[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 6 (END)

Chap 6:

Chuông tan học vừa reo, Bạch Hiền đã đứng vụt dậy, quên cả chào giáo viên, lao ra khỏi lớp khiến lão giáo một lần nữa nước mắt lưng tròng—Ô—-học sinh gương mẫu yêu quý của ta—–

-Xán————A—

Bạch Hiền vừa định vào văn phòng gọi Xán Liệt thì đập vào mắt cậu là cảnh Xán Liệt đang ngồi trên ghế da của hắn, nhưng đau đớn là, trên đùi hắn còn có một cô gái. Hai người họ đang cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng cô nàng còn cọ cọ trên đùi hắn một cái, mà Xán Liệt cũng rất hưởng ứng, đưa tay xoa bộ ngực đẫy đà của cô nàng.

Thế giới xung quanh Bạch Hiền như vỡ vụn. Cậu không còn nhìn rõ xung quanh nữa, cảm giác như đất dưới chân lún xuống thật sâu, giống như dẫm lên một đống gai nhọn. Bạch Hiền cũng không biết nước mắt từ khi nào rơi xuống thật nhiều, thật nhiều. Liều mạng đưa tay lên cọ cọ, cọ mãi cũng không thể khô. Tại sao nhìn hắn như vậy lại cảm thấy vô cùng, vô cùng đau lòng, muốn moi tim ra xem nó còn có thể đập không.

Loạng choạng bám gờ tường mà bước đi, Bạch Hiền cảm thấy chóng mặt lắm, mà chóng mặt có nghĩa là —- đưa tay sờ lên mũi, tay đã nhiễm một màu đỏ rực. Cậu ngửa mặt lên trời, cười ra nước mắt, thì ra cậu chỉ là công cụ tiết dục, hắn một chút cũng không yêu cậu, người hắn yêu là con gái ngực nở mông cong, cậu là con trai, ba vòng đều nhau, còn gầy yếu, hắn không yêu cậu là đúng rồi. Bạch Hiền, mày quá vọng tưởng, quá vọng tưởng………

-A——Bạch Hiền, em làm sao vậy?!?

Nghệ Hưng có việc cùng Diệc Phàm đi qua văn phòng, nhìn thấy Bạch Hiền trên mặt là hỗn hợp của nước mắt cùng máu, khuôn mặt xanh tái, lảo đảo bám tường mà đi thì sợ hãi kinh hô. Diệc Phàm nhanh chóng đem Bạch Hiền tới phòng y tế, Nghệ Hưng cuống cuồng đem khăn giấy và nước sạch vào. Bạch Hiền hiện tại không còn cảm thấy xung quanh nữa, chỉ nghe lao xao tiếng Nghệ Hưng, tiếng Diệc Phàm, còn có Thế Huân, nhưng tuyệt không có thanh âm trầm trầm của Phác Xán Liệt.

A, như vậy cũng tốt lắm. Tốt lắm———

Bạch Hiền ngủ rồi, Nghệ Hưng mới kéo Diệc Phàm ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho Bạch Hiền.

-Cục cưng, vì sao mà cậu ấy lại thành ra như thế này?

Diệc Phàm nhíu mày hướng Nghệ Hưng hỏi.

-Làm sao em biết được, em nghĩ nên để cậu ấy tỉnh rồi hỏi sau, Bạch Hiền vốn ngạo kiều là thế, hôm nay khóc thương tâm như vậy, hẳn phải là chuyện gì kinh khủng lắm!

Nói rồi cả hai người cùng nhìn về phía cái giường nhỏ cách một tấm rèm, chỗ Bạch Hiền đang ngủ, lại đồng loạt thở dài. Mong là em sẽ ổn, bảo bối của Hạ Lạc chúng ta.

