[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 2

– AI ĐÓ? – Cô gái bỗng hét lên, chỉ tay về phía chỗ Nghệ Hưng chui rúc.

CHAPTER 2:

“Oh Shit” Máy quay của Nghệ Hưng chưa để chế độ im lặng nên vừa bấm nó đã kêu ‘tinh tinh’ hai tiếng rất vui tai, báo hại cậu đã lén quay còn bị phát hiện. Chửi thề một tiếng, nhanh chóng vịn hàng rào lao qua, chạy bán sống bán chết, thì ra ngày trước học nhảy và chạy điền kinh cũng đáng giá đấy chứ. Nghệ Hưng chạy một mạch từ sân thể dục về đến kí túc xá, lao thẳng lên lầu, tra chìa khóa vào ổ, nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Mấy phút sau, chắc chắn không ai đuổi theo mình mới thở hổn hển ló từ trong chăn ra, mở điện thoại nhìn đoạn clip.

 

Chất lượng hình ảnh không được tốt nhưng cũng nhìn rõ mặt. Đến đoạn bị phát hiện, máy quay vẫn còn quay, Nghệ Hưng sửng sốt nhìn khuôn mặt người con trai, nhìn đến muốn lủng cả màn hình. Hắn ta, hắn ta quả thực rất đẹp, rất rất đẹp. Cho dù hình có hơi nhòe nhưng cũng nhìn rõ được các nét trên khuôn mặt. Tóc vàng, cắt ngắn dựng ngược, mày kiếm, mắt dài, sống mũi cao ngất, lại mang biểu hiện không quan tâm mà liếc về phía camera. Nghệ Hưng thầm cảm thán, đây mới đúng là mỹ nam nhân người ta hay nói trong truyền thuyết nha.

– Nghệ Hưng a~ anh về rồi nè ~ – Lộc Hàm líu lo mở cửa, Thế Huân xách đồ ở phía sau.

– Trà sữa của em – anh đưa cho Nghệ Hưng hộp trà sữa vẫn còn lạnh, quay sang bới tung túi đồ, lấy ra khăn mặt, nước rửa tay, xà phòng, đồ ăn vặt đưa cho Thế Huân

– Cái này là khăn thấm mồ hôi lúc em chơi bóng xong này, cái này là rửa tay, chỉ cần nhỏ một ít lên tay rồi xoa vào nhau là được, xà phòng này nếu không tự giặt được đồ thì đem sang đây anh giặt cho, đồ ăn vặt thì không được ăn quá khuya,…

 – Nai nhỏ, nhiều quá em nhớ không hết – Lông mày Thế Huân nhăn lại, Nghệ Hưng tự dưng thấy thằng bé có chút giống với Diệc Phàm trong video kia, nhưng thấy ‘vợ chồng’ người ta tíu tít thế kia cũng ngại hỏi.

 – Nai nhỏ, chúc ngủ ngon – Thế Huân đến cửa rồi, quay lại hôn lên má Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm mặt mũi đỏ tưng bừng đẩy đẩy Thế Huân ra khỏi phòng

– Muộn quá rồi, em về phòng đi, sáng mai nói chuyện

– Được, chào anh, nai con – Thế Huân hôn gió Lộc Hàm, vẫy tay tạm biệt Nghệ Hưng. Nghệ Hưng trên giường ngậm kẹo mút xem tạp chí, đưa tay lên chào kiểu quân đội. 

– Hai người hạnh phúc quá làm em cũng ghen tị a – Nghệ Hưng gấp tạp chí, ngồi xổm trên giường chọc ghẹo Lộc Hàm

 Lộc Hàm mỉm cười, mặt vẫn chưa hết đỏ.

 – À Lôc Hàm ca, anh nói xem Thế Huân và Diệc Phàm gì đó, có nét hao hao giống nhau đúng không?

