[Series drable][shot 1][HunHan] Mord

Author: C.

Rating: M

Paring: HunHan

Disclaimer: Characters are not mine

 

ENJOY!

 

 

‘Anh là một người ích kỉ…

 

 

                                         Vì vậy bất cứ ai lấy đi cái gì của anh, người đó đều phải chết

 

 

Mà mày đã cướp em ấy ra khỏi tầm tay của tao…

 

Xin lỗi nhưng….

 

 

Người tiếp theo sẽ là mày…

 

Lộc Hàm luôn là một con người rất đáng yêu, anh không ngại để mọi người thấy được sự đáng yêu của mình. Không những bề ngoài đáng yêu mà tính cách cũng rất dễ thương. Đó là lí do vì sao Thế Huân thích Lộc Hàm.

Nhưng, không phải cứ đáng yêu là vô hại.

Giống như dơi quỷ, bề ngoài như sóc chuột, rất dễ cưng, nhưng đến khi lên cơn khát máu thì biến đổi hoàn toàn. Khuôn mặt thì vẫn cứ đáng yêu như thế nhưng hàm răng sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi của con mồi. Đầu óc tính toán giăng bẫy thì hơn hẳn loài dơi bình thường. Nguy hiểm…

-Thế Huân, em có muốn đi xem phim không? Hay đi mua đồ? Anh mới tìm được một cửa hàng bán giày rất đẹp…

-Tiểu Lộc, em bận mất rồi – Thế Huân đang cắm mặt vào điện thoại, mỉm cười hối lỗi

Mặt Lộc Hàm trầm xuống nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tươi cười, đủ để Thế Huân không nhận ra. Anh nhào vào lòng Thế Huân, giật điện thoại từ tay cậu:

-Để xem em đang làm gì mà không đi với anh nào!

-LỘC HÀM!!!

Lộc Hàm sững người khi Thế Huân giật lại điện thoại, gắt lên với anh.

Đáy mắt anh lóe lên, cảm giác thâm trầm vụt qua.

Thế Huân cũng biết mình đã lớn tiếng với Lộc Hàm, thấy anh ngây người nhìn mình thì hối lỗi kéo anh vào lòng, thở dài:

-Lộc Hàm, em xin lỗi, chỉ là….em bận, ngày mai, ngày mai em sẽ đưa anh đi, được chứ!

-Được, không sao, có lẽ anh sẽ rủ Nghệ Hưng hoặc Bạch Hiền, không sao, đừng để ý đến anh – Lộc Hàm bối rối cười gượng đứng dậy đi ra ngoài

Cửa phòng vừa khép cũng là lúc bàn tay anh nắm chặt, máu từ tay nhỏ xuống đất. Hình nền là Daeun của 2eyes à? Thế Huân, em giỏi lắm!

Daeun, Lộc Hàm nhớ rồi!

Cô bé rất xinh xắn, rất xinh! Khuôn mặt tròn, da trắng, tóc mượt mà như suối…

Sẽ thế nào khi khuôn mặt xinh xắn ấy méo mó đến thảm hại, bị phá hủy dần dần, khóc ra máu, đôi môi đáng yêu đang cười ấy trở nên xinh hơn nhờ một vài đường rạch của dao lam, thều thào xin tha mạng nhỉ. Lộc Hàm cười lạnh miết lên tấm ảnh chụp hôm tốt nghiệp của Thế Huân, tấm ảnh Thế Huân đang nghịch tóc Daeun với đôi mắt mơ màng.

Có lẽ hai người đã từng yêu nhau.

Tấm ảnh rơi trên nền đất lạnh, hừng hực cháy, tàn tro theo gió bay đi…

-Tiểu Lộc, em ra ngoài một chút

-Đi đâu vậy?

-Có hẹn với bạn cũ, tạm biệt – Thế Huân gấp gáp xỏ giày vào, quên cả hôn lên trán Lộc Hàm như mọi lần, lao ra khỏi kí túc xá.

Lộc Hàm khép cửa, nhếch mép cười quỷ dị.

-Nhìn anh cười như vậy, chắc là có kế hoạch gì hử Lộc Hàm ca?

Lộc Hàm trở lại vẻ mặt cực kì đáng yêu, vô tội mà xoay người:

-Cậu có ý gì vậy Nghệ Hưng?

-Quen anh bao nhiêu năm nay, còn không hiểu anh nữa thì ai hiểu đây? – Nghệ Hưng cầm cốc nước, vẻ mặt thích thú – Em biết đối tượng rồi, rất đẹp, muốn làm theo cách một, cách hai hay cách ba?

-Cách ba!

