[Twoshots][HunHan] Forbidden Love

Fic nhằm mục đích chào mừng ngày hai trẻ Kate và Clover thi cấp 3 trở về vz kết quả (gần như) mỹ mãn keke :>

Author: Kate

Pairing: HunHan

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Rating: 15+

Summary: ….

Genne: Sad, Angst, INCEST, AU, OC, Pink,… HE.

Warning: INCEST .___.

Note:

1) INCEST. Mình biết những fic incest khá kén người đọc, nên cân nhắc kĩ, đọc rồi đừng nói là mình bệnh hoạn. Ai không hiểu INCEST là gì, mời search GG, thấy hứng thú thì đọc =))

2) Mình không phải là fan, nhất thời theo cảm hứng viết ra, cũng được một thời gian, nhưng rồi cũng viết xong.

3) Fic có lẽ hơi nhàm chán và rối rắm, vì mình dùng cả ngôi thứ nhất lẫn ngôi thứ 3 =]] Đọc nhớ phân biệt nhé.

Cảm ơn vì đã nghe mình lảm nhảm. Nhớ comt cho mình vui keke :>

Credit to hwangsin.wp.com

~ Prologue ~

Vì cuộc đời tôi là chuỗi ngày dài ảm đạm và bất hạnh, nên tôi sẽ không bao giờ lôi kéo một con người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế vào thế giới của mình.

Tôi đã từng mong mình lớn thật nhanh, để cao hơn anh, để có thể bảo vệ anh, để giữ mãi nụ cười rạng rỡ ấy trên môi, thế nhưng, giờ điều đó không còn ý nghĩa nữa.

Tôi duy nhất chỉ mong thời gian ngừng lại, để nụ cười ấy ngưng đọng lại trên cánh môi nhỏ, để anh vẫn nhớ đến tôi, để ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho mình.

Tôi hận cha mẹ, tại sao họ không sinh tôi sớm hơn, để anh không còn xem tôi như một đứa con nít, để tôi có thể lau đi những giọt nước mắt của anh, để ngăn không cho anh gặp tên khốn nạn kia.

Vì trong thâm tâm không hề muốn anh vướng vào con đường tội lỗi ấy, cho nên, chỉ mình tôi chịu đựng là được rồi.

Tôi sẽ ra đi. Tiếp tục sống trong những ngày dài không nắng, ảm đạm, mơ hồ.

Tôi sẽ ra đi, mang theo tình yêu đối với anh vẫn âm ỉ trong lồng ngực.

Tôi sẽ ra đi, để trốn tránh tình yêu đầy tội lỗi dành cho anh trai mình.

-★-

Không biết từ bao giờ, tôi vẫn luôn dõi theo bóng hình ấy. Có lẽ là từ rất lâu rồi, từ khi tôi vẫn còn đang là một cậu bé. Tôi thích nhìn thấy anh trai tôi, với nụ cười như nắng tỏa ấy, cùng đôi mắt sáng hấp háy niềm vui.

Anh là một người vui vẻ và hoạt bát. Và tôi thì luôn thầm lặng dõi theo anh.

Khi trưởng thành, mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình thật không ổn khi nhìn vật ở giữa hai chân có vấn đề. Tôi mơ về anh trai mỗi đêm, và, thật đáng trách, có phản ứng khi nghĩ về anh.

Những mặc cảm đầy tội lỗi và dằn vặt không ngừng đeo bám lấy tôi.

Tôi hút thuốc, đi đánh nhau chảy máu sứt đầu, đập phá đồ đạc. Sau mỗi lần như thế, vẫn luôn là anh, với nụ cười dịu dàng, thật nhẹ nhàng chăm sóc băng bó cho tôi.

Chết tiệt, LuHan à, anh không biết rằng mình đang vướng vào cái gì đâu. Nhưng từ tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy ấm áp.

Anh là người quan trọng nhất, là bảo vật trân quý nhất đối với tôi.

Và cái ngày ấy cũng đến, anh dẫn bạn trai về nhà.

Tôi nghe tim mình vỡ tan thành từng vụn nhỏ.

Gã bạn trai của anh, thật đáng ghét. Tôi biết hắn không yêu anh. Như thế lại khiến con rắn hận thù trong lòng tôi càng trở nên thâm độc.

Tôi ghét gã ta, và rất muốn đánh cho gã một trận.

..

Tôi có một bí mật nho nhỏ.

Tôi vẫn thường lén hôn trộm anh khi anh nằm ngủ trưa trên sofa ở nhà.

Tôi thấy tự hào về bí mật ấy, chôn giữ trong lòng và cẩn thận nâng niu như một món đồ quý.

Đâu có bí mật nào là được giấu kín mãi mãi?

