[Shortfic][ChanBaek] Second Confession – Chap 5

CHAP 5:

-Chanyeol à ~~~~~~ tớ phải mặc bộ nào bây giờ???? – Đứng trước tôi là một Baekhyun đang mặt nhăn mày nhíu rên rỉ trong việc lựa chọn quần áo. Tôi vừa bực vừa buồn cười, vớ lấy cái áo hoodies xám rộng tròng vào người Baekhyun:

-Chỉ là đến nhà anh tớ ăn cơm thôi mà, đâu phải đến nhà hàng 5 sao trong khách sạn đâu mà phải lo, cậu mặc cho ấm vào là được lắm rồi, với lại, có phải chưa từng gặp Yifan đâu!

Baekhyun mặt tội nghiệp liếc đống quần áo vừa bày ra, gật gật đầu rồi cùng tôi ra ngoài. Trời thực sự đã trở lạnh rồi, nhìn Baekhyun đội chiếc mũ len có quả bông lủng lẳng, nấp trong cái áo khoác nâu to đùng dễ thương chết đi được >///<…Tôi đánh bạo nắm lấy tay Baekhyun, cậu ấy có vẻ hơi giật mình nhưng vẫn nhìn tôi mỉm cười. Tôi lại chảy máu mũi mất thôi…

Chúng tôi cứ thế im lặng nắm tay nhau mà đi…

Yifan ra mở cửa và thấy hai đứa chúng tôi gần như chết cóng bên ngoài liền lùa vào phòng khách ngồi, khều khều lửa ở lò sưởi lên cho ấm, miệng càu nhàu như ông già:

-Đồ ngốc hai đứa bây, taxi thì có, xe bus cũng có, tàu điện cũng có luôn mà còn bày đặt lãng mạn đi bộ, dở người hết sức mà….

Tôi đá vào mông Yifan một phát còn Baekhyun bối rối cười.

-Ồ, hai đứa đã đến rồi à? – Yixing hyung từ bếp bước ra, trên người vẫn đeo cái tạp dề màu xanh, cười tươi khoe lúm đồng tiền duyên dáng chào chúng tôi. Tôi cười cười chào lại rồi giới thiệu:

-Yixing hyung, đây là Baekhyun, Baekhyun, đây là Yixing hyung, vợ Wufan.

Baekhyun đứng lên bắt tay Yixing hyung, có vẻ Yixing hyung ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích Baekhyun, tíu tít kéo cậu vào bếp rù rì rù rì, thỉnh thoảng hai người lại cười khúc khích.Tôi nhìn Baekhyun đang loay hoay giúp Yixing bỏ bánh vào lò, nhìn cậu ấy bị Yixing bôi kem lên mũi rồi cười phá lên, thật sự rất đáng yêu.

-Ều…mày dẫn vợ đến để cướp vợ anh hả?!? – Từ lúc nào Wufan đã mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống cạnh tôi ca thán – Nhìn kìa, hai người đó quên hết chúng ta luôn!

Tôi đẩy Wufan một cái, cười lớn:

-Đồ lớn xác còn ghen tuông vớ vẩn, mà vợ viếc gì???

-Ơ chưa tỏ tình, chưa yêu nhau à??? – Wufan suýt thì phun ngụm bia trong miệng vào mặt tôi

-Chưa – Tôi ủ rũ cúi đầu – Làm gì có kế hoạch, chả lẽ cứ nắm cổ cậu ấy ra gào vào mặt ‘’Anh yêu em’’ chắc???

