[Shortfic][ChanBaek] Second Confession – Chap 4

CHAP 4:

Ngoài trời đang mưa lớn, tôi bung cây dù màu xanh lúc nào cũng thủ trong cặp của mình ra, chạy ngược lại phía trường. Mưa lớn thật đấy, người tôi như sắp bay lên giời cùng cây dù rồi. Đến được thư viện thì quần áo tôi ướt hơn một nửa, lập cập rũ người một chút rồi bước vào thư viện, cô quản thư nhìn tôi gườm gườm, tôi le lưỡi:

-Em chỉ vào đón bạn thôi, không đụng đến mấy quyển sách đâu.

Cô thủ thư nhìn tôi dò xét rồi gật đầu. Hớn ha hớn hở tiến vào, tôi thấy Baekhyun đang gục đầu vào chồng sách cao gấp đôi cậu ấy, ghi ghi chép chép.

-Baekhyun!

-Chanyeol?!? Cậu sao lại ở đây? Hôm nay cậu đâu có tiết? – Baekhyun ngạc nhiên dụi dụi mắt nhìn tôi, lại nhìn đến bộ quần áo ướt sũng tôi đang mặc – Sao ướt vậy? Cậu lại chạy trời mưa hả???

-Tớ đến đón cậu, biết thể nào cậu cũng quên ô mà –Tôi nhe răng le lưỡi nhìn Baekhyun rồi lôi lôi kéo kéo cậu ra ngoài – Đi về thôi, về thôi, tớ sắp lạnh chết rồi.

-Được, về đi tớ sẽ làm trà gừng cho cậu.

-Yeah!

Tôi che ô cho Baekhyun, người tôi ướt sẵn nên đứng sang mé ngoài ô để Baekhyun không bị thân hình khổng lồ của tôi đẩy ra ngoài. Baekhyun nhăn mặt, đột nhiên kéo tôi vào thật sát cậu ấy, tay khoác lên tay tôi, càu nhàu:

-Đồ ngốc này, cái ô đủ chỗ cho cả hai mà.

Tôi cười hơ hớ, tay trượt xuống, nắm chặt lấy tay Baekhyun, khuôn mặt lúc này chắc là nham nhở lắm:

-Đã vậy nắm tay cho ấm luôn nha, tớ lạnh cực kì!

Có lẽ tôi không nhầm khi thấy mặt Baekhyun đỏ lên, tay khẽ run, bối rồi nhìn tôi rồi quay đi, lí nhí:

-Được nhưng mà vì cậu lạnh thôi đấy đồ cà chớn.

Thật…thật sự dễ thương quá, tôi gào thét trong lòng, thì ra chủ động cũng không khó lắm nhỉ.

Tôi bí mật quay lại giơ ngón cái vào một xó nào đó, có một đám người nào đó, áo mưa rồi nón trùm kín như ninja, quần xắn tận đùi, đội mưa đội gió, anh hùng lấy thân ra làm lá chắn cho đám máy ảnh kỹ thuật số đang nháy liên tiếp. Còn ai nữa ngoài hủ nữ đại nhân đỉnh đỉnh đại danh Eunmi của chúng ta…rút điện thoại ra nhắn cho tôi một cái tin: ’’Thừa thắng xông lên, đánh chậm nắm chắc phần thắng, quân địch có nguy cơ bại trận, Chanyeol ca ca, hảo bảo trọng!’’

Nhắn lại: “Ca ca đã biết, em họ hủ nữ đại nhân cùng ba quân nên rút về, thời tiết không thuận lợi, lần sau lại tái kiến ‘’

Trời mưa nên không khí bên ngoài cũng lạnh đi vài phần, mà Baekhyun là người nóng cũng được, nồm cũng được, gió một chút cũng không hề gì, duy nhất sợ lạnh. Mỗi khi trời trở lạnh là lại trốn học nằm cuộn trong chăn rên hừ hừ, lười biếng có khi còn bỏ bữa. Park Chanyeol – ông chồng hờ gương mẫu là tôi lại được dịp săn sóc kỹ càng cho Baekhyun đang trùm chăn im thin thít, trốn luôn buổi học toán cao cấp mà đi mua đồ ăn cho cậu.

-Baekhyun… – Nhỏ nhẹ gọi

-Hừ hừ…. .- Trùm chăn rên rỉ

-Baekhyunie…. – Lại giật giật cái chăn

-Hừ hứ…. – Trùm luôn lên đầu, mặc kệ thế giời

-YAH…BYUN BAEKHYUN!!! – Vỗ tét vào mông cậu ấy, gào lên

-Làm sao? – Baekhyun lười biếng từ trong chăn ló đầu ra, lè nhè

-Muốn ăn gì không? – tôi xoa xoa mái tóc nâu đang chòi chòi ra từ chăn, hỏi

-Cậu mua cho tớ?!? – Cún nhỏ vẫy vẫy cái đuôi, uốn éo chui ra, háo hức

Tôi bật cười:

-Ừ, chứ còn ai chiều cậu như tôi chứ? Muốn ăn gì?

