ mặt nhớ đến hôm 2 người abc xyz.Ngồi xuống ôm Luhan vào ngực,thấy cậu cố tỏ ra mạnh mẽ không bật khóc,Sehun đau lòng nói:

-Xin lỗi cậu,tại ông anh trai của tôi cả…Thành thật xin lỗi…

Luhan tủi thân ghê gớm,ai đời 1 thằng con trai lại bị bắt cho ăn mặc như thế này,ai chịu nổi chứ?

Vuốt mái tóc mềm mại của Luhan,Sehun vòng tay qua eo cậu,kéo cậu sát vào người mình,khẽ thở vào tai cậu:

-Chúng ta…lại làm lại 1 lần nhé!

Luhan ngớ người ra,quên cả khóc,nhìn Sehun vẻ mặt rất khó hiểu.Sehun đau đầu cười khổ:

-Cậu không muốn à?

Luhan lắc đầu:

-Không hiểu cậu đang nói chuyện gì…

-Ý tôi là…tôi có thể làm tình với cậu 1 lần nữa không?

Mặt Luhan thoáng nhăn lại rồi cậu đẩy mạnh Sehun:

-Chúng ta vậy là quá đủ rồi,chưa là gì của nhau,đều làm vậy là không tốt…Tôi cự tuyệt…

Mặt Sehun có vẻ rất buồn,hắn mở miệng,chậm rãi nói:

-Tôi như vậy cậu còn không nhận ra?Thực sự tôi thích cậu ngay từ ngày cậu đấu kiếm rồi,đưa cậu về nhà trị thương cũng chỉ là cái cớ để tôi ở gần cậu nhiều hơn thôi,khi xem sổ học sinh của cậu,tôi thấy hoàn cảnh chúng ta rất giống nhau,từ đó tôi đã biết cậu chịu rất nhiều ủy khuất từ nhỏ.Tôi nghĩ mình có thể đem lại hạnh phúc cho cậu…nhưng hình như cậu không thích tôi,nhưng tôi sẽ chờ,được chứ?

Luhan nhìn vào đôi mắt nâu sáng,lúc nào cũng như tinh anh của Sehun,không đoán được cậu ta đang nói đùa hay nói thật.Thở dài 1 hơi,Luhan nhỏ nhẹ:

-Tôi sẽ suy nghĩ!

Thoáng thấy chút thất vọng trong đáy mắt Sehun,nhưng hắn rút lại rất nhanh,lại tươi cười:

-Tôi sẽ đợi!

Còn một mình trong phòng,Luhan suy nghĩ.Cậu và hắn rất giống nhau,đều bị cha mẹ bỏ rơi,tự sinh tự diệt,tự cố gắng.Hắn thì tạo cho mình lớp vỏ ngầu ngầu,hay đánh nhau,rèn luyện cơ bắp để không ai có thể đụng tới mình,tất cả đều nể sợ mình.Còn cậu,cậu đã làm cách khác,cố gắng học,cố gắng đẩy các chướng ngại vật để leo lên đỉnh cao,mang vẻ mặt và giọng nói lạnh lùng,để người khác kính sợ,tránh xa cậu.Nếu nói về lý thuyết,2 cách làm này giống nhau,nhưng cậu và hắn phải trả 1 cái giá là sự cô đơn.Luhan không muốn như vậy nữa,cậu muốn như người bình thường,không phải là hội trưởng Xi Luhan lạnh lùng nữa,càng không muốn mọi người vì kính sợ mà xa lánh mình nữa,có lẽ Sehun cũng nghĩ vậy.

Sáng sớm hôm sau,Sehun vừa ra cửa đã thấy Luhan đứng sẵn ở đó,cúi người:

-Cảm ơn gia đình đã giúp đỡ tôi,nhưng đến lúc tôi phải về rồi!

