[KrisTaoLay][MA 21+] Chúng ta đều yêu em – Chap 1

Author: C.

Rating: MA 21+

Pairing: KrisTaoLay (main), Chanbaek, Kaisoo

Category: Hard sex scene, bad language, 3P, little hurt, pink,

Mình nói luôn đây là 3P nên nếu ai chưa biết 3P là gì thì đó là Kris và Tao cùng nằm trên, Lay nằm dưới (đủ hiểu rồi chứ :>) và cảnh xxx dày, miêu tả khá trần trụi, reader nào không thể chấp nhận thì click back vì mình không chịu trách nhiệm mọi tổn thất về tinh thần sau khi đọc của các bạn.

ENJOY!

Chap 1:

Đường phố London bây giờ đang là mùa đông với những cành cây trụi lá,những đợt gió thốc như muốn thổi tung mọi thứ cùng những con đường vắng vẻ đến rợn người.Mùa đông của London thực sự rất u ám và khó chịu,mọi người không ai muốn đi ra ngoài vào buổi tối cả,trừ phi có việc gì đó gấp lắm.Thường thì tan sở là họ chạy ngay về nhà,vội vã,không để ý xung quanh,việc trở về căn nhà ấm cúng bên bữa tối với gia đình hấp dẫn họ hơn là xem những người xung quanh họ đang làm gì.Chính vì thế,không một ai nhận ra phía sau hoặc bên đường hoặc dưới tán cây hay một công viên hoang vắng đã xuất hiện thêm một nhân vật-một người đàn ông lạ có bộ mặt được giấu dưới cổ áo khoác măng-tô dài…..

Như thường lệ, Lay chuẩn bị cất tài liệu vào cặp và đi về thì Kate, thư kí giám đốc bước vào văn phòng, đặt tập hồ sơ trước mặt anh:

-Lay này, phiền anh soạn nốt 20 bộ hồ sơ này để mai giám đốc kí nhé!

-Tại sao? phòng nhân sự đi đâu cả rồi? – Lay nhận chồng hồ sơ, bối rối hỏi

-Họ đã xin nghỉ vì tối nay..uhm..anh biết đấy, chỉ là họ xin nghỉ… – Kate lúng túng che giấu

-Tôi biết rồi, cô cứ về nghỉ đi, lát làm xong tôi sẽ mang qua văn phòng và để trên bàn cho cô nhé! – Lay bóp trán, cởi áo khoác và ngồi xuống

-Cảm ơn anh, hẹn gặp lại! – Kate đi rất nhanh

Gì mà xin nghỉ chứ? Vì công ty chỉ có mình anh là người châu Á nên bắt nạt anh sao? Lay mệt mỏi bóp bóp trán. Bỗng cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, anh nhìn ra cửa sổ, không có gì…Chắc anh làm việc quá mệt nên ảo giác mất rồi. Đứng lên tiến về phía bàn nước, tự pha cho mình cốc café nóng, Lay đẩy tung cửa ra hành lang. Phòng của anh ở tầng 2, cũng khá cao nên gió thốc mạnh vào thân thể mảnh dẻ chỉ mặc áo sơ-mi cùng áo len khoác ngoài của anh. Khẽ rùng mình, anh quay trở vào và đóng cửa hành lang lại, tiếp tục với đống hồ sơ dầy cộp. Sau một khoảng thời gian dài vật lộn, anh mới duyệt xong được khoảng hơn một nửa. Lay nhìn lên đồng hồ rồi buông một tiếng chửi:

-Shit! Đã 9h rồi…

Lay quyết định mang đống hồ sơ đó về nhà để làm tiếp nếu không ngày mai họ sẽ thấy anh gục ở công ty mất. Anh mang chồng hồ sơ đã duyệt rồi sang văn phòng của Kate, đặt nó ở đó và quay về. Rõ rằng có người đang nhìn anh, nhìn rất chăm chú là đằng khác. Lay bất giác sởn gai ốc, bước chân trở nên nhanh hơn. Ánh mắt ấy vẫn dõi theo anh, anh cảm nhận được như vậy. Vơ lấy đống tài liệu, mặc áo khoác, chạy như bay ra khỏi công ty, Lay mới hoàn hồn. Chẳng hiểu vì sao anh cảm thấy nỗi sợ ập đến rất nhiều khi anh ở một mình trong văn phòng với cảm giác bị một ánh mắt nào đó dính chặt vào mình như vậy. Ánh mắt đó không bình thường một chút nào, anh có cảm giác như vậy.