-Hmm….rất nhiều..pizza, spaghetti, đùi cừu nướng, salad,…

Tôi mặt tái dại, phun vào mặt Baekhyun vẫn đang kể lể:

-Hai thứ thôi…một đồ uống!

-Ơ… – Mặt Baekhyun xịu xuống sau đó nghĩ đến cái gì, mặt sáng bừng lắc lắc tay tôi – Nghĩ ra rồi, tokbokki ở nhà ga và trà sữa

-Được, ở nhà đợi, đừng có đi đâu đó – Tôi nhe răng cười, khoác áo, xoa đầu Baekhyun lần nữa rồi rời đi.

Tôi đi ngược gió sải bước đến nhà ga, miệng thầm nguyền rủa cái thời tiết sáng mưa rét, trưa lại nổi gió này.

‘’ Xem nào…tokbokki ở nhà ga…trà sữa trong trung tâm mua sắm, tiện thể mua vài thứ đồ cho phòng kí túc…’’

Tôi bước vào siêu thị, ấm sực. Mặt phê phê lướt đi, hình như làm vài bé gái được mẹ dẫn đi siêu thị nhìn tôi sợ hãi, còn nhân viên lại tưởng tôi phê thuốc, nhìn chằm chằm cảnh giác. Sao chứ?!? Thời tiết như vậy mà vào trong này ấm ấm thích thích, mặt ai chả vậy, sao trách tôi được, tôi trừng lại rồi vênh mặt bước vào dãy đồ gia dụng, chọn chọn ngắm ngắm, rút ra rút vào, vứt ầm ầm đồ vào giỏ xách rồi quay ra. Tự nhiên thấy một anh chàng tóc màu đỏ vang, mái xoăn xoăn hất sang rất thời trang với khuôn mặt thanh tú, dáng người hơi gầy cố gắng lấy đồ trên giá, tôi hét ầm lên:

-Yixing hyung!!!

Yixing ngạc nhiên quay ra, cười thật tươi với tôi:

-Ồ em đi đâu vậy Chanyeol?

-Em đi mua mấy thứ cho kí túc, mua đồ ăn cho ‘vợ ’ luôn.

Yixing khúc khích cười:

-Vậy bao giờ em và cậu ấy về nhà anh và Wufan đây?

-Em quên chưa hỏi cậu ấy, để em hỏi cậu ấy đã nhé, có lẽ cuối tuần được không hyung?

-Được mà, lúc nào cũng được hết ^^

-XingXing à ~~~ chúng ta còn phải mua gì nữa? – Giọng trầm sexy, mặt đẹp tựa thánh chắc chắn khiến hàng loạt cô gái xung quanh thét lên trong lòng

-Wufan, xem em gặp ai này – Yixing kéo tay Yifan đang ngó nghiêng mấy món đồ

-Ch…chào hyung…hơ hơ hơ – Tôi lạnh gáy khi thấy ánh mắt Yifan bắn qua cho tôi

Lườm tôi xong, ông anh giai quý hoá mặt âm trầm tiến đến nắm cổ áo tôi, nhìn từ trên xuống, sắc mặt quả là dọa người, rít lên:

-Mày.có.phải.là.em.trai.tao.không.hả.thằng.nhát.cáy???

-Hyung bình tĩnh, để em giải thích – Tôi mắt nhìn qua Yixing hyung cầu cứu

-Fanfan, bình tĩnh đã, Chanyeol nói cuối tuần sẽ đưa cậu bé kia về nhà chúng ta ăn cơm mà – Yixing choàng lấy tay Yifan, gọi tên thân mật của anh ấy. Yifan hôn nhẹ lên má Yixing:

-Em không phải bênh nó – rồi quay sang đấm vào tay tôi – Mày nhớ đó, cuối tuần nhớ dẫn Baekhyun về, đừng để phí công sức tao và Xingxing thay đổi diện mạo cho mày!

Tôi mếu máo gật đầu, chào tạm biệt hai người và lượn ngay trước khi Wufan đấm cho tôi thêm mấy cái nữa.

Về được đến kí túc xá đã là 9 giờ sáng, Baekhyun lơ mơ ngồi trên giường chờ đồ ăn trông đến tội. Tôi đưa túi đồ ăn cho cậu rồi đem hai hộp trà sữa sang gõ cửa phòng bên cạnh. Đợi một lúc, một Sehun mặt lạnh hơn cứt ngâm đi ra mở cửa, gãi gãi mái tóc hỗn độn:

-Chào Chanyeol hyung, có chuyện gì vậy ạ?