– Em đã gặp Diệc Phàm? – Lộc Hàm sửng sốt há miệng

– Đúng vậy, em đi mua nước, thấy anh ta cùng một cô gái xinh đẹp ân ân a a chỗ sân thể dục, em có quay clip lại nữa – Nghệ Hưng với tay lấy điện thoại, giơ ra cho Lộc Hàm xem.

 

Lộc Hàm xem xong, miệng không ngậm lại được, há mồm hết nhìn màn hình lại nhìn mặt Nghệ Hưng. Cuối cùng đưa tay sờ loạn trên mặt cậu:

– Nè, Nghệ Hưng ngồi đây đúng không? Không thể nào là oan hồn cậu ta hiện về chứ?

– Anh điên rồi – Nghệ Hưng bật cười – Cái gã đó anh nói là khủng bố chỗ nào? Bất quá chỉ đẹp hơn người bình thường một chút thôi, có gì đáng sợ?

 Lộc Hàm lao đến bịt miệng Nghệ Hưng, thì thầm:

 – Nói nhỏ, hắn ta biết sẽ rất phiền. Nói cho em biết, Ngô gia thực sự rất đáng sợ đó, bên ngoài thì làm ăn lương thiện, đóng thuế đầy đủ nhưng thực ra đằng sau là giật dây thế giới ngầm, giết không biết bao nhiêu mạng người, hủy bao nhiêu tổ chức rồi đâu, xóa cái clip đó đi không sẽ rắc rối đó.

 

Nghệ Hưng nằm suy nghĩ, nghe Lộc Hàm nói, thực ra trong lòng chẳng sợ chút nào, chỉ nhớ lại ánh mắt anh ta lúc thấy cậu chạy. Giống như sói đói vừa nhìn thấy con mồi vậy.

 

Sáng hôm sau, Nghệ Hưng mắt nhắm mắt mở từ giường trèo xuống, lơ nga lơ ngơ đi vào nhà vệ sinh. Không hiểu vận xui hình như vừa đi chơi về, tiếp tục bám theo cậu, lại vừa bám vừa cười rất hớn hở, hậu quả là Nghệ Hưng tay cầm bàn chải, tay mở vòi nước định rửa mặt, không lượng sức mình và “Rắc” “Xoẹt”. Tiếng động vui tai kèm theo là hiệu ứng vòi rồng, nước phun lên mạnh mẽ. Nghệ Hưng tỉnh cả ngủ, luống cuống lại không biết cách nào tắt nước, hoảng sợ cố gắng ráp lại các vòi, loay hoay mất 20 phút, nước trào lênh láng, người ngợm ướt đầm, không gì thảm hại hơn mới vặn được trở lại. Nghệ Hưng ngồi phịch xuống đất thở dốc, nhìn lại đồng hồ, bất chợt có cảm giác muốn khóc, muộn 5 phút rồi.

 

“Trò Trương Nghệ Hưng, em cũng thực giỏi, buổi đầu đi học đến trễ 15 phút” Lão sư đầu hói đẩy đẩy gọng kính nhìn Nghệ Hưng lôi thôi lếch thếch đứng trước cửa lớp, xấu hổ đến không ngẩng mặt lên được.

 

Ông thử bị vận xui đeo bám cả đời như tôi đi rồi biết, đến muộn 15 phút là còn nhanh đấy”. Tất nhiên những lời này Nghệ Hưng sao dám nói ra mồm, chỉ lí nhí cùi đầu xin lỗi rồi về chỗ ngồi.

 

Tiết học trôi qua thực sự rất nhàm chán, Nghệ Hưng hận không thể về phòng cuốn chăn lăn ra ngủ. Liền lôi điện thoại ra hí hoáy chơi Angry bird. Đúng lúc đang nghiến răng nhìn con chim đỏ của mình va vào lũ màu xanh thì cửa lớp bật mở, một đội MIB (man in black) bước vào. Cả lớp ồn ào bàn tán. Người đeo kính đen cao nhất lùi ra để người phía sau tiến vào. Nghệ Hưng nhàm chán ngẩng đầu lên, suýt thì há hốc miệng đến rơi hàm. Người đó, cư nhiên…cư nhiên là Ngô Diệc Phàm.

