[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 1

Author: C.

Paring: ChanBaek

Rating: 20+

Disclaimer: Characters are not mine

Category: Pink, Hard sex scene

A/N: Tập đầu tiên của hệ liệt (series) ‘Hạ Lạc học viện’. Cảnh H dày và nặng, từ ngữ không phù hợp cho trẻ nhỏ.

ENJOY!

Chap 1:

-Aaa — đừng mạnh như vậy — sẽ hỏng mất, hỏng mất —

-Miệng trên thì kêu đừng, bên dưới thì cắn chặt thế này, đúng là một phó hội trưởng không thành thật — A—- chặt quá —- muốn bắn —-

-Không được rồi, không được —- cậu không được bắn bên —- Aaa —trong —

-Không kịp rồi — dâm đãng phó hội trưởng cắn chặt vào — trẫm muốn bắn ra — A —

-Không —- A— nóng quá a ~ không chịu được, tôi — tôi cũng —

Bên trong phòng hội trưởng phát ra những tiếng rên rỉ dâm loạn, tiếng giao hợp khiến người nghe phải trào máu mũi. Ngàn vạn lần không thể ngờ bên trong phòng họp không người, một thiếu niên mảnh mai, da trắng phiếm hồng, môi mỏng hơi sưng, mắt nhỏ giấu sau đôi kính gọng vàng trang nhã, giờ dính đầy tinh dịch đàn ông lộ vẻ dâm đãng khó tả, thân trên vẫn còn nguyên vẹn áo vest xộc xệch, mà bên dưới quần đã bị thoát vứt ra chỗ nào rồi, mông trắng giơ cao, ngậm chặt dương cương người đằng sau. Người áp thiếu niên đó là một thiếu niên khác thoạt nhìn cao lớn cường tráng, tóc xoăn môi dày, mắt vừa to vừa sáng, khuôn mặt mười phần tuấn mĩ người gặp người mê, mà vật giữa hai chân không thể gọi là tầm thường, vừa dài vừa lớn như cổ tay trẻ em, ra ra vào vào hai cánh mông trắng nõn của thiếu niên nhỏ bé bên dưới.

-Aaa—- không được—-

Thiếu niên bên dưới chịu không nổi khoái cảm xen lẫn cảm giác nhục nhã, ngay lập tức xuất tinh rồi ngất lịm đi. Thiếu niên cao lớn khẽ chép miệng, đưa đẩy mấy cái nữa rồi rùng mình bắn tinh tràn ra cả ngoài khe mông cậu. Nhẹ rút ra, nhìn tinh dịch của mình chảy ra ngoài tiểu huyệt non mềm vừa qua hành hạ trở nên ửng hồng kia, suýt nữa không kìm được lại đánh thức thiếu niên dậy làm thêm một chập nhưng ít ra hắn vẫn còn nhân tính, ‘làm’ con người ta từ trưa, giờ đã là chiều tối, cái mông cũng nở ra hoa rồi, đành nhịn xuống dục vọng, tẩy qua thân thể cho người ta, ẵm người ta chạy thật nhanh về kí túc xá.

—————————————————————————–

-Hưmm umm—-

Bạch Hiền bị tia nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt, từ trên giường muốn đứng dậy nhưng bỗng nhiên sau mông đau đến giật nảy, eo cũng như muốn rời ra. Lắc lắc đầu nhỏ mờ mịt nhớ lại, hôm qua….hôm qua…cái tên biến thái đó…cái tên chết tiệt đó….hắn…hắn…Aaaaa….không muốn nhớ lại. Bạch Hiền ôm đầu mếu mếu, đằng sau của cậu, đằng sau của cậu, đằng sau của cậu….bị lấy mất rồi. Huu ~ oaaa ~

-Tiểu dã miêu, chào buổi sáng, cậu ôm đầu rên rỉ như vậy là làm cái gì?!?

Bạch Hiền giật nảy mình nhìn sang bên cạnh, suýt nữa không nhịn được mà vớ cây đèn bàn phang vào đầu hắn ta. Tên bí thư biến thái – Phác Xán Liệt, cái tên khốn kiếp đã abcxyz cậu đang nằm-trên-giường-cậu, cười-với-cậu-bằng-một-khuôn-mặt-không-thể-sở-khanh-hơn.

