[Oneshot] [JunSeob] Yêu

♥ Author: Kate

♥ Pairing: JunYo aka JunSeob

♥ Disclaimer: Khổ lắm chúng nó thuộc về nhau và cơ bạn là không thuộc về mình :<

♥ Category: Sad, OCC, AU…

♥ Rating: T

♥ Warning: Chống chỉ định với những thành phần cuộc đời màu hường phơi phới =))

♥ A/N:

1)      Quà sinh nhật muộn màng của mình gửi đến vợ Lớp yêu quý, thật sự xin lỗi vì sinh nhật vợ mà không có chúc mừng hay ư hử gì hết mà bặt vô âm tín luôn TTvTT Còn hơn một tháng nữa, thi cấp 3 tốt nhé ^^~

2)      Được viết trong lúc tâm trạng rối loạn không tự chủ. Và nó có lẽ khá là ảm đạm ;v; Thông cảm nha ~

♥ Status: In completed

~ ENJOY ~

Đã một tháng. Kể từ ngày anh ra đi. Một tháng. Ba mươi ngày. Bốn tuần. Nghe có vẻ ngắn, nhưng có lẽ đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước đến giờ của tôi. Cũng không rõ làm thế nào mà tôi vẫn sống được đến hiện tại. Tôi không nhớ bất cứ sự việc gì xảy ra trong một tháng qua. Tất cả như một tờ giấy trắng, nhạt nhòa, ảm đạm. Trong tôi chỉ còn sót lại vài mảnh ký ức rời rạc, và vỡ vụn.

Tôi không nhớ mình đã gặp gỡ anh như thế nào. Nhưng đó là một ngày đầy gió. Mái tóc đen tung bay. Vạt áo trắng khẽ đong đưa. Đôi mắt sáng như soi rọi tâm hồn.

Chúng tôi bắt đầu quen nhau. Lời tỏ tình nhận được đầu tiên. Cuộc hẹn hò đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Rất nhiều cái đầu tiên như thế, anh mang đến cho tôi, nhẹ nhàng vô cùng. Bao cảm xúc không tên quấn quít lấy tôi, vấn vương mãi chẳng chịu rời. Cuộc đời tôi từ khi gặp anh bừng sáng lên với muôn triệu sắc màu, muôn triệu cảm xúc mới mẻ. Ngọt ngào. Phải, đó là quãng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất.

Lần đầu tiên của tôi. Là của anh. Khi nghe thấy câu hỏi đầy ân cần và dịu dàng ấy, tôi biết mình chẳng bao giờ từ chối được bất cứ điều gì. Lần đầu tiên, nhẹ nhàng, nhưng cũng mãnh liệt, rực lửa vô cùng, tưởng chừng như mọi thứ trong tôi đều tặng hết cho anh. Yêu anh. Tôi yêu anh.

Ở cái thời đại này, tình yêu đồng giới chẳng phải hiếm gặp, thế nhưng chẳng thể một sớm một chiều mà nói rằng người ta không kì thị được. Như ba mẹ chẳng hạn.

Chúng tôi yêu nhau. Tôi yêu anh. Anh yêu tôi.

Yêu nhau, chúng tôi không muốn phải giấu giếm, chúng tôi muốn được mọi người chúc phúc.

Gia đình hai bên biết chuyện. Đánh đập. Mắng mỏ. Đúng là thật khó để chấp nhận. Nhìn mẹ càng ngày càng tiều tụy, những đường nét trên mặt ba hằn thêm nhiều khắc khổ, tôi lại muốn từ bỏ. Nhưng anh vẫn ở bên. Không khuyên nhủ, không trách móc, chỉ đơn giản là ở bên. Tôi hiểu, việc này đâu giống như ngày bé làm cái gì sai lại chạy đến ba mẹ nói một câu “Con xin lỗi”.

Bao nhiêu tủi nhục, khó khăn trải qua. Cuối cùng cũng được nhìn thấy cái gật đầu miễn cưỡng từ ba mẹ. Là miễn cưỡng. Là bất lực. Nhưng tôi vui đến phát điên. Tối hôm ấy, ngồi nghĩ lại, tủi thân nép vào lòng anh khóc rưng rức.

Những tưởng mọi việc giờ đây thật dễ dàng làm sao, khi cả hai chúng tôi đều có được hạnh phúc trọn vẹn, hoá ra tôi đã lầm. Ông trời, ông thật biết đùa. Hơn một lần, tôi tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại bất hạnh như thế. Gặp gỡ anh. Yêu anh. Rồi chứng kiến anh ra đi.

Ngày anh ra đi, cũng là một ngày đầy gió.

Mãi đến khi tôi hiểu được đây không phải là một trò đùa nữa, thì đã quá muộn. Quá muộn. Khi đôi mắt linh động ấy không còn nhìn tôi nữa. Khi tôi không còn nghe thấy giọng nói ấm áp ấy nữa. Khi thân hình anh đổ ập xuống bên tôi. Khi nụ cười kia dần tắt.

