[Drabble][BangLo][B.A.P] Gã quản gia

Author: Tiểu Chi aka Chi Leader

Title: Gã quản gia

Pairing: BangLo

Raiting: 10+

Category: little sad

Note:

❤ Fic không hay, viết khi hoảng loạn L dù sao cũng dành tặng tất cả các Babyz BangLo shipper mà tôi quen và đã hứa tặng fic, tôi xin lỗi vì cái fic nó không được mạch lạc tử tế cho lắm ;A;

❤ Fic lấy cảm hứng từ bộ truyện Kuroshitsuji ‘ v ‘

ENJOY!

Gã quản gia,kí ức

Gã quản gia ấy…chết rồi…

Hắn không còn bên cạnh ta nữa…

Ta điên mất rồi!

Yongguk…

Don’t worry,my god…

I’ll come back soon

It’s all lie….You must tell me the truth…Yongguk…where are you???

-Cậu chủ đáng kính của tôi…ngài sao vậy? – Yongguk nâng cằm Junhong lên bằng 2 ngón tay.

Cậu giãy ra,nét mặt âm trầm:

-Ta có dự cảm không tốt.

Yongguk chỉ cười

Junhong nhăn mày gắt gỏng:

-Ngươi cười cái gì chứ?

-Không có gì!

********************

Eunji tới thăm Junhong, liên tục tặng hắn những món quà ngu ngốc… Hắn chỉ cười 1 nụ cười khó hiểu và nhìn 2 đứa trẻ uống trà rồi trò chuyện cùng nhau…

Đôi mắt đỏ máu của hắn luôn luôn, luôn luôn dõi theo Junhong…

Junhong…là con mồi, 1 con mồi hấp dẫn, và ngu ngốc của hắn. Đúng, cậu..là của hắn…

Yongguk không biết từ bao giờ, ánh mắt của hắn dành cho Junhong đã thay đổi… Hắn đã thay đổi…Everything can changes …

Yongguk không bao giờ biểu lộ cảm xúc, tức giận, vui vẻ, hạnh phúc, … hắn không có, vì đơn giản, hắn có trái tim bằng thủy tinh đen. Hắn sẽ chẳng bao giờ hy sinh vì người khác, sẽ không!

*******************

Gã quản gia, sự trở về và kết thúc

Đêm nay, lâu đài của bá tước Choi Junhong rực rỡ, nhộn nhịp hẳn so với vẻ u ám mọi ngày của nó. Tại sao ư? Đơn giản, vì đêm nay, gã quản gia mặc trang phục màu đen sẽ trở về. Junhong đã chờ đợi ngày này, từ rất lâu, rất lâu rồi, từ ngày gã bỏ cậu mà đi.

Đúng 12h đêm, khi những ngôi làng xung quanh lâu đài đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, là lúc lâu đài bá tước nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Junhong đi lên phòng, mở cánh cửa hành lang lớn nhất ra, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

-Bang Yongguk à, ngươi còn định lẩn trốn đến bao giờ nữa đây?

Hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa màu tím cuồn cuộn nổi lên, cuốn thành 1 khối, từ từ chuyển dần thành màu đen sẫm, màu của ác quỷ. Yongguk hiện lên giữa không trung, nắm lấy bàn tay mảnh mai trắng muốt của Junhong, hôn nhẹ:

-Tôi đã trở về, cậu chủ đáng kính của tôi!

-Mừng ngươi trở về, Yongguk – Ôm lấy khuôn mặt của tên quản gia, Junhong hôn lên làn môi lạnh như băng của hắn.

Yongguk đỡ tay Junhong xuống cầu thang. Nhìn thấy hắn, mọi người đều vui mừng cười nói. Khi ngồi vào bàn ăn, theo thói quen, hắn kéo ghế cho Junhong rồi đứng bên cạnh cậu. Không hài lòng, Junhong chỉ chỗ ngồi đối diện mình:

-Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ? Hôm nay ngươi không phải là quản gia nữa!

Yongguk mỉm cười:

-Thật xin lỗi

Mọi người đều lui ra ngoài, để không gian riêng cho họ.

Junhong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

-Vậy, bao giờ ngươi sẽ lại trở về?

-Có thể lần này là lần cuối…

Junhong kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Yongguk

Thôi không cười nữa, Yongguk lặp lại lời nói:

-Đây sẽ là lần cuối ngài nhìn thấy tôi, có lẽ vậy!

Junhong gằn giọng:

-Yongguk, ta không đùa với ngươi!

