[Oneshot] Giữ

Author:  C.

Beta: Kate

Paring:  Trương Nghệ Hưng X Ngô Gia Hằng

Rating:  T

Category:  little sad, pink, HE

A/N:  Đây có thể được gọi là phần tiếp theo của “Buông” mình đã viết
trước đó, nếu không hiểu có thể xem lại.

ENJOY!

Thất tịch năm đó, cả Ngô thành náo loạn, hoàng thái tử đột nhiên biến mất.

Ngô hoàng đế giống như phát điên mà cho quân lính lục lọi khắp hang
cùng ngõ hẻm, từ sông núi, đồng bằng trên khắp đất nước, tuyệt nhiên
không còn một dấu tích nào của thái tử. Hoàng hậu Hòang Tử Thao giam
mình trong phòng khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt đẹp gần như lòa đi. Cả
kinh thành chìm ngập trong không khí căng thẳng, bi thương tột độ.

Trong khi muôn người hoảng loạn gà bay chó sủa thì ở một hang núi ngay
gần kinh thành, không hiểu vì sao mà quân lính không thể nhìn thấy mặc
dù đã đi qua đi lại hàng trăm lần, thái tử Ngô Gia Hằng ngồi ngây
người chăm chú nhìn bạch y nam tử xinh đẹp chế lá thuốc.

– Trương bá bá, người chế lá như vậy làm gì thế?

Ngô thái tử tò mò hỏi

– Ta chế thuốc cứu người, con có muốn xem không?

Nghệ Hưng xoay người nhìn Ngô Gia Hằng, mỉm cười hỏi. Ngô thiếu niên
sững sờ trước nụ cười rạng rỡ khoe bên má lúm đồng tiền duyên dáng
chết người của Nghệ Hưng, mê muội đứng lên tiến về phía y.

– Đây là thảo mộc, dùng làm trà, còn bên này là thuốc đông y, chuyên
dùng chữa bệnh….

Trương Nghệ Hưng cứ thao thao bất tuyệt, còn Ngô Gia Hằng cứ một mực
nhìn chằm chằm lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má Nghệ Hưng, cực kì khao khát muốn chạm vào nó nhưng kìm lại, cậu mới gặp Trương Nghệ Hưng có hai ngày, hai ngày ở trong hang núi này, liền không có cảm giác muốn trở về. Nơi đây gợi cho thiếu niên cảm giác rất quen thuộc, đến ngay cả mùi hương, khí tức, hay cả con người bên cạnh cũng làm cho Ngô thái tử muốn ở đây mãi, ngay đến vương vị cũng có thể bỏ, chỉ cần hàng ngày được ở bên cạnh Trương bá bá. Trong tâm thiếu niên 15 tuổi hiện lên cảm xúc không rõ tên.

Nghệ Hưng bỗng nhiên ngừng nói, bất ngờ xoay người nhìn Ngô Gia Hằng không chớp mắt, cuối cùng mỉm cười vuốt nhẹ má cậu:

– Con lớn lên thật giống cha con.

– Trương bá biết phụ vương?

– Ta từng là thái y trong triều – Nghệ Hưng quay trở lại với đám lá.
Ngô Gia Hằng lúc đó vẫn còn là thiếu niên non nớt không để ý đến giọng
nói run run của Trương Nghệ Hưng – Cũng lâu rồi…

Ngô Gia Hằng cũng không hỏi nữa, dường như cảm nhận được người kia
không vui khi nhắc lại chuyện cũ, liền lảng đi hỏi những câu hỏi khác
nhưng trong lòng không hết tò mò về thân phận ngày trước của Trương
Nghệ Hưng. Sao không bao giờ thấy phụ vương nhắc đến Trương bá, hay vì sao mà y không còn làm thái y nữa…?

Ngô Gia Hằng nhìn bóng lưng mảnh mai của Nghệ Hưng, liền đưa đôi tay thiếu niên khá cứng cáp ra nhẹ nhàng xoa bóp vai cho y. Cảm thấy Nghệ Hưng từ từ thả lỏng mới hài lòng buông tay.

Ngô Gia Hằng quanh quẩn giúp Nghệ Hưng đến tối, thì Nghệ Hưng bỗng nắm lấy cổ tay cậu:

– Muộn rồi, con mau về kinh thành, mọi người đang rất lo cho con đấy!

