[Shortfic][ChanBaek] Second Confession – Chap 7 (END)

CHAP 7:

Hôm nay là một ngày cực.kì.trọng.đại, theo nghĩa đen luôn. Ngày tôi ra mắt bố mẹ vợ. Ba mẹ Baekhyun vẫn chưa biết chuyện chúng tôi. Tôi dậy rất sớm, chạy ra ban công, gào lên một hồi khiến cho hàng xóm tưởng nhà hôm nay mổ lợn, ngó sang xin thịt. Uể oải đi vào, Baekhyun ngồi trên giường hấp háy mắt tinh nghịch nhìn tôi:

-Chanyeol, có chuyện gì thế?

Tôi ủ rũ ngồi xuống cạnh Baekhyun, tựa đầu vào vai cậu:

-Hôm nay chúng mình về nhà cậu mà, bố mẹ cậu chưa biết chuyện chúng ta nữa, liệu họ có đồng ý không? Tớ hơi sợ.

Baekhyun trầm lặng một chút rồi hôn lên đỉnh đầu tôi, dùng bàn tay thon nhỏ mềm mại nâng khuôn mặt đang nhăn mày nhíu mi lo lắng của tôi lên, cười sáng lạn:

-Chanyeollie, cậu lo gì chứ, có tớ đây mà, dù sao nhà cũng có mấy anh chị em, bố mẹ tớ đi nhiều nơi, nhiều nước chấp nhận chuyện bọn mình mà, chắc cũng không làm khó cho mình đâu.

-Nhưng….

-Thôi nào – Baekhyun ngăn lời nói của tôi bằng một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi – Sẽ ổn cả thôi mà.

**********

-Ch…chào bác ạ… – Tôi lắp ba lắp bắp khi thấy bác gái ra mở cửa. Thấy tôi cùng Baekhyun, bác có vẻ mừng lắm, nắn nắn eo rồi vai tôi, cười đến sáng lên:

-Chào cháu Chanyeol, lâu lắm mới thấy cháu nha.

Tôi vã mồ hôi cười. Tự dưng bác gái đanh mặt quay sang Baekhyun, giơ tay lên……..phát một cái vào mông cậu ấy:

-Thằng nghịch tử này, đi biệt tích không thèm về nhìn mặt bố mẹ già gì cả, chỉ gọi có mấy cuộc điện thoại cũng gọi là quan tâm hả….mà dạo này ăn gì mà mông mẩy thế hả???

Mặt Baekhyun tái xám.

Mặt tôi tái dại.

Nếu như trong truyện tranh manga Nhật thì thể nào cũng có mấy con quạ bay qua kêu quác quác.

Cơ mà chuyện, tôi chăm mà không mẩy sao được.

Bác gái nắm lấy tay tôi và Baekhyun lôi vào nhà, ấn xuống ghế:

-Ngồi đây ta đi lấy đồ ăn, lâu lắm mới về nhà, Chanyeol, cháu cũng ngủ ở đây với Baekhyun đi, ta đi gọi ông nhà xuống đã.

Baekhyun mặt vẫn hơi xanh, chúng tôi ngồi đối diện với bố của Baekhyun, một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, tôi có cảm giác sắp bị chém đến nơi vậy. Mồ hôi túa đầy đầu, tôi nhẹ run lên, nhưng bàn tay ấm áp của Baekhyun đã luồn vào bàn tay ướt mồ hôi của tôi, siết chặt.

Lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật dài, tôi đứng bật dậy, nhắm tịt mắt, hét lớn:

-Thưa hai bác, cháu yêu Baekhyun nhiều lắm ạ, xin hai bác hãy giao Baekhyun cho cháu ạ, cháu hứa sẽ chăm sóc cậu ấy đến suốt đời ạ, dù mưa gió bão bùng sấm chớp trở trời cháu cũng nguyện lo lắng cho cậu ấy ạ, cháu nguyện làm cả thân trâu bò dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của cháu cho cậu ấy, cháu sẽ sáng bế cậu ấy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, trưa nấu ăn cho cậu ấy, chiều đón cậu ấy đi học đi làm về, tối rửa chân bế cậu ấy vào giường, cháu hứa sẽ không thương tổn cậu ấy dù có thế nào đi nữa, cháu hứa sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời này, cháu sẽ không lăng nhăng, đi làm về sẽ về với cậu ấy, một tuần sang thăm các bác hai lần, thăm bố mẹ cháu hai lần, của ngon vật lạ dâng tận miệng cậu ấy, khiến cho cậu ấy an ổn mà sống trong nhung lụa ạ!!!