-Ờ chính thế đấy, tao tỏ tình với Yixing cũng thế mà – Wufan mặt tỉnh bơ uống bia

Tôi mặt đen sì nhìn ông anh mình, thở dài:

-Ai thô bỉ như anh…

Và sau đó là màn nắm chân ‘giật điện’ rồi nắm tóc bẻ đầu tôi của ông anh quý hóa làm Yixing hyung và Baekhyun phải chạy vội ra vì nghe tiếng thét của tôi và tiếng chửi rủa của Yifan.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ (thực ra có Baekhyun và Yixing hyung vui vẻ thôi, còn tôi đang ăn cứ hết mắc nghẹn lại cắn nhằm lưỡi nhờ ánh mắt mafia của Wufan). Trước khi chúng tôi ra về, Yixing còn đánh mắt qua Baekhyun và nháy mắt với tôi rất khó hiểu. Trên đường về, Baekhyun không nói tiếng nào, tuyết bắt đầu rơi và trời nổi gió. Tôi tiếp tục đánh liều kéo Baekhyun vào sát bên mình hơn. Khẽ ho một tiếng, Baekhyun cũng dựa vào người tôi một chút, thì thầm:

-Trời lạnh quá Chanyeol.

-Vậy cùng chạy về kí túc xá nhé! Tớ sẽ chắn gió cho cậu! – Tôi khoe hàm răng PS của mình ra, vác Baekhyun lên vai, chạy như bay về kí túc. Baekhyun gào ầm lên đòi tôi thả xuống nhưng tôi mặc kệ, dễ gì vác được người đẹp lên vai mà tẩu như thế này chứ. Chân tôi dài hơn người, sức cũng dai hơn người nên chạy hơn 10 phút đã về đến cửa kí túc, thả Baekhyun xuống, tôi thấy mặt cậu ấy đỏ bừng bừng, tức tối giậm mạnh lên chân tôi một phát rồi đùng đùng bỏ lên phòng. Tôi đực mặt ra, ôm chân lò cò nhảy theo cậu ấy xin lỗi. Mãi cho đến khi tôi hứa sẽ đãi tokbokki một tháng, Baekhyun mới nói chuyện với tôi.

Có tin nhắn đến: Xingtou hyung❤ :*😡

‘’ Baekhyun đâu rồi Chanyeol? “

‘’ Cậu ấy đang học bài, có gì không hyung? ‘’

‘’ Hm…hyung gọi điện cho e có tiện không? Baekhyun không nghe thấy chứ? ‘’

‘’Dạ được, để em ra ngoài hành lang ‘’

-Yixing hyung, em đây, có chuyện gì ạ? – Tôi liếc Baekhyun rồi mở cửa ra hành lang

‘’Này, hyung vào chuyện luôn này, em thích Baekhyunie đúng không?’’

-Hyung biết mà.

-Baekhyunie không có ghét em Chanyeol ạ, cậu ấy….ừm…cậu ấy nói cậu ấy có cảm tình với em nhưng cảm tình gì thì cậu ấy không biết, chuyện cô bé Eunmi kia là cậu ấy muốn thấy vẻ mặt biến đổi của em mỗi khi thấy cậu ấy đi với người khác thôi, thực ra chuyện đó Baekhuyn bày ra để đùa em nhưng e phản ứng thái quá, với lại theo anh nghĩ, mới gặp anh có lần đầu mà cậu ấy đã nói nhiều như thế chắc là Baekhyun muốn anh giúp cho bọn em tiến triển đấy, hmmm…. cũng có thể là do anh suy nghĩ nhiều thôi nhưng cứ coi đó là tin đáng mừng đi.

Tôi nghe Yixing hyung nói mà dạ dày như muốn nhảy hết cả lên, chỉ muốn lao vào hôn Baekhyun một cái nhưng nếu tôi làm thế chắc chắn sẽ bị phang một cái dép vào mặt và đá ra hành lang ngủ liền.

-Em biết mình phải làm gì rồi Yixing hyung, cảm ơn hyung nhiều nhé – Tôi hôn vào điện thoại và tắt máy.