-Tôi cũng không muốn đùa với ngài! – Yongguk hờ hững nhìn lên, có thể thấy được trong đôi con ngươi đỏ máu của hắn, là chút…đau thương??? – Lần này người của Hội đồng sẽ phong ấn tôi,vì đã kí khế ước với ngài nên tôi sẽ không thể thoát ra được…

-CÂM MỒM…TA CHƯA CHO PHÉP…NGƯƠI KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC!!!! – Junhong kích động gào lên, đập đổ mọi thứ

-Phải vậy thôi…

-Khế ước của ta? Vậy bỏ nó đi, bỏ ngay nó đi…

-Không được, nếu vậy ngài sẽ chết, mà tôi thì không thể để ngài chết được… – Yongguk nhàn nhạt nói

-Tại sao chứ? Tại sao chứ? Ngươi đã hứa sẽ ở bên cạnh ta cơ mà, đúng rồi, ngươi đã hứa rồi… – Junhong lẩm bẩm câu đó rồi cười như một người điên, cậu không biết rằng khuôn mặt mình đã đầy nước…

-Trước khi tôi đi, tôi có thể hỏi ngài 1 cậu được không? Tại sao ngài khóc vậy, cậu chủ của tôi? – Yongguk đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Junhong

-Ta không khóc, tên điên như ngươi, tên nói dối, tên chết tiệt…. – Junhong lầm bầm,móng tay bấu chặt vào ngoại y của Yongguk…

Yongguk dùng sức ôm chặt lấy Junhong, đôi mắt màu đỏ của hắn lay động trong chốc lát… Junhong thấy trời đất quay cuồng, điều cuối cùng cậu nghe là lời thì thầm của Yongguk:

-Tạm biêt…cậu chủ đáng kính của tôi!

*******************

Choàng tỉnh dậy, Junhong nhìn quanh quất, đây là căn phòng của cậu mà, Yongguk đi đâu rồi? Thét gọi quản gia, cậu điên cuồng khi thấy khuôn mặt hằn nét đau thương của quản gia Kang. Ông cũng đau lắm chứ khi thấy cậu thế này, làm ơn đi Junhong, cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi…

-Yongguk…anh ấy nhắn tôi trao cho cậu chủ thứ này!

Nói rồi quản gia Kang đưa cho Junhong 1 chiếc hộp bọc nhung đen rồi đi ra, che giấu những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua của mình.

Junhong run rẩy mở hộp, bên trong là 1 trái tim bằng thủy tinh màu đen, đang tỏa ánh sáng lung linh, và dần chuyển thành trong suốt, đó là màu trái tim khi 1 con quỷ biết yêu thương và 1 tờ giấy.

Đọc xong tờ giấy, Junhong mỉm cười, khuôn mặt vẫn thấm đẫm nước mắt… Ta sẽ đợi ngươi… nhất định sẽ đợi…

Thời gian trôi qua, qua 1 tháng từ ngày Yongguk ra đi…

Junhong vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường,nhưng mọi người đều thấy cậu gầy đi rất nhanh và quầng thâm dưới mắt cậu ngày một hiện rõ hơn. Cậu đã hủy hôn với Eunji mặc dù cô khóc lóc rồi gia đình cô phản đối, cậu chủ nhà Choi gia vẫn giữ nguyên quyết định.

Một ngày, gia đình hầu tước Richard đến thăm lâu đài của Junhong theo lệnh nữ hoàng, nhìn gã hầu tước khệnh khạng cùng vợ và con gái đi săm soi xung quanh nhà mình, Junhong chỉ cười nhạt không nói nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khó chịu. Bỗng hầu tước phu nhân – Ellie Richard quay sang, nhìn từ đầu tới chân Junhong rồi cất giọng mỉa mai:

-Ồ, tôi cứ tưởng người quản gia của ngài là 1 chàng trai trẻ đẹp trai tên Yong… gì đó chứ nhỉ? Anh ta không chăm sóc cậu tử tế sao? Nhìn cậu kìa…chậc chậc…thật không đáng làm quản gia!

*chát*

Một cái tát thẳng cánh vào khuôn mặt xinh đẹp của mụ. Gia đình hầu tước sửng sốt, Junhong thì chùi tay như thể vừa chạm vào 1 cái gì đó thật bẩn thỉu, cất giọng nhiễm vài tầng băng lạnh:

-Cút ra khỏi nhà ta!