Còn một đoạn nữa là về tới nhà, anh siết chặt hơn cổ áo khoác, cúi xuống và bước nhanh. Bất giác Lay ngẩng lên, một người đàn ông với áo măng-tô đen, áo choàng sau lưng dài gần chấm đất, chiếc mũ sùm sụp kiểu những năm 80 che đi khuôn mặt cùng cây gậy đen đang đứng trước mặt anh. Lay sợ hãi lùi lại phía sau, nhìn xung quanh và nhận ra chỉ có mình anh và người đàn ông đó trên con đường này. Anh run rẩy, nỗi sợ vô hình bao trùm lấy anh. Nhìn qua người đàn ông trước mặt thì có vẻ bình thường nhưng khi để ý kĩ thì thấy anh ta cao một cách khác thường, khuôn mặt bị giấu đi gần hết, chỉ còn mỗi cái miệng cười rộng hết cỡ, Lay thề là chưa từng thấy ai có nụ cười như vậy, kể cả ChanYeol, người yêu của em trai anh, người mà được mệnh danh là nhiều răng có nụ cười rộng nhất. Lay có cảm giác như người trước mặt không bao giờ ngừng cười vậy, điều đó thật đáng sợ.

‘Anh ta không phải con người’ – Lay nghĩ thầm, mà nếu là một con người thì là một con người quá kì quặc, quá lập dị, và…bệnh hoạn…Lay cứ lùi dần còn người đàn ông trước mặt cứ tiến lên, với cái miệng cười thật rộng, chân anh ta đi cứ gần như xoắn vào nhau. Sợ hãi đan xen sợ hãi, Lay bắt đầu hoảng loạn, nước mắt đong đầy trong đôi mắt anh, người đàn ông phía trước quá đáng sợ, anh không hiểu là anh sợ cái gì, chỉ biết chân tay và cơ thể anh run rẩy và đứng không vững khi mà nhìn vào nụ cười ngoác miệng của hắn, kiểu như hắn đã tự rạch miệng mình ra như Joker vậy. Không trụ được nữa, Lay ngã ra, run rẩy đưa tay lên ôm lấy mặt, để khuôn mặt ướt đầm nước mắt, cái điệu cười ngoác miệng xoay vòng trong đầu anh, Lay bất tỉnh…

Bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, Lay nhận thấy tay mình đang bị cắm một cái kim dẫn lên ống truyền nước, xung quanh phòng toàn một màu trắng và em trai anh – BaekHyun đang nằm ngủ gục bên giường, trên sofa là ChanYeol đang ngáy rất nhiệt tình. Lay khẽ vuốt tóc BaekHyun, nhận thấy sự động chạm nhẹ nhàng, BaekHyun lơ mơ tình dậy và reo lên:

-Lay, anh tỉnh rồi sao?

Lay mỉm cười với em trai đang luống cuống gọi bác sĩ và ChanYeol cũng ngồi dậy, ngáp một cái rõ to.

-Cậu bị căng thẳng thần kinh do làm việc quá độ và uống nhiều loại thuốc an thần quá, vả lại hôm qua cậu còn bị nhiễm lạnh nên ngất đi. Tôi nghĩ cậu nên nghỉ một thời gian, ngừng uống thuốc đau đầu và an thần đi, mùa này gió London rất độc, cậu ra đường phải nhớ mặc áo ấm và dán miếng chống lạnh, ngoài ra mọi thứ đều ổn cả…Sáng mai là có thể xuất viện về nhà được rồi!

Lay nhẹ nhàng cám ơn vị bác sĩ già, ông đi ra ngoài, đóng cửa, trước khi đi còn căn dặn BaekHyun đủ điều, nào là không cho Lay làm việc quá sức, phải ngủ sớm, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng,…

Trên đường về, BaekHyun cứ ca cẩm với anh, đại loại như em đã bảo anh rồi mà anh không nghe, cứ thích làm việc quá độ rồi uống thuốc quá liều rồi ăn thức ăn không đủ dinh dưỡng, giờ thì sợ chưa…Lay cười khổ ậm ừ rồi liếc ra cửa sổ. Hơi thở anh như dừng nghẽn lại khi nhận ra bóng dáng cao đến đáng sợ quen thuộc ấy. Cái hình dáng mà anh không bao giờ quên được – người đàn ông mặc áo choàng đen. Nhắm mắt lại để chắc chắn mình nhìn lầm, anh mở mắt ra, người đàn ông đã biến mất một cách bí ẩn y như cách ông ta xuất hiện vậy. Lay bất chợt rùng mình, hình như trước khi anh nhắm mắt, ông ta đã đưa ngón tay dài của mình lên chỉ về phía anh và lại cười, nụ cười còn rộng hơn cả bình thường.