-Cậu nói chuyện với ai vậy Chanyeol? – Baekhyun từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng khiến tôi giật mình đánh thót, tí nữa thì lao ra khỏi ban công mà chết thảm.Tôi hoàn hồn, lôi Baekhyun vào phòng đóng cửa tránh gió, miệng cười toe toét còn Baekhyun nhìn tôi khó hiểu, buông một tiếng: ‘’Vô duyên’’ rồi leo lên giường đi ngủ. Cứ tưởng đời đẹp lên tiên từ đây ai ngờ nắng ráo là báo hiệu trước của bão tố…

—————————————-*****************——————————————

 

Sáng nay Baekhyun có một bài kiểm tra đột xuất nên vội vội vàng vàng thức dậy, lại ăn sáng theo đường hàng không mà tôi làm cho, cuống cuồng tạm biệt tôi rồi chạy mất hút. Nhìn cái dáng lũn cũn đó chạy đi, tôi bỗng cảm thấy bụng hơi quặn lại, lo lắng. Chẳng lẽ…..à mà chắc là tôi tưởng tượng thôi.

Thoắt cái đã quá trưa, tôi làm đồ ăn đem lên cho Baekhyun, lên đến hành lang lớp học của cậu thì thấy Baekhyun nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của tôi(?) đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn sáng sủa, nhìn khá tri thức và còn cười đến sáng lạn nữa chứ. Tôi cáu!

Baekhyun à, cho dù chúng ta chưa có yêu nhau nhưng cậu đã là vợ tớ rồi đó(?) đừng có đá lông nheo cười quyến rũ như thế trước mặt người lạ chứ TT^TT. Tôi quyết định sấn sổ bước tới, nắm vai, kéo Baekhyun vào lòng:

-Baekie ~ đồ ăn tớ mang cho cậu này ~

Baekhyun ngạc nhiên quay qua, ngại ngùng đẩy tôi ra một chút, (lại) cười với tên kia:

-Em xin lỗi, lúc nào đó chúng ta lại nói chuyện nhé!

-Được, chào em! – Tên xấu xa đó cư nhiên…cư nhiên xoa đầu bảo bối của tôi, lại còn nháy mắt trước khi đi nữa. Tôi hậm hực hỏi Baekhyun:

-Ai thế?

Baekhyun phấn khích giựt lấy hộp cơm, lôi lôi kéo kéo tôi về phía căn-tin trường:

-Là thầy giáo mỹ thuật mới của tớ

-Ánh mắt hắn ta nhìn cậu thật chẳng đơn giản chút nào! – Tôi làu bàu nói

-Sao cơ?

-Không có gì.

Nhìn Baekhyun ăn ngon lành hộp đồ ăn tôi mang đến, cái miệng nhỏ nhỏ bóng bóng hồng hồng chu ra uống sữa, tôi gạt phắt cái thằng cha thầy giáo đáng ghét vừa nãy đi luôn, chăm chú nhìn Baekhyun. Cậu ăn xong rồi, đổ người ra phía sau, mắt cong lên thỏa mãn nhìn ghét chết đi được >///< bảo sao tôi không thích cậu đây? Mấy tuần nay, từ lúc nói chuyện với Eunmi xong, tôi cưng chiều Baekhyun hết mực, số trung khuyển nó cũng ngấm vào máu rồi. Nào là dọn phòng, giặt quần áo, lau nhà, quét nhà, nấu ăn, rửa bát, làm đồ ăn cho Baekhyun rồi đem đến sau buổi học cho cậu ấy, miễn là tôi chéo tiết với Baekhyun thì không hôm nào tôi vắng mặt ở hành lang lớp Baekhyun khi cậu ấy tan cả. Baekhyun à, cảm ơn trời mang cho cậu một thằng chồng trung khuyển ôn nhu như tớ đây đi nhé(?)

