[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 3

-Vì cái gì không cho em đổi phòng kí túc xá???

Trong phòng quản lí hội học sinh, Bạch Hiền mặt đỏ phừng phừng xù lông trước mặt Nghệ Hưng, nhùng nhằng từ nãy tới giờ không chịu rời đi, nhất quyết đòi đổi phòng kí túc. Nghệ Hưng xưa nay hiền lành, đối mặt với Bạch Bạch tiểu dã miêu này không nhịn được cười khổ, hiện nay cả kí túc đã không còn chỗ trống, nếu không ngay cả anh cũng muốn chuyển đi tránh cái tên cùng phòng bề ngoài đạo mạo bên trong sắc lang biến thái,…khụ…ý chính là chuyện đổi phòng của Bạch Hiền a.

-Nhưng Bạch Bạch a, trong kí túc cũng không còn phòng trống, anh thấy Xán Liệt là người rất tốt mà, ở với cậu ta có vấn đề gì sao?

-Cậu ta….cậu ta…. – Bạch Hiền nhớ lại lúc tên sắc ma động dục mọi chỗ kia thì không khỏi đỏ mặt, dựng hết cả tóc gáy lên, không chừng ở lại phòng đó lâu một chút chính mình sẽ bị bạo cúc, liền hung tợn trợn mắt xù lông, đem Nghệ Hưng ép dính vào góc tường – Em không chịu nổi cậu ta, cậu ta vừa hôi, đi vệ sinh không giật nước, biến thái khốn nạn,….nói chung chỉ cần cho em đổi phòng là được. Hay là cho em đổi sang ở với anh nha, em hứa sẽ rất ngoan, anh sẽ không coi như có em trong phòng đâu, nha nha nha, Hưng Hưng ca ~~~~~~

Đối mặt với Bạch Hiền đáng yêu nộn nộn này, suýt nữa thì Nghệ Hưng đã mềm lòng gật đầu đồng ý, thế nhưng người tính không bằng trời tính, từ đằng sau bỗng xuất hiện một ‘vật thể’ cao 1m90, giọng nói trầm khàn, khiến Bạch Hiền và Nghệ Hưng cùng giật nảy mình.

-Bạch Bạch, cậu lại muốn làm gì Nghệ Hưng???

Hội trưởng Ngô Diệc Phàm xuất hiện vô thanh vô tức, dọa cho Bạch miêu và Hưng ca nhảy dựng, ôm tim thở gấp.

-Hội trưởng đại ca ~~~~ anh giúp em đi ~~~ em không muốn ở cái phòng kia cùng cái tên kia nữa ~~~

Bạch Hiền thấy Nghệ Hưng không lợi dụng được, liền bắn sang phía Diệc Phàm lắc lắc tay, bộ dạng mèo con làm nũng nung chảy tim. Nhưng bạn học Biện a, vỏ quýt dày móng tay nhọn, Diệc Phàm từ lâu đã miễn dịch với mấy hành động dễ thương, hay phải nói là có lúm đồng tiền của ai đó che mờ mắt, sớm miễn dịch với kwiyomi của người khác, căn bản Bạch Hiền thế nào cũng giống như mèo mướp ven đường. Không nể nang gạt tay Bạch Hiền ra, hội trưởng Ngô một tay túm cổ cậu lên như túm mèo con, một tay rút điện thoại:

-Liệt dương, mau tới đón người thân, à nhân tiện, tôi đang xét duyệt đơn đòi đổi phòng kí túc của cậu ta……

Chưa đến 10 giây sau, Ngô Diệc Phàm vừa buông điện thoại xuống cũng là lúc cửa văn phòng bị đá tung cả bản lề, Phác Xán Liệt rõ ràng vừa guồng chân chạy từ thư viện lên đây, lại làm như không phải đang thở như một con bò, vuốt vuốt nếp áo, tiêu sái đi vào, trao đổi ánh mắt với Ngô đại ca.

‘Chú giữ mèo nhà chú cho cẩn thận, còn đang định đòi đuổi anh ra để cùng phòng với Nghệ Hưng. Hừm, nếu anh không xuất hiện kịp thì em ấy đã mềm lòng đồng ý rồi!’

 

‘Được, tiểu đệ mang ơn Ngô Phàm đại ca cả đời, xin phép em mang người thân về’

 

Rồi ngay lập tức xách cổ Bạch Hiền đang giãy giụa cắn xé lên, tiện thể nhe răng đe dọa

-Bé con, muốn đổi phòng kí túc? Để rồi về xem đại gia xử cậu thế nào!

Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Phác đại gia đã đem được Bạch Bạch đáng thương bị anh em bán đứng chạy mất.

-Ban nãy em có ý muốn cho Bạch Bạch đổi phòng?

Ngô Diệc Phàm giọng nguy hiểm liếc Nghệ Hưng một cái, mắt kính lóe quang mang

-Em đâu có….Aaa——từ từ đã—–còn chưa đóng—aaa—đừng mà Diệc Phàm—-

Thấy đó Bạch Hiền, vì cậu mà anh em tốt bỏ mạng dưới hàm sói, để xem cậu sống ra sao.

——————————————————————–

Bạch Hiền bị vác một mạch vào nhà vệ sinh, quẫy đạp không nổi Phác Xán Liệt cao lớn hữu lực, bị đặt lên bồn vệ sinh, cưỡng ép lột quần. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền quẫy đạp vô ích, lại muốn ngược cậu ta, liền bật tung cánh cửa buồng vệ sinh ra, cho Bạch Hiền thấy cậu bị lột trần nơi công cộng lúc nào cũng có thể có học sinh vào như thế nào. Bạch Hiền xấu hổ đến nỗi người cũng nhiễm một tầng ửng đỏ, khóe mắt bắt đầu ánh lệ, muốn vươn tay đóng cửa thì bị Phác Xán Liệt giữ lại, cúi xuống cuốn lấy môi mỏng của cậu mà mút. Bị hôn đến thần trí bất minh, Bạch Hiền không quên chút bản năng còn sót lại, giãy giụa nhất định vươn tay ra đóng cửa.

-Muốn đổi phòng tôi cho cậu đổi này, lần này làm trong phòng vệ sinh, vậy có được không??? Dâm phụ như cậu, có phải muốn sang phòng khác câu dẫn người ta không????

Phác Xán Liệt bắt lấy tay Bạch Hiền, bẻ quặt ra phía sau khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn, hắn càng mở rộng cửa buồng, bắt đầu cắn mút xuống cần cổ trắng nõn, nhấm nháp xương quai xanh của cậu.

-Cậu muốn câu dẫn người khác như thế….tôi chiều….nhìn đi, 5 phút nữa là giờ tan học, học sinh sẽ kéo vào đây, xem cậu dâm đãng như thế nào, có được không???

-Đóng—-đóng cửa vào—-cầu cậu—-

Bạch Hiền vừa nghe hắn tả đã thấy thẹn đến nước mắt cũng chảy ra, đành hạ mình cầu hắn đóng cửa vào, để học sinh nhìn thấy cảnh này thà bảo cậu tự vẫn đi còn hơn. Đường đường là hội phó bao nhiêu người yêu mến kính nể, mà bị đặt dưới thân làm đến chết đi sống lại, còn bị phát hiện nữa thì Bạch Hiền chắc chắn sẽ chết.

-Mút cho tôi ra đi rồi tôi đóng cửa lại!

-A—-không—–

Chưa kịp nói trọng câu đã bị tống dương vật đã cương cứng vào miệng, Bạch Hiền chỉ biết nhẫn nhục nuốt vào nam căn to lớn đầy gân xanh của Xán Liệt, lưỡi đảo quanh một vòng, may mắn đã quen nên không bị nghẹn. Liếm liếm đỉnh đầu rỉ nước, cái lưỡi ấm nóng lướt qua khe cắt khiến Xán Liệt gầm gừ trong cổ họng, bắt đầu đưa đẩy, không quên nắm tóc gáy Bạch Hiền

-Thì ra cái miệng tuyệt nhất lúc bị uy hiếp—-được lắm dâm đãng—để một ngày sẽ ‘làm’ cậu ngay giữa sân trường xem sao—A—đúng thế—nuốt vào cho tôi

Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, bỗng bên tai vang lên tiếng chuông reo tan học, cuống đến nỗi suýt nữa cắn đứt thứ đó của Xán Liệt. Hắn nhảy dựng lên, bóp cằm Bạch Hiền:

-Cậu đang trả thù đó hả?!? Quay ra đằng sau, giơ mông lên, nếu không tôi sẽ vẫn để cửa mở như thế cho lũ học sinh xem cậu dâm đãng thế nào!

Bạch Hiền đương nhiên không muốn bị phát hiện, trèo lên bồn cầu đưa cái mông trắng noãn không tì vết lên, hậu huyệt hồng tươi vẫn còn hơi sưng lộ ra trước mặt Xán Liệt. Hắn hừ mạnh, đem cửa đóng vào ngay trước khi một nhóm học sinh cười nói đi vào.

