[KrisTaoLay][MA 21+] Chúng ta đều yêu em – Chap 7

CHAP 7:

Sau khi quan hệ với một cung tần chọn đại xong, Kris và ZiTao nhanh chóng bỏ mặc nàng, cùng nhau trở về chính cung nơi Lay ở. Bọn họ không ai bảo ai, cùng cảm nhận được một nỗi lo sợ như vừa làm chuyện xấu  bị phát hiện.

Thấy cửa phòng mở tung, Kris linh cảm điều mình lo sợ đã trở thành hiện thực. Không có Lay, không có hơi ấm từ cơ thể Lay, không có lúm đồng tiền tỏa sáng, căn phòng lặng ngắt và lạnh lẽo, chỉ có Chanyeol ngồi ôm đầu run rẩy nơi góc phòng. Kris mất bình tĩnh, lao tới nắm cổ áo Chanyeol, khóe mắt đỏ lên mà thét lớn:

-LAY ĐÂU RỒI??? EM ẤY ĐÂU RỒI???

Chanyeol cũng không thể nào bình tĩnh được, đứng bật dậy hất tay Kris ra:

-Anh ấy về rồi, dẫn theo cả Baekhyun về rồi, anh ấy còn tự làm đau mình nữa, quốc vương….ngài đã làm cái gì vậy? – Những lời cuối của Chanyeol như xoáy vào Kris và Zitao, không nghi ngờ gì nữa, những gì Kris và Zitao làm Lay đã biết hết rồi.

Kris nắm chặt tay đến nỗi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hắn không thể tin nổi Lay rời bỏ bọn hắn dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên Kris quay phắt sang Zitao, ánh mắt đỏ lóe sáng, lộ rõ vẻ hung tàn phẫn nộ, móng tay bật ra, phóng về phía đứa em trai của mình. Zitao sơ hở bị cứa một vệt dài ở bắp tay, kêu lên đau đớn. Kris không dừng lại ở đó, hắn lao tới nhấc bổng cổ áo Zitao lên:

-Ngươi thấy ngươi đã làm gì chưa? Hả? Con cái cái chó gì chứ??? Ngươi có biết chúng ta bao nhiêu lâu nay đều tìm kiếm em ấy không??? Lần nào cũng là chúng ta mắc sai lầm để em ấy bỏ đi, ngươi có hiểu không???

Zitao một mực không nói, để yên cho Kris trút tức giận, không hề phản kháng, trong chuyện này, cả hai bọn họ đều tính sai một bước rồi. Lay căn bản không phải chỉ dỗ dành là được, bọn hắn đã không trân trọng Lay như bọn hắn vẫn nói. Zitao và Kris đều sai rồi.

Kris buông cổ áo Zitao xuống, ngồi trên giường mà ôm đầu, móng tay vẫn chưa thu lại, vô tình cứa vào da thịt nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả. Nếu đặt mình vào địa vị của Lay mà thấy những cảnh đó, hẳn phải đau hơn gấp trăm ngàn lần.

-Chúng ta sai rồi…

Kris ngẩng lên nhìn Zitao bằng đôi mắt đỏ quạch. Giọng Zitao vẫn đều đều, sâu trong đó là cả nỗi hối hận to lớn:

-Chúng ta chưa trân trọng anh ấy, em thừa nhận việc này là em sai, nhưng ca cũng phải hiểu một bên là cả đất nước, một bên là người chúng ta yêu, chúng ta thân là quốc vương, không thể bỏ mặc bộ tộc được. Đợi một thời gian nữa khi mà Lay nguôi ngoai, chúng ta sẽ tìm anh ấy về.

Kris nhắm mắt lại. Lay, em lại phải đợi rồi.

-Lay hyung, dậy nào – Baekhyun kéo rèm ra, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đang ngái ngủ trắng nõn xinh đẹp của con người đang cựa quậy trong chăn, lười biếng uốn éo không chịu dậy.

-Thôi nào, đến giờ đi làm rồi – Baekhyun cười hiền ngồi xuống cạnh giường Lay, kéo anh dậy

-Một chút nữa thôi mà Zitao~ – Lay rên rỉ rồi như nhận ra mình vừa mới nói gì, anh bật dậy, cứng ngắc đi vào nhà vệ sinh. Quả nhiên là không thể quên được. Lại nói, đã qua một năm rời xa bọn hắn, anh cũng quen với cuộc sống ở Hàn Quốc rồi, phải đi thật xa, quyết không gặp lại người đã tổn thương mình nữa. Nhưng càng hận lại càng nhớ, đêm đêm khi ngủ, nước mắt cứ tuôn ra ướt cả mảng gối, căn bản là yêu bọn hắn tới điên luôn rồi.

