[Oneshot][ChanBaek] Paparazi

Author: C.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: Characters are not mine

Category: Pink,Fluff,Romance

ENJOY!

Hắn là Phác Xán Liệt, một viên chức nho nhỏ của một tòa soạn nho nhỏ. Chức vụ của hắn bé đến độ không thể nào mà bé hơn, hằng ngày bưng bê café, rót nước, nhặt giấy vụn, nếu chẳng may hôm nào nhân viên vệ sinh nghỉ làm, còn phải đeo khẩu trang mặc tạp dề thò đầu vào thông tắc ống cống, nói thẳng ra là chân tạp vụ sai vặt của các sếp lớn, nhưng bù lại, lương bổng không tệ nên hắn mới cắn răng ở lại đây.

Căn bản Phác Xán Liệt là gay, chọn ngày tốt trời come out với cha mẹ, tưởng sẽ được ba mẹ thương tình ôm vào lòng dỗ dành, ai ngờ lão ba mặt mày xanh tái, trực tiếp khóc lên rồi ngất xỉu, lão mẹ tươi cười, đúng lúc hắn nước mắt lưng tròng tưởng mẹ cứu rỗi, ai ngờ bà hung hăng cầm chảo một chưởng vung vào đầu hắn, nếu không tránh kịp thì giờ này hắn đã lên cung trăng nói chuyện yêu đương với Hậu Nghệ rồi.

Cho nên là, công việc dù thấp kém đến đâu, cũng phải cố gắng mà trụ lại, kiếm đủ tiền thuê căn phòng tốt hơn cái căn phòng rách nát, chỉ cần một chút cử động mạnh sẽ lung lay hiện tại là được rồi. Hắn nằm bò ra bàn, gãi gãi mớ tóc mất trật tự của mình, đôi kính trên sống mũi trễ xuống, ngáp ngáp vài cái, nhìn từ xa không khác gì một tên bại.

-Phác Xán Liệt, Xán Liệt ~~~~

Đúng lúc hắn chuẩn bị chìm vào cõi mơ sau khi cọ rửa 4 cái nhà vệ sinh 2 tầng thì một giọng nói trầm khàn không lẫn vào đâu được từ cầu thang réo tên hắn. Cái kiểu nghe giọng không thấy người này thì chỉ có một.

Ngô Diệc Phàm đại thiếu gia Ngô tổng biên tập đang lả lướt một tay cầm mặt nạ dưa chuột, một tay cầm kem dưỡng da lô hội, mái tóc nhuộm vàng cầu kì bị bờm lên bù xù trên đầu:

-Xán Liệt, có chuyện quan trọng đây…

-Mặt nạ dưa chuột tốt hơn, nếu đắp xong bôi kem lô hội cũng không sao, nhưng phải rửa thật sạch, để 15 phút rồi mới bôi kem, một ngày nên bôi hai lần, nếu đắp dưa chuột tươi thì càng tốt, tóc thì chỉ cần dấp nước rồi sấy tạo kiểu là đâu vào đó, máy sấy trong phòng sinh hoạt chung, tủ thứ 2, ngăn giữa…

Xán Liệt tuôn một lèo, đẩy gọng kính lên cao sống mũi, không thèm nhìn Diệc Phàm lấy một cái, loại chuyện này giống như quá đỗi quen thuộc. Diệc Phàm nhăn đôi mày được tỉa tót gọn gàng, còn nhuộm nâu lại, xách tai Xán Liệt lên khiến hắn la oai oái:

-Thằng quỷ, anh là muốn nói cho mày tin vui, mặc dù chuyện quan trọng nhất là làn da của anh, nhưng chuyện kia cũng quan trọng không kém, à đâu, có kém một chút…

-Chuyện gì mau nói, có cái đết gì thì mau phun

-Hừ, vô ơn bạc nghĩa, nghe này, hôm nay cả tổ nhiếp ảnh đều bị chấn thương nghỉ cả rồi, anh miễn cưỡng giao cho chú nhiệm vụ nhiếp ảnh tuần này đấy, cái lũ vô dụng kia có khi phải vài tuần nữa mới có thể lết tới đây.

Nói rồi Diệc Phàm đem một máy ảnh Mark 2 nhét vào tay Xán Liệt:

-Địa chỉ đường abc phố xyz….làm cho tốt vào, cuối tháng tiền thưởng của cả lũ kia vào tay chú mày!

Xán Liệt nghe tiền thưởng thì đạp đổ cả ghế bật đứng dậy. Xem nào, hắn nhẩm tính, một người là 50.000, tổng cộng có 9 người, 50 nhân 9…Mắt Phác Xán Liệt liền biến thành hình USD, ôm máy ảnh trong tay, cười càng bại. Vậy là nếu làm tốt, cuối tháng sẽ được ăn thịt, còn làm được cả lẩu, vẫn còn dư một nửa số tiền thuê nhà.

Đời hắn lên tiên rồi!!!

