[1/8/2013] Tản mạn

Xin chào thế giới nhỏ của tôi. Cũng đã lâu lắm mới gặp lại nhỉ.

Mọi người cũng biết, tôi mới sang Đức được một ngày. Chỉ một ngày thôi đúng không? Nghe có vẻ ít. Nhưng sự thật là nếu cuộc sống của bạn thay đổi hoàn toàn, bạn bước đi đến ngã rẽ quan trọng của cuộc đời bạn, chỉ trong một chuyến bay 12 tiếng, thì bạn mới cảm thấy một ngày là cực kì nhiều.

Kim Anh – Kate, người bạn đặc biệt của tôi, người anh em của tôi đã viết cho tôi một bài tản văn khá dài, tôi đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, kể cả khi ngồi ở phòng chờ lên máy bay, hay trên máy bay, rồi xuống máy bay, tôi không thể ngừng lấy nó ra để đọc. Tôi khóc. Có chứ. Phải khóc chứ. Con người mà phải không?

Hà Nội giờ này có mưa không? Hay vẫn đang nắng? Hà Nội đã chuyển thu chưa? Chưa bao giờ tôi thấy yêu, thấy quý, thấy nhớ Hà Nội như thế. Đúng, 15 năm gắn bó không phải dễ dàng mà phủi bỏ. Tôi đi, Hà Nội có buồn không? Bạn tôi có buồn không?

Bạn phải hiểu cảm giác rời đi ngôi nhà mình gắn bó từ khi mới sinh ra, rồi bước vào phòng cách li trong sân bay, nhìn mọi người bên ngoài đỏ hoe mắt vẫy chào tạm biệt, nhìn những người thân của mình, những người mà mình yêu thương nhất trên đời này rơi nước mắt.

Nó đau lắm.

Tôi cố gắng phải trở nên thật mạnh mẽ. Từ khi lên máy bay, tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả. Bởi có một người cực kì quan trọng với tôi đã nói với tôi rằng

 

“Không bao giờ được rơi nước mắt trước mặt người lạ”

Tôi không khóc nhưng tim tôi đau lắm. Chắc mọi người từng xem trong rất nhiều tiểu thuyết cái cảm giác nhớ đến quặn thắt lồng ngực. Ngày trước, tôi không tin đâu. Nhưng nó có thật đấy. Đau đến nỗi không thở nổi, bản thân cảm thấy thực sự bất lực, chỉ có thể đưa tay lên siết lấy cổ áo.

Ngày tôi đi, tiết trời xanh lắm, đẹp lắm. Ngày hôm nay như thế nào? Có xanh không? Có đẹp không?

Tôi bây giờ, đang ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Bầu trời cũng xanh, trong vắt, nắng cũng dát vàng, rất đẹp, rất long lanh. Nhưng tôi có cảm giác nó phù phiếm quá, nó khác với cái nắng Hà Nội của tôi. Bất chợt có xúc cảm muốn quay về Hà Nội ghê gớm, đối mặt với cái nắng rát mặt của Hà Nội.

Bình thường, căn phòng nhỏ của tôi đối diện cửa sổ, chỉ cần mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng là có thể thấy được mấy cây dừa ngoài sân, cùng căn phòng nhà hàng xóm mà hàng đêm tôi thi thức khuya, đợi đến khi bên đó tắt đèn mới chịu đi ngủ. Tôi nhớ.

Tôi muốn được nhìn Hà Nội chuyển mình đón thu. Thu Hà Nội đẹp lắm! Thật tiếc nhỉ /cười/. Vậy bạn thay tôi ngắm nhìn Hà Nội nhé, có được không? Chỉ cần chú ý một chút những cơn mưa, những hạt nắng là sẽ nhận ra ngay thôi mà. Còn hoa sữa, cũng sắp rồi nhỉ, tôi nhớ cả cái mùi hăng hăng đó tỏa khắp phố phường.

