[KrisTaoLay][MA 21+] Chúng ta đều yêu em – Chap 6

CHAP 6:

-Oaaa….Lay hyung…anh đẹp lên từ khi nào thế? – Baekhyun bắng nhắng nhảy loi choi xung quanh anh

-Có sao? – Lay ngạc nhiên sờ sờ khuôn mặt trắng nõn của mình. Lâu nay được Zitao cùng Kris dưỡng cho trắng bóc ra, lại được phát tiết dục vọng tích tụ từ lâu nên đúng là có hồng hào hơn thật. Baekhyun ở với Lay đến chiều thì bị Chanyeol sang túm cổ xách về, trước khi về còn nhe răng cười hối lỗi. Lay nhìn theo hai cái bóng một cao một thấp, bất giác mỉm cười, Baekhyun bé nhỏ của anh cũng có một chỗ dựa vững chắc, anh cũng an tâm. Còn về phần mình, Lay cúi đầu, đưa ngón tay lên cắn. Anh từ đầu đối với Zitao cùng Kris là chán ghét nhưng khi ở cạnh bọn hắn một thời gian, anh không khỏi có cảm giác thân thuộc đến kì lạ, chỉ muốn dựa vào bọn hắn, hưởng sự chăm sóc ân cần của bọn hắn, cho đến bây giờ, nếu bắt anh rời xa hai người đó, anh nghĩ mình sẽ chịu không nổi. Chẳng biết từ bao giờ, Lay đã ỷ lại vào Kris và Zitao mất rồi.

oOo

Tối đó đúng như lời hứa, Zitao và Kris đến đón Lay ra ngoài.

-Lay cưng, chúng ta….đi…… – Kris đá cửa bước vào, đột nhiên sững người, lời nói cũng từ đó mà ngưng bặt. Zitao thấy kì lạ, cũng nhanh chóng vào phòng, biểu cảm cũng sững sờ không kém Kris là mấy. Lay đang loay hoay cài lại thắt lưng cho bộ đồ truyền thống của vương mẫu Thánh quốc Krissus. Bộ đồ này thiết kế cực tinh xảo, bằng lụa mềm, trắng tinh khiết, hai tay áo bó nhẹ vào cánh tay, ở vai và trước ngực đính đá sáng lấp lánh, vạt áo buông dài tới gót chân, ở trong là quần bó chẽn khoe ra đôi chân thon thả. Kris phăm phăm tiến tới, Lay chưa kịp phản ứng đã kéo anh vào lòng mà mạnh bạo hôn. Zitao bật cười ngắm anh trai và Lay dây dưa, mãi sau mới tiến tới tách hai người ra, mặt Lay đã đỏ lên và hơi thở đã hỗn loạn.

-Hôm nay anh rất đẹp

-C…cảm ơn… – Lay nắm lấy tay Zitao và Kris, để họ đưa lên xe do kì lân kéo.

-Em nhớ phải theo sát chúng ta, không được chạy loạn, ở đây dù gì cũng toàn là ma cà rồng, rời khỏi chúng ta sẽ rất nguy hiểm – Kris nắm lấy tay Lay, hôn lên mu bàn tay anh. Hôm nay là ngày đầu tiên Lay được ra ngoài nên cực kì phấn khích, mau chóng quên lời của Kris, hơi chút lại chạy lung tung khiến Zitao đau đầu chạy theo kéo lại. Kì thực thế giới ma cà rồng cũng không khác thế giới loài người là mấy, chỉ khác là tất cả mọi người đều mặc đồ đen, một số trùm kín mít. Lay chạy linh tinh một lúc cũng chán, nắm áo Kris đòi về, Kris cười khổ lấy khăn lau mồ hôi cho Lay, quay đầu tìm Zitao. Lay nắm chiếc khăn trong tay, thấy máu nóng dồn lên mặt, không ngờ Kris cũng có lúc săn sóc nhẹ nhàng như vậy.

