[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 9

CHAPTER 9:

Nghệ Hưng bồi Diệc Phàm ăn xong, mới thấy hắn nhắc đến tắm đã chạy mất hút không thấy bóng dáng, thầm nhủ nếu lần này còn tắm cho hắn nữa chắc cậu sẽ đạp cho mất giống luôn, từ nay về sau khỏi đi ghẹo gái.

Chật vật chật vật qua được kiếp nạn 2 ngày đầu tiên, Nghệ Hưng sáng sớm mắt nhắm mắt mở đi lấy bàn chải, khăn mặt, chậu rửa và đồ ăn cho Diệc Phàm. Hắn ta chỉ việc nằm phè phỡn chơi game giết quái thú trên màn hình lớn, động tay động chân đều không cần, sai cậu làm tất.

 

– Anh không đi học sao?

– Học gì thì cũng đã học hết rồi, không phải lo chuyện đó, đi học mau về sớm – Diệc Phàm tay ấn đến lõm cả tay cầm game, kết quả vẫn là bị quái thú knock out, điên tiết quăng máy game sang bên cạnh, trùm chăn ngủ.

 

 

Nghệ Hưng mỉm cười chế giễu, đã chơi kém rồi còn cứ thích act cool, để chiều ông đây về cho biết thế nào là diệt quái thú. Nghĩ đến đây, Nghệ Hưng không khỏi giật mình, mới có hai ngày ở đây mà đã dùng từ ‘về’, có phải hay không quá vô duyên đi, liền sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

 

Cơ mà hình như hôm nay trường học có điểm kì quái. Nam sinh nữ sinh đi qua đều một mực nhìn chằm chằm vào cậu, Nghệ Hưng bực bội nghĩ, nếu ánh nhìn của họ biến thành thứ gì đó sắc nhọn, có khi mặt cậu thành cái tổ ong từ lúc nào không biết.

 

 

– Nè, cậu ta đó, Trương Nghệ Hưng lớp vũ đạo đó

– Ừ mình thấy rồi

– Xinh trai quá đi, còn có lúm đồng tiền kìa, da trắng quá…

– Nè nè đừng có chảy nước dãi, Ngô đại nhân sẽ xé cậu ra thành trăm mảnh đó, mau che mắt lại, đừng nhìn, đừng nhìn, cẩn thận cậu ấy nghe thấy

 

Một tốp nữ sinh đi ngang qua Nghệ Hưng, thì thào to nhỏ, cuối cùng chạy mất hút. Nghệ Hưng thộn mặt giữa sân trường, xâu chuỗi những từ mình lõm bõm nghe được, cũng không hiểu bọn họ định nói cái gì, chỉ có…cái cụm từ ‘ Ngô đại nhân’ kia, hẳn là rất hài hước đi, giống như từ thời Bao Thanh Thiên còn cởi truồng vậy. Nghệ Hưng bật cười, cũng không để ý bao nhiêu người đứng tim, rảo bước đi tìm Lộc Hàm.

 

– Lộc ca Lộc ca – Nghệ Hưng nhác thấy bóng Lộc Hàm đang sóng bước cùng Thế Huân phía thư viện, nhanh chóng gọi to

 

Lộc Hàm ngạc nhiên quay ngoắt lại, liền không kìm được xúc động mà nhảy câng câng:

– Hưng Hưng, cậu an ổn, hoàn hảo, hoàn hảo!

– Chào Thế Huân – Nghệ Hưng mỉm cười với Thế Huân

– Chào anh – Biểu cảm vẫn sa mạc nhưng Nghệ Hưng cũng quen, quay ra nói chuyện phiếm một lúc với Lộc Hàm rồi chia tay anh về lớp. Thế Huân khuôn mặt thâm trầm, kéo nhẹ tay Nghệ Hưng, lời nói cũng nhẹ như gió thoảng:

– Đừng để Phàm đùa giỡn anh, cẩn thận một chút vẫn hơn

– A?!? – Nghệ Hưng há miệng nhưng Thế Huân đã kéo Lộc Hàm đi xa rồi, đành quay lưng trở về lớp, lòng hơi nhộn nhạo một chút, lời nói của Thế Huân vọng đi vọng lại trong đầu anh.

 

Đùa bỡn…Cẩn thận…

 

Nghĩ mãi cũng không ra ý tứ của Thế Huân, chẳng phải cậu chỉ chăm sóc cho hắn nửa tháng thôi sao? Hơi đâu mà để ý hắn ta có hay không ‘đùa bỡn’ với cậu, hay là hắn thích chơi mấy trò biến thái, kiểu như đội quần lót lên đầu, hay nhân lúc cậu ngủ mà cạo đi lông mày của cậu, hay… Nghệ Hưng mặt không dưng tái mét, chắc chắn ý của Thế Huân là vậy rồi, vậy bây giờ cậu phải làm sao đây?

 

Nghệ Hưng tinh thần hoảng loạn, vò đầu bứt tóc không nghĩ ra cách nào tránh Diệc Phàm, tránh xa cả những sở thích biến thái của hắn nữa. Mang tâm trạng thất thểu lết đến cổng nhà Diệc Phàm, ngồi thụp xuống, ngón tay di di đất, nhìn từ ngoài vào không khác gì một tên thiểu năng trí tuệ. Di di chán, ngắm kiến cũng chán rồi, đành đứng dậy thở dài, đẩy cửa đi vào.

– Woaaaa ~~~ tiểu mĩ nhân ~

Nghệ Hưng vừa giơ một chân vào cửa, liền ngay lập tức hối hận muốn trở ra. Một tên lùn, khuôn mặt cũng sáng sủa đẹp trai, tóc nâu cam, nhưng trên người lại mặc một bộ đồ vô cùng kì quái, đỏ choe choét từ đầu xuống chân, áo sát nách rộng thùng thình, quần cộc rộng thùng thình nốt, tất dài và giày Micheal Jordan, nói là hiphop thì quá là sỉ nhục đi.

 

Hắn ta, bằng đôi chân ngắn của mình lao tới với tốc độ ánh sáng, Nghệ Hưng mới ơ a được một câu, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tên kia mặt vẫn hớn hở đuổi cậu chạy vòng vòng quanh sân, miệng lảm nhảm: “Tiểu mĩ nhân đợi ta….”

9 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s