[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 1

♥ Author: Tiểu Chi aka Chi Leader

♥ Beta & Poster: Kate

♥ Pairings: KrisLay (main),ChanBaek (little),HunHan (little)

♥ Ratting: 15+

♥ Disclaimer: not mine

♥ Category: Humor,pink,little sad

~ ENJOY ~

CHAPTER 1:

Trương Nghệ Hứng đứng trước cổng trường học mà trợn mắt há mồm, không ngờ rằng mình đã thi đỗ vào trường to như thế này. Kể ra thì cậu được học bổng, tay xách nách mang lóc cóc từ tận quê nhà Changsha xa xôi về đến Bắc Kinh cũng là cái tài.

Trước khi đi mẹ Trương có khóc khóc mếu mếu dặn dò nếu không chịu nổi thì về quê với mẹ, mẹ cho đàn gà mà an cư lập nghiệp cưới vợ sinh con, học hành xa chỉ được cái khổ. Nghệ Hưng nước mắt ngắn nước mắt dài cúi đầu lạy tạ chào tạm biệt mẹ già, đang giây phút cúi chào tạ ơn xúc động đó thì cậu phang thẳng đầu vào cái bàn uống trà của mẹ khiến nó bửa làm đôi. Kết quả mẹ Trương hùng hùng hổ hổ vác cả chổi đuổi đánh đến tận đầu ngõ, can cái tội hậu đậu làm gãy bàn thì giờ bà uống trà bằng gì. Trương Nghệ Hưng quên cả dặn dò mẹ, vắt chân vắt cổ chạy tránh thiết sa chưởng của bà Trương, chạy đến bến xe rồi mới hoàn hồn.

 

Trương Nghệ Hưng, năm nay 22 tuổi, mặt mũi cũng điển trai trắng trẻo dù chăn vịt cả tuổi thơ, mắt sáng mũi cao, môi mọng, còn có lúm đồng tiền sâu hút bên má, học hành tanh tưởi. Nhưng ông trời cho cái này thì lấy mất cái kia, đời người có ai là hoàn hảo.

 Trương Nghệ Hưng thế mà là chúa hậu đậu, chúa xui xẻo.

Từ bé đến giờ, nhấc chân nhấc tay đều bị gọi là thằng phá hoại. Mà vì quá xui xẻo, chắc ông trời cũng rủ lòng thương, ban cho Nghệ Hưng sức mạnh vô địch, mạnh đến kì quặc. Chỉ cần nắm hơi chặt tay nắm cửa một chút thôi cũng đã khiến nó bẹp dí, méo mó, nên làm gì cũng nhẹ tay, nhẹ tay hết cỡ, cũng không biết đây là phúc hay họa nữa.

3 tuổi bò bò lăn lông lốc từ cầu thang tầng 3 xuống tầng 1 suýt chết

5 tuổi lững chững tập đi, va vào bình gốm cao 1m, suýt chết

10 tuổi tập viết bút mực, lúc bơm mực lắc bút quá mạnh, ngòi nhọn văng ra suýt vào mắt, suýt chết

15 tuổi lần đầu tập yêu, thích nhầm con xã hội đen, bị dí đánh suýt chết

17 tuổi tập nhảy, xoay xoay xoay lao thẳng ra cửa sổ, lộn cổ, suýt chết

20 tuổi giữa trời lạnh -1 độ trèo lên sửa mái nhà, loay hoay thế nào đổ mất cái thang, mẹ Trương lại đi vắng, suýt chết

22 tuổi, quyết định ra đi đổi đời, đổi luôn cả vận số đen như chấy từ bé đến giờ của mình. Ai ngờ quyết định này thực là quyết định xui xẻo nhất cả đời cậu. Còn muốn biết vì sao xui xẻo thì…

Nghệ Hưng bước thấp bước cao tiến vào khuôn viên kí túc xá. Trường đại học gì mà đến cả kí túc nó cũng xa hoa, Nghệ Hưng thầm nhủ nếu không phải vì học bổng thì 10 kiếp nữa chắc cũng không được đặt chân đến đây nói chi là học và ở tại đây thế này, và cũng thầm cảm ơn giời vì đến lúc cần thì cái xui xẻo nó cũng rời cậu đi chơi được một chút.

Nhớ là chỉ một chút thôi đấy.

