[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 5

CHAPTER 5:

– Nhà anh to vậy, nhiều người hầu vậy, bác sĩ cũng bác sĩ riêng mà tại sao phải lôi cả tôi theo? – Nghệ Hưng bất mãn bó gối ngồi một bên xem Diệc Phàm chơi game

– Ai làm tôi bị thương?

– Được rồi tôi im đây – Nghệ Hưng ủy khuất tựa vào lưng ghế, chộp lấy tay cầm máy game – Cho anh biết thế nào là lợi hại, chơi kém quá.

Thế là Diệc Phàm cứ đi giết boss nào, Nghệ Hưng lại tiến đến đánh đánh đánh, đánh chết boss đó trước khiến cho Diệc Phàm một điểm cũng không được. Sau 12 màn toàn thua, Diệc Phàm chán ghét đem máy game bỏ xuống, hướng Nghệ Hưng ra lệnh:

– Tôi muốn ăn nho

– Anh chỉ bị ở sườn thôi đâu có bị ở tay?

– Cử động rất đau

Vậy là Nghệ Hưng tội nghiệp lê lết đi lấy nho cho hắn, bứt từng quả một cho vào miệng hắn. Diệc Phàm thư thái hưởng dịch vụ chăm sóc trọn gói từ Nghệ Hưng, thầm nhủ mình chọn thỏ con này làm con mồi quả thực là xứng đáng mà. Nghệ Hưng sau khi đút cho Diệc Phàm ăn cả chùm nho, mệt mỏi dựa vào ghế, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Diệc Phàm nhìn thỏ con co quắp trên ghế, mái tóc tán loạn, khuôn mặt trắng nhỏ ẩn hiện lúm đồng tiền, mi mắt thật dài, không hiểu vì sao nổi lên một tia cưng chiều, chỉ muốn hảo hảo ôm cậu vào lòng mà nựng chán thì thôi.

Nhưng nhớ lại hôm trước, hắn đứng trong ngõ hẻm nhìn ra, thấy cậu bị một đám nữ nhân cơ thể mềm dẻo, núi đồi đủ cả coi là cột mà uốn éo, khuôn mặt còn thư sướng, lát sau còn bị nữ nhân hôn hôn thì đột nhiên phẫn nộ, muốn ngay lập tức bóp chết cậu, nhưng cơ thể như thế này, đụng một ngón tay cũng khó nói gì việc ăn tươi nuốt sống thỏ con. Diệc Phàm ôm theo một bụng bực tức mà đi ngủ.

– Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng, dậy mau !!!

Nghệ Hưng đang ngủ lơ mơ nghe tiếng gọi, không chịu dậy mà lăn qua bên ngủ tiếp, đột nhiên người hẫng một cái, mông nhỏ nhanh chóng hôn đất thắm thiết. Vừa xoa xoa mông đau đứng dậy, đập vào mắt Nghệ Hưng là cảnh Diệc Phàm đang nhịn cười đến nội thương. Thực sự là nội thương theo nghĩa đen. Mặt hắn nhăn lại đến là khổ sở, căn bản cười cũng đụng đến xương sườn nên Ngô đại thiếu khổ sở lắm mới cắt cơn được.

Trương Nghệ Hưng từ nhỏ ít được ngắm cảnh đẹp, người đẹp thì lại càng không nên khi nhìn thấy Diệc Phàm cười rộ lên như thế mặc dù vừa nhăn vừa cười, bỗng chốc đứng ngẩn ngơ. Diệc Phàm lớn lên thực sự đẹp trai nha, mắt đại bàng sắc sảo, mày kiếm, sống mũi cao ngất, môi dù không được đẹp cho lắm nhưng cũng được mấy nét kia trên khuôn mặt kéo lên rồi. Làn da cũng thực đáng ganh tị, chiều cao thì Nghệ Hưng không thể sánh với Diệc Phàm rồi, cơ thể cũng thon dài cân đối, nam nhân như hắn, quả thực là cực phẩm hiếm có trên thế gian mà.

Nghệ Hưng chợt nhận ra mình vẫn đang thần ra ngắm Diệc Phàm, đột nhiên mặt đỏ tưng bừng, xấu hổ dậm chân chạy ra khỏi phòng. Lúc xấu hổ như vậy cũng không quên hại cái tay nắm cửa méo mó không ra hình.

– Ngô đại thiếu gia, sao anh chẳng giống người Tàu gì cả thế?

– Tôi gốc nước ngoài – Diệc Phàm lại chơi game để Nghệ Hưng bón bữa sáng cho mình

– Nước nào vậy?

– Canada

– Thảo nào… – Nghệ Hưng gật gù – Ba mẹ anh đâu?