Tuôn ra xong cái tràng dài ấy, tôi cắn cái phập vào lưỡi, ôm miệng đáng thương nhìn bố mẹ Baekhyun. Hai bác vẫn mở lớn mắt nhìn tôi, hình như vẫn shock lắm. Baekhyun cũng đứng lên nắm lấy tay tôi, đỡ lời:

-Bố, mẹ, tụi con lớn rồi, đã biết chịu trách nhiệm cho mình rồi, cầu xin bố mẹ, tụi con yêu nhau là thật lòng, không dối trá nửa câu….

Tôi quan sát bố Baekhyun, mặt ông đã có dấu hiệu đen lại, vùng giữa lông mày nhăn tít, có vẻ thật sự rất giận dữ. Tôi dù rất sợ nhưng mặc kệ, không thể để Baekhyun bị đánh được, tôi đánh liều bước lên:

-Bác trai, nếu bác giận, xin hãy đánh cháu!

Nói thế mà bác trai đứng dậy thật. Tôi nhắm nghiền mắt, Baekhyun à, nếu tớ có bị đánh chết thì hãy nhớ tớ luôn luôn yêu cậu nhé, nhớ thắp nhang đốt tiền cẩn thận nha, không được lấy chồng mới đó TT^TT

Qua hơn mấy phút không thấy gì, tôi he hé mắt, thấy bác trai đang đi từ cầu thang xuống, lông mày vẫn xoắn quẩy lại với nhau, đem xấp tiền trên tay đưa cho bác gái từ nãy vẫn đứng tủm tỉm cười:

-Nè tiền cá cược của bà…xui gì xui dữ.

Đến sau này tôi mới được Baekhyun kể lại, là ngày bé, mẹ vĩ đại của cậu ấy đã cá cược với chồng là sau này Baekhyun xinh xắn nhà mình sẽ được đại gia đẹp giai đến rước đi. Bé con Baekhyun không biết gì vẫn gật đầu điên cuồng cười tươi như hoa nở. Ai ngờ sau này bông hoa đó đúng rơi vào tay tôi, ha ha. Bố Baekhyun trước khi chúng tôi rời đi còn nắm cổ áo tôi dọa nạt nếu không thực hiện đúng lời hứa, ông sẽ trói tôi lên quạt trần xoay đến chết. Tôi toát mồ hôi dạ vâng gật đầu, bố Baekhyun quả là đáng sợ, giờ thì tôi biết vợ yêu của tôi giống ai rồi.

Qua cửa ải phụ huynh rồi là chúng tôi nhàn nhã.

À không phải ‘chúng tôi’ mà là Baekhyun thôi. Tôi vẫn là một ông chồng gương mẫu, sáng mắt nhắm mắt mở quay ra ôm lấy cục mỡ trắng trắng mềm mềm thơm thơm bên cạnh, thỉnh thoảng luồn tay vào áo sờ sờ soạng soạng vài cái rồi bị đạp bay ra khỏi giường, tỉnh ngủ luôn. Chạy vào đánh răng rửa mặt vội vã rồi đi nấu ăn sáng, một thằng đàn ông cao hơn mét 8 đẹp giai ngời ngời lịch lãm phong độ Park Chanyeol tôi đeo cái tạp dề màu hồng kitty lúi húi trong bếp chặt chặt thái thái khuấy khuấy đến khổ. Lại ba chân bốn cẳng bê vào cho vợ ngồi chình ình trên giường. Lát sau tiếp tục vắt chân lên cổ chạy đến công ty. Chiều về vừa cởi giày vào nhà thì thấy vợ siêu mẫu đang ngồi chuốt móng tay, chỉ chỉ trỏ trỏ lấy cái này, dẹp cái kia. Ăn cơm thì ăn hết cả phần chồng. Đêm tiếp tục rửa chân, cắt móng cho vợ. Số nô dịch của tôi TT^TT giơ tay than giời!!!