Xán Liệt phát điên mà ôm Diệc Phàm quay vòng vòng, mặc kệ anh ta léo nhéo bên tai ‘ĐM chú thả anh xuống, Nghệ Hưng nhìn thấy…’

Xán Liệt ôm máy ảnh sung sướng ra khỏi tòa soạn lúc chập tối, thầm nhủ, nếu làm thật tốt sẽ được thưởng, chi bằng qua đó thăm dò một chút, hắn liền nhấc máy gọi cho Diệc Phàm, hồi chiều có quên nói với hắn về đối tượng, nhưng chỉ nhận được tín hiệu “ Thuê bao quý vị vừa gọi hiện đang làm tình với Nghệ Hưng xinh đẹp, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng ‘Á’”

Xán Liệt tái mặt kinh tởm tắt luôn nguồn điện thoại, nhét vào túi, thôi không cần tên biến thái tổng biên tập kia nữa, hắn trực tiếp bắt xe buýt đến chỗ ở của đối tượng.

Đường abc…phố xyz…nhà 69…

Xán Liệt mặt đầy hắc tuyến, cũng biết chọn số nhà ghê nha. Lắc lắc đầu, đem máy ảnh ra đeo lên cổ, hắn thành thạo dùng đôi chân dài ngoằng của mình leo lên nhánh cây dẫn lên ban công tầng 2 của căn biệt thự lớn màu hồng phấn(?), thầm chắc mẩm chắc chắn đối tượng lần này là một cô diva xinh đẹp hoặc người mẫu nóng bỏng hoặc một nữ ca sĩ tuổi teen mới nổi…

Đu đưa trên cây từ chập tối đến đêm vẫn thấy căn nhà tối om, hắn hơi nản chí, nãy giờ đã làm đủ trò, nào là lộn ngược quặp chân vào cành, nào là ngồi bằng tứ chi, nào là ôm cây như con lười, nào là chồng cây chuối, đến độ sắp tiến hóa thành loài ‘người – vượn người’ được rồi thì bỗng nhiên một chiếc Roll-royce nửa trắng nửa hồng rú ga lao từ ngoài đường vào, kèm theo đó là cả một lố xe khác cũng bám theo, náo loạn cả một khu phố. Tiếng máy ảnh vang lên tanh tách, tiếng hò hét, tắt máy xe, chạy rầm rập, còn có cả tiếng đánh nhau. Xán Liệt mắt thấy chục người đang lao về phía cái cây hắn đu, hoảng sợ ôm máy ảnh từ cây nhảy vào ban công rồi lần lần lên sân thượng căn nhà. Nếu còn ở đó hắn chắc chắn sẽ bị đạp đến chết, cũng may hồi bé hay đi ăn trộm quả, leo trèo chạy chó cũng quen, thở hắt ra một cái, nhân vật này là ai mà ghê gớm như vậy?

Phác Xán Liệt nghĩ ngợi, cuối cùng phát giác mình đã đu vào nhà người ta mất rồi. Xấu hổ tìm đường ra nhưng không thể, chỗ nào cũng có người chặn, nếu thò mặt ra chắc chắn sẽ bị đánh đến biến dạng, hoặc lũ người đang phát cuồng đó thấy, cũng sẽ bắt chước mà nhảy vào nhà, đến lúc đó muốn chối tội cũng không được, còn làm tội nặng thêm. Xán Liệt gãi đầu gãi tai, quyết định đánh liều xuống nhà xin lỗi chủ nhà, đồng thời hỏi đường ra, đành vậy. Nghĩ rồi hắn lần mò theo cầu thang xuống dưới nhà dưới. Quái lạ, chủ nhân nhà này không thích bật đèn sao?

-Ư ~ a~ ….

Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh lạ, Phác Xán Liệt cứng cả người. Này…không phải là….

-A ~ chết mất ~

Xán Liệt lỗ tai nghe rõ mồn một tiếng động đó, không thể nhầm lẫn được, có hôm hắn gọi cho Diệc Phàm lúc anh ta đang ‘hành sự’ cùng Nghệ Hưng, rõ ràng đã nghe thấy, tiếng này thực sự rất quen tai. Xán Liệt thấy đầu váng mắt hoa, ngó vào căn phòng sáng đèn phát ra tiếng động.

Cảnh tượng bên trong khiến hắn chết sững.

Trong đó có một cậu trai

Cậu trai đó

Đang vô cùng chật vật, mồ hôi tuôn ướt cả trán

Kéo cái quần ra khỏi hông. Hình như cái quần bị mắc kẹt, đúng thật là, bó thế kia cơ mà.

Xán Liệt ngây ngốc chỗ cửa nhìn cậu trai trắng trẻo đang cố gắng bỏ cái quần jeans ra khỏi người, ánh mắt dán chặt vào vòng hông gợi cảm đang uốn éo ấy. Thẳng đến khi cậu ta phát hiện ra hắn, bốn mắt nhìn nhau, sau đó…

Sau đó là không có sau đó nữa.