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh thức dậy khi tôi đang hôn anh.

.

.

.

Xin chào. Tôi là SeHun, hiện đang là học sinh trung học, năm sau là tôi đã vào đại học rồi.

Tôi có một người anh trai, hơn mình bốn tuổi.

…..

Xin chào, tôi là SeHun, tôi là một kẻ đáng nguyền rủa. Vì tôi yêu anh trai của mình.

…..

Xin chào, tôi là SeHun, một kẻ đáng nguyền rủa. Vì hôm nay, tôi đã hôn anh trai của mình.

…..

Xin chào, tôi là SeHun, một kẻ đáng nguyền rủa. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ rời đi, không thể lôi anh trai tôi vào vực thẳm nhục nhã này được. Đúng thế, tôi vẫn còn rất yêu anh trai mình. Thật đáng nguyền rủa.

..

SeHun đã rời đi, cho đến lúc tôi đọc được những dòng chữ ngắn ngủi trong quyển nhật ký của nó. Những dòng ngắn ngủi, nét viết vội vã, tựa hồ như ẩn chứa biết bao cảm xúc không tên.

Tôi bị ám ảnh. Ám ảnh, bởi quyển nhật ký màu xanh da trời ấy, bởi những nét mực nước đen đậm tưởng như chẳng thể xóa nhòa in hằn lên những trang giấy đã ngả sang màu vàng ố kia, bởi những lời tâm sự của SeHun, viết về nó và tôi.

Kể từ khi nó rời đi, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục, đều đặn và lặng lẽ. Vẫn là đi học, vẫn là những buồi hẹn hò với bạn trai, vẫn quanh quẩn trong góc nhỏ chật hẹp của mình. Nhưng dường như từ trong phía sâu tận cùng, có cái gì đó vỡ vụn. Rất nhỏ bé, vậy mà tại sao cứ âm ỉ nhức nhối mãi?

Cảm giác khó chịu kia vẫn không ngừng buông tha cho tôi. Chết tiệt. Tôi không muốn tìm hiểu, không muốn tìm hiểu, không muốn biết nó là gì. Chết tiệt.

“SeHun a, em … giờ đang ở đâu thế?”

Tôi đã chạy trốn. Và giờ thì tôi đang ở trong ngôi nhà nhỏ, giữa London rộng lớn. Gần nửa vòng Trái Đất, chỉ đơn giản là tôi nghĩ mình sẽ được bình yên.

Ba mẹ đều tán thành việc tôi đi du học, vì không một ai biết được thứ tình cảm tội lỗi kia. Mà có lẽ nếu hai người biết được thì chỉ hận không bắt tôi đi du học sớm hơn thôi.

Ở giữa London cổ kính này, đúng như trong ý nghĩ, tôi cảm thấy bình yên. Cuộc sống thanh bình ấy vẫn ngày ngày tiếp diễn, những buổi đi học trên trường, những ngày nghỉ hiếm hoi ngồi lì trong quán cafe, những buổi sáng trong lành, tất cả, rất tự nhiên, bao bọc lấy tôi. Thật bình yên.

Đôi lúc London bình yên và phẳng lặng đến ngạc nhiên khiến tôi tự hỏi có phải mình đang bị giam cầm trong một ảo ảnh nào đó. Câu trả lời là không. Bởi có yên ắng và lặng lẽ đến đâu, buổi đêm ở đây luôn trở thành cực hình với tôi. Những giấc ngủ ngắn với cơn mơ chập chờn về anh, về nụ cười của anh cứ ào ạt ập về. Chúng khiến cho tôi hiểu chẳng có ảo ảnh gì ghê gớm, chỉ là tôi đang cố gắng tạo ra sự bình yên đến giả tạo này thôi.

Có đôi khi tôi lại bần thần ngồi trên bệ cửa sổ lớn, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Bầu trời của tôi từ lúc nào đã luôn khoác trên mình chiếc áo màu xám, ảm đạm và tẻ nhạt. Tôi không biết tại sao mình rất hay vô thức nhìn lên bầu trời kia, để tìm một tia nắng hiếm hoi mang hình dáng thân quen nào đó. Những lúc như thế, tôi chỉ cười nhẹ. Cơn đau trong tim không ngừng âm ỉ gào thét.

Tôi đã chia tay với bạn trai. Những buổi hẹn hò đối với tôi giờ thật sự rất tẻ nhạt. Cho nên, tôi đã chia tay, chỉ thế thôi.

Anh ta bảo tôi là đồ kinh tởm. Gì chứ, chỉ vì tôi chia tay với anh ta?

Nhưng mãi đến khi anh ta hét vào mặt tôi rằng tôi và đứa em trai đều là đồ kinh tởm, cái đầu ngu ngốc của tôi mới nhận ra được một vài điều.