Ngô Gia Hằng nhăn đôi mày kiếm, giữ tay Trương Nghệ Hưng lại, không
nhịn được mà vuốt ve bàn tay mềm mại của y:

– Con muốn ở lại đây với Trương bá bá, không được sao?

– Con ở đây đã hai ngày rồi, đến lúc phải về rồi. Phụ vương và mẫu hậu
con sẽ rất lo – Nghệ Hưng khẽ cắn môi – Con có thể quay trở lại mà…

Ngô Gia Hằng nhìn Nghệ Hưng nghi ngờ, nhưng không thể đối diện quá lâu
với ánh mắt cương nghị, vừa như van xin mềm yếu vừa như ép buộc kia
liền miễn cưỡng đứng lên, nuối tiếc nhìn Nghệ Hưng:

– Trương bá, đừng khép cửa động nhé, con sẽ quay lại sớm thôi! Tạm biệt!

– Đi cẩn thận – Nghệ Hưng vẫy tay tạm biệt, ánh mắt giống như níu kéo
thái tử, không cho cậu rời đi nhưng miệng nhất định không chịu nói.

Hôm đó về đến kinh thành, thái tử Ngô Gia Hằng bị Ngô hoàng không nể mặt quần thần đánh cho một trận thừa sống thiếu chết nhưng nhất quyết không nói rằng mình đã đi đâu, chỉ cắn răng chịu đòn, đến lúc sắp lả
đi rồi, hoàng hậu Hoàng Tử Thao mới khóc cầu Ngô hoàng Ngô Diệc Phàm
tha cho cậu.

Lết về đến biệt cung của mình thì cũng quá nửa đêm, Ngô Gia Hằng chịu đựng từng vết thương nhức buốt trên cơ thể, chậm rãi nằm xuống đệm.

Ngay cả nằm cũng cảm thấy đau rát khắp người, đột nhiên nhớ lại nụ
cười xinh đẹp của Trương bá, dường như đau đớn cũng tiêu tan phần nào.
Hoàng thái tử nặng nề chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười xinh đẹp của ai
kia.

Trong cơn mơ màng, Ngô thái tử có cảm giác như một bàn tay dịu dàng
mềm mại xoa cái gì đó khắp người mình, cảm giác mát lạnh dễ chịu lan
tỏa, vết thương cũng không còn thấy đau nữa. Mùi hương phảng phất bên
cạnh còn rất quen thuộc. Ngô thái tử mở bừng mắt, người bên trên giật
mình định bỏ chạy nhưng bị cậu nắm lấy eo, đè xuống tấm da hổ bên
dưới.

Ánh mắt long lanh, sống mũi cao, môi dưới đầy đặn ướt át, lúm đồng
tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

– Trương bá…. – Ngô thái tử mỉm cười vuốt ve khuôn mặt bên dưới

– Người đến đây làm gì?

– Ta nghe nói con bị Ngô hoàng đánh…cho nên…cho nên…lo lắng đem thuốc tới, xin lỗi đã làm con tỉnh giấc!

Nghệ Hưng giọng nói mảnh nhẹ như gió, trong tai Ngô Gia Hằng biến
thành thanh âm ngọt ngào như mật, liền không nhịn được cúi xuống hôn
nhẹ lên lúm đồng tiền

– Cảm ơn, con không sao!

– Vậy tốt rồi, ta trở về đây, còn có, con bôi thuốc này vết thương sẽ
lành nhanh chóng – Nghệ Hưng trong bóng tối không nhìn ra khuôn mặt có
biểu tình gì, lôi từ thắt lưng ra một lọ nhỏ đưa cho Ngô thái tử, giãy ra khỏi vòng tay cậu, biến mất về phía cửa sổ.

Ngô Gia Hằng ngẩn ngơ nhìn theo thân ảnh bạch y nam tử phiêu diêu trong gió, nhanh chóng mất hút giữa những rặng cây, rồi nhìn lọ thuốc trên tay, thầm mỉm cười vui vẻ.

– Người đâu, mau gọi thái tử lên đây cho ta!

Ngô hoàng cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng quát gọi, cả điện
rồng im phăng phắc, ai cũng hiểu là không nên chọc giận hoàng thượng
lúc này.