Nhưng mà nghĩ lại….cũng không tệ lắm…..

Sáng ngủ dậy quay sang sờ soạng cục mỡ trắng trắng xinh xinh thơm thơm thì được bonus thêm một cái hôn vào môi, sờ xuống quá địa phận cho phép mới bị vợ đạp cho một cái, cơ bản cũng tại mình đêm qua hăng máu đến gần sáng mới cho vợ ngủ, bị đạp chắc là không oan. Lúc cắm mặt vào nấu bữa sáng thì tự dưng thấy ấm ấm, được vợ ôm từ phía sau, dụi đầu vào lưng. Trước khi đến công ty được vợ Byun Baekhyun siêu mẫu xinh xắn đáng yêu giúp mặc áo, thắt cravat, hôn chụt một phát rồi đẩy ra cửa. Chiều về sà vào ôm sau lưng vợ xem vợ chuốt móng tay, thỉnh thoảng vợ không để ý  hôn một cái vào cổ, vào má. Người vợ thơm ơi là thơm, mềm ơi là mềm, hôn xong muốn hôn nữa, phá không cho vợ chuốt móng tay thế là lại bị đá dính tường. Tối ôm bụng đói ấm ức đi làm việc, được một nửa thấy vợ xinh đẹp đẩy cửa vào, mang theo cốc sữa ấm và vài cái bánh, kêu ăn đi không đói, cảm động quá rưng rưng nước mắt vật ngửa vợ ra trên bàn làm việc, y y a a cũng hết cả buổi tối. Đêm bị vợ bắt rửa chân cắt móng bù cái tội làm bậy làm bạ lung tung.

Chúng tôi cũng giữ lời hứa một tuần thăm nhà ba mẹ hai lần. Lần nào cũng vác về cả một đống thứ ba lăng nhăng hai nhà nội ngoại ném cho. Có hôm Baekhyun vợ yêu còn méo mặt giơ cho tôi một lọ keo mau hồng hồng mà chắc chắn là keo bôi trơn, nói là mẹ già ở nhà lo lắng nên gửi đến. Ban đầu tôi khá sửng sốt nhưng rồi giật lọ keo, (tiếp tục) vật Baekhyun ra giường kêu kiểm chứng tác dụng.

Hôm sau Baekhyun vừa gào khóc vào điện thoại vừa lấy gối ném tôi, nói mẹ không được gửi đến những thứ như vậy nữa, hại con không đi học được. Tôi cũng thương vợ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Byun Baekhyun lắm chứ nhưng xin lỗi đi, ở trường có mấy thằng ranh con hay nhìn vợ tôi rồi cười, tốt hơn hết là giữ vợ trước đã rồi có gì tính sau.

Baekhyun đang gào khóc ngon lành thì điện thoại nhà vang lên. Yixing hyung gọi.

-Yixing hyung?

-…….

-Có phải anh không Yixing? – Nhận lại là một khoảng im lặng rồi tiếng nấc khe khẽ vọng qua. Tôi hoảng hồn mở loa ngoài cho cả Baekhyun cùng nghe – Yixing hyung, phải anh không? Đừng làm tụi em sợ.

Giọng Yixing nói trong tiếng nấc nghe đau lòng muốn chết, hình như anh đàng cố kìm tiếng khóc của mình lại:

-Chanyeol, Baekhyun, anh….Yifan….anh ấy…

Mười phút sau, chúng tôi có mặt tại nhà căn hộ nhỏ của Yixing. Nhìn anh gầy rộc hẳn đi, dưới mắt lõm sâu, thâm quầng, hậu quả của nhiều đêm mất ngủ. Baekhyun vừa nhác thấy Yixing mỉm cười yếu ớt sau cánh cửa, mắt rưng rưng liền chạy nhào vào ôm vai  anh. Tôi đem đồ ăn để vào bếp rồi ngồi nhìn Baekhyun và Yixing ôm nhau rơi nước mắt, đằng hắng một tiếng:

-Yixing hyung, Yifan hyung…?!?