“Seobie, bảo trọng.”

Mắt tôi trở nên ngây dại. Tai ù đặc. Không còn nhìn thấy, nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Chỉ còn anh. Phải, chỉ còn duy nhất anh.

Ngày anh ra đi, tôi không khóc.

Tưởng như mọi cảm xúc đã trở nên chai lì. Ấy vậy mà khi đến phòng làm việc của anh, tôi lại bật khóc.

Này là anh đang chuyên tâm làm việc. Này là dáng người dong dỏng đứng tựa bên cửa sổ. Này là mùi hương cafe nồng nàn quen thuộc. Mọi đồ vật trong căn phòng đều thân quen như thế, gần gũi như thế. Nhưng người đã chẳng còn ở lại. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc như chưa bao giờ được khóc. Như một đứa trẻ thiếu vắng đi tình yêu thương. Đâu rồi? Anh đâu rồi? Chẳng phải những lúc như thế này đều có anh ở bên em hay sao?

Tôi tìm được nhật ký của anh. Khẽ khàng lần giở từng trang, những nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc…

Ngày… tháng… năm…

À, xin chào nhật ký, từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau nhé?

Nói cho mà nghe, hôm nay tao mới gặp một cậu bé, rất là dễ thương.

Này nhé, mắt to, da trắng, hai má bầu bầu.

Tính tình thì trẻ con thôi rồi.

Mày cũng thích cậu ấy đúng không nhật ký? Tao biết mà.

 

Ngày… tháng… năm…

Ê này nhật ký, tao đã tỏ tình với cậu bé ấy, cái cậu bé tao vẫn hay bảo với mày ấy.

Và đoán xem?

Cậu ấy đồng ý.

Ôi cậu ấy nói đồng ý đó.

Tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.

 

Ngày.. tháng.. năm…

Nhật ký, tao bị bệnh.

Ừ, bị mắc bệnh.

Nghe có vẻ bình thường lắm nhỉ?

Là ung thư.

Tao cũng chả biết là ung thư gì, vì chỉ kịp nhìn thấy hai chữ “ung thư” thôi.

Tao đã vo tròn rồi ném nó đi rồi.

Tao không muốn nói cho YoSeob, đứa trẻ này, thể nào cũng lo lắng cho mà xem.

Ít ra thì, tao muốn sống nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại của mình với một YoSeob hoạt bát và linh hoạt, chứ không phải là một YoSeob lo lắng đến khổ sở vì tao.

Cho nên nhật ký à, mày tuyệt đối không được nói cho cậu ấy nhé.

 

Ngày.. tháng… năm…

 

Ngày… tháng… năm…

 

Chào nhật ký!

Và chào Seobie của anh.

Anh đoán là thể nào em cũng lại nghịch ngợm mò vào phòng anh mà lục đồ đạc mà.

Ừm, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé?

Nào, Yang Yo Seob, nghe thật kỹ lời anh dặn này.

Khi anh không còn ở bên em nữa, em nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, nhất định phải giữ sức khoẻ nhé. Bởi vì mỗi lần nhìn em bị ốm là anh lại rất khổ sở.

Đừng buồn nhé Seobie. Cũng đừng khóc.

Gặp được em là điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Và anh thật sự trân trọng từng phút giây được ở bên em.

Sống tốt nhé, Seobie, sống hộ cho cả phần của anh nữa.

Đứa trẻ này, nhớ giữ sức khoẻ.

Seobie a, anh yêu em.

.

.

.

.

“Yong Jun Hyung, anh đã hứa là đi đâu cũng đưa em đi theo cơ mà?”

“Yong Jun Hyung, thật xin lỗi, em không thể thực hiện được những lời anh nói.”

Yo Seob cười. Nụ cười cùng những giọt nước mắt vặn vẹo tạo nên một khuôn mặt tột cùng thống khổ. Anh đã đi, để lại cậu một mình, cô độc. Nếu nói rằng tim không đập thì sẽ chết, vậy thì cậu đã chết vào ngày hôm ấy rồi.

Một tháng. Ba mươi ngày. Bốn tuần. Cậu đã sống được từng đấy. Hyungie, em đã sống thay cho anh được một tháng rồi, em nghĩ là em nên từ bỏ để mà đến với anh thôi.

YoSeob không hiểu, mãi mãi không hiểu vì sao lúc nào cũng là cậu bị bỏ lại, lúc nào cũng chậm chạp như thế.

Hệt như một con rùa.

Một con rùa u sầu chẳng biết gửi gắm trái tim vào đâu.

Chẳng còn nơi nào để tiến bước.

Cho nên cậu đã quyết định rồi, rất rõ ràng.

Em muốn đi theo anh, cùng với tất cả kỷ niệm.

 

Lửa bùng lên. Độc ác. Tàn bạo.

~ END ~

 28/04/2013 – Ngày dài lười biếng  ╮(╯▽╰)╭

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s