Cậu trai nhăn mặt, chống nạnh quát, giọng đến là trong nhưng ngân lên the thé rít cả tai:

-Nè, anh đứng đó làm cái gì vậy??? Không nhìn thấy tôi đang bị kẹt à???

-Ơ…tôi … – Xán Liệt hoa mắt, tình cảnh này thì phải làm gì đây? Hắn chưa chuẩn bị tinh thần cho mấy tình huống thế này. Cậu bé kia không sợ sao? Chẳng lẽ bây giờ hắn phải đến…đến…giúp cậu ta cởi quần? Xán Liệt mặt mày nhăn nhó, đỏ bừng, chuẩn bị nhấc chân lên chạy thì bị túm lại:

-Đột nhập trái phép, còn thấy nguy không cứu, tội nặng gấp đôi, anh tin tôi kiện anh không?

-Tiểu tổ tông à, tôi có làm gì đây, chỉ là đu nhầm vào nhà cậu thôi mà – Xán Liệt bị dọa phát khóc, muốn chạy nhưng chạy không được, đành xoay người nhìn cậu trai nhỏ bé phía sau – Ơ…nếu không nhầm…cậu là Biện Bạch Hiền, biệt danh Sexy Bitchy Diva?!?

-Bỏ cái biệt danh khó nghe đó đi, còn anh? Phóng viên tòa soạn nào vậy? – Bạch Hiền nheo mắt nhỏ lại, nhìn Xán Liệt từ đầu đến chân – Cũng không tệ, nhưng anh không biết tân trang nhan sắc là gì sao?

-Tôi ở báo Absolute Perfect…

-Ra vậy – Bạch Hiền gật gù, ánh mắt tiếp tục trở lại hung dữ – Vậy mau mau đến tháo cho tôi cái quần chết tiệt này ra. ĐM, biết thế không nghe tên Lộc Hàm đáng ghét đó… Còn đứng đó???

Nghe Bạch Hiền quát loạn, giọng giống như mấy bà thím chua ngoa thì Xán Liệt sợ mất cả mật, vội vàng buông máy ảnh xuống chạy đến nắm cạp quần Bạch Hiền ra sức kéo. Hông cậu ta đúng là rất quyến rũ nhưng quả thực nó lớn quá mức cho phép rồi. Đánh vật với cái quần mười phút đồng hồ, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầy đầu thì cái quần mới chịu tuột ra. Bạch Hiền sảng khoái lột quần ném vào một góc, một thân mặc mỗi chiếc quần con nằm lăn ra giường thở một hơi, bụng trắng phơi ra đập vào mắt anh gay quốc dân Phác Xán Liệt của chúng ta khiến máu hắn trào ngược lên não, rồi từ não chảy thẳng xuống chi…….. (U1001-từ-ngữ-nhạy-cảm-không-cần-thiết-phải-viết-ra)

-Này, cậu Biện…

-Hửm?

-Cậu mặc thế này…không sợ tôi chụp ảnh đăng báo sao?

-Nhìn mặt anh là biết không dám rồi

-Cậu…cậu coi thường tôi quá đấy!!! (=A=)

-Mặt anh rất đáng để người ta chà đạp

-Cậu…

Phác Xán Liệt không thể ngờ rằng phía sau bộ mặt rất đỗi dễ thương này lại là một người có tính cách xấu đến cực điểm như vậy, mỗi lời nói ra của cậu ta giống như đấm một phát thật mạnh vào chi…….(U1001-từ-ngữ-đặc-biệt-nhạy-cảm-không-cần-thiết-phải-viết-ra-lần-thứ-hai) hắn vậy.

Biện Bạch Hiền lăn lộn chán, rồi mới chống tay gối đầu, liếc qua Phác Xán Liệt đang mặt đỏ tim đập ngồi dưới đất đấu tranh nội tâm xem mình có nên nhảy lên cường bạo cái người có cá tính xấu đang mơi hàng trên giường kia hay là đu cây đi về.

-Anh mà ra ngoài bây giờ đảm bảo ngày mai anh nổi tiếng nhất cả nước luôn, lên đầu các trang báo lớn, khỏi cần mất công đi làm tòa soạn nữa… – Biện Bạch Hiền thích thú nói, chỉ chỉ ra cửa sổ. Xán Liệt bò lên bệ cửa, đập vào mắt hắn là cảnh hàng chục ống máy ảnh đang chĩa về phía ngôi nhà, chỉ cần Bạch Hiền thò đầu ra là bấm máy lia lịa.

Dở khóc dở cười rụt đầu vào, tiện tay kéo luôn rèm cửa, Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt nhìn cục kẹo mềm mềm trắng trắng đang cười rất xấu xa trên giường, da thịt trắng nõn phô hết ra, chỉ che đúng hình tam giác giữa hai chân.

