131016 ♥ Happy BEAST’s 4th Anniversary

#비스트벌써4살

091016 ~ 131016 ♥

Gửi đến các chàng trai của tôi – Từ một cô gái nhỏ với tình cảm đặc biệt nhất ♥

4 năm rồi nhỉ? Các anh chính thức trở thành idol được 4 năm, còn tôi đã là fan được ngót nghét 3 năm..

Tôi cứ tưởng là có rất nhiều điều để nói cơ, nhưng đến tận khi bắt viết thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, vậy nên tôi cũng sẽ đặc biệt trở nên sến rện hơn mức ngày thường ‘một chút’. /Yong Jun Hyung’s Hường Lụa Style/

Trước tiên phải cho tôi kể công một chút đã, cả đêm hôm qua tôi ngồi trend #비스트벌써4살 như điên trên tw, lảm nhảm tự kỉ vì đi học thêm về muộn, còn gần 20 bài toán dở hơi chưa đụng một chữ. Lúc đó tôi đích xác ở trong tình trạng rất thê lương, rồi trời lại bắt đầu mưa. Đần mặt ra một lúc bắt đầu vô thức mò đến cái điện thoại, cắm tai nghe vào, lướt tìm ‘On Rainy Day’, và yên lặng nghe. Chả hiểu sao lúc đó rất muốn khóc… Tại vì tôi rất khổ sở với đống bài tập, tại vì là 4 năm mà không có hình mới, không có vid mới, những con người cùng tôi đón 16/10 năm ngoái cũng gần như là biến mất… Nhưng cảm ơn các anh, đã đăng lên những lời nói ấy, cũng một phần làm lòng tôi dịu bớt.

Bây giờ là phần sến rện đây.

Hồi trước chỉ biết đến một vài ca sĩ V-Pop lỗi thời, kiến thức về âm nhạc hay phim ảnh của tôi đều là số 0. Lúc đó chỉ có truyện tranh suốt ngày, rồi xem phim cổ trang Trung Quốc suốt ngày, không có để ý gì hết. À quên mất, tôi cũng nghe vài bài vớ vẩn của US UK trên Disney Channel nữa.

Vào cấp hai, tại vì mình quá lạc hậu với môi trường xung quanh, sau một hồi chăm chú tìm hiểu cũng biết cái gì là K-Pop, nhưng chỉ dừng lại ở mức DB5K, SUJU thôi. (Không liên quan nhưng tình yêu cho 5 anh kia của tôi đã bắt đầu). Và thời gian, hoặc là ông trời, cố gắng kéo tôi đi và dí sát hình ảnh của BEAST vào mặt tôi.

Bùm, và thế là yêu.

/Cắn khăn/ Thần cupid hảo linh nghiệm ~

BEAST

Tôi nhớ gần một tháng trời ngày nào cũng hở ra là dính lấy cái máy tính để xem hết cho bằng được BEAST Documentary, BEAST Almighty và Idol Maid. Lúc đó mẹ la dữ lắm, nhưng bất chấp tất cả nhất định phải xem.

Rồi lần đầu tiên viết fic, lần đầu tiên biết được cảm giác hạnh phúc khi có người đọc và vote, thậm chí là mong chờ fic của mình. Hồi đấy tôi post trên wattpad, cũng longfic hẳn hoi, nhưng mà drop rồi. Có nói thêm là longfic đó tôi không post hết trên wp này đâu.

Cũng lại là lần đầu tiên tham gia forum. Lần đầu tiên cảm thấy yêu thích và quý mến vô cùng những con người mà mình không biết mặt, không biết tên, không biết tính cách, nhưng yê thương nhau, lo lắng cho nhau như một gia đình.

Hồi đó khi mà Facebook không có được phổ biến rộng rãi và Yahoo vẫn còn tồn tại (nhưng lúc đó mình đã có fb rồi, đi trước thời đại nhỉ?), forum đông vui tấp nập lắm luôn. Bây giờ lạm dụng facebook nhiều quá, càng thêm nhiều thị phi, mình cũng không thích nữa.

B2STVN, CUBEVN, B2ST-VN…

Bởi vì tình yêu với các chàng trai, cũng trans, cũng làm subs, cái gì cũng thử qua. Hồi trước tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra có ngày mình trở nên như vậy. BEAST là ai? Không biết. Nhưng giờ thì tôi nhớ như in tất cả các thông tin ngày tháng năm, lúc các anh ra album, mini album, single, rồi tất tần tật lịch trình hoạt động của các anh, tất tần tật những thứ các anh đăng trên tw, insta… Tôi đều nhớ hết.

‘Nhóm nhạc tái chế’ của chúng tôi là những người tuyệt vời nhất.

Các anh vui, tôi cũng vui.

Các anh buồn, tôi cũng buồn.

Các anh có làm gì, tôi cũng đều chấp nhận được.

Không chỉ riêng tôi, mà là B2UTY chúng tôi.

Mỗi một giây trôi qua đều hận không thể yêu các anh nhiều hơn nữa.

Nhớ lần đầu tiên các anh đến Hà Nội, tôi như sắp phát điên. Nhà ở gần Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, lúc nào cũng sát sao theo dõi tin tức vé như thế nào. Cuối cùng tuột mất cơ hội có vé trong tay. Cả tối ngồi khóc nức nở. Những người tôi yêu ở gần, gần lắm, nhưng tại sao tôi không thể gặp mặt?

Rồi lần thứ hai, không phải đầy đủ 6 người các anh. Chỉ có JunYo của tôi. Couple tôi ship. Lần này tôi sướng gần chết. Chđến tận chiều hôm đấy còn không biết thế nào, chỉ thấy tối đã đứng trong sân vận động Mỹ Đình rồi. Tôi chen lấn tìm mọi cách đến gần sân khấu, nhìn cận cảnh Yo Seob đáng yêu của tôi. Mặt bầu bầu, má phúng phính, lúm đồng tiền ẩn hiện, nụ cười rạng rỡ. Và một góc sau lưng của Yong Jun Hyung. Gào hét khản cả giọng. Ngày hôm sau cổ họng đau nhức muốn nứt toác, nhưng mà tôi lúc nào cũng tủm tỉm cười.

Các anh và chúng tôi đã gắn bó 4 năm rồi. Chúng tôi yêu các anh lắm, các anh có biết không?

Tất nhiên là có. Vì chẳng idol nào cưng fan như BEAST của tôi đâu, cưng đến mức trời nóng vẫn mặc đồ đóng giả nhân vật hoạt hình rồi nhảy bài của nhóm khác cho fan xem, rồi lại tặng đồ ăn miễn phí nữa. Lần nào post tw, cafe hay insta đều không quên hỏi thăm fan.

4 năm, một chặng đường đầy những khó khăn, nhưng chúng ta vẫn luôn hạnh phúc.

Tôi yêu các anh, 6 chàng trai đặc biệt nhất trên đời.

Thời gian eo hẹp, tôi hứa năm sau sẽ viết hay hơn mà TT

Born again still be your fan…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s