Kris cùng Suho-đang trong tình trạng bầm dập cũng ra ngoài,xoa đầu Luhan:

-Giữ sức khỏe,khi nào rảnh qua chơi với các hyung!

-Dạ..

-À còn nữa…SUHO HYUNG~

Kris cao giọng gọi Suho lúc này đang te tua tơi tả như vừa bị lốc quét.Anh cúi thấp người trước Luhan:

-Hyung rất xin lỗi em vì hành động ngày hôm qua!

-Dạ không sao hyung-Vuốt mái tóc vàng bạch kim của mình,Luhan mỉm cười

Cho đến khi Kris và Suho vào nhà,còn mình Sehun đứng đối diện Luhan.Sehun với khuôn mặt buồn rười rượi,ánh mắt dán chặt vào Luhan:

-Vì những lời hôm qua tôi nói mà cậu bỏ về đó hả?

Luhan sửng sốt rồi bỗng dưng cười 1 cái:

-Không phải lỗi tại cậu,tôi không thể làm phiền gia đình cậu mãi được,cậu hiểu chứ?Và tôi chỉ về nhà thôi,vì đó…là nhà của tôi mà!

Sehun choáng ngợp trước nụ cười của Luhan,cũng khẽ cười:

-Vậy là tốt rồi…

Luhan trước khi ra khỏi cửa còn vẫy Sehun lại.Khi hắn vừa chạy ra,Luhan nắm cổ áo hắn kéo xuống,đặt lên má hắn 1 nụ hôn nhẹ:

-Cảm ơn cậu…vì tất cả…

Luhan đi rồi,Sehun vẫn còn đứng như trời trồng trước sân.Bọn trẻ con cùng mấy bà cô già nhà bên hú lên:

-Sehun à…cậu có người yêu rồi hả???

-Ghê chưa…Người yêu Sehun vừa hôn ảnh đó!

-Woa~ Ghê vậy ta???

-Cậu đó…có người yêu mà không khao hàng xóm nhá!!!

Sehun ngẩng lên,nhe răng cười khiến mấy bà hàng xóm trung niên ôm tim lăn ra đất,mồm lẩm bẩm “Cậu ta thật có sức sát thương mạnh!!!”

Sáng hôm sau,Sehun với vẻ mặt ‘không thể vui vẻ hơn’ tung tăng nhảy lên xe đến trường.Hắn lao thẳng vào sân trường,’két’ 1 cái phanh xe ngay trước mặt 1 người có mái tóc bạch kim đang từ từ khoác cặp đi chầm chậm vào trường.Sehun (lại)cười:

-Luhan,cậu rất đẹp!

-Im mồm nếu không muốn tôi lóc xương cậu!-Vẫn là giọng nói không độ ấm nhưng có vẻ gần gũi hơn

Sehun nhăn nhăn mũi:

-Lạnh lùng quá vậy?

Cùng lúc đó,2 người bị hàng loạt tiếng thét thất thanh trong trường vọng ra,phá hoại cuộc nói chuyện mà Sehun đang muốn nó kéo dài hơn.Luhan cùng Sehun ngẩng lên,từ sân trường đến trên các tầng lầu,mấy trăm học sinh thò đầu ra,bắt gặp Luhan là hét lên rồi đỏ mặt.Luhan bị những câu hỏi của đám lúc nhúc ấy khiến cho mém xỉu:

-Đó là học sinh mới sao?

-Đẹp quá!!!Cô ấy ở đâu đến vậy nhỉ?

-Cưng ơi,cho anh số điện thoại được không?

-Em ơi…nhìn anh này!!!

