[Oneshot][KrisLay] Buông

Author: C.

Pairing: KrisLay

Disclaimer: Characters are not mine

Category: Angst, sad

A/N: Câu chuyện hơi mơ hồ, nếu bạn đọc được hãy đọc và mình không ship KrisTao

Song: I will never good for you again – Calvin ft Zeki

http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Will-Never-Good-For-You-Again-Calvin-ft-Zeki/IW898I8O.html

ENJOY!

Người ta nói, kiếp trước 500 lần ngoảnh lại nhìn nhau, mới đổi được một lần duyên gặp gỡ ở kiếp này.

Có lẽ, Nghệ Hưng đã quay lại nhìn người đó đến nghoẹo cả cổ. Y thầm cười vì ý nghĩ ngu ngốc chợt nảy ra trong đầu mình.

Vậy, nếu muốn quên đi, thì phải làm sao?

Nghệ Hưng bưng chung trà nhẹ nhàng không tiếng động tiến đến thư phòng, định đưa tay lên gõ thì bên trong phát ra tiếng động, giống như tiếng rên rỉ nỉ non ướt át. Y mỉm cười, nụ cười nhẹ như sắp tan vào băng giá bên ngoài trời kia, lắc đầu:

-Trà sẽ nguội mất, Người ghét nhất là trà nguội!

Rồi Nghệ Hưng cũng bỏ ý định gõ cửa, có lẽ y đã quá quen rồi. Đặt chung trà lên lan can bằng gỗ, còn mình một mình đi bộ ra bên ngoài vườn, mặc kệ ngoài trời mưa tuyết đang rơi ngày càng nhiều. Đưa bàn tay mảnh khảnh lên đỡ lấy một bông tuyết đang lượn vòng, Nghệ Hưng lẩm bẩm:

-Bao giờ mới hết được đây?

Cũng không hiểu ý y nói ‘hết’ ở đây là gì, chỉ thấy ánh mắt y lại một lần nữa hướng về thư phòng, ánh mắt đó vừa ấm áp nồng nhiệt lại vừa lạnh như băng giá, thật sự có cảm giác rất khó chịu, giống như bị ai đó đâm vào tim một nhát mà không sao đáp trả lại được. Lúm đồng tiền bên má phải thoắt ẩn thoắt hiện, xinh đẹp mà lạnh lẽo.

Cánh cửa thư phòng mở, Hoàng Tử Thao – quan võ bước ra, khuôn mặt vẫn đỏ, y phục trên người có vẻ xộc xệch, thấy Nghệ Hưng thì mỉm cười ngượng ngùng chào y, nhanh chóng bỏ đi nhưng bị y gọi giật lại.

-Cái này…Hoàng võ tướng khoác tạm cho đỡ lạnh, ngoài trời đang tuyết

-Trương thái y….nhưng ngươi…

-Ta không sao, Hoàng võ tướng mau trở về phủ, ngoài trời thật sự rất lạnh, ta hiện giờ sẽ mang trà vào cho điện hạ, không cần phải lo cho ta

Hoàng Tử Thao nở nụ cười rồi khoác áo choàng mà Nghệ Hưng vừa cởi ra đưa cho, nhanh nhanh quay người đi. Nghệ Hưng nhìn bóng lưng vội vã của hắn, cũng không biết đang nghĩ gì, nhưng nhanh chóng thu hồi lại, ôm chung trà tiến vào thư phòng.

-Bệ hạ, trà đã nguội

-Đem đi đi

-Được, tại hạ cáo lui

Nghệ Hưng không dài dòng, định ôm chung trà đi nhưng bỗng dưng bị một vòng tay rắn chắc kéo ngược lại, giọng nói trầm khàn phả vào bên tai:

-Ở lại với ta…

Nghệ Hưng ban đầu có hơi sửng sốt, ánh mắt có đôi chút hoảng loạn nhưng dần dần bình tĩnh lại, lách người ra khỏi vòng tay người được gọi là điện hạ phía sau, nở nụ cười tuyệt đẹp nhưng vô thần với hắn:

-Bệ hạ chú ý hành động của mình!