-Anh ấy…anh nghĩ anh không giữ nổi anh ấy nữa Chanyeol ạ – Yixing lau nước mắt, mìm cười đau đớn nhìn tôi, cái lúm đồng tiền đó không còn tỏa sáng nữa.

-Nhưng tại sao? – Baekhyun nắm lấy tay Yixing, giọng hỏi có chút hụt hẫng

-Tuần trước, khi anh vừa đi làm về, đó là ngày kỷ niệm của anh và Yifan, anh đã định làm cho anh ấy bất ngờ nhưng… – Yixing run rẩy, khuôn mặt hốc hác trở nên hoang mang – Nhưng anh vừa đẩy cửa phòng ngủ thì thấy…thấy anh ấy…cùng một người phụ nữ, là thư kí của anh ấy…lõa thể…đang nằm ngủ…anh…anh cứ thế mà tông cửa chạy đi, điện thoại cũng tắt đi, đã hơn một tuần rồi không liên lạc với Yifan…anh phải làm sao đây?

Tôi bàng hoàng, nhìn sang Baekhyun cũng sửng sốt không kém. Wu Yifan, anh trai của tôi, người đàn ông mẫu chuẩn mà tôi luôn luôn kính trọng, người yêu thương vợ nhất trên đời này, lại có một ngày như thế. Tôi thật không tưởng tượng nổi. Yixing lại mỉm cười, nước mắt trên mặt đã khô:

-Xin lỗi làm phiền hai đứa vì những chuyện như thế này, chỉ là lúc đó, nếu không gọi ai đấy đến thì anh sẽ nghĩ quẩn mất!

Baekhyun ngồi yên nãy giờ bỗng đập bàn đứng dậy, hét thẳng vào mặt Yixing:

-Anh làm sao thế? Cái gì mà nghĩ quẩn? Không còn Yifan thì còn chúng em, còn ba mẹ anh, còn những người khác lo lắng cho anh, chỉ vì thế mà đã nghĩ quẩn thì anh đúng không phải quân tử, quyết không phải là con trai. Anh đúng là đồ ngốc, chưa nghe Yifan hyung giải thích đã vội chạy đi, yêu là cả tin tưởng, ít nhất anh cũng nên để anh ấy giải thích, em không tin anh và Yifan kết thúc như vậy được. Mà nếu anh còn nghĩ quẩn mà làm bậy bạ thì anh đúng là đồ ngốc nhất thế giới này!!!

Baekhyun đứng thở hồng hộc, như một con mèo nhỏ xù lông tức giận. Tôi vẫn chưa ngậm miệng lại được, trân mắt nhìn em. Yixing tròn mắt nhìn Baekhyun, bỗng nhiên bật cười, cái lúm đồng tiền đó đã có sức sống hơn trước, khóe mắt anh cong lên, nắm tay Baekhyun kéo vào lòng:

-Cảm ơn em Baekhyun ah…

Baekhyun của tôi vòng tay ôm lại Yixing, ngượng ngùng lí nhí:

-Anh hiểu là được.

-Nhưng chuyện của anh và Yifan, anh nghĩ không còn gì để giải thích cả, mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt anh như vậy, bắt anh tin tưởng anh ấy lần nữa cũng khó, lòng tin con người là vậy đấy, một lần phá hỏng sẽ không cách nào liền lại hoàn hảo được nữa…Anh và Yifan….

Tiếng đập cửa cắt ngang lời Yixing. Anh đứng lên mở cửa.

-Yi….YiFan?!?

Yifan, anh trai của tôi lao vào nhà, đè nghiến Yixing vào một cái ôm thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh ấy, giọng nói run run trong tiếng nấc nghẹn:

-Cuối cùng cũng tìm ra em…

-Nhưng Yifan… – Yixing cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm siết của Yifan, hai tay ôm lấy khuôn mặt hốc hác của mình – Chuyện hôm đó, với em là quá đủ rồi, Yifan à…

Yifan hoảng hốt gỡ tay Yixing ra, hôn lên đó không biết bao nhiêu lần, mặt cũng đã thấm đẫm nước mắt rồi, nói đó chỉ là hiểu lầm, ả kia đã chuốc thuốc rồi đẩy anh lên giường, Yifan thề là anh chưa làm gì cả, đã đuổi việc ả kia, tống ả đi chỗ khác, nói không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh nữa.