-Đành nhờ cậu một đêm vậy

Xán Liệt cởi bỏ áo khoác trải ra đất, cuộn người như một con cún lớn với mái tóc xoăn xù mất trật tự. Bạch Hiền ánh mắt có một tia khó hiểu xẹt qua, đưa chân trắng đạp Xán Liệt một cái.

-Tưởng muốn ngủ là có thể ngủ sao???

-Cậu còn muốn cái gì? Muốn tôi hôn chân cậu rồi nói ‘ngủ ngoan, công chúa của tôi’ à???

Phác Xán Liệt bị đạp lăn một vòng, khó chịu cằn nhằn, ngay lập tức nhận được một cái lườm sắc lẻm từ vị nữ vương đang ngồi trên giường kia.

-Còn nhớ anh chính là đang ngồi ở nhà tôi nha. Còn tội danh đột nhập bất hợp pháp nữa, muốn bị tố cáo sao?

Chỉ một giây sau, đã thấy Phác Xán Liệt chân chó mà lê lết tới bên Bạch Hiền, cố gặng nặn ra một nụ cười tươi sáng nhất, nâng nâng chân cậu ta mà vuốt vuốt:

-Đại minh tinh à ~ cậu không phải muốn tuyệt đường sống của một người vô tội đấy chứ? Nói nghe nè, tôi vừa bị đuổi khỏi nhà nha, rất đáng thương nha, làm ơn làm phước đi Biện đại minh tinh ~ cậu không muốn tôi thành tội đồ đấy chứ?

Biện Bạch Hiền thích thú nhìn biểu hiện vô cùng tự nhiên mà chân chó nịnh nọt bên dưới của Phác Xán Liệt, thật giống như một con cún lớn làm nũng.

-Hay là thế này đi, anh thỏa mãn tôi một đêm rồi tôi sẽ không tố cáo anh…

-CÁI GÌ???? – Phác Xán Liệt bật người về đằng sau, kính mắt trước sống mũi cũng lệch sang một bên. Lúng túng mà chỉnh lại, Phác Xán Liệt lùi lùi lùi về phía sau, còn Bạch Hiền thì đứng lên tiến tiến tiến về phía trước.

-Cậu…cậu không phải…là…là… – Phác Xán Liệt bối rối đến cắn nhằm lưỡi mấy lần, thân hình cao lớn bò lết dưới đất, đến nỗi sau lưng đụng cả vào cửa rồi mới co rúm lại như một con sâu, nhìn Bạch Hiền thân thể trắng nõn tiến tới, nụ cười trên mặt ôn nhu nhưng hắn thấy giống như gặp quỷ. Cái cậu này, là người nổi tiếng, còn mới gặp hắn có một lần,….không thể không thể. Hắn mặc dù là gay nhưng vẫn là gay trong sáng nha, có cũng chỉ là tự mình xem phim rồi giải quyết thôi. Không được không được…

-Dừng…dừng lại một chút, tôi cùng cậu nói chuyện…không cần tiến về phía này… – Phác Xán Liệt mặt đỏ tía tai, mái tóc xoăn cũng như dựng cả lên, nhìn rất buồn cười.

-Chuyện tôi là gay cả nước đều biết, chỉ riêng anh chưa biết – Bạch Hiền đứng chống nạnh, dạng chân khiến mũi Xán Liệt suýt nữa phun trào – Tôi đang tự hỏi có hay không anh là biến thái chứ không phải phóng viên a. Được rồi, không tiến thì không tiến, điện thoại đâu rồi ~

Bạch Hiền rất không tốt mà xoay người tìm điện thoại, nhấc lên, nhấn ba nút, chưa kịp đưa lên tai đột nhiên bị giật lấy, cả thân mình bị đè xuống giường lớn, điện thoại văng ra xa.

-Tôi…tôi thề với cậu…tôi là phóng viên…chỉ là…là….

Phác Xán Liệt cao lớn đè Bạch Hiền xuống dưới nhưng khuôn mặt vẫn ngốc ngốc, hai lỗ tai đỏ như sắp xung huyết, lắp bắp mãi không được một câu hoàn chỉnh. Chẳng lẽ khai là mình thực ra là chân sai vặt, may mắn(?) được nhận nhiệm vụ vì không còn người?!? Quá nhục nhã đi.

-Anh là ai từ từ nói…Chỉ cần tôi biết anh là ai là được rồi

Câu sau rõ ràng Bạch Hiền nói rất nhỏ, Phác Xán Liệt chưa kịp ơ a gì thì đũng quần đã bị tay nhỏ nắm lấy xoa bóp, cả người như bị điện giật mà nảy lên, nghĩ định chạy trốn nhưng Bạch Hiền nhanh chân quấn lấy eo hắn, đem hông cọ xát hai lớp vải quần với nhau.

Một tên gay quốc dân, trong sáng, thánh thiện như Phác Xán Liệt đương nhiên không chịu được loại kích thích này, ồ ồ thở dốc, người mềm nhũn mặc kệ Bạch Hiền thích thú cọ cọ.