Còn Chanyeol, xa Baekhyun có 2 tháng, đã khóc khóc mếu mếu chạy sang bên này, quỳ dưới nhà Lay ba ngày ba đêm, thề thốt đủ kiểu sẽ bảo vệ, chăm sóc cho Baekhyun, không bỏ rơi Baekhyun, hứa sẽ khóa cánh cổng bên kia, không đi nữa, vĩnh viễn ở lại đây cộng thêm Baekhyun đáng yêu cùng ôm anh gào khóc, anh mới để cho Chanyeol tiếp tục sống cùng Baekhyun. Nhìn hai đứa, cũng có lúc anh thấy ghen tị nhưng gạt phắt đi, anh đau đủ rồi.

Lay thực ra rất nhút nhát, giống như mèo nhỏ, bị vật làm đau một lần, tuyệt đối không đến gần vật đó lần thứ hai. Đoạn tình duyên ngắn ngủi đó tưởng chừng như kết thúc, ai ngờ lại mở ra một chương mới.

Ngày hôm sau anh đi gặp đối tác tập đoàn lớn để kí kết hợp đồng, tổng giám nhất quyết bắt anh đi cho bằng được, nói rằng phía bên kia đã chỉ đích danh anh. Lay dù sao cũng là trưởng phòng, chuyến này nếu không kí được hợp đồng thì cả công ty sẽ đem anh ra chém.

-Cậu Zhang, trước khi đi gặp đối tác thì sạch sẽ sáng sủa một chút, phía bên kia không thích người luộm thuộm

Lay hơi phật lòng, anh đâu có luộm thuộm đến nỗi như ông ta nói nhưng cũng vâng dạ, xin nghỉ về chuẩn bị cho cuộc họp đối tác ngày mai. Anh đi trên vỉa hè, gãi gãi đầu, xoay cốc café trong tay, Hàn Quốc trở lạnh rồi. Bỗng một thân ảnh quen thuộc đến đáng sợ lướt qua tầm mắt anh. Nụ cười hơn một năm về trước, rộng ngoác, đáng sợ…

Lay cứng người, mồ hôi đổ ra, bước chân cũng nhanh hơn. Anh có cảm giác như từng cử động của mình đều lọt vào tầm mắt người kia. Nỗi sợ hãi cũng dần tăng lên, không phải sợ hãi như hơn một năm trước mà là loại sợ khác, sợ sẽ phải gặp lại, sợ sẽ phải nhớ, sợ sẽ lại tổn thương… Lay thấy sống mũi có điểm cay, cước bộ nhanh hơn, chẳng mấy chốc đoạn ngoặt vào nhà đã hiện ra trước mắt. Anh nới rộng cổ áo, quên đi ánh mắt vẫn dõi theo anh nãy giờ, chạy vội lên khóa cửa nhà, lục lấy hai viên thuốc an thần nhét vào miệng, ngồi thở hồng hộc. Tâm tình bình tĩnh lại được một chút, liền hai tay ôm mặt bất lực, cũng qua lâu như vậy rồi nhưng vẫn nhớ, đoạn tình cảm đó, cố mấy cũng không quên được. Anh nghĩ mình điên thật rồi, đến bây giờ còn tưởng tượng ra bọn họ.

-Lay hyung, anh làm sao vậy? – Baekhyun mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt lo lắng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai anh

-Tay em lạnh quá Baekie – Lay mỉm cười – Anh không sao, chỉ là….. – Ngập ngừng một lúc, cũng không biết phải nói gì, anh sợ cậu lo lắng nên chỉ cười rồi vào thay đồ, chuẩn bị nấu cơm.

Lay không có thói quen mặc quần áo dài nên chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần nhỏ ra nấu cơm, dù gì Chanyeol cũng đi công tác, nhà có hai anh em, không ngại.

-Baekhyun ah~ hôm nay em muốn ăn gì?!? – Lay đeo tạp dề tay nguấy nguấy nồi canh líu lo gọi, nỗi sợ hãi nhanh chóng tan đi theo niềm vui làm bếp

-Hmmm…tùy anh vậy

-Thế anh sẽ nấu canh kim chi và thịt bò a – Lay trở lại với nồi canh, khẽ hát một bản nhạc nhỏ.

Bỗng, anh nhớ lại, sáng hôm nay Baekhyun đã vào phòng anh thông báo hôm nay cậu sẽ đi thực tập cuối tuần mới về, lúc đó anh ngái ngủ nên giờ mới nhớ ra. Vậy, Baekhyun….. Lay hốt hoảng xoay người lại khi thấy một vòng tay rắn chắc vô cùng quen thuộc ôm siết lấy eo mình, một nụ hôn rơi trên gáy, rồi đến má, cuối cùng là gặm cắn nơi cổ. Bao nhiêu mạnh mẽ biến đâu hết, anh cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở thoát ra. Người đằng sau cũng biết nên đưa tay lên đặt trên môi anh, nhẹ nhàng tách môi anh ra:

-Có muốn cắn thì cắn ta này….đừng tự làm đau mình

Lay không ngại dùng hết sức cắn lên cánh tay ấy, cắn đến bật máu mà người phía sau không kêu một tiếng, chỉ hôn lên cổ anh, vỗ về, tay vẫn ôm siết eo anh.

