[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 3

CHAPTER 3:

Yên yên ổn ổn học hành được gần một tháng, cũng không gặp mặt Diệc Phàm, Nghệ Hưng nhanh chóng quên biến luôn hắn ta. Nhưng vận xui cứ không phải bỏ cậu dễ dàng như vậy. Tối đó, Lộc Hàm nhờ Nghệ Hưng ra ngoài mua vài thứ đồ, trên đường đi về gặp ngay một đám streetdance đang vừa hô hào vừa nhảy trên vỉa hè, nhạc bật lớn tới đinh tai. Nghệ Hưng tính ham vui, nhất là lại thiên về nhảy nhót nên thoắt một cái đã thấy đứng giơ tay cổ vũ, lại thoắt một cái đã thấy đứng thể hiện bên trong vòng tròn rồi.

 

– Woaaa….nhảy hay quá

 

Mọi người nhìn Nghệ Hưng thân hình mảnh mai, mặt mũi trắng trẻo đẹp trai, nhưng động tác mạnh mẽ dứt khoát, vô cùng uyển chuyển mềm dẻo thì liền hô lớn cổ vũ. Những vũ nữ bên cạnh thì ánh mắt mau chóng trở thành giống như lang sói thấy mồi, cực phẩm nam nhân như vậy không cướp về làm của riêng thì thực phí phạm, liền ngay lập tức xúm vào, coi Nghệ Hưng như cột mà uốn éo. Cậu cũng không bài xích, càng nhảy càng hăng, lại còn đụng cô này một chút, sờ cô kia một tí, cứ thế mà nhảy hết bài. Cuối cùng, lúc cậu chuẩn bị tạm biệt ra về, vũ công chính khuôn mặt xinh đẹp, ngực nở mông cong, ăn mặc hết sức gợi cảm, ôm mặt cậu hôn nhẹ khiến dân tình ồ lên. Nghệ Hưng ngại ngùng cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi mua đồ, hẳn Lộc Hàm đang rất sốt ruột đây.

 

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh vừa đi vừa huýt sáo rất thư sướng của Nghệ Hưng, ở một góc nào đó, tiếng răng rắc của điện thoại bị bóp vỡ vang lên, ánh mắt sắc như đại bàng chợt lóe. Quẳng điện thoại đã nát bấy xuống đất, ai đó nhanh chóng nhảy lên xe phóng đi.

 

Nghệ Hưng sáng nay tâm tình thực tốt mò đến lớp vũ đạo. Nhưng chưa kịp bước vào thì ngay lập tức bật lùi trở ra, một bước chân cũng không dám tiến tới. Linh cảm hơn hai chục năm nay bị vận xui đeo bám của cậu cho biết, hôm nay nhất định là cực kì xui xẻo, nếu tiến vào sẽ không có đường lui. Căn bản là âm khí tỏa ra ngùn ngụt. Đang định quay đầu bỏ chạy thì đầu phang cái cốp vào cái gì đó cứng cứng lại mềm mềm. Nghệ Hưng chưa kịp định thần thì thấy xung quanh có tiếng hô hoán:

 

– Chết người rồi!!! Trương Nghệ Hưng va chết đại thiếu gia rồi!!!

– Ngô thiếu gia, anh có làm sao không???

– …!

– Tránh ra, để tôi – Nghệ Hưng thấy một bãi bầy nhầy nằm duỗi dưới đất, thật không tin tưởng nổi người cao to như thế lại yếu đến như vậy (cậu không biết cậu khỏe thế nào sao?).

Thế là, chỉ bằng một tay, Trương Nghệ Hưng Trương đại lực sĩ vác Diệc Phàm vừa bị cậu đụng ngất quay phắt người, chuẩn bị chạy tới phòng y tế.

 

Nhưng trách sao cái số xui xẻo của cậu, hình như cũng bị lây.

 

Lúc quay người quá mạnh, hại Diệc Phàm đầu đập thẳng vào cánh cửa đằng sau, thương tích chồng thêm thương tích. Đưa được hắn ta tới phòng y tế xong, Nghệ Hưng định bỏ của chạy lấy người nhưng nghĩ thương tình, dù gì cũng là mình làm hại nên ngay ngắn ngồi lại, ngoan ngoãn cụp đuôi cụp tai như thỏ con đợi bác sĩ đến khám cho hắn.

 

Kết quả là, lời bác sĩ nói như đâm thẳng một kiếm vào con tim non nớt bé bỏng dễ đổ vỡ của Nghệ Hưng.

 

Diệc Phàm bị nứt xương sườn, phải nẹp. Cũng may là hắn ta chưa bị đập đầu thiểu năng, nếu không cậu chắc phải trốn sang Ai Cập mà sống mất.

 

Diệc Phàm đã tỉnh, ngồi trên giường rên rỉ. Vấn đề ở đây là mặt hắn ta vô biểu cảm, còn miệng thì trái ngược hoàn toàn. Ai đời đau mà không biểu cảm ra đằng mặt cơ chứ? Nghệ Hưng thắc mắc có hay không mình đụng đầu hắn liệt luôn cả mấy dây thần kinh cơ mặt nữa rồi?!? (Mặt anh Phàm như này = A = )

 

– Này, tôi xin lỗi – Nghệ Hưng nhìn Diệc Phàm thấy tội tội, lí nhí kéo ghế đến ngồi gần hắn

 

Diệc Phàm quay ngoắt ra liếc Nghệ Hưng một cái rồi lại quay ngoắt đi gây cho cậu đả kích không nhỏ. Mình đã hối hận xin lỗi rồi còn làm phách.

 

– Tôi muốn uống café

 

Diệc Phàm đột nhiên mở miệng. Nghệ Hưng đang bừng bửng lửa giận cũng mau chóng xẹp xuống, lúng túng

 

– Để tôi đi lấy cho anh

– Còn muốn ăn nho

– Để tôi đút cho anh

– Cả cam

– Từ từ đang lột vỏ

– Nước lọc

– Đây

 

Nghệ Hưng bị xoay như chong chóng, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở dốc.

–  Tôi muốn về nhà

-Này đại thiếu gia, anh nghĩ tôi vác được anh về nhà chắc? – Nghệ Hưng xỏ xiên

– … – Diệc Phàm bày ra vẻ mặt đau đớn, rên rỉ rên rỉ đến tội nghiệp. Nghệ Hưng há hốc mồm, không thể tin đây là con người đáng sợ hơn tháng trước cậu gặp.

– Quản gia a, tôi bị nứt xương sườn rồi, đang ở phòng y tế trường…

 

~ TBC ~

Xin lỗi a hôm nay post hơi muộn T_T

4 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 3

  1. Hờ hờ ta lại comt cho nàng❤ Thằng cha kia bỉ thế, ăn vạ con nhà người ta =V= Mà sao vác cái thằng kingkong đấy siêu thế hở Xing ơi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s