Ngô thái tử vừa dậy đã bị kéo vào cung, những vết thương trên người dù đã được Nghệ Hưng xức thuốc nhưng chỉ mới lành lại một chút, cử động là đau. Nhăn nhó gắng sức quỳ trước mặt vua cha, Ngô Gia Hằng dõng dạc nói lớn:

– Kính chào phụ vương

– Không nhiều lời với con, ba ngày trước con đã đi đâu, gặp ai, nói
thật! – Ngô Diệc Phàm mắt phun ra lửa, nhìn thẳng vào đứa con trai duy
nhất đang quỳ trước điện.

– Con bị lạc – Ngô Gia Hằng cúi mặt nhưng không chút sợ hãi, trả lời

– Con… Người đâu, lôi nó ra đánh cho ta, phạt đúng tội nói dối hoàng
thượng – Ngô Diệc Phàm giống như nổi điên gầm lớn.

Hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ. Trên người Ngô Gia Hằng khi về có mùi hương mà chỉ riêng Nghệ Hưng có, chỉ riêng y có, Ngô Diệc Phàm nhớ rõ, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn nhớ rất rõ ràng. Vậy mà tra hỏi thì Ngô
thái tử chỉ trả lời đi lạc, cũng không nói là lạc ở đâu. Hắn phát điên
mà lôi con trai duy nhất của mình ra đánh. Hắn phải hỏi bằng được,
phải tìm bằng được. Hắn biết mùi hương đó là của Nghệ Hưng, hắn chắc chắn, chỉ có một mình Nghệ Hưng. Ban nãy Ngô thái tử vừa bước vào tẩm điện, hắn liền cảm thấy mùi hương đó, khí tức đó nồng hơn hết, giống như con hắn mới tiếp xúc rất thân mật với Nghệ Hưng vậy, khiến hắn đột nhiên nổi cáu không lí do.

– Ngươi….dừng tay lại, ai cho ngươi đụng đến thái tử??? – Một tiếng
quát lớn hướng từ đại môn vào, giọng nói rất có uy lực, ngay lập tức
tên thị vệ dừng hành động bắt Ngô thái tử

Hoàng Tử Thao một thân hắc y bước vào, đem thái tử từ tay thị vệ giật
lại, hướng ánh mắt sắc lẻm lên ngai vàng, Ngô hoàng vừa tức giận vừa
khó xử, đập mạnh lên ngai khiến nó méo đi một bên, phất áo bãi triều.

– Hằng nhi, con nói thật cho ta, mấy ngày trước đã đi đâu?

Bên trong biệt viện, Hoàng Tử Thao nắm tay con trai, dịu dàng xét hỏi.
Ngô Gia Hằng mỉm cười vuốt tay người, nhẹ giọng an ủi:

– Chỉ là đi lạc vào rừng, mẫu hậu đừng lo

– Vậy mà hoàng thượng dám đánh con thành thế này, hôn quân…

Hoàng Tử Thao xót xa vuốt ve những vết thương đang lên da non của con trai, hốc mắt không nhịn được ửng đỏ.

– Từ nay cẩn thận một chút, sắp tới ngày đăng cơ, con ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì. Ta không biết lí do vì sao hoàng thượng lại nổi
điên như vậy nhưng đó không phải chuyện tốt, ta không muốn thấy con
chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.

– Mẫu hậu yên tâm, con hiểu, con xin phép, người cũng mau ngủ sớm đi! –
Gia Hằng lễ phép cúi người, một mình xoay người trở về biệt cung.

Ngô thái tử, ban ngày chăm chỉ luyện võ, học chữ, trước mặt bá quan
văn võ cùng Ngô hoàng, Ngô hậu, đặc biệt nỗ lực cho lễ đăng quang
khiến Ngô hoàng rất vui mừng, lập tức quên chuyện xảy ra khi trước,
mặc dù lúc nhớ đến vẫn đặc biệt đau đầu nhưng lại nghĩ rằng con trai
chỉ là lạc trong rừng, cọ vào loài thảo mộc nào đó, vô tình có mùi giống như Nghệ Hưng mà thôi.

Màn đêm vừa buông xuống, tất cả thành chìm vào bóng tối, vệ binh đi
tuần đều bỏ qua một thân ảnh hắc y cao lớn, phi thân từ nóc nhà này
sang nóc nhà khác, rồi mất hút giữa những tán cây um tùm.