Về đến nơi rồi, Kris và Zitao đưa Lay lên tận phòng, nhùng nhằng mãi không chịu đi. Đến khi Lay đưa tay ngáp lấy ngáp để, mắt mờ mịt thì hai người mới đứng lên, luyến tiếc hôn môi cùng Lay rồi rời đi, trước khi đi còn dặn dò Lay không được đi lung tung, bọn họ xong việc sẽ quay trở lại. Lay thấy Kris và Zitao bước đến cửa, bất chợt thấy muốn bày tỏ chút tình cảm, đứng dậy chạy về phía hai người, nắm lấy vạt áo mà đỏ mặt. Kris và Zitao ngạc nhiên nhìn Lay cúi thấp đầu xấu hổ:

-Lay, em làm sao thế? Đau ở đâ…

Trước khi Kris kết thúc câu hỏi, Lay đã nhẹ nhàng kéo gáy hắn xuống, hôn nhẹ lên môi, rồi quay qua Zitao cũng y như vậy, còn đưa lưỡi vụng về liếm một chút. Kris và Zitao sững người nhìn Lay lao lên giường trùm chăn lí nhí nói vọng ra:

-Cẩn thận, ngủ ngon

Mỉm cười nhìn con người xinh đẹp trên giường sắp chìm vào giấc ngủ, Kris và Zitao không hẹn cùng cảm thấy đau lòng, việc bọn họ sắp làm, nếu Lay biết được sẽ tổn thương đến chết nhưng nếu không làm sẽ ảnh hưởng đến cả vương quốc.

-Chúng ta làm cho xong việc thôi, Lay nếu biết được thì…. – Kris không dám nói thêm, khép lại cánh cửa

-Trăng lên, tháp tây, ca nhớ đấy – Zitao không nhiều lời quay người

Cắn môi rời đi, Kris và Zitao không biết Lay vẫn chưa ngủ, anh bật dậy. Điều gì làm Kris lo lắng anh biết đến vậy? Lay rón rén bước xuống giường, với lấy áo choàng dài mặc vào, trùm mũ lên và mở cửa phòng, cửa không khóa, chắc do Kris và Zitao quá vội vàng nên đã quên khóa cửa. Tháp tây chắc là ở phía tây. Lay đi xuyên qua lâu đài, bình thường chỉ ở trong phòng, anh không ngờ lâu đài lại rộng thế này. Chạy qua không biết bao nhiêu hành lang cùng cầu thang, anh thấy một ngọn tháp tách biệt hẳn với lâu đài chính. Linh tính mách bảo anh không nên đi thêm nữa nhưng Lay cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi, kéo mũ áo sâu xuống, và đi xuyên qua vườn cây để đến biệt tháp đó.

Vườn cây vắng lặng, hai mặt trăng vẫn tròn, sáng đến đáng sợ. Hơi rùng mình, Lay guồng chân chạy, cũng không xa lắm nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lay chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, quệt mồ hôi, mạnh mẽ trèo lên. Cả tòa tháp chỉ toàn cầu thang là cầu thang, Lay mệt mỏi ngồi xuống, đang định trở về thì nghe thoáng có tiếng động, giống như là…..tiếng rên rỉ của phụ nữ. Anh điếng người, chân như nhũn ra, mồ hôi tuôn còn nhiều hơn lúc trước. Lỡ đâu là…..

Lay tự tát mình một cái, quyết tâm đứng dậy đi tiếp. Càng ngày tiếng rên rỉ càng lớn, càng rõ, còn có tiếng đàn ông, tiếng va chạm da thịt. Lay ôm miệng, nỗi sợ từ đâu kéo đến ùn ùn, khiến anh có thể ngất được. Lỡ trong đó, là hai người kia….

Tiếng va chạm cùng rên rỉ ngày càng lớn, càng mạnh, Lay đứng phía sau cánh cửa mở toang, không dám nhìn vào, trống ngực đập thình thịch, cảm giác tức ngực trào lên.

-AA….Zitao, em cũng vào luôn đi

Lay giật mình. Giọng nói này không thể nhầm lẫn, không thể nào nhầm được với ai khác. Còn gọi tên Zitao. Lay hít một ngụm khí lớn, lấy hết can đảm nhìn vào rồi không thể ngăn được nước mắt tuôn ra như mưa, cùng cảm giác đau đến ngạt thở. Ở trong đó, Zitao và Kris đang cùng ra vào cơ thể một người đàn bà xinh đẹp. Cô ta cùng bọn họ không mảnh vải che thân, dâm khiếu vang lên rõ mồn một.

