[Shortfic][ChanBaek] Second Confession – Chap 1

Author: C.

Title: Second confession

Pairing: Chanbaek (main), KrisLay (little), HunHan (little)

Raiting: PG

Disclaimer: Characters are not mine

Summary: Cuộc sống đại học của tiểu công mặt dày lãng mạn Park Chanyeol và tiểu thụ đáng yêu Byun Baekhyun…..

Category: Pink,romance,humor

ENJOY!

Tôi nhìn thấy Baekhyun khi tôi chuyển vào lớp 10. Cậu gây cho người khác nhiều ấn tượng mạnh, chủ yếu vì vẻ đẹp của mình. Tuy là con trai nhưng cậu ta lại cực kì dễ thương với làn da trắng sữa không tì vết, khuôn mặt rất nhỏ cùng chiều cao khá khiêm tốn, khi cười rộ lên,đôi mắt rủ cong lên cùng hàng mi khẽ động. Cậu ấy đẹp về ngoại hình lẫn tính cách, hòa đồng, quan tâm tới mọi người, luôn luôn lo lắng, và rất chăm chỉ. Baekhuyn hoàn hảo như thế đấy.

Nhìn lại mình, tôi – một kẻ tầm thường, rất nhạt nhòa trong mắt người khác. Là một tên béo phì, quá cân, sức học tầm thường, chơi thể thao kém cỏi. Thực ra, việc trở nên vô cùng mờ nhạt đã quá quen thuộc với tôi. Nhưng tôi có một niềm vui nho nhỏ, đó là ít ra tôi không vô hình trong mắt cậu ấy. Tôi thường ngồi yên lặng dõi mắt theo cậu, ngắm nhìn cậu. Khi cậu chạy nhảy, chơi đùa, lau mồ hôi, cười rộ lên,… và cái cách cậu ấy vẫy tay rồi cười với tôi, nó làm tôi cảm thấy mình đặc biệt hơn một chút.

Dần dần, sau môt thời gian học cùng với nhau, tôi và Baekhyun đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi có cảm giác dường như tôi và cậu ấy quá đối lập nhau. Baekhyun có tính hướng ngoại, hoạt bát, năng động bao nhiêu, tôi lại khép mình, tự ti về bản thân và hướng nội bấy nhiêu.

Tôi nặng 83 cân,người nung núc mỡ,nhiều khi nhìn mình trong gương tôi chỉ muốn cầm dao xẻo bớt vài miếng thịt của mình đi nhưng nhủ thầm như thế sẽ rất đau.Tôi không lùn, tôi cao 1m85 nhưng vì người quá béo nên nhìn tôi như chỉ còn 1m65. Nhiều khi tôi đã thử ăn kiêng nhưng không thể, điều đó quá khó đối với người đã lấy ăn vặt làm thói quen hàng ngày như tôi.

Nhưng cậu  không thích điều đó  chút nào, nhiều lần đặt tôi lên bàn cân, đôi mày thanh tú của Baekhyun nhăn lại, không hài lòng với cân nặng của tôi. Cậu ấy nói rằng nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và phàn nàn tôi lớn lên sẽ không lấy được vợ đâu.Tôi vui lắm, không phải vì Baekhyun chê cân nặng của tôi mà là vì cậu ấy lo lắng cho tôi, trừ vụ có vợ, tôi đã có cậu rồi mà.

******************

-Baek, cậu thấy đôi tất của tớ đâu không?

-Dưới gầm giường ấy, tớ đã nói cậu phải để gọn gàng vào rồi cơ mà!

-À ờ được… – Tôi trả lời lấy lệ rồi mò xuồng gầm giường tìm đôi tất.

Tôi và Baekhyun học chung ba năm cấp 3 và cùng vào một trường đại học, xui rủi thế nào mà chung luôn cả phòng kí túc xá. Ba năm trôi qua mà cậu không lớn hơn được chút nào, khuôn mặt cũng không già đi chút nào, tôi thấy phục ở điểm này. Còn tôi ư? Tôi không thể nói là không thay đổi chút nào được .Vì Baekhyun tôi đã cố gắng  nhưng có lẽ nó không khả quan mấy. Béo thì vẫn cứ béo nhưng không đến nỗi thừa mấy chục cân như trước nữa. Hiện tại tôi cao 1m85 và nặng 79 kg, trong ba năm tôi giảm được có mấy cân, thật thất bại. Tôi vẫn không ưng ý với cân nặng của mình nhưng không đủ can đảm để ăn kiêng và luyện tập siêng năng. Vì vậy lúc nào đi với Baekhyun, tôi cũng bị mọi người trêu là bố của cậu ấy. Baekhyun lúc đó chỉ cười nhưng ánh mắt bắn về phía tôi sắc lẻm. Tôi toát mồ hôi cười trừ.