– Trương bá bá – Thân ảnh hắc y thon dài đó đứng trước một phiến đá lớn nhỏ giọng gọi. Ngay lập tức phiến đá tách ra làm ba, để lộ một cánh
cửa cho một người vào. Thái tử Ngô Gia Hằng phải cúi người mới chui
lọt.

Chào đón cậu trong động không ai khác chính là Trương Nghệ Hưng, vẫn một thân bạch y thanh thoát cùng nụ cười duyên dáng với lúm đồng tiền sâu hun hút. Ngô Gia Hằng sau một thời gian ngắn đã trổ mã thành một thiếu niên anh tuấn suất khí, mày kiếm, mắt phượng, thân hình còn đặc biệt cao lớn, so với Ngô Diệc Phàm ngày trước chỉ có hơn chứ không kém.

– Trương bá bá, ta nhớ bá bá muốn chết – Còn trở thành một người bá đạo độc chiếm, ngay lập tức xông tới đằng sau Nghệ Hưng, siết lấy vòng eo mảnh khảnh của y.

Nghệ Hưng đỏ mặt muốn giãy ra nhưng bị Gia Hằng chế trụ eo, bá đạo nắm cằm y hung hăng hôn xuống. Nhiệt tình đưa lưỡi vào dây dưa trong khoang miệng thơm ngọt của y, thẳng đến khi eo Nghệ Hưng run lên, mềm nhũn tựa vào ngực mình mới hài lòng buông ra.

– Bảo bối, mấy ngày nay con bận lễ đăng quang sắp tới, vô tình bỏ rơi
người, thực xin lỗi – Ngô Gia Hằng trầm giọng nói, kéo Nghệ Hưng ngồi
lên đùi mình, vuốt ve eo nhỏ của y.

– Gia Hằng lớn rồi, không muốn gọi ta bá bá nữa sao? Đương nhiên ta
biết mấy ngày nay con rất bận, không tới cũng không sao… – Nghệ Hưng yêu chiều đem đầu thiếu niên tựa lên ngực mình – Còn mới chế ra một loại thuốc uống có thể tăng thể lực cho con, lát nữa uống thử xem sao

– Nhưng là con muốn ở bên cạnh bá bá – Làm nũng mà như tiểu hài tử cọ
cọ lên khuôn ngực Nghệ Hưng, Gia Hằng càng thêm siết chặt lấy eo y –
Sắp tới con sẽ làm vua, công việc thực sự rất nhiều, chỉ sợ không ở bên bá bá thường xuyên được, mà con lại rất muốn Hưng Hưng bá ở bên cạnh con, vĩnh viễn bên cạnh con, phải làm sao mới được đây? Hay Hưng bá về hoàng thành với con, có được không?

Đáy mắt Nghệ Hưng xẹt qua một tia vụn vỡ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vuốt vuốt mặt Gia Hằng:

– Không được, công việc của ta là ở đây chế thuốc cứu người, ta không thể đi đâu được, nếu con quá bận, có thể không đến mà, ta sẽ đến tìm con vào ban đêm, được không? Hằng nhi ngoan, cũng sắp thành vua rồi, đương nhiên sẽ có nhiều công việc, cũng không thể bên ta mãi được

Nghệ Hưng tự mình nói ra, bỗng nhiên có chút đau lòng.

– Hưng bá, nói gì vậy? Con không cho phép người xa con nửa bước – Ngô Gia Hằng nhìn biểu hiện mất mát của Nghệ Hưng, càng siết lấy thân thể của y, muốn một chút cũng không thể tách rời, đem mặt vùi vào ngực y giống ngày trước – Tại sao bá bá không muốn ở cùng một chỗ với con nữa? Bá bá chán ghét con sao?

Giờ nhìn đâu cũng không ra Ngô thái tử văn võ song toàn, giống như hài tử làm nũng, tuyệt đối không buông Nghệ Hưng ra. Nhìn Gia Hằng, Nghệ Hưng không khỏi đau lòng cùng xúc động, thiếu niên mặc dù khuôn mặt cùng vóc dáng rất giống cha nó, nhưng y không lấy đó để thay thế, mặc dù mỗi lần nhớ đến Diệc Phàm tim lại rất đau, nhưng đứa nhỏ này giống như dòng thanh thủy mát lạnh, còn có thần dược dần dần khép lại những vết thương của y. Ngô Gia Hằng không còn là hài tử suốt ngày quấn quýt bên chân y hỏi cái này là gì, cái kia dùng như thế nào nữa rồi.