Một cơn chóng mặt kéo đến làm Lay choáng váng, cúi đầu xuống, thấy máu đầy tay. Anh đau lòng đến mức thổ huyết. Máu từ mũi tuôn ra không biết bao nhiêu, Lay vịn tường, lảo đảo chạy xuống, cứ chạy điên cuồng, mắt mở lớn hết cỡ, vẫn không thể tin được điều mình vừa thấy.

Xuống đến khu vườn dưới chân tháp, anh kiệt sức ngồi thụp xuống, cảm giác tức ngực cùng nghẹt thở tăng lên, đau đến phát khóc. Lay gập người xuống, ôm lấy ngực, phun ra một búng máu tươi, rơi nước mắt mà ngồi xuống ôm lấy hai vai, nấc lên từng hồi. Anh đau lòng, anh thất vọng, anh xấu hổ,…cảm xúc cứ thế tuôn trào, anh căm hận Kris và Zitao, điên cuồng đấm ngực hòng chế ngự cơn đau bên trong nhưng vô ích, càng cố gắng càng khó thở, một ngụm máu lại phun ra. Lay dựa vào cây, hồng hộc thở, cuối cùng lấy hết sức lực đứng lên. Thì ra lâu nay đều là anh tưởng tượng ra hạnh phúc, ngu ngốc tự lừa dối mình, lại còn đem lòng yêu bọn họ, là anh sai, họ là vua chúa, muốn thượng ai thì thượng, vứt bỏ ai thì vứt bỏ, anh còn đòi hỏi gì nữa từ họ đây? Chẳng phải họ đã đối tốt, cho ăn, cho mặc, còn đối xử ôn nhu với anh còn gì, anh còn đòi hỏi gì nữa? Lay đau xót nghĩ. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, bằng cách nào cũng được, còn mặt dày ở lại, chẳng phải là tự sỉ nhục mình hay sao? Anh cũng là đàn ông, có tự tôn của riêng mình, quyết định rời bỏ bọn họ. Đi về thôi.

Lay lảo đảo đứng dậy, ngoái nhìn tòa tháp, nước mắt lại tuôn rơi. Anh mau chóng mạnh mẽ gạt nó đi, chùi đến mắt cũng đỏ lên, xiêu vẹo trở về thu xếp hành lí tìm đường về.

Chanyeol đem thức ăn khuya đến cho Lay, gõ cửa phòng một lúc lâu không thấy ai trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, vội vàng đá cửa xông vào, ngay lập tức bị lưỡi dao sáng loáng kề vào cổ. Lay rít qua kẽ răng:

-Mau chỉ cho anh đường về,MAU! Anh không thể ở đây được nữa, mau chỉ cho anh đường về

Chanyeol mới đầu khá hoảng nhưng dần dần bình tĩnh lại:

-Lay hyung, hyung có giết em cũng không được đâu

-Vậy…..cậu thấy sao khi anh tự kết liễu mình? – Lay rút tay lại, cứa một đường mảnh và ngọt trên cổ mình.

Chanyeol hoảng loạn thật rồi, vội vàng lao tới hòng giật con dao ra khỏi tay Lay nhưng anh lùi lại kịp thời, tiếp tục dí sát con dao vào cổ hơn nữa, một tia máu chảy ra. Lay không cảm thấy gì cả, hoàn toàn không. Chanyeol phát cuống cả lên, khóc khóc mếu mếu lùi ra xa một đoạn, xua tay lắc đầu liên tục:

-Lay hyung a~ có gì từ từ nói chuyện, đừng làm như vậy, đừng tự hành hạ mình như thế, có gì bỏ dao xuống nói chuyện bình tĩnh nào…thương em với Lay hyungg~

-Cậu không đưa anh ra khỏi đây về nhà thì… – Lay ấn con dao vào cần cổ, máu lại tuôn ra

-Được được, em sẽ đưa anh về mà – Chanyeol mặt mếu đến biến dạng, vội vàng gật lấy gật để. Lay mà có mệnh hệ gì e rằng hắn sẽ bị ba người kia xé làm trăm mảnh – Nhưng tại sao?!?