Rằng SeHun đã đến tìm bạn trai tôi và tẩn cho hắn một trận.

Rằng SeHun không ngừng uy hiếp bắt anh ta chấm dứt với tôi.

Nhiều thứ, quá nhiều thứ khiến cho đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi phát hiện ra SeHun rất yêu tôi.

Và tôi yêu SeHun…

.

.

.

Tôi đã mất rất nhiều thời gian để hiểu ra điều đó, và cũng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nó.

Này SeHun, tại sao em vẫn chưa về?

Nửa đêm ở London, tôi nhận được điện thoại báo tin dữ, từ anh.

Ba mẹ tôi gặp tai nạn và đã mất.

Ngay đêm hôm ấy, tôi lao như điên ra sân bay để về nhà.

Nhà tôi, một gia đình hạnh phúc, giờ trở nên thật xa lạ.

Tôi không còn thấy bóng mẹ nấu ăn trong bếp, cũng không thấy ba đang chăm sóc cho những chậu cây yêu thích ngoài vườn.

Tôi không thấy nụ cười rạng rỡ kia của anh nữa.

Sau hai tháng từ ngày ba mẹ mất, tình hình trong nhà tôi có vẻ như đã ổn định.

Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy nụ cười của anh.

LuHan, anh trai tôi, từ một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, giờ đây trở nên thật u buồn đến khó tin. Anh gầy rộc hẳn đi, thường xuyên bỏ bữa. Và tôi cũng biết hằng đêm anh vẫn không ngủ, qua những tiếng nức nở vọng vào.

Một tối nọ, LuHan bước vào phòng SeHun với đôi mắt đẫm nước.

“Anh..”

“SeHun a, sau khi ba mẹ đã rời bỏ anh, em có định rời đi nữa không?” Cậu khóc nấc lên.

“Em không thấy mệt mỏi ư, SeHunnie?”

Mệt mỏi? Có chứ. SeHun cảm thấy mệt mỏi, với thứ tình yêu thầm kín và tội lỗi này, với những cảm xúc mãnh liệt đang bị ghìm chặt trong lòng, với những cơn đau đớn xuất phát từ trong lồng ngực.

Con mẹ nó, em chẳng cần biết cái gì là sai trái, cái gì là loạn luân, em yêu anh, LuHan à.

Anh hiểu sao?

SeHun a, sao em là rời đi như thế? Em có biết những ngày vừa rồi anh khổ sở lắm không?

Anh yêu em, SeHun à.

Rồi SeHun trợn tròn mắt nhìn người mình vẫn luôn yêu thương điên cuồng cắn mút lấy môi mình. Rất nhanh, anh hòa nhịp với cậu vào nụ hôn nồng nàn và nóng rẫy ấy.

Chẳng phải người ta vẫn luôn nói là làm theo trái tim sao? Chúng tôi chỉ đơn thuần theo trái tim kia mách bảo dẫn lối. Chúng tôi chỉ là những tội đồ của tình yêu, những kẻ đáng thương khao khát yêu và đươc yêu mà thôi.

Cậu gầm nhẹ, ai cho phép anh bỏ tôi ở lại cái nơi kinh khủng này hả SeHun? Anh không biết tôi đau đớn khổ sở thế nào đâu.

Chúa ơi, yêu có phải là một cái tội?

Họ lao vào nhau với những cảm xúc trần trụi và hoang dại nhất. Trong bóng đêm bao phủ, hai khối thân thể hòa vào làm một, cùng cung bậc yêu thương cháy bỏng đầy mãnh liệt.

Anh và cậu, điên cuồng làm tình, điên cuồng yêu nhau như thể không có ngày mai. Họ trao cho nhau những chiếm hữu tình ái qua những cái hôn sâu, qua những vết đánh dấu đầy hoang dại. Không biết bao nhiêu lần, tiếng yêu được lặp lại, xen lẫn giữa những tiếng cậu khóc nỉ non, những tiếng thở dốc gầm gừ của anh.

Hạnh phúc chỉ là một sợi chỉ mảnh, mong manh lắm ai ơi. Dù mong manh như thế nhưng đối với cả anh và cậu vẫn là một thứ thật xa xỉ.

Cho nên, họ cố gắng tìm được chút ngọt ngào nhỏ nhoi của thứ hạnh phúc ấy giữa một đêm nồng ngập ân ái. Cậu sợ, anh cũng sợ, sợ thứ mang tên hạnh phúc ấy đột ngột tan biến. Vì có mấy ai công nhận tình yêu đồng giới, hơn thế nữa lại là loạn luân?

Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Nhưng thế là đủ rồi. Họ yêu nhau, cho dù cố gắng áp những tình cảm dữ dội này xuống đáy lòng, thế nhưng theo bản năng họ vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng người kia.

Trải qua bao nhiêu dằn vặt tội lỗi, nếu không được thì phải đối mặt và tiếp nhận nó thôi.

Khi nắng chiều tàn vương nhẹ lên bậu cửa sổ, LuHan mới tỉnh dậy. Mơ màng thật lâu, cậu mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Đêm hôm qua…

Những nụ hôn sâu thật nồng nàn..

Những dấu vết đầy nóng bỏng…

Những câu nói yêu thương bấy lâu cậu vẫn hàng tìm kiếm…

Mọi thứ ùa về sống động tựa như một thước phim màu vĩnh hằng với thời gian. Những tâm tình đè nén bao năm tháng nở rộ như bông đến độ ra hoa, rồi rất nhanh lại kết thúc, để lại trong lòng cậu một tư vị ngọt ngào phảng phất chút mất mát.

Dấu vết cùng mùi hương của trận cuồng hoan hôm qua vẫn nguyên vẹn như phút ban đầu. LuHan không tự chủ mà mỉm cười nhẹ. Nhìn sang bên cạnh, lạnh ngắt. Có lẽ đã đi từ lâu..

Một cỗ đắng ngắt dâng lên trong lòng, trong phút chốc cảm giác hạnh phúc kia tự nhiên biến mất.

Cửa mở.

SeHun đứng đó, với nụ cười dịu dàng.

Nắng chiều nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt bừng lên nét rạng rỡ của cậu. Chỉ vì anh đã không rời đi, và cậu thấy không còn gì tuyệt vời hơn thế.

“Em có muốn ăn chút gì không?” SeHun bê khay đồ ăn trên tay tiến về phía giường.

Cậu không nói gì, chỉ cười. Trong phút chốc, SeHun tưởng như mình đang lạc vào thế giới thần tiên, bởi LuHan của anh khi cười rộ lên thực sự đẹp vô cùng. Anh cảm thấy vô cùng lúng túng trước cảnh sắc lay động lòng người như thế, không tự chủ mà hai gò má ửng đỏ.

“Tại sao lại cười?”

“Chỉ đơn giản là chúng ta vẫn luôn xưng anh em, giờ thì đã đổi lại từ bao giờ.”

“Từ đêm hôm qua, là em gọi như thế trước.”

Giờ thì hai gò má cậu lại phiếm một tầng đỏ au.

“SeHun a”

“Ừ?”

“Hãy sống thật hạnh phúc nhé, và tình yêu này sẽ là bí mật nho nhỏ của chúng ta.”

“Tất nhiên rồi.”

Khoảnh khắc đó, họ tìm thấy người kia trong mắt nhau và thấy thật hạnh phúc.

“LuHan à”

“Vâng?”

“Em có muốn sang London với anh không?”

“Em sẽ đi cùng anh bất cứ nơi nào.”

Mùa đông ở London quả thực thật lạnh. Nhưng cậu không sợ lạnh đâu, vì cậu biết sẽ có người giúp cậu sưởi ấm trong những ngày lạnh giá ấy. Và người ấy sẽ sưởi ấm trái tim cậu cho đến hết phần đời còn lại.

“SeHun..”

“Sao thế?”

“Em cảm thấy cực kỳ vui sướng.”

“Người ta vốn gọi đó là hạnh phúc.”

-★ END ★-

A/N: Fic đi chệch với ý tưởng ban đầu của mình khá nhiều .__. Nhưng mà có yaoi sẽ hay hơn đúng không keke =]] Mình cũng tính viết ya, cơ mà nếu không cẩn thận sẽ rất thô và không được mượt, cho nên đành bỏ. 

Anw, tui biết là fic của tui ế chỏng chơ chẳng ai đụng trong cái nhà này nhưng comt một tiếng cho tui vui đi TToTT

16 thoughts on “[Twoshots][HunHan] Forbidden Love

  1. Ta bóc con tem nha /tung bông/ Hiếm khi ta đọc đc fic thể loại INCEST (như nàng nói) này. Fic này thựa sự gây hứng thú cho reader /ôm/ mà fic Twoshot hở/ Thế cái còn lại đâu /gãi cằm/ Hay là đang viết dở hử? Xong lại báo ta nga ~

  2. Tớ thấy Incest bạn viết tuyệt vời như ông mặt trời ấy chứ =]] lúc trước đã từng đọc thử thể loại này nhưng thấy không hay tới giờ đọc fic của bạn thích vô cùng, miêu tả rõ tâm lí của nhân vật lắm cơ *tung bông* Au 5tinh🙂❤

  3. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s