-Ngươi vẫn còn giận ta? Trương thái y?

Trương thái y? Ha! Nghệ Hưng cười thầm trong lòng, đúng, y là Trương thái y, không hơn, cũng không kém. Đối với y mà nói, chỉ cần một chữ ‘Trương thái y’ này mà cơ hội cùng hắn như ngày trước là con số không, không thể nào lại một lần sai lầm được nữa.

-Hạ thần xin cáo lui! Bệ hạ cần gì cứ gọi!

Nghệ Hưng mỉm cười khép cửa, trước khi bước đi còn nhẹ giọng để lại một câu:

-Tự ngu ngốc làm mình bị thương, tự chữa lành, nước chảy vô tình, không yêu không ghét không là gì của nhau thì đương nhiên cũng không có quyền giận dỗi. Thân tôi tớ chịu ơn hoàng thượng nào dàm quá phận.

Y còn thoáng thấy trong ánh mắt sâu thăm thẳm của người kia hình như vừa có gì đó lay động.

Đêm đó, Nghệ Hưng mất ngủ.

Vì không ngủ được nên ngồi bên ngoài vườn ngắm cảnh.

Tuyết phủ hết cả lên những cành cao của cây, tạo nên một khung cảnh vô cùng lạnh lẽo, dường như muốn nhấn chìm nam nhân bạch y tinh khiết như nước này, khiến hắn tan vào cảnh, vĩnh viễn đem hình bóng mình in vào trong tuyết.

Thở dài nhớ lại, đó là chuyện của 5 năm về trước. Y năm đó chỉ là con trai của một thái y nhỏ trong triều, một ngày trốn ra hồ chơi, gặp được thiếu niên anh tuấn họ Ngô, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghịch ngợm. Y vẫn vô tư không biết, thiếu niên họ Ngô đó chính là Ngô thái tử, con trai duy nhất của Ngô hoàng đế đương thời. Cho đến một ngày, thiếu niên đó hẹn y ra bờ hồ nơi hai người hay chơi đùa, đột ngột ôm y vào lòng.

Nghệ Hưng còn nhớ rõ cái ôm đó hắn đã siết chặt y như thế nào, hắn nói hắn chính là thái tử, ngày mai là ngày hắn phải ra trận lần đầu tiên, hắn muốn y ở lại hoàng cung đợi hắn, hắn sẽ mau chóng trở về. Nghệ Hưng năm đó vẫn còn là thiếu niên, hỉ nộ ái ố chưa biết giấu vào lòng, theo cảm xúc nguyên thủy nhất mà òa khóc, dụi đầu vào ngực thái tử mà khóc đến thảm thương, đến khi không thở được mới buông hắn ra.

“Ta hứa sẽ trở về với em….

Chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau đan nhẫn cỏ, được không?”

Hắn dưới ánh hoàng hôn cười rộ lên rực rỡ, khiến Nghệ Hưng ngây ngân cả người, khẽ dùng hết dũng cảm mình có mà tựa vào vai hắn

 

“Chỉ cần người manh khỏe trở về là thần vui mừng rồi”

 

“Nhất định mà, có lẽ sau này ta trở về sẽ thú em làm hoàng hậu, lúc đó chúng ta có thể ngày nào cũng ở bên nhau rồi…”

 

“……”

 

Cũng chính năm đó, Nghệ Hưng đứng từ xa nhìn theo ngựa Ngô thái tử Ngô Diệc Phàm đi khỏi cổng thành, mắt không nhịn được nhỏ một giọt lệ trong vắt : ‘người nhớ phải trở về’. Từ lúc Ngô Diệc Phàm đi, Nghệ Hưng quyết tâm học nghề y của cha, nhất định phải trở thành một thái y thật giỏi, lỡ chẳng may sau này Ngô Diệc Phàm bị bệnh, sẽ có một tay y chăm sóc chữa trị, chỉ cần nghĩ đến đó thôi y đã thích đến run người, phấn khích tìm tòi cố gắng, chẳng bao lâu đã vượt cả cha.

