[Shortfic][ChanBaek] Second Confession – Chap 3

CHAP 3:

-Baekhyun ah…ăn sáng đê ~~~~~~~~  – Tôi vừa cầm miếng bánh mì vừa gào với theo Baekhyun đang lao bắn ra cửa, miệng cứ lảm nhảm:

-Muộn…bớ Chanyeol…tớ muộn…muộn mất rồi!!!

-Ít nhất cũng quay ra đây há miệng ra nào

Baekhyun há miệng quay ra, tôi ném miếng bánh mì vào đúng miệng cậu ấy, Baekhyun ngậm ngay lấy, híp mắt cười vẫy tay với tôi rồi lao vút đi. Tôi nhìn theo , lắc đầu cười. Vẫn cứ dễ thương như thế.

Nhìn lên đồng hồ, còn sớm chán. Ngồi ăn sáng rồi rửa dọn, tôi chỉnh lại đầu tóc trước gương rồi vơ lấy áo khoác, cắm tai nghe và đi ra cửa. Lúc đang đứng loay hoay với cái khóa, tôi thấy một bàn tay trắng trẻo thon thả và giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc không lẫn vào đâu được:

-Để tớ giúp…

-Luhan?!?

Tôi sửng sốt, một thời gian dài tôi không thấy Luhan, nghe đâu là đi tình nguyện gì đó không ngờ cậu ấy lại xuất hiện như thế này. Bối rối đứng sau để Luhan khóa hộ cánh cửa, tôi ấp úng:

-Lâu không gặp, cậu khỏe chứ?

Luhan đem chìa khóa đã khóa xong thả vào tay tôi, mỉm cười:

-Tớ đi theo công tác tình nguyện của trường.

-Ơ vậy…vậy…

-Nào, nói bình thường đi chứ, tại sao lại thấy tớ rồi bối rối thế? Buồn đấy nhé! – Luhan đấm nhẹ vào tay tôi rồi cả hai cùng cười. Luhan hình như đẹp lên, nói là đi tình nguyện nhưng làn da Luhan vẫn trắng bóc, đôi mắt to trong veo cùng cánh môi hồng lúc nào cũng cười…Tôi mà không có Baekhyun chắc cũng phải lòng cậu bạn đáng yêu này mất.

-Luhanie hyung!!!

Cả tôi và Luhan cùng quay lại nơi phát ra tiếng gọi, Luhan bỗng cười thật tươi làm xung quanh sáng bừng lên:

-Sehun, em tan rồi hả?

-Vâng, cơ mà ai đây hyung? – Cậu trai tên Sehun kéo Luhan sát vào mình, vòng tay ôm lấy vai Luhan từ đằng sau.

-Là bạn hyung, Chanyeol hyung. – Luhan xoa đầu Sehun, tươi cười giới thiệu

Tôi thấy Sehun nhướng mày lên nhìn tôi rồi cũng chìa tay ra:

-Chào hyung, em là Oh Sehun, sinh viên năm nhất khoa Nhạc họa và khiêu vũ tự do, ở cùng phòng với Luhan hyung, xin được chỉ bảo thêm!

-Chào em Sehun – Tôi bắt tay Sehun. Mặt thằng bé lạnh thật đấy, tôi rùng mình, và hình như quan hệ của Luhan và Sehun có gì đó không bình thường thì phải….Nhìn đồng hồ trong tay, tôi tá hỏa vì còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn với Eunmi. Cuống cuồng chào tạm biệt Luhan và Sehun, tôi chạy vội đi.

Nhanh…nhanh..nhanh…

Nhờ cặp giò dài hơn hẳn người khác của mình, tôi đến kịp giờ và đã thấy Eunmi ngồi ngoáy ngoáy cốc sinh tố của mình ở góc phải quán café. Eunmi thấy tôi thì vẫy rối rít. Mỉm cười chào cô bé, tôi ngồi đối diện Eunmi và gọi Latte cho mình. Eunmi nhìn tôi chằm chằm, rồi lắc đầu thất vọng, tôi e dè hỏi:

-Em đang nghĩ gì thế?

-Em nghĩ là nhìn cái mặt anh như thế này mà không có gan tỏ tình. – Eunmi lắc đầu

Tôi đổ mồ hôi, cô bé này quả không dịu dàng thùy mị như bên ngoài. Eunmi tiếp tục:

-Anh biết không, theo nguồn tin của em thì hiện tại có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đang theo đuổi Byeon Byeon của chúng ta, nếu anh không hành động nhanh và gấp, đánh nhanh thắng nhanh, đánh gọn diệt tận gốc thì một ngày tiểu bảo bối của anh sẽ bị người ta cướp mất đó, đến lúc đó, tất cả mọi chuyện sẽ tan vỡ. Tức là Baekhyun sẽ yêu người khác, anh sẽ đứng ngoài nhìn trong đau khổ rồi uống rượu đánh nhau cuối cùng có thể là nhảy lầu tự tử vì đau khổ, còn Baekhyun sẽ tiến vào lễ đường với người kia, nước mắt long lanh và nhớ đến một Park Chanyeol đã chỉ là quá khứ và lẩm bẩm: ’’Chanyeol à, tớ đã hạnh phúc rồi nên cậu cũng phải hạnh phúc ở thế giới bên kia nhé’’ như trong phim tình cảm rẻ tiền VÀAA…anh biết sao nữa không? TRANG WEB MẤY TRĂM NGÀN LƯỢT VIEW CỦA BỌN EM SẼ TAN THÀNH MÂY KHÓI….đến lúc đó còn ảnh hưởng đến mấy ngàn người đói moment của tụi anh, các fan của tụi anh sẽ ra sao???? Vì vậy, anh NHẤT ĐỊNH phải làm cho Byun Baekhyun thành người của anh, đến lúc đó mọi người mới yên tâm được…

Eunmi nói văng nước miếng tứ tung, quá khích đập bàn đứng dậy làm tất cả mọi người trong quán nhìn chúng tôi kì thị. Tôi cũng xanh mặt nghĩ đến viễn cảnh Baekhyun mặc váy cô dâu…à không vest….à mặc váy khoác áo vest…à không…mà thôi kệ mặc gì cũng được, khoác tay một thằng đô con cơ bắp cuồn cuộn mặt mày bặm trợn hoặc một cô gái ngực bự chân dài mông cong tiến vào lễ đường là tôi lại muốn lộn cái bàn đứng dậy gào rú nhưng dù gì đây cũng là quán café, không nên hành động như vậy nếu muốn ở bên cạnh Baekhyun lâu hơn, tôi chưa muốn bị nhốt vào trại thương điên hoặc trại trẻ thiểu năng đâu.

Lập cập kéo Eunmi xuống,tôi hỏi:

-Vậy giờ phải làm sao đây?

-Aizzzz….anh thật ngốc quá Chanyeol, đầu tiên anh phải tán đổ anh ấy trước đã, tốt hơn hết là làm từng bước một, cái này không đánh nhanh thắng nhanh được. Phải thế này…..thế này….

Chúng tôi thì thà thì thầm với nhau, lâu lâu lại cười rú lên man rợ. Xong chuyện thì đã là 12 giờ trưa, đến giờ Baekhyun tan học.Eunmi đứng lên đập tay với tôi:

-Chanyeol, chắc chắn anh sẽ làm được!Cố lên!

-Nhờ em cả, cảm ơn em. – Tôi cười khoe hàm răng có thể đi triển lãm kem đánh răng trà xanh ra nói với Eunmi.

Eunmi đấm vào tay tôi, cười tươi không kém:

-Vậy triển luôn ha?

-Ok!

-END CHAP 3-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s