-À anh lúc nãy đi mua đồ ăn sáng cho Baekie, tiện thể mua luôn cho cậu và Luhan trà sữa, không biết cậu và Luhan có thích không?!? – Tôi cũng gãi đầu, tốt đột xuất

Sehun đơ mặt ra một lúc rồi từ từ nhếch nhếch khóe môi, nó cười. Lần đầu tiên tôi thấy Sehun cười, nó nhận trà sữa trên tay tôi, cúi gập người, mắt long lanh:

-Cảm ơn hyung nhé, trà sữa là thứ em và Luhanie thích nhất đó…ấy chết… – Sehun bịt mồm vì nói hớ. Tôi cười lớn xoa đầu thằng nhỏ:

-Vậy uống vui vẻ nhé! – Tôi vừa xoay người vừa mỉm cười, biết ngay hai đứa này có gian tình mà.

-Cậu đi đâu thế? – Baekhyun ngồi chọt chọt tokbokki, hỏi

-À qua chào hỏi hàng xóm – tôi ngồi xuống cạnh Baekhyun, há miệng nhai nhồm nhoàm tokbokki mà cậu ấy đút cho.

-Luhan và Sehun ấy hả? Sehun mặt có vẻ lạnh lùng nhưng nó là một cậu bé dễ thương đấy! – Baekhyun phồng mồm nhai tokbokki, góp chuyện

Tôi gật gù, lại há miệng để cậu ấy đút cho ăn. Bỗng nhận ra tình cảnh giữa mình và Baekhyun như thế này, thật giống vợ chồng mới cưới mà… Aw~ Baekhyunie ăn thật đáng yêu nha. Mái tóc nâu mềm mại tỏa sáng, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hơi nhỏ, mí lót nhưng lúc cậu ấy cười nó cong lên đẹp không thể tả, làn da trắng mịn nhé, cần cổ trắng mịn nhé, dưới cổ cũng trắng mịn nhé, tay thon đẹp hơn cả tay con gái nhé,….

-CHANYEOL….Cậu chảy máu cam kìa!!!

-Hả..hả?!? – Tôi vội tỉnh lại, đưa tay lên mũi…Á Á Á Á Á Á……MÁU!!!! Tôi cư nhiên ngắm Baekhyun rồi chảy máu mũi, có phải lên trình độ biến thái nặng rồi không? TT^TT

-Ngửa cổ lên nào…trời ơi…dây đầy ra áo tớ rồi…NGỬA CỔ LÊN PARK CHANYEOL!!! – Cữ ngỡ khung cảnh nên thơ như phim tình cảm hường sến là tôi nằm ngửa ra, Baekhyun đỡ gáy tôi, máu ngừng chảy, hoa bay xung quanh, lung linh…lung linh…Baekhyun từ từ cúi xuống, tôi từ từ ngẩng lên…môi chạm môi…Nhưng sự thật bao giờ cũng khiến người ta muốn đâm đầu vào tường.

-YAH…TẠI SAO MÁU MŨI CẬU NÓ VẪN CHẢY HẢ??? Ngẩng nữa lên đi Chanyeol. Ối giời ơi gớm quá!!! Không, không được chùi vào đấy!!! – Baekhyun đang dùng giọng hét oanh vàng của mình gào vào mặt tôi, chân đạp đạp vào hông tôi, ném ba, bốn cái khăn vào mặt tôi. Tôi nói này, nếu lỡ không may sau này tôi không cưới được Baekhyun mà là ai đó thì đừng…làm ơn đừng đổ máu mũi, sẽ chết đó, cậu ấy sẽ giết chết đó TT^TT

Thật lâu sau máu mũi tôi mới ngừng chảy. Nằm thở hồng hộc nhìn trần nhà, tôi khều khều Baekhyun đã chui vào chăn của tôi ngủ khì ngoan như một con cún:

-Baekhyun này.

-Hửm? – Baekhyun lơ mơ mở mắt

-Cuối tuần có bận gì không?

-Có bận.

Tôi thất vọng thở dài

-…Bận đi về nhà Yifan hyung với cậu…

-Cái gì???~ – Tôi không tin vào tai mình, cúi xuống nhìn Baekhyun đang cuộn tròn trong ngực.

-Ừm…ừm…Yifan hyung gọi điện cho tớ, tớ không biết sao anh ấy biết số điện thoại của tớ nữa,anh ấy bảo cuối tuần cùng cậu về nhà, lâu lắm không thấy tớ, muốn hỏi thăm nói chuyện.

Yifan,anh cũng nhanh tay quá nhỉ! Tôi cười thầm, lại xoa đầu Baekhyun:

-Vậy được rồi, ngủ tiếp đi!

Sau nghe tiếng thở đều của Baekhyun, tôi lôi điện thoại ra nhắn: ‘’Dắt vợ về coi mắt nha,cuối tuần nha *^^*’’

Reply: ‘’Thật sao? Chúc mừng ca ca >///<’’

‘’ Chuẩn bị quà cưới đê, anh sắp thành anh rể của nhóc rồi đấy ‘’

‘’Tất nhiên tất nhiên >3< Cố gắng lên Chanyeol ca ca :”> ‘’

‘’ Ngủ ngon em dâu hơ hơ @3@ ‘’

‘’Ngủ ngon anh rể ^^ ‘’

END CHAP 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s