[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 7

 CHAPTER 7:

Nghệ Hưng thần hết cả người, mười phần hồn vía đã từ đường miệng bay bay rồi. Cả buổi hôm đó Diệc Phàm gọi thế nào cũng không nghe, ngơ ngẩn chui vào góc tường chọc kiến giả vờ khóc lóc thảm thương. Diệc Phàm vừa giận vừa buồn cười, đành giở chiêu dụ trẻ con mới học được từ Phác Xán Liệt:

 

– Nghệ Hưng, lại gần đây có quà này

 

– Quà? – Nghệ Hưng mắt sáng hơn sao, quay ngoắt lại, quả nhiên một giọt nước mắt cũng không có trên mặt, bày đặt khóc lóc tự kỉ cái gì.

 

– Đến đây

Nghệ Hưng lò dò tiến tới, không may (lần thứ n+1) vướng phải dây điện dưới chân, một cước bổ lên người Diệc Phàm. Nếu giống như trong phim tình cảm, Diệc Phàm sẽ ôm lấy eo Nghệ Hưng, hai mắt đắm đuối nhìn nhau, sau đó môi cũng…

 

Nhưng hiện thực tàn nhẫn, luôn luôn đưa tay một chưởng vả chết phim ảnh, kết quả, Nghệ Hưng đâm đầu vào sườn bên kia của Diệc Phàm. Sáng hôm đó, trời nổi giông bão, sấm sét ì ùng cũng không át được tiếng thét thảm thiết vọng ra từ căn biệt thự rộng lớn Ngô gia.

 

– Nứt xương rồi – Bác sĩ tháo kính, kê đơn thuốc – Cũng may là y hệt như bên kia, chưa gãy, cậu cũng thật ‘may mắn’ đó nhỉ

 

Diệc Phàm không thần hồn, nằm duỗi tay chân giống như chết rồi trên giường, mặt mày tái xanh. Nghệ Hưng co một góc, không dám ho he, mặt đầy tội lỗi, liếc qua Diệc Phàm.

 

– Cậu phải cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình, thời gian này bọn phía đông đang hoành hành, chúng mà biết cậu bị thương thì… – Bác sĩ riêng của Ngô gia lắc đầu đưa quản gia đơn thuốc – Tại sao bị thương vậy?

– Chỉ là….không cẩn thận, bị ngã – Diệc Phàm không được tự nhiên trả lời, ánh mắt tóe lửa cứ hướng về phía Nghệ Hưng làm cậu khóc dở mếu dở

– Thôi được rồi, cũng không có gì nghiêm trọng, nửa tháng nữa có thể cử động được bình thường, nhớ phải tự bảo vệ mình cho tốt, làm gì cũng không được tự làm, nằm yên đó, nhớ chứ?

– Được

– Vậy, cáo biệt – Bác sĩ chào tạm biệt Diệc Phàm, Nghệ Hưng, nhanh chóng đi ra

– Cậu…

 

– Tôi biết tôi biết, từ bé tôi đã là chúa xui xẻo rồi, không biết bao nhiêu lần suýt chết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đả thương người khác như thế này, tốt hơn hết là tôi nên tránh xa anh ra, tránh càng xa càng tốt, đã làm anh bị thương đến như thế này…tôi xin lỗi, xin lỗi… – Nghệ Hưng cứ lầm bầm từ xin lỗi mãi, khuôn mặt hoảng loạn, ôm đầu gối, co người lại.

 

Diệc Phàm đau lòng nhìn Nghệ Hưng tự trách mình, lại có một tia ấm áp:

 

– Không cần tự trách mình, đợi nửa tháng nữa thì tốt rồi

 – Nhưng…

 – Nói nhiều quá, hôm nay tôi còn chưa tắm, tôi muốn đi tắm

 

Nghệ Hưng hết cả hoảng loạn, chuyển sang hoảng sợ:

 – Anh muốn tắm sao? Để tôi gọi người giúp anh

 – Cậu làm luôn đi, tôi không muốn nhiều người nhìn thấy cơ thể mình – Diệc Phàm tỉnh bơ đáp

 

Nghệ Hưng rơi vào trạng thái chóng mặt, run rẩy hỏi lại:

 – Nhưng…nhưng…nhưng….

– A~ xương sườn thật đau, người thật ngứa ~ – Diệc Phàm rên rỉ

 – Được được, đừng rên nữa, tôi giúp anh – Nghệ Hưng đỏ mặt đứng dậy, tiến đến bên Diệc Phàm, lần này thật cẩn thận nhìn xuống chân xem có vật gì có thể mắc phải không.

 – Không cần tắm đâu, chỉ cần cậu lau người cho tôi là được rồi – Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng giống như sắp ngất liền mở lòng từ bi

 

 Nghệ Hưng bày ra bộ mặt sắp khóc. Thiếu gia a, tắm hay lau người thì cũng phải để anh cởi đồ, thật giống như hiếp dâm thị giác tôi a. Những lời này đương nhiên không nói ra, chỉ hì hục vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm lớn, một cái khăn mặt, xắn tay áo chuẩn bị.

 

 Trong đầu niệm đi niệm lại ‘cùng là đàn ông với nhau, ngại cái gì’, nhưng đó là lúc trước khi cởi áo Diệc Phàm ra.

 

Cơ ngực Diệc Phàm cực kì săn chắc nha, sờ vào cảm giác thật tốt, thật vững chãi.

 

Cơ bụng Diệc Phàm không nổi cuồn cuộn nhưng hiện lên đúng là sáu múi, cơ bụng số 11 trong truyền thuyết.

 

Cơ tay Diệc Phàm cũng thực chắc, tranh thủ sờ sờ thêm một chút…hắc hắc…

 

Có nên hỏi hắn ta xem hắn tập tạ một tuần bao nhiêu buổi để có được cơ thể thon dài bắp nào ra bắp nấy như thế này không nhỉ, Nghệ Hưng trộm nghĩ. Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng nhìn chằm chằm cơ bắp của mình thì trong lòng cười thầm, quả không phí mất một tháng đi tập gym quần quật gây ấn tượng với người đẹp mà.

 

Nghệ Hưng lau xong (ngắm xong) định bê nước đi đổ thì bị Diệc Phàm gọi giật lại:

 

 

– Vẫn chưa xong, định đi đâu?

 

Nghệ Hưng ngây thơ, giống như trên đầu mọc ra chồi non:

 

– Còn gì nữa đâu, lau người cũng xong rồi…

 – Cậu mới lau bên trên, bên dưới thì sao?

 

~ TBC ~

 

4 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s