 

Căn phòng Nghệ Hưng ở là cùng với một người nữa, bác bảo vệ giao chìa khóa, dặn dò đôi chút rồi cũng rời đi. Nghệ Hưng nhìn xung quanh phòng, phòng gì mà như phòng khách sạn, đến thảm cũng đắt tiền. Cái này mà bán đi thì mua cho mẹ Trương được cả 10 đàn vịt chứ đừng đùa. Nhắc đến mẹ Trương mới nhớ, Nghệ Hưng rút điện thoại ra thành thạo bấm số, tít tít được mấy cái thì bên kia bắt máy:

– A lô

– Mẹ, là con, con đến nơi rồi

– A, Hưng Hưng, có làm vỡ đồ hay méo đồ của người ta chưa vậy? – Mẹ Hưng bên kia hình như đang ngáp ngủ

– Mẹ này, con đâu đến nỗi…mà thôi, nói chung mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, ăn uống cẩn thận, con sẽ gọi cho mẹ thường xuyên, à quên, còn nữa, nhớ cho con Ben Ben ăn đầy đủ a mẹ, bye mẹ

– Cái thằng nói chuyện như ăn cướp, nhớ học hành cẩn thận, đừng có gây hấn với ai, nóng máu lên thì đếm từ 1-50 không lại đánh chết người ta thì mẹ không lo cho đâu nha, làm cái gì cũng phải nhẹ tay, vô cùng nhẹ tay đấy, còn nữa bác Trương Kỳ của con có quán café ở đường Y phố Z đấy, nếu rảnh hay có việc gì cần giúp thì đến phụ bác một tay.

– Vâng con nhớ rồi mẹ, mẹ giữ sức khỏe nha, yêu mẹ – Nghệ Hưng hôn vào điện thoại, nghe loáng thoáng tiếng mẹ Trương: “Tao ỉa vào” rồi dập máy, bắt đầu soạn đồ vào tủ.

Sắp xếp đồ xong xuôi rồi, bắt đầu tò mò nhìn sang giường bên kia, cũng khá gọn gàng đi, chắc cũng là người khiết phích. Nghệ Hưng hơi tò mò không biết bạn cùng phòng là loại người như thế nào, là loại công tử thành phố bảnh chọe hay là học sinh nghèo miền núi như cậu. Chẳng cần thắc mắc lâu, cửa phòng lạch cạch vài cái rồi mở ra.

 

Nghệ Hưng hít một ngụm khí, con người bên ngoài cũng hít một ngụm khí. Không gian như đông cứng lại.

 

Nghệ Hưng hít thở bình thường trở lại đầu tiên, vọt đến bên cửa, nắm tay con người bên ngoài, giả giọng Châu Tinh Trì cảm thán:

– Vị huynh đài này, tiểu đệ vừa gặp đã thấy xốn xang, chúng ta hẳn có duyên tiền định từ kiếp trước

Người mới vào cũng nhập vai giang hồ hào kiệt Thành Long kịch nghệ:

– Ta tên Hàm họ Lộc, ta cũng thấy ta và đệ như quen thân nhau từ ngàn kiếp, hẳn là có duyên.

Hai người cứ đứng hát tuồng, kẻ tung người hứng, rưng rưng nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười kéo nhau vào phòng.

 

– Anh tên Lộc Hàm, chắc em là người mới đến? – Lộc Hàm ngồi trên giường mút kẹo, mắt to nhìn Nghệ Hưng thích thú

– Vâng, em được học bổng từ Changsha lên đây

– Ồ ra vậy – Mặt nhỏ Lộc Hàm bừng sáng đáng yêu chết người, lăn lăn trên giường – Mà lúc nãy, lúc ngoài cửa, chẳng hiểu sao chúng ta lại làm vậy nữa

– Em cũng không biết – Nghệ Hưng cười sáng lạn

Lộc Hàm chững người, thò một ngón tay ra chọt chọt lên lúm đồng tiền của Nghệ Hưng, khuôn mặt khả ái không giấu được vẻ hứng thú:

– Em có lúm đồng tiền nè, dễ thương quá

Nghệ Hưng cười càng rạng rỡ, Lộc Hàm học trưởng thật là cực kì đáng yêu, mới vào đã quen được anh như thế này quả là may mắn cả đời tích tụ đi.

Nhìn lại thì, Lộc Hàm lớn lên xinh đẹp đáng yêu, mắt to mi dài, lúc nào cũng lấp lánh lấp lánh, mũi nhỏ, môi xinh, da dẻ trắng nõn, người lại nhỏ xíu, lúc cười lên mặc dù có nếp nhăn ở đuôi mắt nhưng vẫn rất xinh đẹp, phải gọi là cực phẩm của nhân gian đó.