Đêm đó, hắn còn nhớ, Bạch Hiền cả người ướt đẫm mồ hôi, ôm chặt lưng hắn, kêu tên hắn, rên rỉ dâm mĩ, còn hắn không hiểu lấy đâu ra sức mạnh, sau một đêm quần người ta đến bất tỉnh, ngay sáng sớm đã vơ quần áo đu cây chạy trối chết.

Nhưng nghĩ lại đêm đó, Bạch Hiền lần đầu tiên gặp mình, lại dễ dãi trao thân cho mình, phải chăng cuộc sống bình thường cũng phóng túng như thế. Không hiểu sao Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy mất mát. Lắc đầu điên cuồng xóa đi hình ảnh phóng đãng của Bạch Hiền, Xán Liệt bò ra bàn. Rõ ràng cái tên Bạch Hiền rất quen thuộc, làm sao hắn lại không nhớ rõ ràng, còn giọng nói the thé như bà thím đó nữa. Xán Liệt đặc biệt đau đầu, liền xin nghỉ làm, nằm ở nhà cả ngày hết xem truyện tranh lại chơi game, mặc dù hình ảnh Bạch Hiền trần truồng, vuốt ve thân thể trắng nõn cứ hiện ra mỗi khi hắn nhắm mắt khiến hắn từ một ngày tự giải quyết một lần thành nửa ngày trốn trong nhà vệ sinh tâm sự với tay phải.

Đến ngày thứ ba, tổng biên tập Ngô Diệc Phàm đang nhàn nhã chơi máy tính thì bảo vệ tòa soạn mặt cắt không còn một giọt máu chạy lên hốt hốt hoảng hoảng như gặp quỷ.

-Tổng…tổng biên tập, có chuyện lớn rồi!

Tiếng chân chạy ruỳnh ruỳnh bên ngoài hành lang, tiếng người lao nhao, tiếng hét, tiếng máy ảnh,… đủ thứ tiếng tạp nham nữa hòa lẫn với nhau đánh thức Phác Xán Liệt đầu tóc bù xù, mắt mũi kèm nhèm từ bàn phím ngẩng mặt dậy. Hắn với đồng hồ xem giờ, càu nhàu một tiếng, định tiếp tục ngủ thì chị Trần bên tiếp tân đá cửa xông vào, nắm tai hắn kéo đi:

-Trời sập đến nơi rồi mà còn ngủ được, mau lên phòng họp lớn, tổng biên tập và khách quý đang đợi cậu đấy!

-Khách…khách quý? Khách nào?

Xán Liệt cơ hồ vẫn còn đang tỉnh tỉnh mơ mơ, mũi thổi bong bóng, hỏi ngược lại. Chị Trần thở dài đẩy hắn vào phòng họp.

Không khí này có vẻ là lạ. Không khí này lại hơi quen quen. Không khí này khiến hắn có cảm giác muốn cắp dép vào nách chạy một mạch, cả con người ngồi đối diện cũng khiến hắn nổi lên suy nghĩ muốn bỏ chạy. Nhưng mới đưa chân lên để lấy dép thì bạn nhỏ ấy quay phắt lại mỉm cười. Phác Xán Liệt bỗng nổi lên một suy nghĩ ‘Đời này vậy là xong rồi’.

-Xán Liệt, còn đứng đó làm cái gì, mau đến đây, cậu chậm chạp quá, khách quý đến còn không mau lại chào?!? Xin lỗi cậu Biện, nhân viên của tôi cù lần quá!

Tổng biên tập Ngô Diệc Phàm trông phấn khích thiếu nước vẫy đuôi, trừng mắt với Phác Xán Liệt rồi lại quay ra tươi cười ngọt ngào với ‘cậu Biện’. Phác Xán Liệt vừa lê chân vừa rủa thầm, sẽ có ngày tôi chụp cái bản mặt đó lên đưa cho Nghệ Hưng ca thì anh khỏi sống.

-Được rồi, anh Phác đã tới thì tôi vào việc luôn, nếu không sẽ chậm trễ thời gian của quý tòa soạn. Hiện nay tôi đang tìm kiếm một tòa soạn  để kí hợp đồng độc quyền ảnh và báo lâu dài, sau khi tìm hiểu thì tôi thấy tốt nhất là tòa soạn của các anh cho nên hôm nay trực tiếp đến ngỏ lời, hi vọng các anh suy nghĩ về chuyện này.

Biện Bạch Hiền nói với Ngô Diệc Phàm nhưng ánh mắt nóng như lửa lại bắn về phía Phác Xán Liệt khiến hắn co rúm lại, hận không thể co lại bé như một con kiến. Còn Ngô Diệc Phàm bên cạnh không để ý tới Phác Xán Liệt, lập tức gật lấy gật để, khuôn mặt kéo dãn hết cỡ:

-Cậu Biện để ý đến tòa soạn chúng tôi là phúc cho chúng tôi rồi, tại sao lại không đồng ý chứ?