-Tàn nhẫn thật – Nghệ Hương giương giương mép, ánh mắt xuyên sâu vào Lộc Hàm – Còn đâu hình tượng Tiểu Lộc đáng yêu mà em biết nữa – cậu giả vờ chép miệng tiếc rẻ

Lộc Hàm vỗ vai Nghệ Hưng, cười sáng lạn:

-Chúng ta căn bản là giống nhau, một người dùng vẻ ngoài yếu nhược ngây ngốc che dấu bản chất, một người dựa vào vẻ ngoài đáng yêu vô tội, cùng một mục đích sống, cậu không thấy sao? Những người như chúng ta mới là những người thông minh, nhiều khi cần vẻ ngoài của con người và bản chất của động vật săn mồi mới có thể sống được

-Rất tiếc, anh nói đúng! – Nghệ Hưng nở nụ cười, khoe má lúm đồng tiền duyên dáng – Vậy, anh muốn bao giờ? Tuần sau? Tháng sau?

-Ngày mai – Lộc Hàm bỏ đi, để lại một câu không đầu không cuối, bỏ lại Nghệ Hưng ngón tay xoay quanh miệng cốc, mỉm cười lầm bầm

-Lộc Hàm, anh tàn độc thật!

Thế Huân vào một đêm tuyết lạnh, nắm tay Daeun, bối rối nói lời xin lỗi với Lộc Hàm.

Lộc Hàm mỉm cười, đồng ý.

Không khóc, ánh mắt trong veo đong đầy hình ảnh hai người kia đang nắm tay nhau thật chặt.

Không khóc, tuyệt đối không rơi nước mắt.

Trái tim vẫn đập.

 

 

“Tao đã nói chưa nhỉ?

 

 

Tao là một người ích kỉ…

 

Cho nên ai cướp đi cái gì của tao, người đó sẽ phải chết

 

 

Em ấy rất quan trọng với tao, không có em ấy tao sẽ chết

 

 

Mày hình như không hiểu

 

 

Cho nên, người chết sẽ là mày!”

“Thành viên nhóm nhạc 2eyes vừa mới ra mắt – Daeun đã tử vong tại kí túc xá. Nguyên nhân cái chết là bị tra tấn dã man dẫn đến mất quá nhiều máu và kiệt sức. Tình trạng tử vong rất khó coi. Miệng bị rạch đến mang tai, bị chém nhiều nhát trên người, tổng cộng là 22 nhát, tay phải bị chặt đứt, tóc cũng bị xén đến ngang tai. Hiện các nhà chức trách đang điều tra ra hung thủ mất hết tính người này. Điều lạ là cô gái này chết trong một căn phòng kín, cửa sổ và cửa ra vào không có dấu hiệu bị cậy, cũng không có dấu chân, dấu vân tay, chỉ có một chữ L được viết bằng máu nạn nhân trên tường…”

Lộc Hàm tắt máy tính, sảng khoái đứng dậy vặn người.

-Quá tàn độc – Nghệ Hưng xuất hiện phía cửa ra vào, cười với Lộc Hàm

-Không phải lỗi tại anh – Lộc Hàm nhún vai – Mái tóc đó Thế Huân đã chạm vào, khuôn mặt đó Thế Huân đã hôn vào, đôi tay đó Thế Huân đã nắm vào, à còn gì nữa nhỉ…hmmmm – Lộc Hàm mở to đôi mắt nai dễ thương – chẳng phải Thế Huân từng nói cô ấy cười rất xinh sao? Anh đã làm cô ấy cười thật tươi đó chứ! Cô ta phải biết ơn anh mới phải đó ~

-Thông minh lắm, án mạng trong phòng kín, và một chữ L – Nghệ Hưng ngâm nga – Cậu bạn trai bé nhỏ của anh vừa xem tin đã lao vội vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo kìa, em nghĩ cậu ấy không dậy được nữa đâu, vào xem một chút!

-Được – Lộc Hàm đi ngang qua Nghệ Hưng, rất nhanh, lời nói nhẹ như gió thoảng – Cậu sẽ không bao giờ phản bội anh chứ?

-Không đâu, vì như anh nói…chúng ta giống nhau mà – Nghệ Hưng tươi cười, lúm đồng tiền sâu thêm.

Bí mật giống như ẩn sâu trong cái lúm đáng yêu ấy.

Những bí mật tuyệt đẹp màu máu đỏ.

-END-

9 thoughts on “[Series drable][shot 1][HunHan] Mord

  1. Tuy là hình tượng về Lay và Lu của em đã không còn từ lâu nhưng mà so với cái fic này thì thật tàn bạo. NHƯNG em lại thích như thế, tính cách của LuLay trong fic nó hay hay làm sao.Thanks sis (づ ̄ ³ ̄)づ

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s