Bên này chỉ có hai mùa, đối với tôi thì là mùa lạnh và mùa nóng, chỉ thế thôi. Có lẽ sẽ có người bảo, tôi chưa quen nên thấy thế, có thể một thời gian sau sẽ khác chăng? Tôi đảm bảo với bạn rằng, đúng có thể tôi sẽ nghĩ khác về nước Đức này, nhưng cảm xúc đối với Hà Nội thì luôn luôn trên vài bậc.

Đối với việc đi du học, 60% là tôi tự nguyện còn 40% là bị thúc đẩy.

Tôi chưa sẵn sàng.

Nhưng nhắm mắt rồi mở mắt đã thấy mình sắp xếp đồ đạc. Vung tay lấy hộ chiếu, đã thấy mình đang ngồi trong một căn phòng ở Frankfurt, Đức mà type những dòng này. Miễn cưỡng mà xách vali rời bỏ đất nước hình nhữ S thân thương, rời đi gia đình, bạn bè, anh em thân thiết.

Mọi người có nhớ tôi không? Một thời gian nữa rồi sẽ ra sao? Mỗi người đều phải buông tay nhau ra, bước đi trên những cung đường của riêng mình, rồi gặp gỡ những người mới, lại cùng nhau bước đi. Có khi nào quên mất tôi, người anh em đã rẽ một cung đường xa thật xa hay không?

Tôi sợ, sợ mình bị bỏ quên, sợ rằng rồi sẽ không còn người quan tâm tôi, sợ rằng tôi sẽ không được quan tâm, chăm sóc mọi người như trước nữa.

Nhưng cũng vì thế, đã có người cười mà bảo tôi rằng:

“Mày đâu chỉ có một mình”

Rồi từ đó, mới nhận ra rằng, tôi không chỉ có một mình. Có nghĩa là, dù tôi có đi xa, có buông tay mọi người thì trong lòng họ vẫn có một khoảng trống dành cho tôi phải không?

Tôi biết, rồi tôi sẽ ổn cả thôi, và mọi người cũng thế. Tim tôi nhiều ngăn lắm, đủ chỗ cho tất cả mà. Chỉ cần tôi không quên họ, họ sẽ không bao giờ rời đi tôi.

Còn Kim Anh, tao biết, tao đi sẽ khổ cho mày nhiều. Thôi thì giúp tao, nhờ cả vào mày. Cái wp, không bao giờ tao gọi nó là wordpress mà chỉ gọi nó là “nhà”, mà mày là chủ nhà, là người xây cất lên nó, công mày nhiều hơn cả.

Cảm ơn mày nhiều lắm!

Mày luôn là một người đặc biệt đối với tao. Những gì mày dặn, tao đã nhớ cả rồi, mình còn liên lạc mà, đúng không? Chỉ mong mày đừng rời đi tao và nhà của chúng mình, vậy là tao yên tâm. Và Hà Nội của tao, thay tao chăm sóc, được không? J

Yêu mày và mọi người nhiều lắm❤❤❤

XOXO

Chi Leader/Nguyễn Hạ Lan Chi

p/s: Các reader đừng lo, sắp tới sẽ có longfic phục vụ mọi người, mình nhất quyết không để nhà mình bị bỏ không đâu.🙂

3 thoughts on “[1/8/2013] Tản mạn

  1. T cũng qua Úc gần 1 tháng. T cũng 60% là tự nguyện, còn lại là bị ép.

    Đúng là mọi thứ khác thật, khác hoàn toàn so với Việt Nam. Từ ngôn ngữ, cách ăn, cách sống,… Gần như là tất cả

    T cũng chỉ mới qua đc 3 tuần nên cũng chả thấy thích nơi bằng VN, quê hương là nhất mà *wink* có thể đôi khi bạn sẽ thấy cô đơn, lạc lõng nhưng t nghĩ sẽ là thử thách cho chính bản thân. Vì thế cùng nhau cố gắng sống trên đất người hen ^_<

    À mà bạn có ở với gia đình không ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s