-Bất quá…như tôi nói lúc đầu, tôi đặc biệt có hứng thú với ảnh chụp của anh Phác đây, cho nên, độc quyền ảnh của tôi, mong Ngô tổng biên tập giao cho anh ấy.

Phác Xán Liệt lại một lần nữa da gà rơi đầy đất, nhìn lên Bạch Hiền thì bị cậu trừng lại cho rụt cả cổ, không dám ngẩng mặt lên, từ đầu đến cuối chấp nhận làm con hến, cậy miệng cũng không nói một chữ. Ngô Diệc Phàm hận không thể đập vào gáy Phác Xán Liệt một cái, mang vẻ mặt tươi cười niềm nở nói với Bạch Hiền:

-Được được, cậu Biện muốn gì cứ đề nghị, Phác Xán Liệt công ty tôi giờ giao cho cậu quản lí. Phác.Xán.Liệt, em thấy có được không?

Phác Xán Liệt vừa định mở miệng thì bắt gặp ánh mắt “Chú mà không đồng ý anh sẽ đặt bom vào hố xí của chú để phân dính lên người chú”, đành ngậm ngùi gật gật đầu:

-Được, tổng biên tập.

-Vậy được rồi, hợp tác hảo! Cảm ơn nhiều!

Phác Xán Liệt ngây ngốc cứ thế bị bán đi. Hắn không hiểu mình đang làm gì bên cạnh Biện Bạch Hiền đây, quần đùi áo ba lỗ, nửa đêm nửa hôm bị giọng the thé như bà thím trong điện thoại dựng dậy. Cậu ta kêu đói, Xán Liệt không đợi hai giây khoác cái áo, lập tức chạy ra ngoài tiệm ăn đêm mua đồ ăn, lại vòng đến nhà Bạch Hiền chui qua cửa sau vào. Đến nơi thấy Bạch Hiền thân trên trần trụi, bên dưới chỉ có mỗi một cái quần đùi mỏng tang, uốn éo xem TV trên giường. Túi đồ ăn đáng thương lại bị bỏ xó nhìn hai người một to một nhỏ lăn lộn đại chiến 300 hiệp trên giường.

Phác Xán Liệt mặc dù bị chà đạp như cu li nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy mình bị ngược đãi, còn dần dần cảm thấy quen thuộc, hàng ngày cứ đúng giờ đó, làm những gì Bạch Hiền sai bảo, mang đến nhà cho cậu ta, rồi không hề về nhà nữa. Đến nỗi, bây giờ về đến nhà mình, còn có chút xa lạ. Giới truyền thông cũng không nghi ngờ gì, đều nghĩ Xán Liệt là quản lí của Bạch Hiền nên quan hệ khó hiểu của hai người cũng không bị bóc mẽ.

Xán Liệt bắt đầu cảm thấy có gì đó mà mình có thể cảm nhận được khi ở bên cạnh Bạch Hiền, nhưng lại không nghĩ ra đó là gì. Chỉ cảm thấy rằng mình bị ngược đãi cả đời bởi cậu ấy cũng được. Rồi mỗi lần nhìn Bạch Hiền cong mắt cười, hắn liền ngây người, tay máy như cứng lại, chỉ muốn cậu ấy cười mãi như thế. Mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết, răng nanh nhỏ nhe ra, khuôn mặt trắng nõn giống như tỏa sáng, đáng yêu chết đi được.

Xán Liệt cũng từng nghĩ sẽ không bao giờ xa Bạch Hiền lâu như thế này. Hắn đã đóng cửa ở nhà nguyên 3 tuần lễ, Ngô Diệc Phàm gọi điện í ới, thiếu nước thổi lửa vào điện thoại cũng không khiến hắn thay đổi quyết định. Hắn buồn lắm, buồn lắm, hắn không muốn gặp Bạch Hiền nữa, cũng không muốn đến công ty nữa, cũng chẳng muốn gặp ai. Hắn lại tiếp tục nằm nhà đọc truyện tranh, xem TV, ăn và ngủ, nhưng vẫn là những việc làm đó, lại không thấy hứng thú như trước nữa. Xán Liệt quấn chăn xem TV, chỉ để lộ khuôn mặt, nhưng một chữ cũng không vào đầu, hình ảnh Bạch Hiền cười, Bạch hiền nói, Bạch Hiền hoạnh họe hắn cứ xoay vòng quanh đầu. Cu li lớn chỉ biết chui vô chăn lắc lắc đầu thật mạnh, giống như lắc điên cuồng thì hình ảnh Bạch Hiền sẽ văng đi vậy.