-Mới sáng ra đã nhiệt tình nhìn tôi như vậy, có phải lại muốn nữa? Tiểu dã miêu, anh biết em rất muốn anh mà, lại đây trẫm hảo hảo ‘hầu hạ’ em…hắc hắc ~

Dây thần kinh kiềm chế của Bạch Hiền đứt phựt.

-AAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~~~~~~~~ Tiểu dã miêu, cưng là mèo hay người đấy???????????? Đau quá đi!!!!! ————-

——————————————————————————-

-Bí thư Phác, cậu không có việc gì chứ? Chơi với mèo nhà ai mà lại bị cào đến nỗi mặt nở hoa thế này?

Trương Nghệ Hưng, thư kí trường Hạ Lạc vừa bôi thuốc cho Xán Liệt, vừa hỏi. Theo anh biết thì cái thằng này không có sở thích với thú vật cơ mà, tại sao lại bị mèo cào đến nỗi mặt tách thành mấy miếng thế này?

-Là không cẩn thận bị mèo rơi trúng mặt thôi, chỉ vì ‘nó’ quá đáng yêu nên em mới không đem nó vào nồi lẩu, mà có thả vào nồi lẩu, em sẽ ‘ăn’ cái mông nó đầu tiên…

Phác Xán Liệt mặt đen như đít nồi, ba vết cào nhìn rất buồn cười cố tình nói lớn, giọng trầm khàn từ tính của hắn vang sang cả bên phòng Phó hội trưởng khiến Biện Bạch Hiền bẻ gẫy cả một cây bút chì. Tên khốn này, còn ai có thể khốn kiếp hơn hắn không? Miệng chó không phun ra ngà voi mà! Bạch Hiền khinh bỉ nghĩ nghĩ, kiếm cây bút khác, tiếp tục việc làm của mình.

-Biện phó hội trưởng, Ngô hội trưởng kêu mọi người văn phòng lên họp gấp!

Thư kí thứ hai của hội học sinh – Ngô Thế Huân mở cửa vào thông báo

-Được, anh đến đây, cậu đi thông báo cho mọi người nữa đi!

Hội học sinh nhanh chóng tụ họp đông đủ tại phòng họp lớn. Bạch Hiền vừa nhìn thấy cái bàn hôm nọ mình bị áp lên, rên rỉ thống khoái mà bắn tinh dưới thân Xán Liệt thì nhịn không được khuôn mặt trắng nhỏ đỏ bừng. Phác Xán Liệt tới sau thấy mèo con của mình đỏ mặt như vậy thì cười cười đứng đằng sau bóp mông Bạch Hiền một cái khiến cậu suýt thì rít lên. Vì quá đông người nên Bạch Hiền chỉ biết trừng Xán Liệt, trừng trừng cho hắn chết cháy luôn.

Hai phút sau Ngô Diệc Phàm hội trưởng bước vào, không khí bắt đầu trầm hẳn xuống. Ngô Diệc Phàm hắng giọng, thanh âm trầm ấm lại mang theo khí tức khiến người khác không dám không phục tùng, mà bản thân Diệc Phàm cũng là một mĩ nam tử, cho nên việc thu phục sự nể trọng của học sinh cũng không quá khó khăn.

-Tôi sẽ nói qua về nội dung buổi họp hôm nay, ai cũng biết bây giờ là giữa năm, cần phân lại vị trí hội học sinh và thuyết trình về những gì trường chúng ta đã làm được trong thời gian vừa qua, và trong tương lai sẽ phải làm gì. Mọi người hiểu chứ?

-Dạ, anh Ngô!

-Chúng ta bắt đầu, Thế Huân, tắt đèn đi, mời các bạn nhìn lên màn hình lớn…!