Hôm đó, tôi đang ngồi trong thư viện đọc sách, soạn lại bài kiểm tra sắp tới thì thấy Baekhyun khoác vai một cô gái xinh đẹp, mảnh mai bước vào. Mọi ánh mắt tập trung hết lên đôi uyên ương đẹp mã ấy. Riêng tôi, tôi cố gắng cúi gằm mặt xuống. Tâm trạng tôi lúc này rất tồi tệ, tốt hơn hết là không ai nên đụng vào tôi lúc này. Nhưng tôi đã thất bại trong việc che giấu thân hình to béo của mình. Baekhyun đã nhìn thấy tôi, cậu nói với cô gái điều gì đó rồi cả hai cùng hướng về phía tôi đang ngồi. Tôi thầm niệm đi niệm lại trong lòng rằng cậu đừng có đến chỗ tôi, tôi rất khó chịu và mong cậu làm ơn đi ra chỗ khác cùng cô ban gái xinh xắn của cậu ấy. Tôi đã thất bại hoàn toàn trong việc ếm bùa hai người đó, họ ngồi xuống phía trước tôi và đương nhiên theo phép lịch sự, tôi phải nở nụ cười đon đả nhất ngẩng lên chào

Baekhyun đập tay tôi, giới thiệu:

-Đây là Eunmi, bạn gái tớ, chào anh ấy đi em! Đây là Chanyeol,bạn chí cốt của anh đấy!

Cô gái tên Eunmi e thẹn cúi đầu chào tôi:

-Em chào anh ạ.

Tôi không ghét cô gái này. Cô ấy thực sự rất lễ phép và xinh đẹp, ở bên cạnh Baekhyun rất hợp đôi…

Chết mất, thôi thôi, tôi sẽ không làm ra vẻ cao thượng nữa, nếu tiếp tục tôi sẽ cắn vào lưỡi mất thôi, chết hết đi! Tôi ghét cô ta,ngay từ khi nhìn thấy cô ta khoác tay Baekhyun bước vào, tôi đã thấy xốn mắt và muốn lao vào tách hai người ra và quăng cô ta ra khỏi cửa sổ. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, mong muốn cũng không thể trở thành hiện thực được. Tôi đành miễn cưỡng nở nụ cười mà tôi cho là dễ mến nhất ra:

-Ừ chào em!

Chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Nói là chúng tôi chứ thực ra chỉ là Baekhyun và Eunmi ríu rít nói chuyện thôi. Thỉnh thoảng tôi hờ hững chêm vài cậu vào cũng có thể làm hai người cười ngặt nghẽo, tôi cũng có khiếu hài hước đó chứ? Nhìn khung cảnh oanh yến trước mặt, tôi không còn có hứng thú muốn làm bài nữa, nên thu dọn sách vở, chào Baekhyun và Eunmi rồi chuồn. Nếu ở lại thêm, tôi thề sẽ bùng nổ, xé áo như Hulk rồi quăng cô ta ra ngoài cửa sổ thư viện mất.

Khi tôi đi, ánh mắt Baekhyun có gì đó là lạ, tôi cũng không biết nữa, mặc kệ!

Từ hôm đó, tôi tránh mặt Baekhyun, tránh mặt cả cô bạn gái của cậu ta, nói chung gần như đoạn tuyệt quan hệ, Baekhyun có gặng hỏi thế nào đi nữa tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lẩn mất. Tôi chuyển hẳn về nhà ông anh trai gần trường, nói trắng ra là không muốn chung phòng với Baekhyun nữa, chung thế nào được khi ở với người mình yêu đơn phương gần 5 năm mà người đó tối ngày chỉ nói chuyện điện thoại với bạn gái, lấy cơm cho cô ta rồi cái gì cũng Eunmi, Eunmi. Quá đáng hơn, một lần cậu ta dẫn Eunmi về phòng rồi làm gì đó tôi không biết hay cố gắng để không biết, lát sau khi đi ra, mặt Eunmi vẫn còn đỏ và đầu tóc thì xộc xệch. Quá lắm rồi, cậu ta thách thức sức chịu đựng của tôi đến cực điểm rồi. Nghỉ hè, tôi dọn quần áo đi về mà không nói với cậu ta lời nào. Chắc cậu cũng giận tôi lắm. Tôi mặc kệ, gì cũng vừa phải thôi, tôi đâu phải cái bình vôi mà cậu ta muốn dẫn gái về phòng thì dẫn, dẫn đi thì đi, còn bắt tôi nhìn cái cảnh ôm ôm ấp ấp ứa gan của cậu ta nữa chứ.