2 năm sau, chiến tranh kết thúc, Ngô Diệc Phàm chiến thắng trở về. Trương Nghệ Hưng mừng rỡ đến tê người, cả ngày cứ đi đi lại lại, rồi lật tin báo lên xem, sung sướng đến hít thở cũng không thông. Đó là lúc mà y vẫn ngây thơ, vẫn chưa biết kìm nén cảm xúc, giấu nó đi cho riêng mình.

Ngô Diệc Phàm trở về mang theo một thiếu niên mình đầy thương tích, khuôn mặt hoảng loạn mà bế thiếu niên chạy thẳng vào thái y viện, chẳng để Nghệ Hưng kịp mừng rỡ, hắn đặt cậu ta lên giường, quát gọi ngự y mau đến xem. Hắn cũng coi như không biết y, hung hăng nắm cổ áo y, đe dọa nếu không cứu được thiếu niên đó thì đem đầu lên cho hắn xem.

Nghệ Hưng cũng biết từ đó, cái gì gọi là niềm tin, là lời hứa, là tín nhiệm tin tưởng, là mừng rỡ, là…tình yêu trong lòng y đã bị Ngô Diệc Phàm thẳng tay đập nát, chỉ có đau đớn là Nghệ Hưng vẫn còn cảm nhận rất rõ.

Hai tay run run bắt mạch cho thiếu niên, cố gắng lắm mới không bắt nhầm, cảm nhận mạch vẫn ổn, tim cũng không có vấn đề gì, có lẽ chỉ bị ngất vì lạnh thôi. Nghệ Hưng nói lại những điều này với Diệc Phàm, chỉ thấy hắn nhíu mày gật đầu, không thôi nhìn vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của thiếu niên.

Nghệ Hưng lúc đó thầm nhủ, chỉ cần hắn quay lại nhìn mình một lần thôi, chỉ một lần thôi, y ngay lập tức có thể bỏ qua cho hắn, nhưng ảo vọng thì mãi chỉ là ảo vọng. Ngô Diệc Phàm cả ngày cả đêm túc trực bên giường bệnh của thiếu niên, không ăn không ngủ, chăm sóc cậu ta.

Nghệ Hưng đêm đó vì sắc thuốc bên ngoài trời tuyết lạnh cho thiếu niên đó liền chính mình ngã bệnh, liệt giường tới tận hai tuần lễ, cơ thể đã mảnh mai sau hai tuần ốm nặng lại giống như tờ giấy, mỏng manh đến độ người ta cảm tưởng chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ làm Nghệ Hưng không chống đỡ nổi. Nhưng người y mong nhớ thì đang đỡ Hoàng thiếu niên đi quanh vườn thượng uyển, nhìn khuôn mặt lấp lánh của cậu mà mỉm cười rạng rỡ.

Nghệ Hưng đứng một góc hành lang, nhìn theo nụ cười tươi sáng của Diệc Phàm, cũng bất giác mỉm cười theo.

Người đó rốt cuộc cũng cười rồi.

Nhưng đó là chuyện của hai năm về trước, giờ đây Nghệ Hưng tự thấy mình đã trưởng thành, chuyện cũ đã xếp lại, đặt tại một ngăn tối trong trái tim, tự nhủ nếu nghĩ lại, mình sẽ không tránh khỏi tổn thương. Con người mà, có che giấu cảm xúc bên ngoài nhưng bên trong thực ra vết thương sẽ chẳng bao giờ lành, cứ động vào lại đau đến thấu tim gan. Diệc Phàm cũng đã trưởng thành, đã lên nắm quyền điều hành đất nước, càng ngày Nghệ Hưng càng thấy khoảng cách giữa y và hắn càng xa, bậc thế tử và phận tôi tớ, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không còn ngắm bình minh, tết nhẫn cỏ cùng nhau được nữa. Tâm trí Nghệ Hưng cũng theo đó mà trống rỗng, hàng ngày hàng ngày nhìn Hoàng Tử Thao – thiếu niên mình đã cứu sống, người mà Diệc Phàm không tiếc mạng của một thái y nhỏ bé như y mà khăng khăng phải cứu sống ra ra vào vào tẩm điện cùng hoàng cung của Diệc Phàm, được hắn yêu quý, được hắn tươi cười, y đã có lúc nghĩ, mình đáng lẽ phải hận cậu ta nhưng sự thật là Nghệ Hưng không thể oán trách ai quá lâu. Cũng có thể vì chai lì mà đâm ra như vậy. Y không biết và cũng không muốn biết. Tốt nhất là yên lặng ở lại đây làm một thái y, hàng ngày dõi theo Ngô Diệc Phàm hoặc rời kinh thành đi đâu đó, lấy vợ, sinh con, quên đi rằng mình đã từng một thời thân cận với hoàng đế.