Phác Xán Liệt nhớ lại, đêm hôm đó, hắn đem đồ ăn đến nhà Bạch Hiền thì thấy cậu từ cửa sau đi ra, cùng một người đàn ông cao lớn tuấn mĩ, nếu không lầm thì là giám đốc hãng thu âm PCB. Anh ta nói gì đó với Bạch Hiền, rồi ôm cậu ấy, sau đó, hai người lên xe đi mất. Phác Xán Liệt hoảng loạn móc điện thoại gọi Bạch Hiền thì thấy cậu ấy tắt máy. Sau đó, hắn cảm thấy rất buồn, rất buồn, còn có hụt hẫng, cảm giác giống như bị giật mất một thứ rất quan trọng vậy. Sau đó, hắn nghỉ làm. Sau đó,…lại là không có sau đó nữa. Hắn như mất hồn mà chỉ có ăn, ngủ, xem TV, đọc truyện tranh, mặc dù một tin, một chữ cũng không có vào đầu, ngủ cũng không ngon giấc.

Không biết Bạch Hiền ra sao rồi?

Trên TV bắt đầu chiếu mục tin tức giải trí.

Mắt Phác Xán Liệt như muốn lòi ra khỏi tròng, hắn lao về phía TV, dí sát mặt vào màn hình, cằm rớt lộp bộp xuống đất.

GÌ.THẾ.NÀY???

Giọng nữ phóng viên trên TV cũng không giấu nổi kích động:

-Vâng, như các bạn đã biết, ca sĩ mới nổi Biện Bạch Hiền vừa mở một cuộc họp báo sáng hôm nay, và thông báo cho giới truyền thông một tin cực kì sốc. Ca sĩ Biện Bạch Hiền sẽ giải nghệ!!! Đây quả là một tin sốc đối với giới truyền thông, và cả với các fan của anh nữa. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất….

Phác Xán Liệt ôm TV đã chuyển sang mục quảng cáo, ngây người, ngây người,…và ngây người. Đột nhiên vùng dậy túm lấy áo khoác lao ra cửa. Bạch Hiền…cậu ấy gầy quá. Nhìn Bạch Hiền qua màn hình nhỏ, cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi, tiều tụy, quầng mắt trũng sâu, hai má hóp lại, mỏng manh giống như sắp bị thổi bay đi vậy. Phác Xán Liệt đầu óc rất đơn giản, nhìn như vậy, trong đầu chỉ đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, phải xem xem cậu ấy thế nào, phải bảo vệ cậu ấy, liền tóm chìa khóa nhà lao đi.

Không thể ngờ được vừa giật mạnh cửa đến long cả bản lề, suýt nữa va vào một cái gì đó nhỏ nhỏ đứng co ro trước cửa. Người bên ngoài cũng giật nảy mình ngẩng mặt lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Phác Xán Liệt mắt to trợn lớn, không đợi hai giây liền dang tay siết chặt người kia vào lòng, giọng nghẹn lại. Xán Liệt ghét, có gì đó chặn trong cổ họng làm Xán Liệt không nói được rằng Xán Liệt nhớ Bạch Hiền đến chừng nào, Xán Liệt muốn ở bên cạnh Bạch Hiền, muốn được Bạch Hiền ngược đãi, muốn được Bạch Hiền chà đạp, muốn chăm sóc Bạch Hiền, muốn được nhìn Bạch Hiền cười,…. Hắn chỉ có thể lẳng lặng ôm một Bạch Hiền gầy đi một vòng, ngày càng siết chặt, siết chặt, thân thể hai người tiếp xúc đột nhiên run lên.

Đột nhiên Bạch Hiền bật khóc, lúc đầu thì chỉ là tiếng khóc nho nhỏ, sau đó gào khóc như một đứa trẻ. Phác Xán Liệt đau lòng muốn chết, nhưng hắn chỉ biết xoa xoa lưng cậu, hôn lên trán rồi lên má, cuối cùng dừng lại ở môi.

-Bạch Bạch ngoan, đừng khóc, có anh ở đây….

Đem được Bạch Hiền sắp khóc đến mặt nở hoa vào nhà, Xán Liệt vội bọc Bạch Hiền thành một cục bông tròn tròn, đem cho cậu một cốc cacao nóng, tự tay cho cậu uống rồi mới ngồi xuống vòng tay ôm cả cục bông vào lòng.

-Phác Xán Liệt ngu ngốc!

-Ừ

-Phác Xán Liệt ngố!

-Ừ

-Phác Xán Liệt ngờ nghệch

-Ừ

-Phác Xán Liệt bị thiểu năng, bại não, thần kinh, chết tiệt, khốn nạn,…!

-Ừ ừ Bạch Bạch nói gì cũng phải, đều cho em nói…

-Anh chán ghét tôi đến nỗi muốn rời đi? – Bạch Hiền bặm môi nhúc nhích trong lòng Xán Liệt liền bị hắn ôm lại, đành ngoan ngoãn ngồi yên

-Không phải như vậy, đánh chết cũng không chán ghét em, nhưng hôm đó, tôi thấy…..

Phác Xán Liệt đem chuyện hôm đó kể lại cho Bạch Hiền, vừa dứt lời thì bị Bạch Hiền liếc bằng ánh mắt vô cùng kì thị, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay Xán Liệt nhưng tiếc là kế hoạch bất thành.