Baekhyun dạo này cứ trốn đi đâu hết cả buổi sáng mới về, không chịu ở nhà chơi với tôi làm tôi sắp mọc mốc lên đến nơi. Hỏi thì bảo là đi đàm đạo mỹ thuật gì đó với thằng cha thầy giáo đáng ghét kia, nói tôi không cần làm cơm đem đến nữa, cậu ấy đi ăn với hắn rồi về luôn. Gì chứ?!? Đây là tuần lễ nghỉ để sinh viên khối dưới thi đó, mà tôi ngồi bó gối tại xó phòng cầm điện thoại, nước mắt tuôn trào ngập đến đầu gối kể khổ với Eunmi:

-Eunmi ah…..~ hức…anh…hức….bị người ta…hức…Baekhyun…huhu…

Eunmi ở đầu dây bên kia sốt ruột tôi lắm, gào vào điện thoại kêu tôi câm miệng lại rồi kể chuyện gì xảy ra cho cô ấy nghe. Tôi vừa nghẹn ngào kể lại chuyện một anh chồng đẹp trai lai láng, học giỏi như thần, cưng vợ hết mực là tôi đây bị vợ đáng yêu xinh đẹp lùn xủn nhưng đanh đá là Baekhyun cho ra rìa để đi cùng nhân vật phản diện đáng ghét đáng chém đẹp trai tri thức là cái tên thầy giáo kia.

-Chậc chậc…..Chanyeol trung khuyển công đáng thương của tụi em à, câu chuyện của anh, các chị em ở xung quanh đây cũng nghe hết rồi, đợi bọn em bàn luận một chút rồi bày kế cho anh ha!

Nói rồi Eunmi cụp máy cái rụp. Tôi thần người đợi.

RENG!!!

-Chanyeol à….~ hôm nay tớ đi ăn với thầy Yongnam về muộn nhé…

1s

2s

3s

-Uy87ey87qeq84#$RRF$%T#%%G@$$@GF@% FUCK!!!Yong yong cái…

Vội vàng nhắn cho Eunmi một cái tin: “Anh đi vác vợ về’’ rồi lao ra khỏi kí túc xá.

Lạ thật, rõ ràng Baekhyun mới chỉ gọi cho tôi vài phút trước thôi mà sao bây giờ tôi gọi lại lại không được thế này?!? Nỗi lo lắng mơ hồ hôm trước lại hiện lên, ánh mắt ‘thầy mỹ thuật’ Yongnam lướt qua tâm trí tôi. Thôi chết, hắn có khi nào đã làm hại Baekhyun của tôi rồi không???

Tôi điên cuồng lao đi khắp cái học viện, lùng sục mọi ngóc ngách, túm cổ bạn cùng lớp của Baekhyun lại, gằn giọng hỏi có thấy Baekhyun không. Hình như mặt tôi lúc đó đáng sợ lắm nên cậu ta run rẩy chỉ về phía phòng thể chất xa tít phía cuối học viện. Tôi buông cậu ta ra, guồng chân chạy bán sống bán chết về phía cậu ta chỉ. Baekhyun của tôi(?) mà có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ băm xác cái gã kia ra, băm nát bét thì thôi.

Xồng xộc đạp cửa đổ cái rầm, xung quanh tối đen, tôi cất giọng gọi tên Baekhyun, không thấy cậu trả lời, nỗi lo lắng như bóp nghẹt tim tôi lại, mồ hôi lạnh đầy người, tôi dò dẫm mở đèn. Căn phòng bừng sáng nhưng Baekhyun không có ở đó. Nỗi lo lắng căng tràn trong ngực khiến tôi khó thở, Baekhyun đâu rồi, gã chết tiệt kia không có làm gì cậu ấy chứ?!? Bỗng tôi sực nhớ ra đằng sau phòng thể chất này có một căn nhà hoang đang xây dở.

-Baekhyun ah…. – Tôi lấy tay làm loa hét vọng

Từ từ, có tiếng động. Mò mẫm trèo lên tầng thứ 2 của tòa nhà, tôi sửng sốt, cảm giác đau xót ập đến. Baekhyun, bảo bối của tôi đang mê man, miệng bị chặn bằng băng keo, hai cánh tay bị kéo, trói lên trên đầu bằng một sợi dây thừng, thân thể trắng trẻo phơi ra, chỉ mặc độc cái quần lót và áo sơ mi trắng đã tháo hết cúc. Lao tới bên cạnh Baekhyun, tôi lay lay vai cậu ấy:

-Baekhyun ah…Baekie…tỉnh lại, tỉnh lại đi!

