[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 5

Chap 5:

-Xán Liệt—aaa—-sắp không được—-

-Bảo bối, muốn bắn thì cứ bắn đi—

Biện Bạch Hiền hội phó bị áp lên khung lưới mắt cáo của sân thượng, bên dưới là thành phố ồn ã, bên trên là cảnh tượng dâm đãng đến người nhìn phải phun máu mũi. Phác Xán Liệt ép Bạch Hiền đưa mông lên thật cao, hắn ở đằng sau hung hăng ra vào mật huyệt nóng ẩm của cậu. Cái đuôi còn chưa rút ra, theo tiết tấu đưa đẩy của hắn mà nhiệt tình cọ xuống vách tràng làm Bạch Hiền thét chói tai, bên trong càng ngứa, dịch ruột non tuôn ra càng nhiều, làm ướt cả một mảng lông đuôi.

-Ưmm——Xán Liệt—-aaa——hôn em—hôn em—-

Bạch Hiền sắp lên cao trào, cái tai mèo như thế nào cũng giống như động đậy theo, ngoảnh đầu lại phía sau, ngậm lấy bờ môi Phác Xán Liệt, dây dưa một hồi. Hắn đưa tay xoa xoa nhũ tiêm cương cứng của cậu, cũng đưa tay xuống rút cái khuyên bạc ra. Bạch Hiền giật nảy, kêu khóc bắn tinh, tinh dịch phun qua lưới mắt cáo mà rơi xuống đường. Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng động tình khi lên tới đỉnh của Bạch Hiền, cũng nhanh chóng chộp lấy cái mông cong vểnh của cậu điên cuồng ra vào

-AA——Bạch miêu bảo bối—–mau nhận lấy tinh dịch chủ nhân cho em—-

-Ư—nóng quá nóng quá——–mau cho em—-mau cho em tinh dịch của anh—-

Bạch Hiền vẫn chưa qua cao trào, nghe những lời nói dâm mỹ của Phác Xán Liệt thì lại một lần nữa cương lên. Hai người cứ thế mà trải qua bao nhiêu tư thế, thẳng đến ba giờ sáng mới mệt mỏi cùng nhau về phòng.

Từ đêm sinh nhật hôm đó, Xán Liệt cùng Bạch Hiền dính như sam, đi đâu cũng cùng nhau, hận không thể dính cùng một chỗ khiến học sinh và hội học sinh thi nhau trợn muốn rơi con ngươi ra ngoài. Rõ ràng lúc đầu như chó với mèo mà cắn nhau ăng ẳng, giờ lại tình thương mến thương thực sự là không hợp mắt cho lắm.

Nhưng người trong cuộc cũng không để ý ánh mắt người ngoài hiếu kì, vì còn đang bận chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào vừa tới.

-Xán Liệt, tôi đem cơm tới ~ cùng ăn a ~

Bạch Hiền ôm một đống hộp cơm màu hồng, hình gì cũng có đủ do nữ sinh đem tặng, hớn hở chạy tới văn phòng bên cạnh. Xán Liệt vừa thấy Bạch Hiền chạy vào cũng mau buông bút ra đỡ chồng cơm trên tay Bạch Hiền đi vào, khẽ hôn hôn má cậu một cái, rồi bá đạo kéo cậu ngồi lên đùi mình.

-Bạch Bạch ~ sáng không gặp đã thấy nhớ em rồi

Xán Liệt gặm gặm tai Bạch Hiền, tay tranh thủ luồn vào áo sơ-mi lợi dụng sờ chỗ này, nắn chỗ kia một chút. Bạch Hiền đẩy tay Xán Liệt, trượt xuống khỏi đùi hắn

-Chỗ này là văn phòng a~ lỡ có người đi vào…trước hết ăn cơm đi đã

Xán Liệt mất hứng bĩu bĩu môi, Bạch Hiền thấy vậy nhịn không được ‘phư’ một tiếng bật cười, vươn người hôn lên má hắn một cái

-Ngoan ~ ăn cơm đi, đừng làm ra vẻ mặt mất hứng vậy nữa

-Được được…

Phác Xán Liệt được hôn, tâm tình cũng tốt hơn đôi chút, cầm đũa lên, bỗng một tờ giấy nhỏ rơi ra, hắn tò mò cầm lên đọc. Bạch Hiền đang chuẩn bị tốt bát đũa, bỗng eo bị ôm lấy, vành tai mẫn cảm bị đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên. Cậu giật mình định xoay qua đẩy Xán Liệt ra nhưng nhanh chóng bị hắn áp xuống sofa.