 

– Đi nào, nhanh, anh đưa em đi thăm trường – Lộc Hàm tíu ta tíu tít, chân xoắn cả vào nhau. Nghệ Hưng cũng không muốn anh phải đợi, nhanh chóng thay quần áo rồi đi theo anh.

 

Đi một vòng quanh trường, đến đâu cũng làm cho Nghệ Hưng mắt chữ O miệng chữ A. Trường đã rộng rồi, sân trường còn trải thảm cỏ xanh mượt, lớp học khang trang rộng rãi, điều hòa mát lạnh, trang thiết bị tân tiến xếp đầy cuối lớp, đến nhà vệ sinh cũng giống của khách sạn 5 sao, tranh và tượng điêu khắc tầng nào cũng có, đặc biệt hơn cả là nhà ăn. Nghệ Hưng nhìn menu dài đến mười mấy trang, dày cộm, phục vụ bàn đi lại như mắc cửi thì suýt ngất, đầu óc ong ong, kêu Lộc Hàm nhéo lên mặt xem mình có mơ không. Từ bé đến giờ, đây là lần may mắn đầu tiên của cậu. Nghệ Hưng vì quá xúc động mà ôm Lộc Hàm khóc ròng, không ngờ sẽ có ngày đổi đời như thế này, quyết định đi học xa quả là đúng đắn mà.

Khi Lộc Hàm đang dẫn Nghệ Hưng đi coi nốt sân thể dục, bỗng có tiếng gọi giật lại:

– Nai con, sáng đến giờ sao em gọi điện anh không bắt máy

Nghệ Hưng tròn mắt thứ n lần trong ngày, chàng trai đang chạy đến từ phía sân bóng rổ kia, tóc hồng, mắt sáng, mi dài, môi mỏng, khuôn mặt tuyệt mĩ, cả người như đang phát hào quang lấp lánh, cơ bắp không lớn nhưng cứng cáp, mồ hôi tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nếu nói như trong anime thì thể nào cũng có hiệu ứng slowmotion và hoa bay xung quanh. Cậu trai đó chạy đến trước Lộc Hàm thì chống tay xuống đầu gối thở, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống vô cùng quyến rũ.

– Thế Huân a…anh quên mất điện thoại ở trên phòng, xin lỗi – Lộc Hàm khuôn mặt đáng yêu bặm bặm môi, rút từ ba lô con thỏ phía sau lưng ra khăn mặt và nước đưa cho cậu trai tên Thế Huân kia. Thế Huân đón lấy, đánh ánh mắt sang phía Nghệ Hưng, Lộc Hàm tinh ý giới thiệu:

– Thế Huân, đây là Trương Nghệ Hưng, mới chuyển vào hôm nay, học khoa Vũ đạo, cùng khoa với em đấy, ở chung phòng với anh, nhớ giúp đỡ anh ấy nhé

– Được rồi nai con – Thế Huân đưa tay ra bắt – Xin chào, em là Ngô Thế Huân, khoa Vũ đạo

– Xin chào, anh là Trương Nghệ Hưng

– Được rồi, tối em sẽ sang tìm anh, em đang có trận đấu – Thế Huân xoa xoa đầu Lộc Hàm mà cười cười chạy đi. Trong phút chốc, Nghệ Hưng thấy mặt Lộc Hàm thoáng đỏ.

– Ở trường có nội qui gì không Lộc Hàm ca?

– Nội qui à… – Lộc Hàm gõ gõ trán – Thực ra trường dạy và sống theo kiểu tây phương, cũng không có nhiều nội qui gì lắm, chỉ cần không uống rượu, hút thuốc, không dẫn con gái về, ra vào trước 11h đêm, vậy thôi. À, anh nhớ rồi, cái này em phải nhớ kĩ, nhất quyết không được đụng vào hội Tam hoàng, sẽ chết không toàn thây luôn đó.

– Hội Tam hoàng? – Nghệ Hưng ngây ngô hỏi

– Ừ, là Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân, nghe đâu ba người đó là anh em họ, cùng lớn lên và sinh sống giữa cả một dòng họ mafia đó, đẳng cấp hơn hẳn chúng ta rồi, Ngô Thế Huân hồi chiều em gặp cũng thuộc dòng họ đó nhưng là nhánh khác…Họ Ngô thuộc hội đồng quản trị trường ta, cổ phiếu của trường cũng là một tay họ nắm giữ đó, nếu chẳng may em có đắc tội gì với họ thì cứ dập đầu xin lỗi cho xong chuyện, mặc kệ nhé!