-Nói anh thiểu năng đúng là không ngoa mà, …

Phác Xán Liệt cười khổ, đó, bà thím đanh đá lại trở lại rồi, thật hoài niệm khi nãy cậu ấy ôm hắn khóc đến mặt cũng sắp nở hoa nha.

-Đó là chú của tôi, ông ấy đến để báo tin bố tôi muốn tôi sang Mĩ học tiếp thanh nhạc và quản lí công ty thu âm bên ấy, tôi không đồng ý nên muốn chú tôi giúp tôi từ chối bố. Mặc dù ca hát là sở thích và mơ ước của tôi nhưng tôi chỉ muốn được hát và sáng tác một cách bình thường và tự nhiên thôi, cuộc sống nổi tiếng thật là mệt mỏi.

Phác Xán Liệt gật gù, đem đầu Bạch Hiền ôm lấy:

-Xin lỗi em, là tôi ngu ngốc hiểu nhầm…

-Anh đúng là đồ ngu mà…

-…

-Này Phác Xán Liệt, tôi thật ra đã gặp anh trước đây!

-Khi nào vậy???

Phác Xán Liệt trợn lớn đôi mắt đã cực bự của mình nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền lại tiếp tục liếc lên xuống, chầm chậm kể lại.

Đó là khoảng nửa năm về trước, khi mà Phác Xán Liệt đang bê thùng giấy vụn của công ty đi vứt thì đột nhiên vấp ngã, kết quả là giấy, thùng, người lăn thành một vòng, nhìn rất buồn cười, riêng kính cận của Xán Liệt văng đi đâu không biết. Hắn mếu mếu máo máo mò xung quanh đều không thấy, bỗng một giọng nói vang lên phía trên:

-Anh gì ơi, bị sao thế?

Xán Liệt rơi mất mắt kính, chỉ trông thấy lờ mờ một khuôn mặt nhỏ, mái tóc nâu, đồng phục học sinh, ngoài ra không thấy gì nữa cả.

-Tôi rơi mất mắt kính, muốn tìm lại…

-Để tôi giúp nha ~

Nói rồi cậu bé kia cũng loanh quanh tìm mắt kính. Nhìn hoạt cảnh hai người một lớn một nhỏ chổng mông đi xung quanh đám giấy vụn cũng thật hài hước. Bỗng…

“Crack”

Cả Xán Liệt và cậu bé kia đều biết cái âm thanh đó. Không đợi đến hai giây sau, Xán Liệt cuộn chân ngồi thu lu khóc lóc nơi góc tường, xung quanh toàn là ám khí đen kịt, ngay cả cái kính thân yêu cũng rời bỏ hắn rồi, hắn còn thiết sống làm gì nữa…òa…

Cậu bé kia lúng túng dỗ thế nào Xán Liệt cũng không ngừng khóc lóc than trời, nổi nóng lên chống nạnh quát lớn:

-Gãy rồi thì thôi! Đàn ông con trai khóc lóc cái gì??? Tôi mua cho anh cái mới là được chứ gì???

Phác Xán Liệt rưng rưng nín bặt, gật gật đầu mấy cái. Cậu bé kia lại đưa tay xoa xoa đầu hắn, bàn tay đẹp thật nha, hơn cả tay con gái nữa.

-Ngoan lắm ~ công ty anh ở đây phải không? Anh tên gì?

-Phác…Phác Xán Liệt…

-Nhớ đợi kính mới nha ~~

Trước khi chạy đi bé con còn nói vọng lại, mặc kệ Xán Liệt ngây ngốc nhìn thân ảnh mảnh mai ngày một mờ dần…

Đúng hai ngày sau hắn nhận được một cái kính gọng to màu nâu, mà còn đeo đến tận bây giờ. Chỉ tiếc, khi đó chưa biết tên cậu ta, tay đẹp như vậy hẳn mặt cũng rất đẹp đi…

-Bạch Bạch, khi đó, em dẫm nát cả mắt của anh…

-Là mắt kính, không phải mắt =A=

Bạch Hiền mở miệng phản đối liền bị Xán Liệt nắm cằm hôn xuống, hôn đến mặt đỏ tim đập, nhũn ra tựa vào người hắn.

-…Cho nên, em phải đáp ứng anh, ở cùng một chỗ với anh, coi như trả nợ…

-Này anh học cái thói ép buộc này ở đâu ra vậy?

-…Thưa nữ vương ?!?

-Thế còn được….

Bạch Hiền mãn nguyện cuốn chăn tựa vào ngực Phác Xán Liệt. Đáp ứng nguyện vọng ở cùng một chỗ với anh, cho anh làm cu li của tôi cả đời nha ha~ha~…

Người nào đó đằng sau bỗng giật mình, không khí này hình như lại có chút quen thuộc, có phải mình bị hố cái gì nữa không???

-END-

3 thoughts on “[Oneshot][ChanBaek] Paparazi

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s