[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 4

Chap 4:

Bạch Hiền hôm đó ngồi học mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, khiến thầy giáo và đám học sinh giống như nhìn thấy quỷ. Không thể tin nổi hội phó nổi tiếng gương mẫu nhắc đến học thì đặc biệt nghiêm túc giờ lại như ngồi trên đống lửa, hận không thể một bước lao ra khỏi lớp.

Cuối cùng thì chuông tan học cũng reo, Bạch Hiền vơ lấy sách vở nhét vào cặp rồi chớp mắt chạy vội đi, đến cả chào thầy giáo cũng không màng khiến lão sư già cả rơi nước mắt. Ô—ngay cả học sinh gương mẫu mà mình yêu quý nhất cũng bỏ mình mà đi rồi..

Bạch Hiền về đến phòng thì đã thở hồng hộc, chống tay xuống đầu gối lấy lại hơi một chút, đeo lên bộ dáng ngạo kiều, ưỡn ngực thẳng lưng mở cửa bước vào, cho dù tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

-Họ Phác chết tiệt kia, còn không chịu lăn ra đây?

Bạch Hiền cố tình lớn tiếng đánh động, mắt sụp đảo qua đảo lại. Quái lạ, tại sao cái gì cũng không thấy? Còn đang chuẩn bị tâm lí thất vọng rằng hắn đã quên thì eo đột nhiên bị chụp lấy, mắt cũng bị bịt lại, thân thể cao lớn của Phác Xán Liệt áp từ đằng sau tỏa ra hơi ấm thân nhiệt quen thuộc khiến Bạch Hiền giật nảy mình, người cũng theo phản xạ run lên.

-Mèo con ~ chắc là dùng bốn móng vuốt vừa bé vừa ngắn cố sức chạy thật nhanh về đây xem chủ nhân tặng gì cho bé phải không? ~

-Hỗn trướng! Cậu…cậu….ai là mèo con???

Bạch Hiền rống lên, hướng khuỷu tay ra đằng sau muốn thụi cho Xán Liệt một cái nhưng ngay lập tức bị kẹp lấy, cổ tay truyền đến cảm giác lành lạnh của kim loại…

-Thằng khốn này!!!! Cậu còng tôi lại là có ý gì hả???

Bạch Hiền nhận ra được vật đang trói hay tay mình ra sau lưng là gì thì ngay lập tức rống giận. Cái tên biến thái này, nói cái gì quà căn bản là trò chơi thiếu liêm sỉ của hắn.

-Bạch miêu ~ cậu cũng quá nhạy cảm rồi, cùng tôi chơi đùa một chút, đảm bảo cậu sẽ sướng lên tận trời ~ ngoan ~ nghe lời

Phác Xán Liệt dùng giọng điệu như dỗ con nít mà nói với Bạch Hiền, đồng thời cúi xuống ngậm lấy môi mỏng chuẩn bị mắng người kia mà mút lấy. Cơ thể Bạch Hiền đột nhiên sản sinh ra một loại xúc cảm kì lạ, chỗ Phác Xán Liệt chạm đột nhiên thấy tê dại, mà môi cũng bị hôn mút đến nỗi trên đầu nổ pháo bông.

Phác Xán Liệt buông Bạch Hiền mặt đỏ bừng, thở hổn hển từng ngụm ra, nhẹ nhàng xé mở quần áo cậu, đem đầu nhũ nâu nhạt đáng yêu ngậm vào miệng khiến Bạch Hiền thở hắt ra, dáng vẻ mê loạn lộ rõ không giấu diếm.

-A—đừng hút mạnh như vậy—–hmm

Bạch Hiền giãy giụa, thanh âm có mang giọng mũi nỉ non khiến thú tính trong người Xán Liệt bừng cháy. Hắn càng mạnh bạo liếm hút đầu nhũ đã cương cứng của cậu, tay to còn xoa xoa eo thon. Bạch Hiền nức nở, vừa muốn đem đầu nhũ tiến sâu hơn vào khuôn miệng ấm nóng kia, vừa muốn đẩy hắn đi ra. Đang không biết làm sao cho phải thì Phác Xán Liệt đã nhanh chóng thoát quần cậu, nắm lấy bộ vị trọng yếu kia mà xoa nắn.

-Bạch miêu ~ được phục vụ như vậy ~ có thích không?