-Này cô bé ơi,chầm chậm thôi đừng bước đi nhanh,đừng vội bóp nát trái tim anh,và anh vẫn tin một ngày mai sẽ có em,tình sẽ chắp cánh bay xa và hạnh phúc sẽ mãi theo ta…..điiiệp như chính iem…~~~~

Có thằng biến thái nào đó còn rống lên cái bài hát nát bét nào đó của cái nhóm nhạc nát bét nào đó ở trên lầu nữa.Sehun cảm thấy hơi khó chịu,nhìn sang Luhan,hắn bật ra,gai gai sống lưng.Mặt cậu đã đổi màu đen sì,có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.Hít vào 1 hơi,Luhan lấy hết sức bình sinh rống lên,giọng hét của cậu át hết tất cả tiếng của lũ bâu xâu kia:

-CÁI LŨ CÙ LẦN CHÚNG BAY…CÁI LŨ ABC XYZ #$%^%&$%^&^%%%&*&&%&(*&……CHÚNG BAY KHÔNG NHÌN THẤY HỘI TRƯỞNG CAO CAO TẠI THƯỢNG CỦA CHÚNG BAY Ở ĐÂY À,CÔ BÉ NÀO HẢ MẤY THẰNG ĐUI KIAAAA~~~ VÀO LỚP HỌC NGAY,SAU TIẾT NÀY,MỖI LỚP XUỐNG CHẠY 30 VÒNG QUANH SÂN CHO TAAAAAA…..~~~~

Sau tiếng rống giận là những tiếng lũ học sinh đổ rầm,tiếng kêu rên bi thống như phim horror thoát ra từ các lớp học Sehun đi qua.Bụm chặt miệng lại,Sehun cố gắng không phát ra tiếng cười nhưng Luhan đi trước,không ngoảnh mặt,nói:

-Muốn cười thì cười đại đi…cẩn thận nội thương đó!

Sehun lúc này mới phá lên cười,chạy lên khoác vai Luhan:

-Nè cậu thật giống nữ vương đó!

-Cái gì mà NỮ VƯƠNG???-Luhan gằng giọng

-À không không…giống hoàng đế,đúng,là hoàng đế-Sehun toát mồ hôi đính chính lại.

-Thôi về lớp đi,tôi cũng phải về lớp đây…-Luhan bỏ tay Sehun ra khỏi vai,chuẩn bị đi nhưng cậu lại quay lại,cười nhẹ-Học thật tốt đó,đừng có ngủ nữa!

Sehun cười hết cỡ khoe hàm móm,gật lia lịa:

-Người yêu,anh đi trước nhé ! ^^

Giờ học hôm đó,Sehun chăm chỉ nghe giảng,chép bài,giữa giờ hắn còn hét ầm lên:

-Thầy ơi,giảng lại đoạn đó đi ạ,em chưa nghe rõ…

Khiến ông thầy giật mình thon thót,bạn bè thì trợn mắt nhìn đến sắp rớt cả tròng ra ngoài.Nhún nhún vai,coi như không liên quan đến mình,Sehun lại chăm chỉ chép bài,nghe giảng.

Nghỉ giải lao,đang định chạy đi tìm Luhan,Sehun bị 4 cô gái vây quanh.Một cô có cặp chân dài,mặc váy đồng phục ngắn ngủn,nội y màu đỏ bên trong chiếc áo sơ mi mỏng tang dựa sát bộ ngực căng tròn của mình lên bàn Sehun,bàn tay với những cái móng cắt tỉa sơn màu như tay ma nữ sờ sờ khuôn mặt hắn,giọng nũng nịu:

-Sehun a~ cậu mới đến đúng không?Còn chưa giới thiệu với chúng tớ nha~

3 cô khác cũng gật lia lịa,cùng thò những bàn tay với móng cắt tỉa sơn đỏ đến bên người Sehun,vuốt ve,sờ loạn.Mùi nước hoa Channel cùng Gucci nồng đậm làm Sehun muốn hắt xì mà không được,hắn cười trừ đưa tay đẩy đẩy lũ con gái ra,chúng làm như không biết,lại sán đến,có đứa còn đưa ngực ra trước tay Sehun.Ghê tởm rụt tay lại,Sehun nhìn bọn chúng đang giương nanh múa vuốt trước mặt,hận không thể một cước đem mấy đứa con gái này đạp ra.