Nghệ Hưng đã quá mệt mỏi rồi.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, hơi lạnh thấm vào cơ thể mỏng manh của y, Nghệ Hưng ngước nhìn bầu trời, đến ông trời cũng giống hắn, muốn ngược đãi y đến thế ư?

Đêm mưa tuyết dày đặc đó, có một thân ảnh mảnh mai cầm cương ngựa từ cổng sau cung thành lao đi, dần dần tan vào màn đêm.

Một giọt lệ trong vắt tinh khôi cũng từ đó rơi xuống nền tuyết lạnh, muốn làm tan chảy cả băng tuyết, giống như mấy năm về trước, thiếu niên bạch y gục lên vai thiếu niên cao lớn khóc lê hoa đái vũ, hẹn hẹn thề thề, rốt cuộc người kia trở về nhưng lời hẹn thề kia đã tan vào cùng gió tuyết rồi.

Chẳng phải người bị lãng quên rất đáng thương sao?

Nửa năm sau, trong một trấn nhỏ.

Tiếng vó ngựa rầm rập lao đi, dừng lại trước một tiệm thuốc nhỏ. Người trên ngựa nhảy xuống, xông vào tiệm:

-Trương thái y, Trương thái y, người có ở đó không???

Từ đằng sau bước ra một nam nhân bạch y trẻ tuổi mảnh mai, mắt mày như tạc, lúm đồng tiền lúng liếng bên má phải bước ra:

-Có chuyện gì?

-Điện hạ cho thỉnh ngài về thành gấp, Hoàng võ tướng gặp chuyện rồi

Nghệ Hưng vừa bất ngờ vừa sửng sốt, mỉm cười xua tay:

-Ta không đi, mời ngài về bẩm báo hoàng thượng giùm

Người thị vệ không biết làm sao, liền quỳ xuống dưới chân Nghệ Hưng:

-Xin Trương thái y rủ lòng thương, hoàng thượng nói chỉ có Trương thái y cứu được Hoàng võ tướng, Hoàng võ tướng……..có mang rồi!

Trương Nghệ Hưng đang định quay vào nhà, nghe được hết câu, giật mình quay lại:

-Có mang sao?

-Dạ phải

Nghệ Hưng nghĩ nghĩ một lát, quay vào nhà lấy hộp thuốc, nhảy lên ngựa nhanh chóng hướng phía kinh thành mà chạy, nhanh đến nỗi chính mình cũng không hiểu tại vì sao. Rõ ràng mắt cay, trong lòng đau đến thấm tận cốt tủy…mà vẫn đi, còn đi thật nhanh, chỉ là đột nhiên nghĩ, không thể để Ngô Diệc Phàm đau lòng, không được để con hắn có gặp chuyện gì.

Y đau đớn nhận ra, thì ra sau bao nhiêu thời gian như thế, mình vẫn chưa quên được hắn, vẫn yêu hắn đến tan nát cõi lòng.

Trương Nghệ Hưng vừa dừng ngựa, liền nhảy ngay xuống chạy vội vào phòng ngủ của Ngô hoàng đế, thấy hắn ngồi bên canh Hoàng Tử Thao đang ôm bụng quằn quại, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt. Trương Nghệ Hưng vội đẩy hắn ra, thì bị hắn ôm chặt lấy:

-Nghệ Hưng, ta xin lỗi!

-Phiền hoàng thượng tránh ra chỗ khác, hạ thần cần cứu người!