-Bảo bối, ta nhớ anh nhiều lắm…

Nước mắt từ đâu tuôn ra như thác, Lay mặt mũi ướt thành một mảng, muốn đẩy Zitao ra nhưng chân tay nhuyễn mềm, chỉ có thể dựa vào ngực Zitao mà rơi nước mắt.

-Lay, ta xin lỗi – Zitao xoay mặt Lay ra, nhìn vào đôi mắt long lanh nước của anh, chân thành nói. Zitao không khác nhiều, chỉ là quầng mắt đen thêm một tầng, cơ thể rắn chắc vững vàng từ trước đã vậy. Lay mím môi không nói, đẩy mạnh Zitao ra khỏi cơ thể mình, xoay mặt đi, nếu lời xin lỗi có thể chữa được tất cả, thế giới còn cần cảnh sát để làm gì?

-Bảo bối, nhìn ta – Zitao không cam lòng nhíu mi, nắm lấy eo mảnh của Lay, kéo anh về phía mình

-Mau buông, tôi với cậu không có là gì của nhau, cầu cậu buông ra – Lay đáy mắt đầy đau đớn, vừa như đe nạt lại vừa như khẩn cầu Zitao buông anh ra. Thêm cử chỉ dịu dàng, anh không chắc anh có thể cự tuyệt hơn nữa.

Lay mới nói xong, chưa kịp phản ứng gì thì quần đã bị kéo tuột ra, mông nhỏ trẵng nõn bị ngón tay đem theo dầu ăn xâm nhập, sau đó là cả cự vật to lớn nóng bỏng đâm thẳng vào. Đau đớn, cảm giác như bị xé rách, Lay há miệng thở dốc, không còn sức để khóc nữa, tùy tiện giãy giụa rồi buông xuôi, để cho Zitao mãnh liệt đưa đẩy phía sau. Xấu hổ hơn nữa, cho dù miệng chối bỏ phủ nhận thế nào thì bên dưới phân thân của anh vẫn có phản ứng, cương cứng lên khi nhận ra khoái cảm quen thuộc ùa đến. Zitao lật ngửa Lay lên trên bàn bếp, tiếp tục đâm chọc. Lay giờ này bị khoái cảm che mờ lý trí, chân tự động quấn lấy eo Zitao, tay vươn lên ôm lấy cổ Zitao, nấc khẽ.

-Lay, ta yêu anh, lúc nào cũng vậy, luôn luôn yêu anh….

-Hmmm…uhmm… – Lay rên rỉ, tay càng bám chặt cổ Zitao hơn. Nói anh dâm đãng cũng được, anh buông thả cũng được, nhu nhược cũng được nhưng anh chỉ là cố níu giữ hơi ấm từ nam nhân phía trên thôi, đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận vòng tay vững chắc ấy, hơi ấm thân thuộc ấy, Lay cũng nhớ bọn hắn nhiều lắm, cứ buông xuôi một lần, để rồi lúc biến mất không nuối tiếc nữa.

Zitao rút ra đẩy vào một hồi, bỗng cảm nhận Lay bên dưới mắt mờ sương, nhẹ giọng rên rỉ, khuôn ngực trắng muốt ưỡn lên, biết mình chạm được điểm mẫn cảm bên trong anh, Zitao bám chặt lấy eo Lay, mạnh bạo va quệt vào điểm nhô lên trong cơ thể anh. Lay vì không chịu được khoái cảm như bão ùa về, há miệng thở dốc, đem tinh dịch bắn lên ngực Zitao. Zitao cúi xuống ngậm lấy môi Lay, mạnh bạo tiến vào một lần lại một lần đến khi dương vật cương cứng thêm một vòng, tinh dịch nồng đậm bắn vào sâu trong vách tràng của Lay khiến anh giãy giụa:

-Nóng qua…haa…~ thực nóng qúa….Zitao ahh~

Zitao lấy thấm ướt khăn mặt, lau qua người nhớp nháp mồ hôi cùng tinh dịch cho Lay. Anh vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi ngay sau đó. Zitao ngồi bên giường, ngắm khuôn mặt say ngủ của Lay, nhận thấy anh lâu nay gầy đi rất nhiều, xương quai xanh nhô hẳn ra, hốc mắt cũng lõm sâu xuống, chắc chắn là tùy tiện sinh hoạt, không tự chiếu cố mình cho đầy đủ. Cũng là tại anh em hắn khiến anh thành ra thế này. Zitao hối hận kéo chăn nằm xuống cạnh Lay, vòng tay ôm anh vào lòng, Lay theo phản xạ rúc vào khuôn ngực ấm áp của Zitao, hưởng trọn ôn nhu bấy lâu nay anh nhớ đến phát cuồng.

END CHAP 7

2 thoughts on “[KrisTaoLay][MA 21+] Chúng ta đều yêu em – Chap 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s