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng giật nảy mình. Xán Liệt đang cho một ngón tay vào phía sau cậu, rồi nhanh chóng chọc hai ngón tay nữa đưa đẩy. Khoái cảm quen thuộc kéo đến khiến Bạch Hiền suýt thì kêu thành tiếng, may mắn nhịn xuống mà đem ngón tay lên cắn.

-Này, này, nghe nói hội phó Bạch Hiền lần này lại làm hội phó đấy

-A, có thật không??? Trời ơi thích muốn chết, cậu ấy vừa dễ thương vừa đáng nể, nhìn cậu ấy lên phát biểu mà cả nam lẫn nữ sinh bên dưới đều tỉnh như sáo, có người lớp B còn chảy cả dãi đó

-Đúng đúng, khuôn mặt Bạch Hiền rất đáng yêu nha, nhất là còn tỏ ra lạnh lùng sau gọng kính đó, trời ơi….muốn cắn a

Hai nam sinh vừa rửa tay vừa tán gẫu, (không) may mắn bị Xán Liệt nghe thấy, mép nhếch nhếch, trực tiếp đem ngón tay rút ra, không phí giây nào đem ‘đại điểu’ cắm thẳng vào tiểu huyệt Bạch Hiền khiến cậu bật về phía trước, há miệng thở dốc, nhịn không được rên nhỏ trong cổ họng.

-Nghe tụi học sinh nam đó nói gì về cậu kìa, lên phát biểu cũng phải phóng điện mới chịu nổi, chắc chưa được tôi ‘dạy dỗ’ đến nơi đến chốn đúng không??? Được, nếu đã không nghe lời như thế, căn bản nên mở cửa ra để hai cậu kia thấy cảnh cậu bị tôi đâm đến sướng chảy cả nước xem sao….

-Không—-aaa—–tôi đâu có—aa—cái gì phóng điện—ư—đừng đẩy nữa—

Mặc dù trong lòng chửi Phác Xán Liệt đến tung cả nóc nhà nhưng ngoài mặt Bạch Hiền vẫn phải cố lấy lòng hắn, ngộ nhỡ hắn mở cửa ra thì cuộc đời cậu sẽ chấm dứt.

-Cậu có thấy tên Phác Xán Liệt đó rất hay đi theo hội phó của chúng ta không?

-Cái tên khổng lồ đó hả??? Đúng đúng, nhìn chán muốn chết, tôi thấy tôi còn đẹp trai hơn hắn, không hiểu vì sao mấy người nữ chết mê chết mệt hắn, có người còn viết thư tỏ tình đó, nghe nói Valentine tủ đựng đồ của hắn ta bung cả khóa. Nhất định nữ nhân trường ta đui hết cả rồi!

-Cậu không biết chứ, tủ đồ Bạch Hiền phó hội trưởng còn tung cả cánh cửa cơ mà, cậu ấy đặc biệt được cả nam lẫn nữ yêu thích đó!

Phác Xán Liệt và Bạch Hiền đều nghe rõ mồn một, đột nhiên cả hai người không hẹn mà cùng có cảm giác tức giận.

‘Hừ, thì ra được nhiều người tỏ tình vậy, không chọn đại một người mà phát tiết dục vọng đi lại nhằm chúng bố. Đúng là cái tên sắc lang biến thái ăn cả nam lẫn nữ, đồ ăn tạp khổng lồ, đã thế cắn chết ngươi, cắn gẫy gậy của ngươi cho ngươi không ra ngoài làm hại con người ta được nữa’

Bạch Hiền không biết suy nghĩ của mình thật giống như oán phụ ghen tuông, phía sau lại lấy lực kẹp lấy dương cương của Phác Xán Liệt.

‘Thì ra cái đồ dâm phụ nhà cậu được nhiều người yêu thích đến vậy, thảo nào ở chỗ nào cũng tùy tiện phóng điện câu dẫn người ta, đã thế đâm chết đồ dâm phụ nhà cậu, từ giờ đừng hòng phóng điện lung tung thu về một đống bám đuôi phiền phức’

Xán Liệt cũng không biết suy nghĩ của mình có bao nhiêu bá đạo, hông gia tăng lực đạo đâm chọc.

Kết quả cả hai người cùng nhiệt tình, ‘A’ lên một tiếng thỏa mãn.

-Ai đó???

Xán Liệt và Bạch Hiền cùng giật mình. Có tiếng chân đang đi qua đây, cậu ta đang định cham vào tay nắm cửa.

-E hèm, anh đây đang ‘giải quyết nỗi buồn’, chú em muốn vào đi chung à?!?