Phác Xán Liệt nhênh nhếch mép thưởng thức bộ dạng run rẩy muốn ngã của Bạch Hiền, tay càng bộ lộng nhanh hơn. Bạch Hiền bị hắn đùa giỡn, đã bước tới cửa thiên đường rồi, đột nhiên bị kéo phắt xuống địa ngục, oằn người suýt nữa khuỵu xuống. Phác Xán Liệt hắn dùng một thứ gì đó giống như khuyên kim loại, cắm thẳng vào lỗ nhỏ rỉ nước chuẩn bị tiết ra của Bạch Hiền. Cậu đau đến suýt nữa khóc lên, ngã vào người Xán Liệt

-Chết…chết tiệt….bỏ…mau bỏ cái thứ kì quặc đó ra—-Haa—-đau—-

Bạch Hiền nắm áo Xán Liệt đe dọa nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, bên dưới cương đến nỗi muốn nổ rồi, vậy mà tên vô liêm sỉ kia gắn cái thứ kì quặc đó vào, chẳng phải muốn bức chết cậu hay sao?

-Bạch miêu, bình tĩnh một chút, còn có quà cho cưng, xem tôi có tốt không cơ chứ…

-Tốt cái đầu—-haa—-mau đem thứ kia đi ra—-

Bạch Hiền mở miệng đe dọa nhưng vì bên dưới bị ép cho nên thanh âm mềm nhũn, giống như làm nũng lại đem theo nước mắt, quả thật khiến người khác mê muội. Phác Xán Liệt vốn là cầm thú, nhìn thấy vậy lại càng muốn chà đạp thiếu niên xinh đẹp ấy, mỉm cười sáng lạn, hôn hôn lên đôi môi mở he hé của Bạch Hiền

-Là vốn có quà muốn cho cậu, đợi một chút, rất nhanh sẽ trở lại!

Nói rồi hắn nhanh chóng bước ra phòng ngoài. Bạch Hiền bị còng tay, khuôn mặt không cam chịu, mắt bị một dải cravat đen bịt lại, còn quỳ dưới đất, quần áo bị xé mở hiện ra làn da trắng nõn bóng loáng, thân dưới hồng hồng cắm chặn bởi khuyên bạc mĩ lệ, chất lỏng cứ trào ra phía đầu, dưới ánh đèn vàng toàn thân Bạch Hiền như phát ra ánh sáng tinh khiết, giống như tinh linh bị làm nhục, khiến Phác Xán Liệt đem đồ vào, không khỏi ngây ngẩn một chút.

-Thằng khốn kia!!! Mau cởi ra cho ông!!!

Nhưng là cái miệng thì luôn đanh đá chua ngoa như vậy. Phác Xán Liệt cười khổ, ôm hộp đi đến trước Bạch Hiền

-Quà của Bạch Bạch….

-Hả?

Bạch Hiền có chút ngây người. Vậy là cậu có quà thật sao? Hắn không nói dối?

Lại cảm giác ấm áp ngọt ngào kéo đến, Bạch Hiền cảm động mà cũng quên luôn tình trạng hiện tại của mình là bị hắn làm cho chật vật đến thế nào.

-CÁI CON MẸ GÌ THẾ NÀY???????????

Hộp vừa được Phác Xán Liệt mở, ảo tưởng liền bị đập tan, Bạch Hiền trợn mắt há miệng nhìn mấy thứ bên trong hộp, rồi lại nhìn Xán Liệt, cẩn cẩn dực dực hỏi lại:

-Cậu không nhầm?

-Phải – gật đầu, mắt mở to vô tội

-Chắc chắn?

-Phải, Bạch Bạch mang cái này sẽ rất đáng yêu a – Mắt thấy cảnh Xán Liệt sắp chảy dãi trước mặt mình, rồi lại nhìn ‘hộp quà’, Bạch Hiền dở khóc dở cười, tức giận đưa chân muốn đạp cho Xán Liệt một cái, ai ngờ bị hắn chộp lấy bàn chân, kéo về phía mình. Giãy giụa không được, chửi mắng không xong, Bạch Hiền cứ thế bị lôi vào lòng hắn, hoàn toàn không một chút cam tâm tình nguyện. Bảo hội phó học sinh kiêu ngạo, luôn luôn nói một thì không ai dám nói hai cậu mang cái thứ biến thái kia vào người, thà bảo cậu cắn lưỡi tự vẫn đi còn hơn.