Dọn đồ về nhà ông anh rồi cũng chẳng thoải mái hơn được mấy. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy cậu ta và sáng tỉnh dậy thì thấy bên dưới ướt đẫm. Thật xấu hổ! Tần suất anh tôi dẫn người về nhà chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng là dắt trai. Anh tôi cũng là gay. Sẵn tiện nói luôn, anh ta một thằng nằm trên đậm chất bá đạo cường ngạnh. Khuôn mặt đẹp trai nam tính hút hồn cả nam lẫn nữ, có nhà cùng xe riêng nhưng chỉ chung tình với đúng một người. “Vợ” anh tôi là một anh chàng xinh đẹp, dịu dàng có má lúm cực sâu duyên dáng tên Yixing, nếu thêm từ thùy mị, nết na nữa thì tôi sẽ ói mất. Nhưng anh ấy rất được, có tính cách rất tốt và lúc trên giường cũng rất giỏi. Đừng hiểu lầm, là anh tôi, Yifan kể như vậy.

Tôi đem chuyện của mình và Baekhyun ra kể cho Yifan nghe. Anh chăm chú lắng nghe rồi đập bàn:

-Từ nay mày đi tập gym cùng với anh, biết chưa? Bỏ buổi nào tao giết!

Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng quả tạ anh cầm trên tay, tôi chỉ biết nuốt nước bọt gật đầu. Vậy là cuộc tập huấn địa ngục bắt đầu. Mỗi sáng anh bắt tôi dậy từ lúc 5 giờ, chạy xung quanh hồ mấy trăm vòng, đến khi tôi nằm vật xuống, thở không ra hơi mới vác xác tôi về, ăn sáng chỉ được ăn một bánh mì kẹp rồi đi học. Không được ăn thêm bất cứ thứ gì ngoài bữa chính. Trưa chỉ được động đến một xuất cơm, cấm có được lấy thêm. Ai chứ anh tôi thì tay chân trong trường nhiều vô số kể, chúng nó biết mà khai báo với anh tôi thì tôi chỉ có nước lên tủ ngồi. Chiều về đi tập thể hình, giáo viên đương nhiên là anh tôi. Ảnh bắt tôi gập lên gập xuống, cầm chân tay tôi bẻ như bẻ khối gỗ, nhiều anh ở phòng tập chỉ biết lắc đầu thương cho số phận của tôi.

Dần dần, sau 3 tháng, tôi giảm được 8 kg. Giờ đây nhìn tôi trong gương chẳng khác gì anh tôi hết, có khi cơ thể còn đẹp hơn ấy chứ. Anh Yixing nói thực ra tôi không xấu chút nào, những nét trên gương mặt tôi rất đẹp, chỉ vì béo quá nên mỡ che hết đi thôi. Tôi nhìn gương rồi nhìn xuống cơ bụng của mình, tự hào ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, Park Chanyeol béo ú, xấu xí ngày xưa đã không còn nữa rồi, ha ha!!!

Trước khi đi học một tuần, Yifan bảo anh Yixing dẫn tôi đi cắt tóc, mua quần áo, số quần áo rộng thùng thình, bạc phếch xấu xí trước đây tôi vẫn mặc bị anh mang đi vứt hết. Zhang Yixing là người chọn quần áo cực kì đẹp, kiểu tóc anh tư vấn cho tôi cũng đẹp nốt. Quả không hổ danh sinh viên xuất sắc trường mỹ thuật công nghiệp. Tôi thay đổi hoàn toàn, quả đầu bù xù như tổ quạ không bao giờ được cái lược hỏi thăm đến của tôi giờ được cắt tỉa gọn gàng, nhuộm màu, quần áo không phải toàn đồ hiệu nhưng mặc vào trông rất vừa mắt. Nhìn bộ dáng mới của tôi, Yifan và Yixing đều trầm trồ khen ngợi. Tôi cũng phải tự hào vì vóc dáng và khuôn mặt mới của mình. Đảm bảo khi đi học Baekhyun sẽ sửng sốt lắm đây.