-Đã nói em không được tùy tiện phóng điện câu dẫn người ta rồi cơ mà….

-Cái gì phóng điện—-?!?

Bạch Hiền chưa kịp hỏi hết câu thì áo đã bị cởi ra, sau đó đầu ngực bị vặn xoắn, vừa đau vừa thích nhịn không được rên rỉ. Phác Xán Liệt nhớ lại những lời tỏ tình trong thư kia, tâm tình trầm xuống không ít, động tác càng thêm mạnh bạo cắn mút đầu ngực Biện Bạch Hiền. Mà Biện Bạch Hiền không hiểu hắn phát điên cái gì nhưng vẫn biết đây là văn phòng lúc nào cũng có thể có người đi vào, cho nên không tình nguyện mà co đầu gối lên…

-AAAAAAAAAAAAAA——————-Biện.Bạch.Hiền. EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!!!

Biện Bạch Hiền thành công chạy trốn khỏi lang trảo, thở hắt mà đi về phía phòng hội phó của mình. Thật nguy hiểm, suýt nữa bị hắn ta đè ra ngay giữa văn phòng rồi, lần sau đánh chết cũng không nhận cơm hộp của mấy người nam nữ hâm mộ đó nữa., chỉ tội làm đối tượng cho hắn trút giận. Bạch Hiền biết tính chiếm hữu của Xán Liệt rất cao, lần trước mới chỉ thấy một nữ sinh cùng cậu tỏ tình sau sân trường, không cần biết cậu có đồng ý hay không, ngay đêm đó hành cậu đến 4 giờ sáng mới nặng nề ngủ, khiến Bạch Hiền chết khiếp, dù nữ sinh có xinh đẹp như thiên tiên hay không quản xa xôi chạy từ trường khác tới cũng xem như không thấy, trốn chui trốn nhủi thật không giống tác phong hội phó ngày trước chút nào.

Bạch Hiền an toàn về đến văn phòng, vừa định ngồi xuống thì cửa mở tung ra, một làn hương thơm ngát từ đó tỏa vào, sau đó là một thân ảnh nữ nhân bổ lên người cậu mà ôm ôm vuốt vuốt.

-Bạch Bạch ~~~~ Bạch Bạch ~~~ lâu lắm mới thấy em, nhớ em muốn chết rồi ~~~~

Bạch Hiền ban đầu còn giật mình, sau nhìn lại cũng nở nụ cười dịu dàng vòng tay ôm nữ tử kia

-Lệ Tú, tại sao lại chạy tới chỗ này? Về nước từ khi nào sao không thông báo?

-Chị đến thăm Bạch Bạch a ~ chẳng lẽ em không muốn? Mới về từ hôm qua, sáng nay đã tới đây rồi!

Buông Bạch Hiền ra, nữ nhân bĩu bĩu môi, lộ ra bộ dáng làm nũng, lại vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu cuốn xoăn mềm mại, vài sợi khẽ rủ xuống một bên mắt, ngũ quan thanh tú hấp dẫn, thân hình nõn nà, đường cong đâu ra đó, còn mặc một chiếc váy trễ cổ, đem ra so sánh, nàng quả là hoa hồng trong cả một rừng hoa dại.

-Trước tiên kiếm chỗ cho chị nghỉ ngơi, đừng ở đây náo loạn, không tiện cho lắm

Bạch Hiền nắm tay Lệ Tú kéo đi. Cũng may Xán Liệt hiện đang luyện bóng rổ, sẽ không về sớm đi. Nghĩ thế, đem Tú Lệ nhét vào taxi, cùng đi nhà hàng ăn cơm trưa, dù sao ban nãy cũng không ăn được cơm vì Xán Liệt.

Trong nhà hàng bốn sao sang trọng, tất cả mọi người đều nhìn về một phía, còn thì thầm, ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có mà ao ước cũng có. Một thiếu niên diện mạo thanh tú cao quý, trên mặt phảng phất nét trẻ con nhưng vẫn thanh lịch, ngồi đối diện một mĩ nhân dung nhan tuyệt sắc, mỗi lần cười rộ lên lại khiến cho xung quanh như bừng sáng, thật khiến cho người ta mãn nhãn.

Làm như không thấy những ánh mắt xung quanh, Bạch Hiền cầm tay Lệ Tú, dịu dàng cười:

-Lâu nay ở bên đó thế nào? Sao không thấy gọi về?