Bạch Hiền đang viết nốt bản báo cáo thì bỗng nhiên chân bị đá đá, khó chịu ngẩng lên, đập ngay vào mắt là bàn mặt nhe nhởn của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền hừ mạnh, không để ý đến hắn mà cúi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng yên ổn chẳng được bao lâu thì một tờ giấy được bắn ra trước mặt, cậu liếc nhìn mọi người rồi miễn cưỡng mở ra. Nội dung tờ giấy khiến Bạch Hiền tức đến muốn hất bàn, trừng mắt liếc Phác Xán Liệt cháy xém mặt, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp tục viết lách. Không bao lâu, một tờ giấy nữa lại bay đến trước mặt cậu, Bạch Hiền cố tình không mở, liền bị Phác Xán Liệt dẫm vào chân, suýt nữa thì rống tướng lên giữa phòng họp. Cắn răng mở ra, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Thằng điên này muốn uy hiếp mình.

Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn Phác Xán Liệt đối diện, bắt gặp ánh mắt đanh lại của hắn, cắn răng muốn khóc mà tháo kính đặt lên bàn, cố tình dùng khuỷu tay đẩy cây bút rơi xuống gầm, từ đó lần mò bò xuống. Bạch Hiền bò đến giữa hai chân Xán Liệt, định dùng tay mở khóa quần hắn ra nhưng bỗng nhiên bị hắn nắm lấy tóc, giọng nói đầy từ tính của hắn rít qua kẽ răng:

-Tất cả dùng miệng!

Ông xxx abc zzz ý mà dùng miệng, ông không phải là cẩu.

-Cậu muốn mấy video đó được tung lên mạng hả?

Được rồi, miệng thì miệng. ĐM, tên khốn này!

Bạch Hiền nhẫn nhục mở ra môi mỏng, dùng hàm răng trắng đều tăm tắp cắn khóa quần Phác Xán Liệt kéo xuống, đem cự căn của hắn từ quần lót móc ra. Vừa nhìn thấy ‘nó’, Bạch Hiền đã muốn vừa khóc vừa lật bàn bỏ chạy, tên này là quái vật sao??? Thứ đó lớn như vậy mà mới chỉ cương có một nửa, nếu cương hết cỡ có khi sẽ đem miệng cậu phá hỏng.

Như đọc được suy nghĩ của Bạch Hiền, Xán Liệt đưa tay xuống nắm lấy tóc nơi gáy cậu, nhấn đầu cậu vào dương vật của hắn. Bạch Hiền biết không thể rút lui khỏi tiểu ma vương này, liền rưng rưng nước mắt, cố gắng há lớn miệng ra ngậm lấy đầu khấc. Xán Liệt được khuôn miệng nóng ẩm của Bạch Hiền bao bọc, thích đến độ hít một ngụm khí lớn, cố gắng ghìm lại không bật ra tiếng rên rỉ.

Bạch Hiền thấy hắn giật lên một cái, cảm giác muốn lấy lòng từ đâu ào ào kéo đến, cậu ngậm một nửa nam căn của hắn, hóp má, chuyển động đầu lên xuống. Đôi lần vì không quen mà suýt phát nghẹn, mà cái đó của Xán Liệt ngày một to lên. Bạch Hiền đưa tay vân vê hai tinh hoàn bên dưới, le lưỡi liếm từ trên xuống rồi lại chọc chọc nơi khe cắt một chút, cố gắng hết sức để Xán Liệt bắn ra thật nhanh. Xán Liệt được phục vụ nhiệt tình, rùng mình nắm gáy Bạch Hiền nhấn mạnh vào, gằn giọng:

-Nuốt hết cho tôi!

-Cậu nói cái gì nuốt hả Xán Liệt?!?

Phác Xán Liệt giật nảy mình, mà Bạch Hiền ở bên dưới cũng phát run, lỡ mọi người phát hiện ra hội phó cao cao tại thượng đang khẩu dâm cho một thành viên hội học sinh thì sao bây giờ???

-À ý em là, Ngô đại ca nuốt kẹo thanh họng một chút, giọng anh từ nãy tới giờ nói nhiều nên hơi khàn…

Phác Xán Liệt cười tươi, hướng Diệc Phàm giải thích, bên dưới bàn, Bạch Hiền sợ hãi định thôi ngậm dương vật của Xán Liệt, lại bị hắn giữ lấy đầu, vật đó cứ thế mà cắm càng sâu.