Diệc Phàm chợt dừng trò chơi lại, trầm mặc

– Tốt hơn hết là cậu không nên hỏi

Nghệ Hưng chột dạ, phải chăng gia đình hắn ta mặc dù giàu có nhưng ba mẹ li thân, để mặc đứa con cho quản gia chăm sóc, lớn lên trong cô đơn rồi sau đó ăn chơi sa đọa mong được để ý đến nhưng cuối cùng vẫn là cô đơn không? Nghệ Hưng đọc truyện rồi xem phim nhiều đương nhiên biết, liền thương cảm mà nắm lấy tay Diệc Phàm:

– Tôi xin lỗi đã gợi chuyện buồn của anh, thực đáng trách

Diệc Phàm giật cả mình, nhìn chằm chằm Nghệ Hưng một cách quỷ dị, thỏ ngốc này đang lảm nhảm cái gì vậy?

– Tôi không nên hỏi về gia đình anh mới đúng, hẳn là anh đã chịu ủy khuất từ nhỏ đi, thực tội nghiệp – Nghệ Hưng tiếp tục lí nhí

– Cậu….cậu…..

– Tôi biết tôi biết, là tôi đáng trách, nếu không ai chăm sóc anh thì tôi chăm sóc anh là cùng chứ gì

– Cậu….cậu….

– Không phải nói nữa tôi hiểu mà – Nghệ Hưng làm ra vẻ cảm thông, thìa ngũ cốc bón cho Diệc Phàm cũng vì thế mà dùng lực nhẹ nhàng hơn.

Quả nhiên là trên đời có người này người kia, cậu bị xui xẻo đeo bám từ bé nhưng cũng may là vẫn còn mẹ nha, đại thiếu gia này, một chút yêu thương gia đình cũng không được hưởng qua, thực quá mức tội nghiệp đi. Đến bây giờ cậu mới hiểu câu “có tiền cũng không mua được hạnh phúc”.

– Cậu…cậu…. – Diệc Phàm nhịn đến nỗi sắp thổ huyết, khóe miệng run run – Ai bảo cậu tôi không có bố mẹ???

– Ơ nhưng anh vừa……. – Nghệ Hưng khuôn mặt có thể nói là hình tròn nhỏ trong hình tròn to, mắt trợn lớn khó hiểu (/OoO)/

– Tôi có bố mẹ, chỉ là………họ hơi khác người một chút – Nghệ Hưng chắc chắn đã thấy mặt Diệc Phàm đỏ lên, hắn ta dù quay ra hướng khác nhưng lỗ tai cùng mặt đều đỏ

– Bố mẹ anh…

– FANFAN CƯNGGGGGGGGGGGGG ~~~~~~~~

Nghệ Hưng suýt nữa té từ ghế xuống.

Giọng hét giống như loa phóng thanh thị xã xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu không thương tiếc kèm theo tiếng bước chân dậm huỳnh huỵch trên cầu thang. Lát sau, cửa phòng bị đạp bung cả bản lề, một thân ảnh phi vụt vào nhảy xổ lên giường Diệc Phàm khiến hẳn nảy lên, mặt mũi hoảng sợ xanh tái, cố hết sức lùi vào góc giường, điệu bộ giống như thấy quỷ.

Mà tất cả những gì Nghệ Hưng nhìn thấy chỉ là cái mông của người kia.

– Fanfan cưng, con bị làm sao vậy? – Người trên giường cố hết sức trườn đến bên cạnh Diệc Phàm còn hắn thì cứ cố gắng lùi xa ra, bất chấp bản thân đang bị thương, đau đến nhăn nhó mặt mày.

Nghệ Hưng không thể thấy chết không cứu, đưa tay dài ra túm lấy gáy áo người kia nhấc lên, mặc kệ hắn ta giãy giụa như một con giòi, còn nói cái gì mà “Ngươi là ai” “Lão gia sẽ chém, cắt, bổ,…ngươi”….

– Ba Mân Thạc, quậy vậy đủ rồi, cậu bỏ hắn ta xuống đi Nghệ Hưng.

Diệc Phàm sau một hồi lấy lại phong độ, mới phẩy tay ra hiệu cho Nghệ Hưng. Nghệ Hưng vừa thả con người trên tay xuống, hắn ta liền lao lại vào lòng Diệc Phàm, khóc lóc kể lể:

– Fanfan a~ cậu ta là ai vậy? Thực hung dữ a~

– Tại ba cứ lao vào con nên cậu ấy làm thế cũng đúng thôi, xê ra mau lên, đau quá – Diệc Phàm tay đẩy đẩy người đang bám dính dưới chân mình ra, nhàn nhạt nói

– Nghệ Hưng, đây là ba tôi, Kim Mân Thạc

– ………!

– ÔI TRỜI ƠI CẬU TA SAO VẬY? SAO TỰ DƯNG LẠI NGẤT Ở ĐÂY, FANFAN A, PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?

 

~ TBC ~

Comt nào comt nào /Lấy rổ ra hứng/ ~

7 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 5

  1. Nói không giỡn chứ e chém gió đúng không ? Chị thấy thằg Phàm cười xấu qắc =]] chứ hôk có đẹp như tiên như lời e kể đâu ah =]]

    À mà e cho Mân Thạc thảm đến thế là cùng, khi đọc cái kia biết là kì qặc nhưng không ngờ là nó kì qặc đến mức thế. Còn bà mẹ nữa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s