Cô gái vừa nãy lại lên tiếng:

-Tớ là Tiffany,đây là HyoYeon,đây là Jessica,đây là Yuri,chắc cậu đã nghe danh chúng tớ rồi nhỉ?

-Chưa hề!-Khoanh tay trước ngực,Sehun mệt mỏi đáp

Tỏ vẻ sửng sốt,Tifany lại vuốt ve 2 má Sehun:

-Chúng tớ là nhóm SNSD,rất nổi tiếng nha~~~!

-Sehun thật dễ thương!

-Yah…Sehun~ hôm nào chúng ta cùng đi chơi nhé!

Sehun quay cuồng đầu óc,chỉ muốn thoát ra cho xong.Bỗng 1 giọng nói lạnh băng vang lên phía sau lũ con gái và Sehun:

-Oh Sehun,cậu có việc phải lên văn phòng hội học sinh…Còn các cô,Tiffany ,quần áo sai qui định,HyoYeon ,tóc sai qui định,Jessica ,không mặc đồng phục,Yuri,đeo trang sức đắt tiền đến lớp,tất cả 4 người bị phạt dọn toilet 2 tuần!

Tiffany cùng 3 đứa con gái tái mặt,lườm Luhan 1 cái rồi ngúng nguẩy bỏ về lớp.Sehun nhìn Luhan,muốn giải thích nhưng bị giọng nói lạnh băng chết người của Luhan chặn lại:

-Cậu…lên văn phòng ngay cho tôi!

Thầm than “xong rồi”,Sehun lặng lẽ theo sau Luhan.

Vào đến nơi,Luhan chỉ chiếc ghế cho Sehun ngồi xuống,nhẹ nhàng khóa cửa.Sehun đổ mồ hôi,không biết lần này là trò gì nữa đây?Luhan đến gần Sehun:

-Tội thứ nhất,tán tỉnh trong giờ học,tội thứ 2,để hở cúc áo quá nhiều…

Sehun giật mình nhìn xuống,cúc áo của hắn đã bị tuột xuống gần đến giữa ngực,có lẽ 1 trong 4 đứa con gái kia đã mở ra của hắn.

-…Tội thứ 3,làm ra hành vi không đứng đắn trong lớp học,…

-Nhưng mà…

-IM LẶNG!!!

Nghe Luhan rống giận,Sehun cũng chỉ biết im lặng nghe tiếp.Luhan cầm 1 cây thước dài,bỏ ra kính của mình,ánh mắt lóa quang mang:

-…Vì những tội đó,tùy hội trưởng hội học sinh Xi Luhan xử lí!!!

Sehun sững người khi Luhan cầm dây trói hắn vào ghế,giật tung những chiếc cúc áo còn lại của hắn.Sehun mở miệng:

-Cậu định làm cái gì?

-Xử cậu!

END CHAP 5

*Uốn éo* Các vị huynh đệ tỉ muội thân mến a~ chuẩn bị khăn giấy đi a~ cảnh nóng trình làng chap sau nha~~~~ *bung lụa*quăng sịp*tung hoa*

à nhân thể *táng vô đầu Kate,Vịt* Mả cha chúng mầy, chúng mầy bỏ tau xoay sở với mấy cái fic nầy*sụp xuống*Thật thương tâm cho số tôi a~ lại còn không ai thèm comment,chả có động lực viết tiếp nuôn :v :v :v  TT^TT…

9 thoughts on “Khi đại nhân gặp hội trưởng – Chap 5

  1. À nhông ^o^ Bấy lâu toàn đọc fic chùa bây h ms có cơ hội com cho au *chấm nc mắt* Mà sao au dìm S9 dữ vợi TT^TT Fic hay lắm au :33

  2. Pingback: [Shortfic][HUNHAN] Khi đại nhân gặp hội trưởng | Thronyn HM17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s