Lay sững lại, nhàn nhạt nở nụ cười khổ:

-Anh ở đây đã hết hạn sử dụng rồi, phải về thôi

Chanyeol không hiểu lắm, tiến tới ôm lấy bờ vai gầy đang vô thức run rẩy của Lay, vỗ nhẹ:

-Nào nói cho em biết đi…

-Anh…… – Lay không nói nữa, ánh mắt kiên định mà vùng ra khỏi tay Chanyeol – Tóm lại cậu phải cho anh về, anh sẽ không ở đây nữa, sẽ không bao giờ trở lại nữa… Mau gọi Baekhyun, nó sẽ cùng anh trở về

Giờ thì Chanyeol bấn loạn thật rồi, hắn lớ ngớ nhìn Lay phóng ra khỏi phòng, lát sau dắt theo Baekhyun vẫn đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở.

-Sao cơ? Trở về à??? – Baekhyun rống lớn, bị Lay đập cho một cái vào vai im bặt, nhìn Chanyeol khó hiểu

-Nhưng Lay hyung, tại sao?

-Tóm lại bây giờ chúng ta cứ trở về đi đã, về được nhà rồi anh sẽ kể cho em sau, chúng ta không ở đây được nữa. Chanyeol, nếu cậu không đưa anh và Baekhyun trở về, anh sẽ cùng Baekhyun tự vẫn tại đây luôn. Còn nữa, cậu không được đi theo, không được để cho hai tên kia biết được – Nhắc đến hai người, Lay lại cảm thấy sống mũi có điểm cay. Chanyeol có thiểu năng cũng biết ‘hai tên kia’ mà Lay nhắc đến là ai.

Chanyeol hoa mắt chóng mặt, không hiểu vì sao Lay lại cư xử kì lạ như thế này, rưng rưng nước mắt nhìn Baekhyun, nhận được cái lắc đầu của cậu, liền ôm Baekhyun khóc lớn. Baekhyun nhìn Lay khó hiểu, cũng ôm lại Chanyeol. Lay đau lòng nhìn hai đứa em mình lớn tiếng khóc lóc, lòng cũng đau lắm nhưng anh sợ, bọn họ cùng một chủng tộc với nhau, lỡ sau này, Chanyeol cũng bỏ rơi Baekhyun như thế thì nó sẽ đau chết mất, tốt hơn hết là anh và Baekhyun rời đi ngay bây giờ. Nghĩ đoạn, Lay mạnh mẽ tách Baekhyun ra khỏi Chanyeol, nước mắt trào ra, gần như là cầu xin:

-Chanyeolie, anh xin cậu, nếu sau này ổn thỏa, anh nhất định sẽ cho Baekhyun và cậu sống cùng nhau, anh hứa nhưng…không phải bây giờ, làm ơn, đưa bọn anh về….

Chanyeol gạt nước mắt, ôm lấy vợ bé nhỏ, hôn nhẹ lên môi rồi rời ra, tiến về phía bức tường, lầm rầm đọc thần chú, khoảng 5 phút sau thì bức tường di chuyển, mờ đi, hiện ra thế giới phía bên kia. Chanyeol hôn Baekhyun một lần nữa, vẫy tay với Lay rồi đẩy cả hai người đi trước khi cánh cổng khép lại. Baekhyun vẫn chưa hết sốc, nhìn Chanyeol mắt đỏ vẫy tay chào tạm biệt rồi cánh cổng đóng chia rẽ hai người, đột nhiên gào khóc ngồi thụp xuống giữa phòng. Lay như vạn tiễn xuyên tâm, cũng quỳ xuống ôm Baekhyun bé nhỏ vào lòng, cùng nhau gào khóc. Đêm đó, Lay đã ngồi cạnh Baekhyun trên giường, kể về những gì anh đã trải qua cho cậu nghe rồi hai anh em nắm tay nhau lặng lẽ rơi nước mắt.

Có những nỗi đau không phải cứ nói ra là hết, cũng có những nỗi đau mà không thể nói hết thành lời.

END CHAP 6

4 thoughts on “[KrisTaoLay][MA 21+] Chúng ta đều yêu em – Chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s