Cậu bạn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt, cả người phát run vội vàng cắp dép chạy, không quên để lại một câu:

-Em…em xin lỗi…Phác lão đại cứ thoải mái từ từ mà ‘giải quyết’ ạ!

Phác Xán Liệt và Bạch Hiền còn một mình, Xán Liệt đột nhiên rút ra, đem Bạch Hiền ép vào tường mà lại đâm vào, lực đâm không hề nhẹ. Bạch Hiền cong người, tay nhỏ cào tường, khoái cảm đánh úp quả thật không thể coi thường.

-Bạch Bạch dâm phụ, mau đưa cái mông ra đằng sau chút nữa—-a—-

Bạch Hiền mê muội làm theo, đón nhận từng đợt đâm chọc như muốn phá nát cả nội tạng của Xán Liệt, điểm ngọt ngào bên trong bị đè ép, sung sướng tê người, dâm thủy tự động tiết ra, chảy xuống đùi trắng, kết lại hai bên mông càng khiến chỗ giao hợp thêm bóng loáng mê người.

-Aaa——muốn ra—–tôi muốn ra—–ưmmm—

Bạch Hiền bị hành hạ phía sau, không chịu được đưa tay sờ sờ phía trước, không ngờ bị Xán Liệt bắt lại, bẻ ra phía sau

-Tội phóng điện lung tung, đòi đổi phòng, không được ra…

-Ô—-ô—–hu—–cho tôi bắn ra đi mà—-tôi xin cậu—tôi sẽ phát điên—-ư—ưm—

Bạch Hiền thích đến muốn bắn ra ngay lập tức mà hắn nỡ khóa tay cậu, không cho cậu tiết, cậu sẽ bị dục vọng bức cho phát điên mất, khóc lóc đung đưa cái mông cầu xin.

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng khóc đến nở hoa của Bạch Hiền, có chút đau lòng, eo càng đẩy nhanh và mạnh, đưa tay ra phía trước an ủi dục vọng bị bỏ quên của cậu.

-A—–đúng thế—-một chút—một chút nữa—-ư—hưmm—tôi muốn ra—-Aaaaa—-

Bạch Hiền cả phía trước và phía sau đều được ‘chăm sóc’, sung sướng khóc bắn ra đầy tường, mà Xán Liệt nhìn bảo bối trong lòng khi bắn tinh đẹp đến không gì sánh được, cũng đâm thật sâu, đè thật mạnh vào điểm nhô lên bên trong cơ thể cậu, tinh dịch nóng phun đầy tràn ra ngoài.

Bạch Hiền mệt mỏi nhưng nhất quyết không để Xán Liệt rửa cho, đuổi hắn ra đứng ngoài cửa, tự tay cậu rửa ráy rồi mặc quần áo, khuôn mặt hồng nhuận cắn môi đi ra, liếc Phác Xán Liệt một cái rồi nguẩy mông đi mất. Hắn nhìn theo cái dáng bé bé vẫn có chút khập khiễng, tướng đi kì dị của cậu chọc hắn cười một trận rồi cũng đuổi theo bắt kịp.

-Bạch Bạch, có đau không?

-Bạch Bạch là cho cậu gọi sao??? Câm miệng đi, đừng có mà giả vờ quan tâm

Bạch Hiền mạnh miệng mắng chửi nhưng trong lòng bỗng nổi lên ngọt ngào.

-Rõ ràng được quan tâm thích muốn chết mà, tôi biết Bạch Bạch chẳng lúc nào nói đúng sự thật cả ~ – Phác Xán Liệt không những không tức giận còn nhe hàm răng trắng đều của mình ra, đưa tay to nhéo nhéo má Bạch Hiền – Tối về sớm một chút, có cái này cho cậu!

-Gì vậy?!?

-Bí mật ~❤

Phác Xán Liệt nắm eo Bạch Hiền kéo sát vào người mình, hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi cười cười chạy đi tránh ‘miêu trảo’ của Bạch Hiền. Hắn không muốn khuôn mặt đẹp trai của hắn lần nữa được ‘trang điểm’ bởi mấy vết cào của tiểu bảo bối đâu.

END CHAP 3 – TBC

5 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 3

  1. Park Chan Yeol !!!!!! *gào*
    Thiệt muốn mang cậu ra bắn thủng sọ mà
    Cơ mà tôi thích cách suy nghĩ của cậu *phởn phơ~ing*
    Ngon thì mang cục Byeon ra mà làm giữa sân trường đi *nghênh mặt*
    Tôi hóng a~ *ôm mặt*

  2. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

  3. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s