-Bị hắn kéo đi khắp nơi, sắp mệt chết rồi, cho nên mới trốn về đây vài ngày, muốn được gặp em a~

Lệ Tú cắn ống hút, hướng Bạch Hiền cười nói. Bạch Hiền cùng Lệ Tú lâu không gặp mặt, cho nên có rất nhiều chuyện để nói, thẳng khi sắp tới giờ giới nghiêm, Bạch Hiền mới vội vã đem Lệ Tú an bài vào phòng khách sạn, trước khi đi còn được Lệ Tú câu cổ ôm hôn, cười cười tạm biệt rồi vội vội vàng vàng chạy về, cũng không để ý điện thoại trong người rung liên tục từ khi mới bắt đầu đi.

Phác Xán Liệt nhìn màn hình sáng rồi lại tắt, nhân viên tổng đài đều đều nói vào ống nghe, chán ghét ném máy vào góc phòng khiến nó vỡ tung.

Hắn tập bóng xong, vốn cùng đội đi uống một chút, gọi điện cho Bạch Hiền để thông báo tối nay mình về muộn, ai ngờ thấy được một màn tình cảm thắm thiết của Bạch Hiền với một nữ nhân xinh đẹp, còn hôn hít ôm ấp. Hắn cảm thấy tâm đau ê ẩm, muốn gọi điện xác minh cậu lại không thèm bắt máy. Cơn giận cứ thế mà không có chỗ xả, một mình chạy về kí túc đập phá. Dù gọi bao nhiêu cuộc Bạch Hiền vẫn như cũ không nghe khiến hắn đột nhiên nổi lên cảm giác điên cuồng muốn giết người. Thì ra có chiếm được thân thể cậu cũng không thể chiếm được tâm cậu. Phác Xán Liệt đau đớn nghĩ, ngồi trong bóng tối, hắn đưa tay lên ôm mặt. Đã đê tiện như hắn, làm sao đáng để cậu yêu? Hắn từ khi vào trường đã để ý cậu phó hội trưởng đẹp đẽ kiêu kì đó, rồi cùng chung phòng kí túc xá, ngày nào cũng ngắm bộ dạng xù lông của cậu, khả ái đến nỗi chỉ muốn đem cậu nuốt vào bụng, rồi yêu cậu lúc nào không hay. Hắn định từ từ sẽ xúc tiến tình cảm nhưng một ngày nhìn cậu được nữ sinh gọi ra sân sau tỏ tình, ghen tuông đến mờ mắt, cuối cùng bỏ thuốc cậu, quay được một màn Bạch Hiền tự xử rồi đem đó ra uy hiếp, sau đó….sau đó….là cưỡng bức cậu. Một giọt nước nương theo khuôn mặt Xán Liệt mà chảy xuống, hắn thực sự đã dùng sai cách rồi, còn tưởng Bạch Hiền sẽ yêu hắn. Cũng không phải cậu chưa từng nói với hắn cậu thích con gái, đi cùng cậu ban nãy còn là một mĩ nhân tuyệt sắc.

Hắn phát giác ra mình đã sai rồi.

Biện Bạch Hiền, tôi yêu em đến phát điên. Tôi phải làm sao bây giờ?

Bạch Hiền về đến kí túc xá thì đèn đã tắt hết, cậu nhẹ nhàng đi vào, tránh đánh thức Phác Xán Liệt đang nằm trên giường. Chân không tự chủ vấp phải một đống đồ la liệt Xán Liệt ban nãy đập phá. Bạch Hiền loạng quạng mãi mới vào được đến nhà tắm, nhanh chóng tắm rửa, mặc đồ ngủ ra ngoài rồi chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Xán Liệt nhưng hắn nhanh chóng tránh ra, giống như vô tình trở người. Bạch Hiền cũng không để ý, sợ mình đánh thức Phác Xán Liệt, liền nằm xa ra mà ngủ. Nhưng hành động đó đối với hắn lại như Bạch Hiền không muốn chạm vào hắn, đau lòng đến ngủ cũng gặp ác mộng, đầu đầy mồ hôi.

Bạch Hiền, xin em! Đừng rời bỏ tôi!

Sáng hôm sau, Bạch Hiền lơ mơ tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng đã gọn gàng, Phác Xán Liệt cũng không thấy đâu, chắc rời đi từ sớm. Chẳng hiểu sao Bạch Hiền bỗng thấy chút hụt hẫng, còn tưởng sẽ được morning kiss như thường lệ….

Vào học rồi cũng không thấy Xán Liệt, Bạch Hiền như ngồi trên lò lửa. Hắn không phải là gặp chuyện gì đi?

3 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 5

  1. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

  2. Pingback: Web Fanfic | Narcissus ----

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s