-Bạch Bạch a ~

Thanh âm Xán Liệt vốn đã trầm thấp nay càng đè tông giọng xuống, tay to còn lần mò bóp eo Bạch Hiền một cái, không biết điểm trúng huyệt nào khiến cậu xụi lơ. Xán Liệt nhìn mèo con đang thở dốc trong lòng, hài lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, khẽ hôn lên phần gáy, ngón tay dài lần mò theo đường xương sống xuống mật huyệt nóng ẩm, nhẹ nhàng xâm nhập. Bạch Hiền đang mê muội thưởng thức nụ hôn của Phác Xán Liệt, bỗng giật mình tiếp nhận vật lạ bên trong, không khỏi nhíu nhíu mày. Phác Xán Liệt tiếp tục chặn cái miệng nhỏ chuẩn bị mắng người lại, đưa tiếp 2, 3 ngón nữa vào, rồi theo tốc độ ổn định mà đưa đẩy, không quên bóp một ít keo bôi trơn.

-Haa—-aa—-đừng động—ư—

Bạch Hiền khó chịu vặn vẹo thắt lưng, toàn thân khô nóng, nơi yếu điểm bị bịt từ nãy tới giờ cương đến tím, mắt thấy sắp khóc lên rồi. Ô—Bạch Hiền khó chịu a—-

Xán Liệt đột nhiên đem ngón tay rút ra, hạ thân trống rỗng khiến Bạch Hiền không khỏi rên rỉ bất mãn, định quay sang xem Xán Liệt đang làm gì thì bỗng nhiên mật huyệt bị khuếch đại, một thứ gì đó hình tròn tiến vào, mềm mềm, còn có gai gai, cọ vào bích tràng mẫn cảm khiến Bạch Hiền cong lưng sảng khoái, bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn như mèo.

-Đúng rồi, Bạch miêu, cứ tiếp tục kêu như vậy, thật là hợp quá đi—-

Nghe Phác Xán Liệt ở đằng sau cảm thán, Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở nhìn về phía sau, suýt nữa đã xấu hổ phát điên. Giữa hai chân cậu là một cái đuôi mèo to xù lông, màu trắng tinh khiết, vểnh lên cao cao, còn có thể tự động phe phẩy, mà đáng nói chính là, thứ đuôi mèo đó được gắn liền với cái vật tròn tròn gai gai trong mông cậu.

-Còn thêm cái kia nữa là hoàn hảo…

Phác Xán Liệt lầm bầm, lôi từ trong hộp ra hai cái tai mèo trắng xù y hệt, đem cặp lên đầu Bạch Hiền, ánh mắt lòe lòe sáng

-Bạch miêu ~~~ xem quà tôi tặng quá hợp nè ~~~

Bạch Hiền sắp giận đến xuất huyết, vừa giận lại vừa thẹn, chỉ có thể đưa chân đạp đạp Phác Xán Liệt, miệng vẫn chửi vung lên, nhưng lại vì giơ chân mà cái đuôi cùng vật lạ cọ cọ vào yếu huyệt, run rẩy một chút rồi đuối sức, mắt ậng nước nhìn Xán Liệt. Xán Liệt hắn căn bản nhịn không nổi nửa, lôi ra vật cuối cùng trong hộp – một sợi dây mảnh gắn vào một chiếc vòng cổ có đính kim cương, gắn vào cổ Bạch Hiền

-Nào, theo tôi

Bạch Hiền dùng sức giãy ra, sắp khóc lên, người bình thường ai lại chịu được loại nhục nhã bị bắt làm thú cưng thế này? Còn đòi buộc cổ người ta dắt đi như chó? Cái tên đê tiện khốn kiếp! Người ta đường đường là phó hội trưởng được người người coi như hoàng tử mà tôn sùng yêu quý, thiếu nước đội lên đầu mà thờ, nay lại bị tên biến thái họ Phác này uy hiếp, còn bị đối xử vô lương tâm… Ô———không phục a————–

Mắt thấy Biện Bạch Hiền nhất định không động, co lại mà khóc, ánh mắt vẫn cứ trừng nhưng nước mắt rơi như mưa, Phác Xán Liệt không khỏi đau lòng, bản thân thấy mình cũng có chút quá đáng, liền quỳ xuống ôm cậu lên lòng, theo thói quen vuốt vuốt mái tóc, liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tinh linh của cậu, cảm thụ được tiếng nấc nghẹn của Bạch Hiền khiến hắn bỗng nhiên cũng quặn thắt trong lòng.

-Được rồi, không ép em nữa, nhưng quà thì vẫn phải tặng, ngày mai là sinh nhật em mà, không phải sao?