Nghệ Hưng lạnh nhạt đẩy mạnh Ngô Diệc Phàm, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao, bắt đầu công việc.

3 tiếng sau, tiếng khóc từ phòng ngủ vang ra, vang khắp hành lang, Trương Nghệ Hưng bơ phờ bước ra, trên tay còn là đứa bé vẫn chưa mở mắt, nâng niu mà trao vào tay Diệc Phàm:

-Chúc mừng điện hạ, tiểu hoàng tử đã chào đời!

Mắt thấy Ngô Diệc Phàm cười rạng rỡ bế đứa bé trên tay, cùng Hoàng Tử Thao hôn môi bên trong phòng, Trương Nghệ Hưng nhếch nhếch khóe môi, không biết là đang cười hay đang tự giễu, khóe mắt đong đầy nước mắt, hình như không kìm được mà tuôn như suối. Thì ra cảm giác là người đầu tiên nhưng không có được hạnh phúc là như thế này.

Trương Nghệ Hưng nhìn lên bầu trời, hình như sắp mưa. Tắm mưa một chút cũng tốt lắm.

Y ngoảnh mặt nhìn Ngô Diệc Phàm trong phòng, đang chơi đùa với đứa bé, khuôn mặt rạng rỡ đến xung quanh cũng tỏa sáng, y bất giác cũng cười theo, nhưng cảm giác trong lòng không rõ là gì, nước mắt vẫn rơi, miệng vẫn cười, còn lòng vẫn đau như cắt đi từng khúc.

-Ngô Diệc Phàm, Nghệ Hưng yêu Người!

Diệc Phàm nghe tiếng, giật mình nhìn lên nhưng đã không còn Nghệ Hưng ở đó.

Có người nói, y đi xa, xa rất xa, mở một hiệu thuốc, hàng ngày chữa bệnh miễn phí.

Cũng có người nói y lên núi tu luyện, sống cuộc sống bình đạm ở đó.

Cũng có tin y tự tử.

Ngô Diệc Phàm cho quân lính tìm hết nơi này đến nơi khác đều bặt vô âm tín. Dần dần cũng không còn ai nhớ đến y nữa.

Ngày đó, Ngô thái tử 15 tuổi đi lạc đến một hẻm núi, có một cửa hang cực kì đẹp, bước vào bên trong thì thấy một bạch y nam tử đẹp như tạc ngồi đó, người ấy mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi hồng mọng nước, lúm đồng tiền lấp lánh bên má, đang bận rộn chế thuốc.

Tiểu thái tử ngây người nhìn sau đó cất tiếng hỏi:

-Lão tiên, ngươi là tiên hay người vậy?

Bạch y nam tử quay sang, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cho lúm đồng tiền cũng như tỏa rạng:

-Ngươi thật giống cha ngươi, ta họ Trương, gọi ta Nghệ Hưng…

-END-

13 thoughts on “[Oneshot][KrisLay] Buông

  1. Reblogged this on EXO House and commented:
    Hi sinh quá nhiều. Nhận lại bao nhiêu ? Anh không cần phải hi sinh Nghệ Hưng à ! Anh cứ nên ích kỉ 1 chút. Không nên ngược đãi bản thân chỉ vì người khác.
    Ps: Câu dẫn chết bà thằng con của nó đi anh ><

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

  3. Ss hem có muốn đọc chùa lâu như vầy đâu! >”””< nhưng mà chính xác là toàn đọc trên điện thoại nên không CMT tử tế để ủng hộ mấy chị em được!
    Giờ ss sẽ ủng hộ lại từng truyện mình đã đọc này… Các em đừng la ss nha! hehehe… Cái fic này thiệt muốn ngược PHÀM ca thêm tí nữa á, tự dưng nổi cơn ác, cảm thấy thế thì nhẹ cho anh quá. XingXing của ss phải đau lòng vật vã biết bao lâu mà ảnh chỉ biết cho mình thôi! Haizzz, thôi kệ, truyện hay mà. ss đi tu tâm dưỡng tính đã, ác như ss chắc ngta ghét hehe!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s