[Oneshot] It’s you

* Au : GrassFly aka Clover aka BlueMoon.

* Tittle : ~ IT’S YOU  ~

* Rating : PG13

* Pairing : ChanBaek / Baekyeol ( EXO )

* Disclaimers : BaekHyun thuộc về ChanYeol và ngược lại J

* Length : Oneshot

* Status : Completed

 

* Warning : boyxboy.

Au’s note : Fic vẫn nhảm và không có nội dung như thuở nào T^T

 

~ Enjoy it ~

BaekHyun chẳng bao giờ tin vào tình yêu. Trên thế gian này, tất cả những người nói yêu cậu không phải đều bỏ đi hết rồi sao ? Tại sao lại phải ngồi đây chờ đợi yêu thương từ người khác ? Tự mình yêu bản thân không phải quá đủ rồi sao ? Mong mỏi trái tim của người khác bất quá là tự rạch nát trái tim mình thôi. Càng tham lam càng đau khổ. Càng lún sâu càng không rứt ra được.

Ngày trời mưa tầm tã, BaekHyun không mang ô và cậu cũng chẳng quan tâm. Cho dù cậu ốm, sẽ có người lo sao ? BaekHyun đã bước một bước chân để chạy ra bến xe bus thì bỗng nhiên có tiếng gọi lại :

_ Này cậu !!! Không thấy mưa rất to sao ????

BaekHyun ngoảnh đầu lại để chắc chắn rằng có một chàng trai cao lớn đang gọi hay đúng hơn là cố ý làm phiền mình.

_ Anh gọi tôi ?

_ Không cậu thì ai ?! Tôi có mang dư một chiếc ô, cậu có thể dùng nó để đi về. Mưa to như thế này, dính nước mưa không chừng là cảm lạnh đó.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên BaekHyun gặp ChanYeol. BaekHyun đã từng rất không tin vào tình yêu nhưng có một điều chắc chắn và không bao giờ thay đổi rằng BaekHyun tin ChanYeol.

Kể từ đó, quán café 2 người gặp mặt lần đầu tiên cũng là nơi họ gặp mặt. “Hẹn hò” đối với ChanYeol và “rắc rối” đối với BaekHyun. Đã từ lâu, cậu không có thói quen thân thiết với một ai đó. Đã từ lâu, cậu tự thu mình lại và tự bản thân làm mọi việc. Cũng như BaekHyun từng nghĩ : Tình cảm là vật cản không đáng có nhất trong cuộc sống.

_ BaekHyunnie à .. Mau đến đây ngồi nào !!! Chu choa, trời lạnh như vậy mà sao em ăn mặc phong phanh vậy ???? _ ChanYeol xoa xoa hai bàn tay áp lên má BaekHyun và kéo cậu vào quán.

_ BaekHyun à, hôm nay công việc như thế nào ? Có tốt không ? Anh thì xui hết chỗ nói luôn, sáng nay anh dậy muộn, luống cuống như thế nào lại đâm trúng giám đốc làm cốc cà phê trên tay anh đổ thẳng vào cái áo sơ mi trắng tinh tươm của lão và thế là lão sạc cho anh một trận lên bờ xuống ruộng, thật khổ a ~

_ BaekHyun , sao không nói gì thế ?

_ Uhm … Cũng không có gì quá đặc biệt

Mỗi ngày đều như vậy. Hầu hết đều là ChanYeol độc thoại và BaekHyun như thường lệ, nhấm nháp cốc trà sữa và ngồi ngây ngốc. Nhưng ChanYeol biết, BaekHyun đang dần mở lòng với anh vì số từ cậu nói vẫn đang tăng lên theo từng ngày. Không còn ậm ừ cho qua chuyện hay thỉnh thoảng cáu gắt lên hay lơ đãng không thèm quan tâm đến con người trước mặt, chí ít BaekHyun đã chia sẻ một số chuyện vụn vặt nhỏ lẻ vài câu cho ChanYeol, ví như bà chị nhân viên ngồi cạnh cậu mang con chó đến văn phòng rồi không để ý để cún cưng đi bậy ngay cạnh chân ghế của trưởng phòng.

ChanYeol đưa BaekHyun về nhà mỗi ngày để đảm bảo rằng nắng hay mưa sẽ đều có người che ô cho cậu, để chắc chắn rằng BaekHyun sẽ không tự ngược mình trong mưa gió và nắng gắt.

_ Đến đây thôi ChanYeol ! _ BaekHyun nhẹ nói, giọng nói mỏng manh tựa ánh hoàng hôn chiều.

