[Transfic – Oneshot][KaiSoo] Umbrella

Umbrella

Tittle : Umbrella

Author : munchigebi

Link fic & Permission : http://www.asianfanfics.com/story/view/358476/1/umbrella-fluff-drabble-exo-kyungsoo-kaisoo

Translator : Clover aka GrassFly aka BlueMoon

Characters :  JongIn, Kyung Soo

Description : Đây là lần đầu tiên tôi thử viết một drabble. Và cũng là lần đầu tiên tôi viết

bằng Tiếng Anh. Xin lỗi vì ngữ pháp của tôi khá lủng củng .

Foreword : Có lẽ , sau tất cả , những cơn mưa không còn là điều tồi tệ …

A/N : Lần thứ 2 trans fic ==” Chẳng tốt hơn cái thứ nhất mà còn chém nhiều hơn @@

 

* FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ *

JongIn nhìn lên bầu trời đang tối sầm lại . Những đám mây xám xịt lững lờ trôi và ánh nắng mắt trời nhạt nhòa dần . Nó thở dài. Trời có vẻ như sắp mưa và nó thì lại quên mất không mang ô đến trường. Tốt thôi, JongIn chẳng bao giờ mang ô theo mình cả hay nói đúng hơn , nó không có chiếc ô nào hết. Hầu như mọi lần JongIn đều dùng ô của chị gái nhưng giờ thì chị ấy đã chuyển đến căn hộ riêng của mình nên JongIn bé nhỏ không tìm được bất cứ chiếc ô nào . Mẹ đã từng mua cho nó một chiếc ô, nhưng chiếc ô đã bị gãy . Và JongIn quyết định sẽ không dùng ô nữa bởi vì có vẻ như thời tiết gần đây khá đẹp .

Nhưng nó đã nhầm. JongIn nhìn lên trời một lần nữa và mưa , từng giọt, từng giọt bắt đầu rơi.

Bây giờ thì tất cả những gì JongIn có thể làm là chạy thật nhanh về nhà hoặc đứng đợi ở đây cho đến khi mưa tạnh. Cậu nhóc lầm bầm và mau chóng cởi bỏ chiếc áo khoác trùm lên đầu , bắt đầu chạy một cách nhanh nhất có thể. JongIn thầm rủa cái thứ thời tiết chết tiệt này và thầm rủa cho sự ngu ngốc của bản thân , tất nhiên là rủa cả những cái ô nữa.

Và nó bắt đầu làu bàu nhiều hơn nữa khi mà bỗng nhiên bị sảy chân và ngã đập đầu gối xuống nền đất. Cậu nhóc đứng dậy để kiểm tra lại đầu gối của mình. Aizza…Chiếc quần bò đã rách đôi chút và bên đầu gối trái đang chảy máu. Tuyệt thật. Và giờ thì những hạt mưa còn khiến nó trở nên thậm tệ hơn. Nó cứ nhói lên mỗi khi nước mưa nhỏ giọt vào bên đầu gối xây xát ấy. JongIn phải đi khập khiễng một bên chân. Nó dừng lại vì vết thương nơi đầu gối và còn bởi vì cảm giác lạnh và mệt.

Rồi đột nhiên , JongIn cảm thấy trời ngừng đổ mưa và một bóng của ai đó trải dài bên cạnh mình. Nó nhìn sang bên trái, chỉ để nhận ra rằng đó là một cậu bé với đôi mắt to đang mỉm cười trấn an nó , tay cầm chiếc ô nhỏ che cho JongIn , chắn cho nó khỏi những hạt mưa. Đó là bạn học cùng lớp Toán và Tiếng Anh với nó, Do Kyung Soo. Và cậu bé ấy nở nụ cười lớn hơn nữa trong khi JongIn đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy thắc mắc. Kyung Soo nắm lấy tay JongIn và đưa cho nó một thứ mà nó không tin vào mắt mình nữa.

“ Tớ nghĩ là cậu sẽ cần nó ” KyungSoo mở lời, ánh mắt nhìn chăm chú vào đầu gối của JongIn. Nó nhìn vào lòng bàn tay của mình. Đó là một cái băng cá nhân. Một cái băng cá nhân hình Pororo .

Sau đó, KyungSoo đưa cho JongIn chiếc ô của mình và nó có vẻ hơi chần chừ cầm lấy “ Nhà tớ ở ngay gần đây , chỉ cần đi bộ vài mét là tới thôi ^^ Thế nên , cậu có lẽ sẽ cần nó hơn tớ ”  KyungSoo giải thích.

JongIn không thể rời mắt khỏi cậu con trai thấp hơn mình, cậu ta vẫn đang cười rất vui. Cậu ta có vẻ như chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện thật sự với JongIn trước đây và cũng chỉ nhìn thấy nó trong suốt thời gian lên lớp của môn Toán và Tiếng Anh. JongIn đôi lúc cũng đã từng liếc trộm KyungSoo và tự hỏi bản thân mình về đôi mắt to tròn của cậu nhóc và tại sao nó lại to đến vậy.

Và bây giờ thì JongIn tự hỏi tại sao Kyung Soo lại cho nó mượn ô. Cho dù nhà cậu nhóc có ấy có gần thì cơn mưa đang ngày càng nặng hạt và nó thấy áo khoác ngoài của Kyung Soo đã ướt đẫm nước mưa . Nhưng nụ cười tỏa sáng trên môi cậu bé không hề tắt.

“ Có lẽ tớ sẽ gặp lại cậu vào ngày mai. Đi cẩn thận nhé !” Kyung Soo bước đi và vẫy tay chào tạm biệt với Jong In. Cậu nhóc rẽ trái và biến mất khỏi tầm nhìn của nó. Jong In đứng đó, giữa sự ồn ào của cơn mưa, tay nhóc nắm chặt chiếc ô và đôi mắt thì chăm chú không dời khỏi chiếc băng cá nhân hình Pororo.

“ Pororo…” Nó lẩm bẩm “ Tớ thích Krong hơn” Rồi Jong In để ý thấy chiếc ô nó đang cầm hình Pororo và Krong và nó bật cười một mình.

“ Gặp lại cậu ngày mai” Jong In nhìn về lối rẽ Kyung Soo đã đi, mỉm cười và rảo bước về nhà. Đầu nó bây giờ tràn ngập hình ảnh về Pororo, Krong và cả đôi mắt to và nụ cười ấm áp của ai đó.

“ Hẳn là ngày mai” Jong In thầm cảm ơn ông trời đã đổ mưa thật đúng lúc.

END.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s