-À, Bạch Hiền đâu nhỉ?

-Cậu ấy…chắc là đang đi vệ sinh rồi! Mọi người đừng phí thời gian, tiếp tục nói đi, lát em nói lại cho cậu ấy là được rồi!

-Cậu đột nhiên tốt nhỉ, bình thường anh thấy hai cậu như chó với mèo – Ngô hội trưởng đẩy kính lên sống mũi, tiếp tục thuyết trình và nghe báo cáo.

Bạch Hiền bên dưới bàn trừng hết cả mắt lên. Ngô hội trưởng à, anh mà biết em đang bị ‘đại điểu’ của cậu ta cắm vào miệng ngay lúc mọi người đang họp thì anh sẽ thấy cậu ta tốt thế nào. Nghĩ đoạn, miệng nhỏ lại bị Xán Liệt chọc chọc. Ô—- quai hàm cũng sắp rời ra rồi—- Bạch Hiền suýt thì uất ức khóc lên, đem hai má hóp lại, dùng lưỡi vừa đâm vừa chọc vào đỉnh đầu của ‘Xán Liệt’, một lúc lâu sau mới thấy hắn rùng mình, hai chân giật giật một chút, đem tất cả tinh dịch nồng đậm, đặc biệt nhiều trút vào miệng Bạch Hiền. Cậu cố gắng đem chỗ tinh dịch đó nuốt vào, định chui lên thì Phác Xán Liệt vờ đánh rơi bút, cúi xuống bắt lấy môi mỏng mà hôn, tách môi, lưỡi quấn lưỡi, Bạch Hiền như mê muội trước nụ hôn của Phác Xán Liệt, suýt thì nhũn cả người. Xán Liệt trước khi chui lên còn cắn cắn mũi Bạch Hiền, thì thầm:

-Làm tốt lắm mèo con, cậu sẽ có thưởng!

Bạch Hiền ngượng ngùng, còn có giận dữ, chui lên nhưng cũng không thể ngăn nổi mình tò mò về món quà của Xán Liệt.

—————————————————————————–

-Buổi họp đến đây kết thúc, mọi người có ý kiến gì đóng góp không?

Ngô Diệc Phàm tháo kính từ sống mũi xuống, nhẹ nhàng lau rồi cất vào hộp, chỉnh lại mấy tập hồ sơ trên bàn.

-Dạ không anh Ngô!

-Tốt rồi, anh mong mọi người sẽ cố gắng hết sức!

-END CHAP 1-

24 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 1

  1. Tui mà gặp ông Xán trong fic này tui xin thề tui sẽ đập đầu ổng chết luôn
    à mà au ơi au mau mau up chap 13 của cái fic XXMGA đi chứ, em chờ sắp chết luôn rồi :((((((((((((((((((((

  2. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

  3. Em chào unnie *rụt rè*. Em xin tự giới thiệu, em là MinRi aka YooMin, hay gọi gộp là Yoo MinRi cũng được ạ. Em 02er, fan gơn còn non😀
    Vốn em là ChanBaek shipper (nếu em ko ship sao em lại đọc fic của unnie ạ), quen mãi với hình tượng trong sáng ngây thơ của chúng nó mất rồi unnie à, giờ unnie bỏ bom em bằng cái fic sặc mùi máu mũi thế này thì chết mất đời em a~ Em ko biết fic này nặng rating đến thế nên cứ thế mà đọc thôi, ai dè đã chết ngay từ đầu vì phát súng mở màn của anh Xán ngốc ^^ Em sẽ đọc mấy chap sau và sẽ hết sức giữ gìn và bảo vệ chặt chẽ Hiền nhi của em dù chỉ là một chút T_T

  4. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

  5. au ơi,cho em cop fic về post lại trên wordpress cá nhân dc k ạ?em thực sự rất thích fic au viết,và đang lập kế hoạch tổng hợp list fic H,SA trên wordpress của mình cho mn dễ đọc,em sẽ dẫn link đầy đủ ạ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s