_ BaekHyunnie ah ~ Em không thể mời anh vào uống một ly nước sao ??? Thật buồn nha, bao nhiêu công anh đưa BaekHyun về mà BaekHyun cũng không thèm cảm ơn anh nữa _ ChanYeol mặt dày đòi hỏi dù biết câu trả lời của mọi lần đều là cái liếc mắt khinh bỉ của BaekHyun và câu “ Gặp lại sau ” cộc lốc.

_ Uhm … Phòng tôi … có hơi bừa một chút … Nếu anh không phiền … _ BaekHyun thoáng chút ngần ngừ.

Thế này là ý gì đây ta ? Không phải là cậu đồng ý cho ChanYeol vào nhà chứ ???

_ Không phiền a ~ Không phiền chút nào hết _ ChanYeol hét ầm lên và rồi như sợ BaekHyun đổi ý, ChanYeol nhanh chóng kéo tay cậu nhóc chạy vút lên tầng.

Phóng BaekHyun được bày trí đơn giản với gam màu trắng là chủ đạo và vô cùng sạch sẽ so với chỗ ở của một thằng con trai.

_ BaekHyun à, em ở đây một mình sao ? Em làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn đến quét dọn ? Oa ~ Baekkie của anh giỏi quá !!!! Hay em đến ở với anh đi ~~~ Anh nấu ăn một chút cũng không biết á😦 _ ChanYeol làm bộ mặt cún con với BaekHyun, năn nỉ cậu nhóc.

BaekHyun im lặng . Đây không chỉ đơn thuần là một căn phòng. Nó là kỉ niệm không thể xóa nhòa trong cậu.

“ Wu Yi Fan, chúng ta đã từng yêu nhau … Một tình yêu khiến người khác phải ghen tị.

 

_ Bạch Bạch, lấy anh lọ muối , em thật hậu đậu nha ! Đừng để bỏng đó … Mà thôi, tốt hết để anh làm hết cho ~ Em đứng phụ anh là được rồi !

 

_ Bạch Bạch , lại đây anh lau tóc cho ~ Đừng để tóc ướt đi ngủ !

 

_ Bạch Bạch, nói Ah đi  ~ Phải ăn cả rau mới đủ chất chứ !

 

_ Bạch Bạch, em nói xem quả táo đẹp hơn hay quả cam đẹp hơn ?

 

_ Bạch Bạch , sao trán em nóng thế này ??? Ốm rồi sao ??? Anh đã bảo chờ anh một chút rồi anh sẽ đến đón em mà ~ Em ốm thế này , anh đau lòng chết !

 

_ Bạch Bạch, cười đi nào ~ Cùng chụp ảnh nhé ! Ây Tiểu Bạch , đừng dễ thương thế chứ, thật muốn đè em làm luôn a ~

 

_  Diệc Phàm , em đâu có làm gì đâu ~ Yah !!! Em không có bị bỏng mà, em muốn nấu mì cho anh ~

 

_  Diệc Phàm , anh đi tắm đi >o< !!!

 

_ Diệc Phàm, em không thích ăn rau mà ~ Đừng ép em nha !

 

_ Diệc Phàm, táo với cam đâu thể  so sánh, nhưng mà em thích ăn táo hơn a ~

 

_ Diệc Phàm, em không sao ! Cảm nhẹ ý mà, anh đừng lo ~

 

_ Diệc Phàm, anh tập trung chụp ảnh đi ~

 

 …

 

_  Bạch Bạch, anh xin lỗi ~ _ Tiếng còi xe cấp cứu vang lên hòa lẫn trong tiếng mưa xót xa.

 

_  Quên anh đi ! Hãy sống thật hạnh phúc ! _ Lời thì thầm, hơi thở nhẹ như cơn gió.

 

_ Bạch Bạch …

 

_ Bạch Bạch , anh yêu em ! _ Hơi thở cuối cùng trút xuống đôi môi nhàn nhạt nở một nụ cười.

 

 Máu nhuộm đỏ cả kí ức. Mưa tuôn xối xả. Vị mưa hòa trong nước mắt mặn đắng.

Yi Fan, em cũng yêu anh !”

 

ChanYeol thấy BaekHyun ngẩn người lúc lâu vội chạy lại lay lay cậu.

_ Đừng đứng ngốc một chỗ thế chứ !!! Anh cho em 3 ngày suy nghĩ nha ~ Anh thật sự rất muốn Baekkie đến ở với anh ! Sẽ rất vui  ~

_ Anh về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận, đánh răng sạch sẽ rồi đi ngủ nhé ! _ ChanYeol nhắc nhở và cúi người xuống hôn nhẹ lên trán BaekHyun. _ Ngủ ngon Baekkie và mơ về anh !