Đêm hôm đó, toàn bộ dinh thự và nông trang của gia đình Richard bị hỏa hoạn cháy sạch, không còn 1 ai sống sót, và từ đó, cái tên Choi Junhong không ai dám nhắc tới. Còn Junhong trở thành 1 cậu chủ trẻ tài giỏi, nhưng khát máu, đạp lên xác người để tiến tới quyền lực, không một ai có thể cản đường cậu vì cậu đã thành 1 con quỷ… 1 con quỷ hắc ám mất rồi… kể từ ngày chấp nhận trái tim của quỷ, cậu đã không còn trái tim con người nữa

Gã quản gia chết rồi

Một ngày mưa bão, sấm sét rạch ngang trời…

Junhong khóa cửa nhốt mình trong phòng không xuống lầu khiến mọi người lo lắng, quản gia Kang gõ cửa phòng cậu chủ trẻ, không thấy có tiếng trả lời, ông đẩy cửa bước vào. Kinh hãi khi thấy Junhong một thân toàn máu, những vết xước cùng vết cắt trên người cậu đang chảy máu ròng ròng, căn phòng như vừa bị bão quét qua, minh chứng của việc Junhong vừa điên cuồng đập phá nhưng đau lòng hơn cả là khuôn mặt của Junhong, hoàn toàn không còn linh hồn nữa.

Khuôn mặt cậu hoảng loạn, hoang mang, từ 2 mắt chảy ra 2 hàng nước mắt màu đỏ như máu. Cậu chìa ra cho ông xem trái tim đang dần dần mất đi ánh sáng, ánh mắt gần như dại đi:

-Này ông xem, hắn quả đang rất đau, … hắn sắp chết đó, ta có thể thấy được nỗi đau của hắn, ta có thể cảm nhận cả nỗi đau của hắn, Kang quản gia, ta phải làm gì? Phải làm gì bây giờ?

Quản gia Kang đau lòng ôm Junhong vào lòng, cảm giác cậu như con mèo nhỏ sợ hãi run rẩy từng đợt…

Junhong cũng đã chết rồi…. Đã chết cùng với Yongguk rồi…

*********************

1 tuần sau đó, khi cả lâu đài đang chìm trong sự u ám đến tột cùng thì chủ nhân tòa lâu đài – Choi Junhong đã chịu rời phòng, mắt cậu thay đổi, 1 bên màu đỏ, 1 bên màu xanh, đều in dấu ấn của quỷ. Cậu không còn là 1 đứa trẻ nữa, mà là bá tước Choi, bá tước hùng mạnh nhất…máu lạnh nhất..

Junhong đang chờ…vẫn chờ Yongguk trở về…..

Gã quản gia, kết thúc

Nền trời phủ 1 màu xám ảm đạm…

Junhong nhìn đồng hồ, đã đến lúc rồi…

Ra lệnh cho tài xế chở mình tới nghĩa trang, Junhong nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã mấy trăm năm trôi qua rồi,cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, cứ nhàm chán đi qua thôi, thời thế cũng đã thay đổi rồi, mọi người cũng chết hết rồi, chỉ còn mình cậu, đơn độc, cậu nhớ ai đó… Hàng trăm năm qua, cậu không ngừng mở rộng thị trường buôn bán của mình, vẫn là quý tộc trung thành của tổng thống nhưng chính vị tổng thống bù nhìn cũng phải sợ cậu một phép vì nếu muốn, cậu có thể lật đổ ông bất cứ lúc nào nhưng Junhong không muốn, cậu không muốn làm điều đó…một mình. Vẫn là vị công tử có quyền năng vô hạn, có thể chém giết bất cứ ai và bất cứ lúc nào nhưng thời gian trôi đi, xã hội cũng bắt đầu có luật pháp nên Junhong chỉ xử lí ngầm những đối tượng cậu cho là phiến loạn, cuộc đời của cậu chìm ngập trong máu. Junhong nổi tiếng vì không bao giờ làm vấy bẩn tay mình bởi máu người khác mà cậu chỉ dùng lửa thiêu cho tới khi cháy rụi, chỉ còn lại một đống tro tàn.

Phải chăng cách xử lí đó là từ suy nghĩ ám ảnh bởi cái chết của gã quản gia, hắn bị đóng 13 cái cọc vào cơ thể rồi hỏa thiêu, cậu đã nghe tin này từ 1 thành viên trong Hội đồng trước khi chết. Junhong bất giác cười khẩy, chẳng phải nhân danh Chúa, Hội đồng đã bị cậu thanh toán gọn gàng, không còn 1 người sống sót, cái gì mà đại diện cho công lí, cho con người? Chẳng phải chúng đã chết hết rồi đó sao? Trước khi chết còn khóc lóc cầu xin dưới chân cậu?