– Trương bá, sao không trả lời con? – Ngô Gia Hằng sốt ruột buông Nghệ Hưng ra, thấy y ngẩn người không khỏi lo lắng

– Đương nhiên ta không phải không muốn cùng một chỗ với con, càng không phải là chán ghét con, ý ta là sau này lên ngôi, còn nhiều việc phải xử lí, đương nhiên không có thời gian cùng ta….

– Bá bá, con chỉ biết con muốn cùng một chỗ với bá bá – Ngô Gia Hằng đứng dậy, cao hơn Nghệ Hưng gần hai cái đầu, vươn tay ra ôm siết y vào lòng, chặt tới nỗi y cũng cảm thấy khó thở – Con mặc kệ bá bá nghĩ gì, con chỉ là muốn cùng bá bá chung một chỗ, mặc kệ đăng cơ, mặc kệ vương vị, con bỏ mặc tất cả, con chỉ muốn Hưng Hưng bá bá thôi.

Buông Nghệ Hưng ra, Ngô Gia Hằng nhìn thẳng vào khuôn mặt mờ mịt của y:

– Con yêu bá bá, rất rất yêu bá bá. Trương Nghệ Hưng, con yêu người, con muốn cùng người chung một chỗ, vậy đã được chưa?

Rồi không đợi Nghệ Hưng trả lời, ngay lập tức nhấn môi mình vào môi y, bá đạo cướp lấy từng mật dịch trong miệng y, đem lưỡi y mà quấn lấy gắt gao dây dưa…

Cũng là lúc đó, một giọt nước mắt trong vắt rơi xuống, thấm vào vai áo
Ngô thái tử. Sau hơn mười mấy năm sau lần đầu tiên y rơi nước mắt. Sau
hơn mười mấy năm, lại có người làm y rung động đến tận đáy tâm.

“Con không cần vương vị, chỉ cần người.

Đời này không có người bên cạnh, tất cả những gì con có cũng như không.”

– NGƯỜI ĐÂU, MAU TÌM NGÔ THÁI TỬ VỀ ĐÂY!!!!

Diệc Phàm giống như phát điên mà lật tung cả biệt cung của Ngô thái tử lên. Sắp tới ngày truyền ngôi, định bụng đêm nay tới để trấn an con trai, ai ngờ thấy cửa phòng khép hờ, đẩy cửa vào thì chỉ thấy mỗi chăn đệm trống không, còn người đã đi đằng nào, lật tung cả hoàng cung đều không tìm thấy. Hắn tức giận nghĩ thì ra lâu nay mình bị lừa, còn là chính con trai duy nhất, hoàng thái tử Ngô Gia Hằng.

Ngô Gia Hằng vừa về đến nơi liền bị cưỡng chế đè xuống giữa hoàng
điện, đối diện với Ngô Diệc Phàm đang lửa giận bừng bừng.

– NÓI, ĐÊM QUA NGƯƠI ĐI ĐÂU?

– … – Ngô Gia Hằng một mực im lặng, khuôn mặt không đổi sắc, cúi gằm
không nhìn phụ vương mình

– HỖN XƯỢC, NGƯỜI ĐÂU MAU ĐEM ROI DA RA ĐÂY, TA PHẢI ĐÍCH THÂN DẠY CHO NGHỊCH TỬ NÀY MỘT BÀI HỌC!!! – Ngô Diệc Phàm nổi điên, trực tiếp đi xuống cầm roi da, đem y phục thân trên của Ngô Gia Hằng lột xuống

– MỘT, CÓ NÓI KHÔNG??? – Một roi vụt xuống như muốn lấy mạng thiếu niên nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng cùng khuôn mặt lạnh tanh

– HAI, MAU NÓI KHÔNG TA ĐÁNH CHẾT NGƯƠI ĐỒ NGHỊCH TỬ!!! – Roi thứ hai, rồi cơn mưa roi như rơi xuống thân thể Ngô Gia Hằng, khiến thái tử đau đớn muốn ngất đi, nhưng cố gắng cắn môi chịu đòn, đau đến bật máu. Tay roi của Ngô Diệc Phàm càng ngày càng ngọt, mỗi lần xuống tay đều dùng hết lực, giống như bên dưới không phải con trai duy nhất của hắn.

