[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 10

CHAPTER 10:

– KIM CHUNG ĐẠIII – Cây cối ngả rạp, kính cửa sổ thi nhau vỡ, chim chóc bay không còn một mống, tuyệt chiêu Sư tử hống thất truyền, Trương Nghệ Hưng tội nghiệp bịt chặt hai tai, suýt thì không chống đỡ nổi mà bay đi mất.

 

– Lão già chết tiệt, con dâu cũng không tha, đi ra đây ngay – Kim Mân Thạc, ba ba của Ngô Diệc Phàm, mặt bánh bao mũm mĩm nhăn tít lại, lông mày cũng bị vặn xoắn thành hình số 8, tay chống nạnh, tay chỉ chỏ quát tháo.

 

Chỉ thấy tên biến thái kia hoảng hốt, thoắt cái đã đến bóp vai bóp tay cho Mân Thạc, nịnh nọt gì đó rồi chỉ về phía Nghệ Hưng.

 

Mấy phút sau, Nghệ Hưng thấy mình ngồi bó gối tại phòng Ngô Diệc Phàm, họ Ngô thì đang nước miếng tung bay, mắng mỏ, chì chiết tên biến thái kia.

 

– Tại sao cha không bao giờ nghiêm túc cho con nhờ nhỉ? Còn muốn bị Mân Thạc đánh đến bao giờ?

– Chỉ là đùa chút thôi ai ngờ mẹ con dữ vậy – Kim Chung Đại làm ra vẻ ủy khuất, cắn cắn móng tay

– LÀ BA, KHÔNG PHẢI MẸ!!! – Kim Mân Thạc gào lên từ dưới lầu

– Ừ thì ba – Chung Đại bĩu môi, đột nhiên dựa sát vào người Diệc Phàm khiến hắn giật cả mình mà Nghệ Hưng cũng trợn muốn lòi con mắt.

– Người ta đi nhớ con muốn chết mà vừa về đã bị mắng rồi, người ta không chịu đâu ~ – Cọ cọ, cọ cọ, nỉ non – Người ta vừa mới đi Ý về, ở đó có bao nhiêu trai xinh gái đẹp, chưa kịp mần ăn gì đã bị Mân Thạc túm về rồi ~ Phàm a ~ cha muốn có mĩ nhân kia ~

 

Chung Đại uốn éo một lúc không thấy Diệc Phàm trả lời, liền ngẩng lên.

 

Gặp quỷ a.

 

Quỷ khí cùng ám khí bốc lên ngùn ngụt, mặt hắn không thể nào đen hơn được nữa, nhìn giống như sắp phát nổ.

 

– Bây giờ cha muốn đi ra hay vừa khóc vừa đi ra đây?

 

Diệc Phàm nở nụ cười âm trầm khiến Nghệ Hưng mặt đầy hắc tuyến, ở đây lâu ngày, cậu chắc chắn sẽ bị ám khí làm cho tẩu hỏa nhập ma a. Kim Chung Đại khóc khóc mếu mếu, giống như nô tì bị đại vương hắt hủi, ôm mặt chạy ra ngoài, còn uốn éo quay lại thêm một câu:

 

– Tiểu mĩ nhân, ta là Kim Chung Đại, cha của Diệc Phàm a ~ hôm nào đó hẹn hò với ta nhé ~

– BIẾN MAU – Diệc Phàm cầm gối ném trúng mặt Chung Đại, đuổi ra ngoài.

 

Căn phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi Trương Nghệ Hưng chỉ nghe tiếng thở của mình.

 

– Thì ra – Cậu mở lời – Không bình thường là như vậy sao?

– Đúng, thực ra nhìn vậy thôi nhưng họ rất đáng sợ, người đâu mà….thấy con bị thương cũng chẳng thèm hỏi han – Diệc Phàm bóp bóp trán ẩn ẩn đau, lầm bầm

 

Nghệ Hưng đột nhiên nghĩ tới lời Ngô Thế Huân nói, còn quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Diệc Phàm, phải chạy trốn trước hay hỏi trước bây giờ. Thỏ con Nghệ Hưng cứ liếc nhìn Diệc Phàm, lại lắc đầu, lại liếc nhìn, rồi thở dài. Diệc Phàm lông mày lên xuống, thở hắt:

 

– Chuyện gia đình tôi muốn hỏi gì hỏi đi.

 

Nghệ Hưng mắt sáng lên, kê dịch ghế vào, bộ dáng giống như thỏ thấy cà rốt.

 

– Thực ra chuyện nhà tôi không ai không biết, tôi mất bố mẹ từ nhỏ, dựa vào cậu Mân Thạc và chú Chung Đại mà lớn lên, được hai người đó rèn luyện từ nhỏ, lớn lên biết bắn súng, đánh nhau…đừng nhìn tôi như vậy, xã hội đen chúng tôi làm ăn có kỉ luật, không phải muốn giết người là giết, đóng thuế vẫn đầy đủ, chỉ là kéo quân mở rộng bang phái, chưa giết một mạng người bao giờ. Chú Chung Đại và cậu Mân Thạc chơi với nhau từ bé, lớn lên lại yêu nhau, nhập quốc tịch Canada rồi lấy nhau, tôi cũng quen gọi hai người là ba….nên….đó…

 

‘Thì ra hắn mất ba mẹ từ bé’ Nghệ Hưng từ đầu đến cuối chỉ ấn tượng mỗi câu nói ấy, cắn cắn móng tay, thì ra cũng là không có ba mẹ, từ nay phải chiếu cố hắn nhiều hơn, thật tội nghiệp. Mắt thấy Nghệ Hưng long lanh thương cảm nhìn mình, Diệc Phàm trong lòng thầm cười, ôm sườn, trên mặt lại bày ra dáng vẻ đau khổ:

– Kì thực…nhiều lúc cô đơn không biết nói cùng ai, cũng không ai an ủi, thực sự là tủi thân…

– Anh….anh đừng nghĩ nhiều như vậy – Nghệ Hưng luống cuống cầm lấy tay Diệc Phàm – còn có tôi mà…

Diệc Phàm sắp chết vì nhịn cười, lục phủ ngũ tạng đã lộn hết cả lên rồi, con thỏ ngốc nghếch này thực dễ dụ.

 

~ TBC ~

3 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s