 

“Phiền các bạn để chúng tôi kiểm tra điện thoại, gần đây thông tin mật của Ngô thiếu gia bị đánh cắp, không nói hẳn các bạn cũng hiểu”

 

Nghệ Hưng hiểu ý và suýt thì ôm đầu than vì MIB ấy giải thích quá ngu xuẩn nhưng tình hình này là phải chạy trốn trước đã. Cơ mà nhìn đi nhìn lại, cửa sau và cửa trước đều bị chặn, MIB còn đi lòng vòng quanh lớp. Nhất là…tên Ngô Diệc Phàm chết tiệt kia, một mực nhìn chằm chằm về phía này, còn mỉm cười rất chi là quỷ dị.

MIB đã sắp kiểm tra đến bàn của Nghệ Hưng. Cậu chân tay như nhũn ra, cắn răng thầm trách ông trời sao đối xử với cậu quá bất công. Tay run run nắm chặt điện thoại đời mới mà mình cắn răng đến bật máu mới dám mua, nhanh chóng thả tay cho nó rơi tự do xuống đất, bung nắp, sim cùng thẻ nhớ rơi ra, cậu nhanh tay lượm thẻ, quăng ra ngoài cửa sổ. MIB đã chú ý hành động của Nghệ Hưng, nhanh chân tiến tới kiểm tra điện thoại, lật đi lật lại, mở mọi thư mục đều không có mới liếc cậu nguy hiểm rồi rời đi. Nghệ Hưng len lén nhìn mặt Diệc Phàm, thấy hắn cười đến là sáng lạn, không khỏi rùng mình, cúi thấp đầu xuống. Cả buổi học sau tuyệt nhiên không chữ nào vào đầu, điệu cười đáng sợ đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến tâm hồn Nghệ Hưng cũng treo ngược cành cây. 

Lộc Hàm đang ôm một chồng hồ sơ đi bên cạnh Thế Huân, bỗng gió cuốn bụi bay rầm rập phía sau, chưa kịp hiểu chuyện thì bị ai đó bổ vào người. Nghệ Hưng không ngại đang ngoài sân trường, cũng không ngại khuôn mặt tối sầm lại của Ngô Thế Huân, khóc rống mà ôm lấy Lộc Hàm:

 

– Hàm ca a Hàm ca, em gặp quỷ thật rồi, mạng em lần này khó bảo toàn a ~

 – Nghệ Hưng a…nhẹ nhẹ tay một chút, anh sắp không thở được

 

Nghệ Hưng buông Lộc Hàm ra, nhận lấy khăn giấy từ tay Thế Huân, bày vẽ chùi mặt, nhanh chóng kể lể kể lể chuyện sáng nay. Lộc Hàm khó hiểu nhìn Thế Huân, nhận được cái lắc đầu bó tay liền quay sang Nghệ Hưng vẫn đang sùi sụt:

 

– Như bình thường thì là em chết không toàn thây rồi, anh cũng không hiểu, tốt hơn hết là tránh mặt hắn ra a

 – Ừm ừm – Nghệ Hưng ậm ừ thống khổ, chào tạm biệt Lộc Hàm và Thế Huân, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

 

Cứ tưởng rằng giông bão vậy là tan, ai ngờ bão càng nổi càng to, hại Nghệ Hưng tội nghiệp sợ mất cả mật.

 

~ TBC ~

 

 

10 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 2

  1. Cmt cho ss đây~~~
    Thiệt ra e đọc tất cả các fic của ss rùi mà h ms comt zì lười a~~
    Sr ss nha~~~
    E càng ngày càng thích fic của ss nha~~~~~
    Krislay sịp pơ~~~~~~
    Hóng chap 3^.^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s