Bạch Hiền ngước đôi mắt đẫm nước về phía Xán Liệt. Đến cậu cũng quên mất ngày mai chính là sinh nhật của mình, vậy mà……hắn nhớ được? Trong lòng lại cảm động, Bạch Hiền càng rơi nhiều nước mắt hơn, dụi cả vào ngực hắn mà khóc, thoạt nhìn khả ái lại hiền lành, khiến cho người ta muốn ôm ấp nựng nịu. Phác Xán Liệt luống cuống xoay khuôn mặt đẫm nước của Bạch Hiền ra, càng siết chặt thân người nhỏ gầy của cậu vào lòng:

-Em không muốn những thứ này? Được rồi, để anh bỏ ra, rồi chúng ta cùng đi xem quà sinh nhật em, được không?

Biện Bạch Hiền vẫn còn khụt khịt, nhưng trước khi Phác Xán Liệt bỏ các thứ trên người ra thì cậu đã rướn lên ướm lấy môi hắn, đầu lưỡi nhỏ nóng ẩm rụt rè vươn ra chạm vào lưỡi hắn. Phác Xán Liệt ngốc lăng nhìn Bạch Hiền vươn người chủ động. Cậu vì không thấy hắn phản ứng, liền giận dỗi cắn nhẹ lên môi dưới khiến hắn giật mình, bản năng dã thú thức dậy, hắn đè nghiến cậu lên thảm, nhấm nháp từng chỗ trong khoang miệng nóng ấm của cậu, bắt lấy đầu lưỡi cậu mà vờn đùa.

Bạch Hiền hôn xong thì không còn chút sức lực nào, dựa đầu vào ngực Xán Liệt mà thở hổn hển

-Chỉ cần—-haa—–cởi trói cho tôi

Phác Xán Liệt đưa tay tháo cái còng ra. Bạch Hiền được tự do, giống như say rượu mà đem Xán Liệt đẩy ngã, thoát bỏ áo sơ mi của hắn, rồi lóng ngóng không biết làm gì tiếp theo, bĩu bĩu môi mỏng đáng yêu muốn chết. Phác Xán Liệt thấy mũi một trận khô nóng, kiềm chế lắm máu mới không bạo phun, đem Bạch Hiền bế lên, hôn xuống chóp mũi cậu:

-Được rồi, mèo ngoan, lát nữa sẽ cho em, giờ đi xem quà sinh nhật em một chút

-Nhưng…A~ không được—-sẽ có người thấy a—

Bạch Hiền giãy dụa muốn xuống nhưng bị Phác Xán Liệt ôm trên người, động cũng không động được, đuôi mèo cứ thế lắc lư

-Yên tâm, anh sao có thể để bảo bối của anh bị người khác thấy?

Nói rồi hắn bế Bạch Hiền đi qua cầu thang tòa nhà giáo viên, đến cuối hành lang thì rẽ phải, mở một cánh cửa sẽ có đường lên sân thượng. Xán Liệt ôm Bạch Hiền lên rồi cẩn thận khóa cửa lại. Mà vì sợ Bạch Hiền lạnh nên hắn đã khoác cho cậu một chiếc áo, mặc dù thời tiết tháng 5 rất nóng nhưng vẫn là nên cẩn thận.

-Đợi anh một chút

Phác Xán Liệt cẩn thận ôm Bạch Hiền tựa vào người mình, rút điện thoại ra, đại khái là ra lệnh gì đó. Rồi hắn cất điện thoại đi, siết chặt Bạch Hiền trước ngực, chỉ ra phía những toàn cao ốc phía trước

-Nhìn đi Bạch Bạch ~ quà sinh nhật của em

Bạch Hiền nhìn về phía tay hắn chỉ, bỗng sững người, ngây ra.

Mấy tòa cao ốc đó, điện từ các phòng nhấp nháy thành dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật Biện Bạch Hiền’. Cậu nhịn không được ‘oa’ một cái òa khóc, liên tục đưa tay nhỏ lên xoa xoa mắt. Phác Xán Liệt không ngờ bảo bối sẽ cảm động đến mức này, lúng túng xoay người Bạch Hiền qua, hôn lên. Bạch Hiền chủ động đưa tay vòng lên cổ Xán Liệt, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người hôn đến thiên hôn địa ám, khiến người điều khiển điện của các tòa cao ốc kia khóc không ra nước mắt ‘Xán Liệt đại ca a~ bảo bối nhà anh đã nhìn thấy chưa vậy? Sao còn chưa ra lệnh ngừng? Chúng em sắp sửa bị mấy hộ dân mắng cho người toàn là nước miếng rồi a———‘

5 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 4

  1. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

  2. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s