Thẳng đến khi thân trên của Ngô Gia Hằng bị đánh đến xương thịt lẫn lộn, máu nhỏ tong tong, chảy ướt cả nền nhà, khuôn mặt tuấn mĩ tái ngắt, ánh mắt đã có chút mờ mịt thì bỗng từ đại môn, một thân ảnh mảnh mai, phục trang như tuyết trắng, thanh khiết như một đóa quỳnh ban đêm, đem theo mùi hương nhè nhẹ của thảo mộc xuất hiện:

-Dừng tay lại, Ngô Diệc Phàm!

Sự xuất hiện của nam nhân bạch y khiến cho cả quần thần sửng sốt.

Ngay cả tay roi của Ngô hoàng cũng chợt ngừng lại. Hắn nheo mắt nhìn thân ảnh ngược sáng của người kia, hình bóng mà hắn vẫn tìm kiếm bấy lâu nay, đến nỗi chỉ cần có một chút manh mối liên quan đến y mà đánh con trai người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cũng không cần để ý vừa rồi y gọi cả tên họ của mình là tội khi quân, ngây ngẩn buông roi mà tiến về phía y. Nhưng ngay khi hắn tưởng chạm được tới y thì thân ảnh đó vụt chạy, đem Ngô Gia Hằng sắp mất đi ý thức ôm vào lòng, mặc kệ máu cậu vấy bẩn bạch y thanh khiết.

Nghệ Hưng lấy ra một lọ thuốc lớn trong túi, đổ lên vết thương của Ngô Gia Hằng, đồng thời nhẹ giọng hát một bài hát cổ nào đó. Vết thương nghiêm trọng xương máu lẫn lộn của thái tử liền lại nhanh chóng, sau đó Nghệ Hưng đem một viên chân trâu nhét vào miệng thiếu niên, tay vẫn đỡ cậu trong lòng mà hát.

Ngô Gia Hằng lờ mờ tỉnh lại, nhìn thấy Nghệ Hưng thì đột nhiên ánh mắt khẽ động, dùng sức đứng lên ôm người kia vào lòng, siết chặt:

– Hưng Hưng bá bá, con đã cố muốn giấu người, tại sao người còn xuất hiện?

Trương Nghệ Hưng đau lòng muốn chết, túm lấy vai áo Ngô Gia Hằng, gắt gao ôm chặt lấy:

– Đứa nhỏ ngốc, con còn không để ta lo lắng thì ta chạy tới đây làm gì, ngu ngốc, đã bị đánh tới như vậy….

Ngô Gia Hằng nâng cằm Nghệ Hưng ôn nhu hôn lên rồi đem Nghệ Hưng đẩy về phía sau, một mực dùng ánh mắt kiên định nhìn lên Ngô Diệc Phàm:

– Phụ vương, con từ bỏ vương vị, cái gì cũng không cần, chỉ cần được bên Hưng bá bá. Thứ lỗi cho nghịch tử con!

Nói rồi tự mình dập đầu ba vái xuống đất, máu từ trán chảy ra mới đứng lên:

– Đời này nợ phụ vương và mẫu hậu, kiếp sau nhất định trả đủ!

Ngô Diệc Phàm thấy một màn tình cảm ngọt ngào bên kia, trong lòng đã muốn vỡ vụn, hắn luôn tự trách tại sao lại để vuột mất Nghệ Hưng để rồi cả đời tìm kiếm, cả đời hối hận, nhưng đến bây giờ, tìm lại được y rồi, thì ánh mắt y đã không còn nhìn mình hắn nữa.

À không đúng.

Hắn không tìm được y. Là y tìm về, là y tự mình xuất hiện để tìm con trai duy nhất của hắn.