BaekHyun đứng như trời trồng. Thật muốn đánh chết ChanYeol, nhưng ánh mắt ấy thật ôn nhu và hiền dịu, giống anh năm xưa đã nhìn em như thế.

Đêm hôm đó, BaekHyun trằn trọc suy nghĩ mãi về lời nói tưởng như vu vơ của Chanyeol và thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cậu thấy Wu Yi Fan quay đầu về phía cậu, mỉm cười ngọt ngào, nụ cười sáng tựa ánh mặt trời. Giữa cánh đồng hướng dương, anh ôm cậu vào lòng, khẽ nói 3 chữ Anh yêu em. Dưới sắc cầu vồng sặc sỡ, anh vươn tay nhẹ xoa đầu cậu Phải sống thật hạnh phúc nha Bạch Bạch. Trong ánh sao đêm chói lòa , anh hôn cậu lần cuối và nói lời từ biệt Cậu ấy sẽ cho em hơn những gì anh đã làm.

_ BaekHyunnie , sao sắc mặt em kém thế này ? Có phải hay không do mất ngủ ? _ Chanyeol lo lắng hỏi, xoay phải, xoay trái khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Được người khác quan tâm, cảm giác thật ấm áp.

_ Không có đâu ChanYeol, tôi ổn mà. _ BaekHyun cười nhẹ.

_ BaekHyunnie, thật đau lòng a ~ Em cứ như này làm sao anh chịu được. Đến nhà anh đi BaekHyun, anh sẽ đối em thật chu đáo mà !

_ Uhm … vậy không tốt.

_ Sao lại không ?

_ Tôi thật phiền.

_ Không có nha ~ Anh yêu BaekHyun còn không hết, sao thấy em phiền được. Chúng ta sống chung có thể giảm bớt được sinh hoạt phí , hơn nữa, anh cũng có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em.

Im lặng. Có phải đã đến lúc bắt đầu một tình yêu mới ?

********************************

~ 2 năm sau ~

_ BaekHyunnie à, hôm nay chúng ta đi dạo phố đi, chủ nhật mà em cứ ngồi thu lu trong phòng đọc sách là sao ?

ChanYeol thật vất vả để lôi kéo BaekHyun ra ngoài. Ở trong nhà ngột ngạt như vậy, người yêu anh sẽ chết vì tự kỉ mất . Ra ngoài cùng nhau mua sắm không phải thú vị hơn sao ?

_ ChanYeol, bên ngoài lạnh lắm >o< ~

_ BaekHyunnie, lại đây nào. Khăn choàng cổ này, áo len này, áo khoác này, giầy này, mũ len, găng tay , em mang đủ chưa ? Phải đi chơi thì BaekHyunnie của anh mới được mở mang tầm nhìn chứ !

_ ChanYeol anh xem, cái con gấu này đẹp quá ! Mua cho em nha ~

_ ChanYeol nhìn này, mèo con, ah ~ thật mềm !!!

_ ChanYeol, kẹo bông kẹo bông ~

Thật hết nói nổi với con người này !!! Chạy một lúc theo BaekHyun mà ChanYeol tưởng như sắp chết . Trời ơi, nói với con đây là mùa đông chứ đâu phải mùa hè mà sao nóng thế này >< Baekkie, đứa nhỏ này chạy thật nhanh a ~

_ BaekHyun , anh yêu em !

_ ChanYeollie … Em cũng thế mà !

_ Vậy thì … Anh không đợi được nữa …. Động phòng luôn đi !!!!! _ Người con trai lớn hơn bế thốc cậu nhóc vào phòng , nở một nụ cười gian xảo và tiện tay khóa luôn cửa lại.

_ Yahhhhh ~~~ ChanYeol , anh thật hư hỏng …..

Warning : H

ChanYeol đặt BaekHyun xuống giưởng một cách ôn nhu, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên vì ngượng của cậu và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đang hé ra hô hấp đầy quyến rũ. Tiểu hồ ly, em thật đẹp ! Buông con người bị hôn đến ngạt thở ra, ChanYeol bắt đầu lần mò đôi bàn tay ma mãnh vào bộ quần áo ngủ của BaekHyun. Sự động chạm da thịt khiến cậu không tránh khỏi run lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END.

( Không có xôi thịt đâu vì đơn giản là đọc H thì đọc nhiều rồi mà mãi chẳng viết nổi >< )

                          ~ Happy Birthday to Zhang Yi Xing 张艺兴 ~

4 thoughts on “[Oneshot] It’s you

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s