Kể từ khi chấp nhận trái tim của Yongguk, cơ thể cậu cũng ngừng phát triển, vẫn là thiếu niên 17 tuổi như hơn 200 năm về trước. Cậu nhếch môi cười, sắp gặp được hắn rồi, cuối cùng cũng đã được gặp hắn rồi…

Nghĩa trang lạnh lẽo với những đợt gió rít mạnh. Junhong nắm chặt cổ áo choàng màu lông chuột, từng bước đi tới giữa nghĩa trang. Gió rít mạnh hơn, trời bắt đầu lất phất mưa. Bỗng nhiên tim Junhong đập mạnh hơn, cảm giác phấn khích khi sắp được nhìn thấy Yongguk dâng đầy bên trong cậu. Đứng lặng nhìn hầm mộ có bia đá lớn cao đến 2m, khắc hình 1 con quỷ xấu xí ghê rợn, Junhong mỉm cười:

-Ngươi đâu có xấu xí thế này Yongguk nhỉ? Ngươi là con quỷ đẹp nhất ta từng thấy, 1 lũ ngu xuẩn đui mù!

Cậu đẩy nắp hầm mộ lên, cầm đèn pin bước xuống dưới. Từ lúc nào, thứ nước mắt màu đỏ thấm đầy trên mặt cậu. Nơi đây thật lạnh lẽo, lạnh quá…

Chắc ngươi cũng lạnh lắm đúng không Yongguk? Ta sẽ cứu ngươi ra ngay bây giờ đây! Hãy đợi ta!

Xuống đến tầng cuối cùng của hầm mộ, Junhong bắt gặp 1 cánh cửa khắc lời nguyền, cậu hừ lạnh, cái cửa tưởng như chắc chắn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Bước vào bên trong, cậu sửng sốt, tiếng khóc đã nấc lên từng hồi, che miệng nhìn với ánh mắt hoảng loạn, đau thương, cậu thấy cơ thể Yongguk bị xiềng xích trói buộc, chỗ nào cũng có cọc cắm. Cơ thể hắn gần như trong suốt, không còn linh hồn, không còn trái tim…

Ném đèn pin qua 1 bên, Junhong lao đến bên Yongguk, run rẩy vuốt ve khuôn mặt xanh xám của hắn.

Bang Yongguk, ngươi nghe ta gọi không? Tỉnh dậy đi Yongguk…

Ta sẽ làm mọi điều ngươi muốn…

Sẽ thôi ăn đồ ngọt buổi tối, cũng sẽ không quát mắng ngươi nữa… Sẽ nghe lời ngươi…không để ngươi dùng mấy thứ đồ lố bịch Eunji tặng nữa…

Chỉ cần ngươi tỉnh dậy…

BANG YONGGUK!!!!

Junhong dùng con dao bạc rạch 1 đường bên ngực Yongguk, cẩn thận đưa trái tim thủy tinh trong suốt của hắn vào đó. Cậu đóng nó lại, cắt 1 đường nữa trên tay mình, nhỏ máu vào đó và lầm bầm 1 bài hát thần bí …

Tỉnh dậy đi Yongguk …

Ta đã đợi ngươi quá lâu…quá lâu rồi…nếu còn chờ đợi nữa, ta sẽ…chết mất!

Đôi mắt màu đỏ dần hé mở

Cánh môi bạc thốt lên, nhẹ như gió thoảng:

-Cậu chủ đáng kính của tôi!

Những cái cọc được đóng vào người Yongguk bị phóng hết ra, những lỗ hổng trên người hắn liền lại, xiềng xích bị bứt tung, rơi loảng xoảng.

Yongguk chưa chết…Hắn chỉ bị phong ấn…

Yongguk đưa tay đỡ lấy cơ thể gầy yếu sau khi niệm chú thì kiệt sức ngã xuống. Junhong nở nụ cười suy yếu, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu muốn trong thấy trong hơn 2 thế kỉ qua.

Nước mắt rơi xuống, thấm đỏ cả vạt áo sơ mi của Yongguk:

-Yongguk, ngươi…trở lại rồi, ta rất nhớ ngươi…rất nhớ ngươi!!!

-Tôi…cũng rất nhớ em! Junhong…Tôi..yêu em!

Tôi yêu em Junhong…Tôi yêu cậu chủ nhỏ ngày nào cũng gây phiền phức cho tôi..tôi yêu cái người chờ đợi tôi hơn 2 thế kỉ và giải cứu cho tôi…200 năm qua, tôi đã rất lạnh, đã nhớ tới vòng tay và nụ cười hiếm có của em…Tôi đã chờ đợi cho đến ngày em tới giải cứu cho tôi, em đã trưởng thành rồi, tôi không thể bế em dễ dàng như trước kia nữa nhưng tôi yêu vẻ ngoài bây giờ của em…

Tôi yêu cả những giọt nước mắt màu đỏ trong suốt của em…em thật đẹp…vật sở hữu đẹp nhất mà tôi từng có… Junhong, tôi yêu em!

-END

2 thoughts on “[Drabble][BangLo][B.A.P] Gã quản gia

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s