Một tuần sau, đúng như tôi dự đoán, tôi vừa bước vào lớp, cả lũ im phăng phắc. Tôi hãnh diện liếc mắt về phía Baekhyun, cũng nhận được ánh nhìn y như thế. Lớp trưởng là người đầu tiên lên tiếng:

-Bạn là học sinh mới à?

-Không phải, mày điên à? Tao, Chanyeol đây mà! – Tôi khoe nụ cười quyến rũ nhất của mình ra (đó là tôi nghĩ vậy)

Sau 30 giây im lặng là một tràng bùng nổ, cả lớp bâu kín quanh tôi, hỏi han đủ thứ chuyện. Tôi cười cười trả lời qua loa song mắt lại tìm kiếm hình bóng của Baekhyun. Không thấy! Tôi gạt đám người kia ra, miệng vẫn cười nhưng chân đã chạy tuốt về phía cửa lớp rồi.

Tôi tìm thấy Baekhyun ở vườn hoa sau trường. Một mình ư? Nhầm! Cậu ấy ở cùng Eunmi,hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Tôi trốn sau gốc cây, không nên phá hoại hai người bọn họ. Đột nhiên cảm thấy da mặt lành lạnh, tôi đưa tay sờ lên mặt, mặt tôi ướt đẫm, thật hổ thẹn. Tôi cứ đi sau Baekhyun một bước là sao? Tại sao chúng tôi không đứng được cùng chỗ? Tại sao cậu ấy không bao giờ đứng lại dù chỉ một chút để chờ tôi? Tại sao cậu ấy không nhìn lại tôi dù chỉ một lần? Tôi đã cố gắng thay đổi vì cậu ấy, vậy mà tất cả những cố gắng đó đổ sông đổ bể hết. Thật nực cười,tôi thấy mình như thằng ngu vậy, đuổi theo một thứ tình cảm được coi như cấm kị ở cái đất nước này, đuổi theo một người luôn luôn đi trước mà không ngoái lại lần nào? Tôi làm thế để làm gì cơ chứ?

Phóng xe thật nhanh trên đường, mắt tôi cứ cay xè, một phần vì gió tạt vào mắt đến nỗi buốt xót, một phần vì nghĩ đến tình cảm có lẽ không bao giờ được đáp lại của mình dành cho Baekhyun. Mày cứ cố gắng theo đuổi cái gì cơ chứ khi một phần một trăm cơ hội mày cũng không thể có được từ cậu ấy?

Thứ tình cảm này, đáng ra không nên có!

Tôi quyết định dọn lại vào kí túc xá. Lúc đầu Baekhyun nhìn tôi ngạc nhiên rồi khuôn mặt trở nên lạnh tanh như cũ, không nói câu nào khoác vai Eunmi đi mất. Tôi thở dài, may mắn, lần này không “đổ mồ hôi đằng mắt nữa”, con trai mà, một lần là đủ rồi. Dù ở cùng phòng nhưng tôi với Baekhyun chỉ nói vài ba câu gượng gạo với nhau rồi việc ai người đó làm.

Cạnh phòng tôi vừa chuyển đến một cậu bạn cực xinh trai, tên Luhan, tính khí cũng dễ thương, tôi khá quý cậu ta. Nụ cười của Luhan rất đẹp, tôi rất thích nhìn cậu ấy cười. Tôi dần dần tin tưởng cậu ấy, đi chơi với cậu ấy thường xuyên và cuối cùng tôi về nhà với cậu ta. Đó không phải lỗi của tôi, hôm đó, cậu ta rủ tôi vào quán bar, chuốc say tôi. Tôi không nhớ gì cả cho đến khi tôi với cậu ta cùng nằm trên giường. Cậu ta khiêu khích tôi, tôi cũng là đàn ông, làm sao chịu nổi? Cậu ta cởi áo tôi, đánh dấu hôn lên khắp thân thể tôi. Đang chìm trong cảm xúc đê mê, tôi chợt nhớ tới Baekhyun, nhớ tới ánh mắt thất vọng cậu ấy dành cho tôi, chẳng hiểu vì sao tôi đẩy Luhan ra, lao ra cửa, tôi không thể sa đọa như thế  này được.