-Yixing, anh xin em, tin anh một lần thôi, anh thề đấy, xin em Yixing….chúng ta không thể vì chuyện này mà kết thúc được, anh không tin em hết yêu anh Yixing à….đừng bỏ anh đi như vậy – Yifan quỳ sụp xuống – Hơn một tuần qua anh đi tìm em khắp nơi, em cứ thế mà bỏ đi, cũng không cho anh giải thích….Yixing, xin em…

-Làm sao em tin anh được nữa hả Yifan? – Yixing vuốt ve khuôn mặt xanh tái, râu mọc lởm chởm, mắt hằn những tia máu đỏ ngầu của Yifan – Làm sao em tin được anh đây?

-Yixing….em có nhớ lúc lấy em về, lúc cầu hôn em, anh đã hứa trước bố mẹ em, hứa trước em những gì không, anh hứa là sẽ mãi bảo vệ em, sẽ luôn yêu thương em dù thế nào đi nữa, hãy để anh có cơ hội thực hiện nó đi Yixing, anh yêu em Yixing, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, về đi, về nhà đi em

Yixing nhịn không nổi gào khóc ôm lấy Yifan, cố gắng nói trong tiếng nấc:

-Được Yifan, em tin anh…về nhà thôi….

Tôi và Baekhyun đứng đó không tự nhiên hắng giọng. Yifan và Yixing ngượng ngùng nhìn rồi buông nhau ra, tay vẫn nắm chặt. Yên tâm rồi, ai nói là niềm tin không thể lấy lại được chứ, ra đây để Park Chanyeol tôi đấm cho một phát.

-Chanyeol….. – Baekhyun gài cravat cho tôi, ngước nhìn lên, ánh mắt cún con đáng yêu làm tôi chỉ muốn hôn hôn vào cái mỏ đang vẩu ra bên dưới

-Sao em???

-Cấm anh thuê thư kí – Quắc mắt- Đợi em học xong sẽ đi làm thư kí cho anh

-Được rồi cưng – Tôi bật cười nhìn cái mặt quạu cọ dễ thương của Baekhyun, không kìm được hôn chóc lên môi vợ, ôm eo vợ xoay vòng vòng:

– Anh sẽ thuê em cả đời, cả đời làm vợ anh, cả đời làm thư kí cho anh, cả đời anh phục vụ em, cả đời nấu cơm cho em, cả đời rửa chân cho em, cả đời yêu em!!!

Hạnh phúc tạm ổn xoay quanh chúng tôi từng ngày, có em là hạnh phúc cả đời của anh, thân này nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho em, cả đời này làm chồng yêu của em Byun Baekhyun, vợ yêu của anh, anh yêu em!

END

14 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Second Confession – Chap 7 (END)

  1. Chủ nghĩa thờ vợ sống lâu con trai ạ… Hắc hắc… Hủ nữ quả là thần thánh mà. Muốn là làm được kaka
    *cúi đầu* chào ss/anh/em túm lại là au. Em/ss 97er ah~… Shipper 2 thằng kia *chỉ lên* rất mong làm quen hựa hựa

    • Chào ss *nhào lên*ôm* \m/ hắc hắc hủ nữ muốn là cái gì cũng làm được hết *bung hoa* E là Chi 98line,maknae của wp toàn 98er này a~ *^^* cảm ơn ss đã comt ;A; e vô cùng hạnh phúc ý ý ý *hôn*
      làm quen a~❤

    • chúng nó sến súa thì má phải mừng chứ.sao lại trưng ra bộ mặt😥 vậy?đừng bảo má muốn áp tiểu bạch nhá *cười đen tối* nhưng cx phải công nhận bạn Baek thật là bá đạo đó nha :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s