[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 8

– Cậu mới lau bên trên, bên dưới thì sao?

CHAPTER 8:

– Anh….anh….anh…. – Nghệ Hưng chóng mặt lần thứ n, tay run run suýt đổ chậu nước, gào lên – Cái đó của anh anh phải tự bảo quản chứ mắc mớ gì tôi???

 

– Cậu xem tôi bảo quản nó thế nào đây??? Cậu mà không đánh tôi thành tàn phế như thế này thì tôi nhờ cậu làm cái gì – Diệc Phàm nhàn nhạt nói

 

– Tôi…tôi…tôi @.@

 

– Tôi cái gì mà tôi

 

– Anh…anh…anh @”@

 

– Anh cái gì mà anh

 

– Tôi….Anh….

 

– Nhanh lên, tôi đói rồi – Diệc Phàm gối lên cánh tay nhìn Nghệ Hưng tức đến sắp thổ huyết, trong lòng đang cười đến đau sườn.

 

– Được được, anh nói nhiều quá – Nghệ Hưng nhăn nhăn nhó nhó miễn cưỡng đi thay nước mới.

 

Run run trèo lên giường ngồi giữa hai chân Diệc Phàm, loay hoay vặn vẹo mãi không cởi được quần hắn ra làm hắn cũng đến sốt ruột:

 

– Cậu còn đợi cái khỉ gì nữa?

 

Nghệ Hưng giật mình, lí nhí:

 

– Tôi phải lau cái gì trước mới được?

 

– Cứ lau cái gì đập vào mặt cậu đầu tiên ấy

 

Nghệ Hưng không nói gì nữa, nắm cạp quần Diệc Phàm, nửa ngày cứ kéo được một ít lại kéo lên, kéo đi kéo lại. Cuối cùng lấy hết can đảm giật phắt xuống.

 

“Tách” một giọt

“Tách” hai giọt

Nghệ Hưng thế nhưng cư nhiên chảy máu cam. Cậu lao bắn vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, dùng khăn tắm của Diệc Phàm mà chùi chùi. Khổ nỗi Nghệ Hưng bẩm sinh máu khó đông, nên máu mãi không ngừng lại được, bắt đầu có cảm giác chóng mặt.

 

– Ngô học trưởng, tôi không xong rồi – Lết ra được phía ngoài, thều thào nói với Diệc Phàm sau đó….tiếp tục ngất lịm đi.

 

Trương Nghệ Hưng, trách thì trách số cậu quá đỗi xui xẻo.

 

Đợi đến lúc Nghệ Hưng tỉnh lại cũng đã là chuyện của mấy giờ sau.

Tỉnh dậy việc đầu tiên là sờ lên mũi, hoàn hảo, không tiếp tục chảy máu, muốn ngồi dậy nhưng từng trận chóng mặt ập đến, đành nằm yên một chỗ như xác ướp Ai Cập cổ đại, người cứng đờ, liên tục nguyền rủa cơ thể yếu nhược cùng vận số đen đủi của mình.

 

– Cậu tỉnh?

 

Nghệ Hưng giật cả mình, tiếng nói này là của Diệc Phàm, nhưng, tại sao nó lại gần đến như thế? Bất đắc dĩ mở mắt, suýt nữa thổ huyết lần thứ hai. Diệc Phàm đang dí mặt gần sát vào mặt cậu, ngay cả hơi thở ấm nóng của hắn cậu cũng cảm nhận được luôn.

 

– Cảm thấy thế nào?

– A? Rất…rất tốt – Nghệ Hưng cắn cả vào lưỡi, vận hết nội công đứng dậy, lảo đảo lảo đảo một chút nhưng cuối cùng cũng đứng vững, ha ha cười gượng.

 

Diệc Phàm thích thú nhìn  biểu cảm của Nghệ Hưng, tay đỡ đầu nằm trên giường, bày ra bộ dáng của siêu mẫu bãi biển, miệng nhênh nhếch cười. Nghệ Hưng cảm thấy phi thường ngứa mắt, vừa đỡ ngực thở, vừa liếc Diệc Phàm như liếc một con gián:

 

– Làm ơn, máu huyết tôi xuất đủ rồi, giờ anh lại muốn tôi xuất tất cả những gì mới ăn ra sao?

 

Mặt Diệc Phàm đen lại, giận dỗi hừ một tiếng rồi quay mặt vào góc tường.

 

“Dỗi sao?” Nghệ Hưng trề trề môi, không quan tâm mà đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn mang lên cho hắn, bởi vì chóng mặt nên giống như lê lết từng bước.

 

– Không cần chuẩn bị đồ ăn, ngồi đó đi, quản gia sẽ đem lên – Diệc Phàm mặt vẫn quay vào góc, âm trầm nói

 

Nghệ Hưng mặt biểu cảm không tin nổi, thì ra tên khốn như hắn cũng có lúc tử tế.

 

Ngồi chơi đến sắp chán mốc ra rồi, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông làm Nghệ Hưng giật bắn mình, Diệc Phàm cũng hằm hè lườm nguýt. Cậu cười cười xin lỗi, ra ban công nghe điện.

 

– Hưng Hưng ~

– Lộc Hàm ca, có chuyện gì? – Nghệ Hưng nghe giọng Lộc Hàm, trong lòng cũng vui lên không ít

– A, là gọi điện hỏi thăm cậu, thế nào? Ngô học trưởng không xử gì cậu chứ? – Lộc Hàm lo lắng hỏi

– Hoàn hảo, không bị tra tấn, chỉ bị bắt phục vụ cho hắn

– Anh tưởng….hắn ta sẽ đem cậu nhốt ngục cơ…nguyên lai là vậy – Lộc Hàm trầm ngâm rồi lại ríu rít – Sáng mai hắn ta sẽ cho cậu đi học chứ?

 

Nghệ Hưng giữ máy, thò đầu vào phòng, hỏi:

 

– Ngô học trưởng, ngày mai tôi được đi học chứ?

– Ừm – Diệc Phàm không buồn quay mặt lại, chán ghét ‘ừ’ một tiếng.

– Mai gặp anh ở trường nha Lộc ca

– Cẩn thận một chút…

 

~ TBC ~

Thành thật xin lỗi vì cà kê mãi mới post TvT

Tại mạng nhà tớ bị chập và phần còn lại là do tớ quên mất ToT

4 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s