Sáng hôm sau đêm đó, tôi trở về phòng trong tình trạng quần áo xộc xệch, đầy dấu hôn cùng mùi rượu. Vừa bước vào cửa, tôi đã ngạc nhiên đến há mồm, tỉnh cả rượu khi thấy Baekhyun đứng chặn ở cửa, mắt đỏ ngầu chứng tỏ cả đêm không ngủ chút nào. Tôi đang đứng đực ra không biết làm gì thì cậu ấy đứng dậy, mắt vằn lên, nắm cổ áo tôi (tôi cao hơn cậu ấy hơn cả cái đầu nên tôi nghĩ hành động này rất khó đối với cậu ấy). Baekhyun cứ thế rống lên:

-Cậu đã đi đâu cả đêm qua hả? Cậu có biết tôi lo như thế nào không? Không gọi về báo,tôi gọi hàng trăm cuộc thấy tắt máy, rốt cuộc cậu đã đi chỗ đéo nào cả đêm qua hả???

Cậu ấy bắt đầu văng tục. Tôi bỗng dưng thấy trong ngực tràn lên cảm giác sung sướng, cậu ấy lo cho tôi, cậu ấy không coi tôi là bình vôi! Đang chửi bậy ngon trớn bỗng dưng giọng cậu ấy yếu đi rồi tắt hẳn, tôi đang lâng lâng cũng bừng tỉnh, đúng lúc đó Baekhyun đổ sụp vào ngực tôi. Tôi lay mạnh người cậu nhưng không tỉnh. Cuống lên, tôi bế cậu ấy đá cửa cái rầm, lao đi đến phòng khám. Người cậu ấy nóng quá, có lẽ vì đêm qua thức trắng đêm, thân thể yếu nên trúng gió, nhiễm lạnh. Tôi vừa chạy, vừa thấy hối hận vì hành động của mình đêm hôm qua, tôi thực sự không biết có một người vẫn đang đứng chờ tôi. Cậu thật ngốc!

Baekhyun không sao, chỉ bị nhiễm lạnh, đau dạ dày rồi sốt, tôi thở phào. Nhìn cậu ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, sắc mặt xanh tái, tôi chỉ hận không thể đập mình một cái. Cuối cùng khi lấy đủ dũng khí, tôi bước vào. Baekhyun quay ra nhìn tôi rồi hờ hững quay đi, tim tôi hẫng một nhịp. Ngồi bên cạnh Baekhyun, tôi không biết phải nói gì hay làm gì. Hai người cứ im lặng như thế mãi cho đến khi Baekhyun lên tiếng, đôi mắt của cậu xoáy vào tôi:

-Hôm qua cậu đã đi đâu?

-Tớ qua nhà Luhan. – Tôi rụt rè nói

-À vậy hả? – Baekhyun nhếch miệng nói rồi lại trầm mặc

Tôi lo lắng ngắm trộm vẻ mặt cậu ấy, lấy hết sức mới bật ra được:

-Baekhyun này…hôm qua, thật xin lỗi!

Baekhyun liếc tôi, giọng thấm mười tầng băng lạnh:

-Cậu đi đâu là chuyện của cậu, tôi quản được chắc?

Tôi thấy hơi hụt hẫng:

-Cậu đã chờ tớ về mà phải không?

-Ai bảo tôi chờ cậu về? Cậu nhầm to rồi đó, hôm qua Eunmi qua chơi, ở lại muộn, chúng tôi còn quan hệ nữa nên mới muộn như thế!

Cậu ấy vừa dứt lời, máu nóng bốc lên, tôi chỉ muốn đánh cậu ấy cho hả giận. Thì ra là tôi nhầm tưởng, thì ra mọi chuyện là như thế. Sống mũi cay xè, tôi nghiến răng bóp cằm cậu ấy, bắt cậu ấy phải xoay mặt lại nhìn tôi. Mắt tôi đỏ ngầu, vằn máu, phải cố gắng lắm mới không rơi nước mắt. Baekhyun khó chịu giãy giụa, nhưng lực tay của tôi không cho phép, tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, lớn tiếng:

-Tại sao cậu luôn luôn nói những lời ấy với tôi??? Cậu xxx vs bạn gái thì liên quan đéo gì đến tôi chứ? Đm, tôi nhịn cậu quá đủ rồi, tôi luôn luôn là người đi sau cậu một bước, mang tiếng là bạn thân nhưng cậu có để ý đéo gì đến tôi đâu, tôi luôn phải nhìn cậu từ đằng xa, cậu là cái thá gì? là cái thá gì cơ chứ? Vậy mà,cậu nhẫn tâm như vậy,ngu ngốc như vậy mà tôi vẫn ngu xuẩn đâm đầu vào lo cho cậu. Đúng, là tôi ngu, tôi điên rồ, được rồi, từ bây giờ, tôi sẽ tránh xa cậu, sẽ không xuất hiện trước mặt cậu là được chứ gì? Vui sướng lắm đúng không? Hạnh phúc lắm đúng không? khi một thằng như tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu? mẹ nó, cậu coi tôi là cái gì khi cứ đá qua đá lại như thế? Tôi cũng là người đấy, được chứ?

Nói đến đây, tôi buông cổ áo cậu ấy. Khuôn mặt Baekhyun sửng sốt, tôi cũng không biết đó có nghĩa là gì, tôi đứng dậy, bỏ đi, Baekhyun cũng không giữ tôi lại. Tôi bỏ về kí túc xá. Về đến nơi, tôi điên cuồng đập phá, mặc cho hai cánh tay be bét vết cào rồi xước xát, tôi mặc kệ. Điện thoại cho Luhan, tôi rủ cậu ấy đi uống rượu, Luhan ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Trong lúc say, tôi kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe, Luhan im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại rót rượu cho tôi. Đến tầm 12 giờ 30 đêm, Luhan đưa tay giật lấy chai rượu trên tay tôi:

-Muộn rồi, đừng uống nữa, rất có hại, chúng ta về thôi!

-Được! – Tôi lè nhè, khoác vai cậu ta lên taxi về. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã về đâu, chỉ nhớ sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thấy thân thể trần truồng, đầu đau như búa bổ và cực khát nước bên cạnh là Luhan cũng trong tình trạng lõa thể đang ngủ. Tôi hoảng hốt lay cậu ấy dậy, gặng hỏi. Luhan chưa tỉnh bị tôi lay cho tỉnh hẳn. Lè nhè nói tôi và cậu ấy chưa có chuyện gì cả, chỉ là hôm qua tôi say quá, ói tùm lum ra người cậu ta nên cậu ta mới cởi quần áo của tôi đem giặt thôi. Tôi thở phào, Luhan nhìn tôi cười, nói tôi vẫn thật là một tên xử nam ngu ngốc, tôi cũng cười, ở bên Luhan thật sự rất dễ chịu.

Quần áo tôi giặt xong, Luhan đưa cho tôi. Tròng vội chiếc quần vào, tôi vắt áo lên vai trở về phòng mình. Đúng lúc định bước vào,tôi thấy Baekhyun đang dọn đống tôi bày ra trong lúc tức giận hôm qua. Nhìn thấy tôi, đáy mắt cậu ấy có chút dao động. Tôi mặc kệ, đẩy tay cậu ấy ra, tự mình dọn. Dọn xong, tôi không nói không rằng thu dọn tất cả hành lí của mình kéo ra cửa. Baekhyun hình như không nhịn được nữa, chạy ra níu lấy tay tôi:

-Chanyeol à….

-Bỏ tay ra! – Tôi lạnh mắt liếc BaekHyun, cậu sợ hãi co tay lại, nắm lấy gấu áo của mình, vành mắt đỏ lên, lí nhí:

-Chuyện hôm qua là tớ sai, cho tớ xin lỗi, thực ra tớ thức đêm đợi cậu, Eunmi cũng không có đến, chúng tớ chia tay rồi, tớ xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu, là tớ ích kỉ….Chanyeol à, tớ xin lỗi, chúng ta có thể trở lại như xưa được không?

Nhìn cái đầu cúi gằm của Baekhyun, y như một vật nhỏ vô hại, lại nhìn ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy đang níu lấy góc áo mình.Tôi thở dài buông vali xuống, kéo cậu sát vào người mình, ôm lấy thân thể nhỏ gọn của cậu trong vòng tay, nghe tiếng Baekhyun hơi sụt sịt, tôi đau lòng vuốt mái tóc nâu mềm của cậu, thì thầm:

-Chúng ta vĩnh viễn không thể trở lại như xưa nữa rồi.

-END CHAP 1-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s