Diệc Phàm bỗng thẩy bản thân thật nực cười. Hắn vô lực lê chân đến bên ngai vàng, đột nhiên mệt mỏi phất tay:

– Được, hai người mau đi đi, đi thật xa vào, đừng để ta nhìn thấy, mau đi đi…

Trước khi Ngô Gia Hằng nắm tay Nghệ Hưng rời đi, Diệc Phàm còn nghe thấy tiếng nhẹ như gió thoảng, ngẩng lên đã không thấy bóng dáng

“Thực xin lỗi, phụ vương/Diệc Phàm”

Năm ấy, Ngô vương Ngô Diệc Phàm băng hà, để lại một ngai vàng trống không, bao nhiêu kẻ muốn dấy binh nổi loạn, cướp ngôi.

Nhưng nghe nói rằng, từ đỉnh núi phía đông xa xôi, có một thiếu niên khuôn mặt cùng vóc dáng giống quốc vương như đúc, đem binh dẹp loạn, thống nhất đông, tây, nam, bắc, bên cạnh còn có một vị quân sư luôn luôn vận bạch y tinh khiết như tuyết, khi cười lộ lúm đồng tiền đặc biệt rực rỡ, giống như mặt trời mùa đông ấm áp.

Cũng nghe nói rằng, thiếu niên đó lên ngôi, vẫn giữ hiệu là Ngô vương, trị vì đất nước thái bình thịnh vượng, được muôn dân tôn kính cùng yêu quý. Vị quân sư bạch y lên làm hoàng hậu, tinh thông y thuật, hàng ngày đều không quản ngại đi khắp nơi cứu người…

– Hưng Hưng bảo bối, lại đây

Ngô vương, chính là Ngô Gia Hằng phê duyệt xong tấu chương liền tiến tới đem Nghệ Hưng đang viết sách thuốc ôm vào lòng, tranh thủ sờ sờ chỗ này chỗ kia một chút.

– Ngoan, mau ra kia chơi, ta muốn ghi xong chỗ thuốc này – Nghệ Hưng sủng nịch hôn mặt Ngô Gia Hằng, vẫn coi hắn là tiểu hài tử ngày trước.

– Nhưng ta muốn bá bá – Ngô Gia Hằng đem cằm tựa vào vai Nghệ Hưng cọ cọ khiến y buồn cười ngả về phía sau, đột nhiên môi bị bắt lấy dây dưa, hôn đến tối tăm mặt mũi, mềm nhũn dựa vào lồng ngực rộng của thiếu niên giờ đã là hoàng thượng nhưng bản tính tiểu hài tử vẫn không thay đổi, vẫn thích làm nũng như thế.

– Hưng Hưng bá…

– Hửm?

– Gia Hằng yêu người

Nghệ Hưng có chút ngẩn người, lời thiếu niên nói năm đó giống như lại hiện về

“Con không cần vương vị, chỉ cần người!

Đời này không có người bên cạnh, tất cả những gì con có cũng như không.”

– Bá bá, sao còn chưa trả lời?

– Ta… – Trương Nghệ Hưng khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, bị Ngô Gia Hằng nhìn đến nóng mặt, qua bao nhiêu năm như vậy da mặt vẫn cứ mỏng như thế.

– Mau nói… – Ngô Gia Hằng đem eo Nghệ Hưng bóp nhẹ khiến y kêu ra tiếng

– Nhiều năm như vậy rồi…Thật là…Ta cũng yêu con, Hằng nhi…

– A…đợi Hưng bá bá bảo bối da mặt mỏng nói ra những lời này thật mất công, đêm nay phải hảo hảo bồi dưỡng long thể cho con…

– A ~ đợi đã…không được… ~

“Con không cần giang sơn, không cần vương vị, nếu có, cũng phải là với bá bá ở cùng một chỗ, cùng nhau vĩnh viễn là một thể, mãi mãi không xa rời…” 

-END-

5 thoughts on “[Oneshot] Giữ

  1. ôi ôi hay quá T^T
    c Chi ơi, c viết thật giống với mong đợi em T^T vừa ngược đk Phàm vừa thấy cảnh Hưng hạn phúc /chấm nước mắt/
    Em thấy giống HunLay……cơ mà e thích lắm luôn :3

  2. hay quá luôn😥 cơ mà vẫn ko.hiểu vì sao ngô vương trc kia chọn tử thao, theo câu chuyện thì phàm ca phải thừa biết mình thích hưng nhi chớ >< cơ mà gia hằng quá dt, đại thúc văn quá toẹt vời, mấy ss cũng quá toẹt vời TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s