Sau hơn một tuần xin nghỉ việc, Lay đi làm lại mặc cho BaekHyun tru tréo lên và mắng anh như một bà thím. Lay chỉ biết cười lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng, xoa đầu cậu em đang sống chết giữ cửa:

-Thôi nào Baekkie, anh đi được rồi mà, anh khỏe rồi, đồ án và hồ sơ vẫn chưa làm xong, anh hứa sẽ không uống thuốc đau đầu và sẽ ăn uống đầy đủ, được không?

Đến lúc này BaekHyun mới nhăn nhó buông cái cửa ra, xụ mặt tạm biệt Lay và để ChanYeol dắt vào nhà. Lay bước ra ngoài,gió thổi còn lạnh hơn cả mấy hôm trước nữa, rùng mình kéo cao cổ áo, anh bước đi trên con đường vòng để đến công ty, anh sợ phải đi trên con đường anh vẫn thường đi, anh sợ phải thấy…hắn.

Cuốc bộ 15 phút mới đến công ty, anh bước vội lên phòng, chào hỏi đồng nghiệp rồi ngồi xuống đối mặt với máy tính, hoàn thành nốt phần việc của mình.

-Này biết tin gì chưa? Chúng ta sẽ đón giám đốc mới ngày mai đấy, nghe nói trẻ mà phong độ, đẹp trai lắm – Stephany, cô nàng kế toán nói lớn

Cả phòng nhốn nháo cả lên, bàn luận về giám đốc sắp về nhậm chức. Ai mà chả biết mấy cô nàng đang mộng tưởng về một cuộc tình đẹp như mơ giống trong tiểu thuyết diễm tình rẻ tiền mô-típ cũ nát là hai người sẽ tình cờ va vào nhau ở hành lang, cô ta làm rơi giấy tờ, cả 2 cúi xuống nhặt, chạm tay, tình yêu sét đánh rồi qua bao gian khổ ghen tuông cuối cùng đến được với nhau kia chứ.

Lay thở dài, mong là sẽ không phải một lão giám đốc hói đầu bụng phệ già dê hay quát nạt là phúc cho anh lắm rồi.

Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đến. Dàn nhân viên ăn mặc chỉn chu, nam thì comple veston,nữ thì váy ngắn áo vest đứng thành 2 hàng, hồi hộp chỉnh chỉnh sửa sửa xem mình đã gọn gàng đẹp đẽ chưa để còn gây ấn tượng tốt đẹp cho giám đốc mới. Chiếc xe BMW đỗ trước cửa, tất cả hít một ngụm khí lớn, đứng thẳng người. Cửa xe mở ra, bước xuống là một nam nhân đẹp đến choáng ngợp. Mái tóc nâu đỏ, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt thon dài, mắt mày cương nghị cùng cánh mũi cao ngất và đôi môi quyến rũ, thân hình phải nói là tuyệt mĩ, là người lai. Lay bị chèn ép ra đằng sau, không nhìn thấy mà cũng không tò mò lắm, an phận đứng đằng sau đám nữ nhân đang gào thét trong lòng.

-Tôi là Wu YiFan, các bạn cứ gọi tôi là Kris, từ bây giờ tôi sẽ giữ chức giám đốc ở đây, mong mọi người hợp tác và giúp đỡ! – Kris lên tiếng, giọng anh trầm đục và đàn ông quá mức cần thiết làm đám nữ nhân viên cũng đồng thanh thét lên trong lòng lần 2. Lay nghe thấy tên Trung Quốc ngẩng lên nhìn qua vai một đồng nghiệp, bắt gặp ánh mắt Kris đang nhìn mình, anh bất giác sởn gai ốc, chẳng hiểu sao nhớ lại ánh mắt người đàn ông kì quặc hôm trước mà rùng mình.

END CHAP 1

4 thoughts on “[KrisTaoLay][MA 21+] Chúng ta đều yêu em – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s