[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 6

CHAPTER 6:

Nghệ Hưng cố gắng mở mắt nặng trĩu ra, lờ mờ thấy khuôn mặt đẹp tựa thần của Diệc Phàm lo lắng nhìn nhìn, hình như trong mơ cậu có mơ thấy ba của Diệc Phàm là một cái bánh bao, tự mình cười ngu, đưa tay lên vỗ vỗ má hắn, lè nhè:

 

– Nè, đại soái ca, anh đẹp như vậy sao có thể là con của một cái bánh bao chứ nhỉ, thế mà tôi đã mơ, có một cái bánh bao rất lớn tên là Mân gì đó tự xưng là ba anh…hắc hắc, thật buồn cười, mặt hắn ta như này nè

 

Nghệ Hưng đưa hai tay kéo mắt xếch lên, phồng má rồi lại cười khúc khích.

 

– Ta có chỗ nào giống bánh bao cơ chứ?

 

– Ba, ba làm cậu ta mê sảng rồi kìa

 

Nghệ Hưng giật mình, nghe thanh âm hờn dỗi của người nào đó cùng giọng nói trầm thấp của Diệc Phàm, còn rất gần nên mặc kệ mi mắt nặng trĩu, cố gắng mở ra nhìn. Đập vào mắt cậu là SoHee của Wonder Girls và Phàm đại thiếu gia. Một người đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu, còn một người…nằm bên cạnh chống tay nhìn cậu.

 

Nghệ Hưng bật dậy, một bước bắn vào lòng Diệc Phàm, nhìn chằm chằm cái mặt Sohee đang chống tay nhìn cậu thích thú. Hai người nhìn nhau. Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng, đột nhiên cười quỷ dị, tay giống như con rắn mà luồn vào chăn, bò bò bò siết lấy eo Nghệ Hưng.

 

– Cấm cậu ngất lần nữa, đây là Kim Mân Thạc, ba của tôi

 

-…!

 

– Xin chào, ta là Kim Mân Thạc, con có thể gọi ta là Mân Thạc hoặc Baozi cũng được  – Mân Thạc cười toe toét chống tay lên cằm nhìn Nghệ Hưng.

 

Nghệ Hưng trợn lớn mắt một hồi mới xấu hổ đỏ mặt, đá bay Diệc Phàm đang quấn lấy mình như con lười đằng sau ra, trèo xuống giường, cúi gập người:

 

– Con xin lỗi đã bất kính, thực đáng trách, con là Trương Nghệ Hưng, là học đệ của Ngô học trưởng, xin được chỉ giáo ạ!

 

– Oa, ngoan quá, lại đây, lại đây – Mân Thạc vui vẻ lôi lôi kéo kéo Nghệ Hưng, nắn nắn bóp bóp mặt nhỏ, lại nắn nắn tay chân cậu, khuôn mặt háo sắc thấy rõ.

 

Cho đến khi Diệc Phàm đen thui mặt mày, một chưởng đập vào gáy mới thôi, mặt bánh bao tròn trịa xịu xuống:

 

– Đùa chút thôi mà.

 

Nghệ Hưng càng ngày càng không thể tin đây là gia đình nhà mafia đáng sợ nổi tiếng như lời Lộc Hàm nói.

 

Đầu tiên là Ngô Diệc Phàm mặt mũi đáng sợ nhưng là một tên biến thái háo sắc, lại hay ăn vạ.

 

Thứ hai là Ngô Thế Huân hiền lành dễ chịu, cho dù mặt cũng đáng sợ nhưng rất ấm áp, lại biết quan tâm tới người khác (hay chỉ mình Lộc Hàm).

 

Thứ ba là Phác Xán Liệt cao lớn như vậy nhưng thực ra cũng là một tên không biết điều chỉnh cơ mặt, lại rất hay phấn khích, mà mỗi lần phấn khích ngũ quan chạy lung tung khó kiểm soát.

 

Thứ tư là Kim Chung Nhân, mặt mũi có ngầu thật cơ mà lúc nào cũng lờ đà lờ đờ, chân nam đá chân chiêu, giống như sắp gục ngủ ngay cả trong khi đứng vậy.

 

Và cuối cùng là Kim lão gia đây, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, mắt xếch lên tinh nghịch, khuôn mặt bất lão giống như mới 22,23 tuổi, cư xử như trẻ nít, lúc nào cũng có thể khóc, biểu cảm lại cực kì đa dạng, nhìn đâu cũng không ra là ba của Diệc Phàm, nói Diệc Phàm là ba nghe còn có lý hơn.

 

Không biết cái gia tộc này còn làm cậu ngất bao nhiêu lần nữa mới đủ đây.

 

– Mân Thạc, lão cha đi đâu rồi? – Diệc Phàm véo véo má Mân Thạc, kéo bên này lại vò bên kia

 

– Bỏ ta ở nhà đi sang Ý lo công chuyện rồi – Mân Thạc buông thõng hai tay, mắt lim dim lim dim để mặc cho Diệc Phàm day day nhéo nhéo hai má – Hắn ta cũng thật quá đáng đi, con xem, ba ở nhà lo lắng giữ từng tấc đất từng sòng bạc cho hắn ta còn hắn thì biệt tích sang Ý cả tháng không về, chỉ gọi điện nói chuyện vài câu lại vội vàng dập máy, còn không biết ở bên đó có léng phéng với ai không nữa, aizzz aizzz ba thật khổ mà ~

 

– Vậy ba đi tìm cha đi, con nghe nói phụ nữ Ý rất xinh đẹp và hấp dẫn, còn có…đàn ông Ý cũng rất gợi tình nha – Diệc Phàm tựa tiếu phi tiếu nhìn sắc mặt Mân Thạc hết trắng sang xanh rồi chuyển đỏ, Nghệ Hưng trộm nghĩ thực giống tắc kè a.

 

Mân Thạc tái mặt một lúc, vội đứng bật dậy:

 

– Con nói phải, ta có nên đi ngay bây giờ không?

 

– Nên, rất nên, nhanh đi luôn đi, lão cha đi một tháng rồi hẳn tóm được nhiều trai xinh gái đẹp lắm – Diệc Phàm nhịn cười đến nội thương lần thứ hai

 

– Rồi, ba đi, con nhớ giữ đất, tóm được hắn ta sẽ về ngay – Mân Thạc xoay người, trước khi đi còn không quên hôn lên má Nghệ Hưng một cái, cười khúc khích – Con dâu thực đẹp nha ~ chăm sóc Fanfan hộ Mân Thạc nha ~

 

Nói rồi quay lưng chạy mất để lại một Diệc Phàm mặt đen như đít nồi, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, nghiến răng mắng:

 

– Lão ba ngu ngốc này…

 

~ TBC ~

Trung Thu vui vẻ *bắn pháo*

Mừng wpress nhỏ đã có tí âm nhạc :”>

6 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 6

  1. Giờ mới để ý Mân Thạc còn gọi là mạc thân :))
    P/s : đây là lần đầu tiên ta com cho nàng, đọc chùa bấy lâu nay thấy ấy náy quá ( nói đúng hơn là lười:))), ta ủng hộ pic của nàng, fighting❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s