 

Nghệ Hưng đầu lại một trận ong ong, Tam Hoàng mà kinh á? Nghe tên đã thấy khó ưa rồi.

– Lộc Hàm ca – tiếng gõ cửa vang lên, giọng trầm ấm của Ngô Thế Huân vang lên bên ngoài. Lộc Hàm hấp tấp chạy ra mở cửa, vấp cả vào chân bàn.

Ngô Thế Huân vừa nhìn khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó của Lộc Hàm, vội kéo anh vào lòng lo lắng hỏi:

– Thế nào lại vội thế?

– A, anh không sao – Lộc Hàm cười sáng lạn, vẫy tay với Nghệ Hưng – Hưng Hưng, em ở phòng nhé, anh đi với Huân ra ngoài chút, đói thì xuống nhà ăn, anh sẽ mua trà sữa về cho, bye bye

 

Nghệ Hưng vui vẻ vẫy tay với Lộc Hàm, nhìn anh nháy mắt tinh nghịch rồi đóng cửa. Sau khi cho nốt quần áo vào tủ thì cũng đến giờ ăn, lạ cái là Nghệ Hưng hôm nay không thấy đói, chỉ thấy khát nên xuống nhà ăn mua một hộp nước quả, tay đút túi quần, mặt ngẩng lên trời, vừa đi vừa uống. Đi qua gần hết chỗ sân thể dục vắng người bỗng nghe có tiếng động lạ. Nghệ Hưng tính ưa tò mò nhìn xung quanh, không thấy gì đinh ninh mình nghe nhầm, liệng hộp nước đã uống hết vào thùng rác, đang định đi tiếp thì bất chợt giật mình lùi xa. Bụi cây khuất phía trước, chỗ mà không đèn rọi, tương đối tối tăm, dưới gốc cây lớn, có hai người. Cụ thể là người đàn ông cao lớn và một cô gái.

 

Có biến thái!

 

Suy nghĩ chợt lóe lên trên đầu Nghệ Hưng. Đang định xắn áo xắn quần cắp dép lên tay chỉ dạy cho “tên biến thái” kia một trận thì giọng nói nũng nịu nhão nhoẹt đập vào tai cậu.

 

– Diệc Phàm, lỡ có người….

 

– Đừng lo, chỗ này buổi tối không ai mò đến đâu

 

Nè nè, ai bảo không có ai, có nhiều là đằng khác nha, lão tử đang ở đây xem hai người mùi mẫn nè. Nghệ Hưng trong lòng thầm mắng nhưng cũng rút vào bụi cây đối diện, tranh thủ lôi điện thoại ra chuẩn bị quay phim. Hắc hắc, ai bảo các người ân ân ái ái chỗ công cộng thế này, còn là trường học nữa, ta quay clip tung lên mạng kiếm tiền a, hắc hắc.

 

– A Phàm…. – Người tên Diệc Phàm cúi người xuống hình như là hôn cô gái đó làm cô ta rên rỉ ướt át, hai tay hắn ta chống lên thân cây, tất cả những gì Nghệ Hưng nhìn thấy là bờ vai rộng và cơ bắp rắn chắc của hắn. Còn hình xăm bọ cạp ở bắp tay nữa, cũng chịu chơi ra phết, Nghệ Hưng bấm máy quay, tặc lưỡi.

 

– AI ĐÓ? – Cô gái bỗng hét lên, chỉ tay về phía chỗ Nghệ Hưng chui rúc.

~ TBC ~

***Note: Cái này quả thực không biết nên gọi là Danmei hay Longfic nữa :-ss

Với cả đã viết xong hết rồi, nhưng mà lúc nào up xong mình sẽ share bản word ^^~

Nhưng mà mình lười lắm, bạn Chi đã cho mình toàn quyền quyết định với cái fic này rồi, cho nên dự là cách 1 ngày up 1 chap nha?

Nếu muốn up nhanh liền mạch nhất định phải comt nha :”>

Mừng nhà cán mốc 100k view ♥ Thay luôn cả skin nữa ♥

Cảm ơn các bạn rất nhiều *cúi đầu*

14 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s