-Hm…

Nhẹ nhàng kéo miếng băng keo trên miệng Baekhyun ra, lóng ngóng cởi trói cho cậu, nhìn Baekhyun ôm chầm lấy tôi mà run rẩy, tôi chỉ hận không chém thằng chết tiệt kia làm nghìn mảnh. Baekhyun cứ ôm lấy tôi mà run lẩy bẩy, cậu ấy sợ đến nỗi không khóc được. Tôi cởi áo khoác của mình ra, trùm lên người Baekhyun, ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ vùi đầu vào mái tóc nâu quen thuộc ấy mà thì thầm trấn an:

-Baekie, ổn rồi, ổn rồi….chúng ta về thôi.

Lúc tôi bế Baekhyun xuống đến cầu thang, Eunmi cầm đèn pin chạy đến, nhìn thấy tôi cùng Baekhyun thì suýt nữa bật khóc:

-Em tưởng hắn làm gì hai anh rồi, anh yên tâm, tên Yongnam hình như nhìn thấy anh Chanyeol, sợ quá nên chạy trốn, bị bác bảo vệ bắt được rồi, trong người hắn còn cả đống sextoy nữa, kinh tởm thật, anh Baekhyun không sao chứ?

Tôi gật đầu, đem Baekhyun trong ngực siết chặt hơn nữa, mỉm cười với cô gái bé nhỏ trước mặt:

-Baekhyun không sao, anh đưa cậu ấy về nghỉ ngơi, gặp em sau.

Eunmi gật đầu, lại cởi áo khoác ngoài to sụ của mình đắp một lớp nữa trên người Baekhyun rồi mới chịu về.

Tôi đặt Baekhyun xuống giường. Khuôn mặt cậu vẫn hằn nét sợ hãi, đôi mắt mở lớn ngập nước tội nghiệp. Tôi xót muốn chết, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường đem Baekhyun ôm vào lòng rồi đứng dậy đi lấy khăn chấm vết thương.

-Chanyeol à…đừng đi có được không?!?

Tôi ngạc nhiên quay lại, Baekhyun nhỏ bé ngồi đó, mong manh, run rẩy, từng giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu, lăn xuống gò má tái nhợt. Baekhyun đưa tay lên dụi mắt, nấc lên liên tục, câu nói khó lắm mới nghe được trọn vẹn:

-Chanyeol…tớ…đã rất sợ…hắn rất mạnh tay…ở đó rất tối nữa…hắn bảo nếu không im miệng hắn sẽ hiếp rồi giết tớ…hắn nói đi lấy ‘đồ chơi’ chơi tớ đến chết thì thôi….Chanyeol, may mà có cậu.

Tôi nén tiếng thở dài, trèo lên giường, bế Baekhyun đặt gọn trong lòng, đầu cậu ấy áp sát vào lồng ngực tôi. Kiềm chế để không hôn lên đỉnh đầu ấy, tôi tựa đầu mình vào hõm vai cậu:

-Lần sau đừng rời xa tớ ra, đồ ngốc nhà cậu, bài mỹ thuật thì có thể hỏi tớ mà.

Baekhyun sụt sịt gật đầu, rúc sâu vào lòng tôi.

-Chanyeol ah….

-Hm?

-Không có gì – Baekhyun mỉm cười khẽ ngửa cổ lên chạm vào cằm tôi – Chúc ngủ ngon

Tôi không kiềm chế được nữa rồi, nhẹ hôn lên má cậu, nhẹ thôi đủ để Baekhyun không nhận ra đó là một cái hôn:

-Ngủ ngon Baekie

-END CHAP 5-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s