Xán Liệt vừa hay tin Bạch Hiền hôn mê, vội chạy từ văn phòng đến, thở hồng hộc mà đạp cửa chạy vào, thấy Bạch Hiền suy yếu nằm trên giường, lông mày vẫn nhíu chặt, có vẻ rất khổ sở thì nhịn không được ôm cậu vào lòng. Quả nhiên không ai thay thế được cậu. Nữ sinh kia được gọi đến, đang vui vẻ nhưng chưa đi được bao xa thì ngay lập tức bị bắt chỉnh lại quần áo, một cước đá ra khỏi văn phòng. Xán Liệt đóng sầm cửa vào mặt cô ta, mặc kệ cô ả gào khóc không hiểu tại sao. Bóp bóp trán ẩn ẩn đau, đi pha café uống rồi tiếp tục làm việc. Không phải Bạch Hiền, ai hắn cũng không nổi lên một tia hứng thú. Phác Xán Liệt đầu đau như búa bổ, chẳng tập trung được vào việc, thẳng đến khi nghe Thế Huân vào báo Bạch Hiền bị bệnh mới vội vội vàng vàng chạy tới đây.

Nghệ Hưng và Diệc Phàm cũng biết ý nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn dặn dò Xán Liệt chăm sóc khi Bạch Hiền tỉnh lại. Hắn nghe câu được câu không, chỉ chăm chú nhìn Bạch Hiền.

Trời tối rồi, học sinh đã bắt đầu gọi nhau đi ăn, Bạch Hiền mới lơ mơ tỉnh lại. Nhìn phía trước hiện lên thân ảnh rất quen thuộc, nhịn không được hốc mắt lại nóng lên. Mắt thấy Bạch Hiền vừa tỉnh dậy mắt đã đỏ hoe, nước mắt như chuẩn bị trào ra, Xán Liệt luống cuống đưa tay to lên xoa xoa khuôn mặt trắng nhỏ của Bạch Hiền, liên tục hôn lên mắt cậu:

-Bạch Bạch, Bạch Bạch đừng khóc, anh làm sai cái gì nói cho anh được không? Cầu em đừng khóc!

Bạch Hiền nghiến răng đứng dậy, gạt tay Xán Liệt, loạng choạng hướng phía cửa muốn đi ra. Xán Liệt càng cuống, chạy theo ôm Bạch Hiền vào lòng, không ngờ lại bị cậu giãy ra. Sau đó, hắn nhìn thấy sao trời, một bên má nhức nhối lệch hẳn sang một bên.

Bạch Hiền sau khi dùng toàn lực vung một đấm về phía Xán Liệt, nhanh chóng gạt tay hắn rời đi. Xán Liệt thế nhưng không chịu thua, đem Bạch Hiền một lần nữa ôm vào người. Hai người cứ thế giằng co nhau cả buổi. Xán Liệt bị đánh ê ẩm, vẫn là cố giữ cho được Bạch Hiền trong lòng, hoảng hốt sợ nếu rời tay ra người trong lòng sẽ biến đi mãi mãi, mãi mãi đánh mất cậu ấy, có hối cũng chẳng làm được gì nữa.

Bạch Hiền thấy Xán Liệt cố chấp như vậy, mà từ nãy đến giờ ăn không ít đòn hiểm Hapkido của mình, thân thể chắc chắn bầm dập lắm rồi, trong lòng nổi lên xót thương, không hạ thủ nữa, đem người xoay lại nhìn Phác Xán Liệt khổ sở, mồ hôi chảy ròng ròng, người đau đến nhíu chặt cả mày lại, hai tai vểnh đỏ lừ. Bạch Hiền nhìn hắn, muốn gạt tay hắn ra rời đi, sợ mình nghĩ tới cảnh hắn cùng nữ sinh trong văn phòng, nhịn không được lại đả thương hắn. Nhưng không dễ dàng như vậy, Phác Xán Liệt mặc dù mình mẩy bầm tím vẫn cố ôm chặt Bạch Hiền, cắn răng thì thầm vào tai cậu:

-Bạch Bạch, em muốn đánh thế nào cũng được, anh đứng đây để em đánh, đánh chết anh cũng được, nhưng làm ơn đừng rời đi có được hay không? Xin em…

Bạch Hiền quay lưng với Phác Xán Liệt, vốn không nhìn được mặt hắn nhưng nghe giọng nói cố nhịn đau đớn của hắn, tâm không khỏi ê ẩm một trận

-Mau quay về với nữ sinh của anh đi, tôi không phiền nữa, từ mai sẽ xin đổi phòng kí túc xá, tôi không phải công cụ tiết dục của anh, muốn tùy tiện thì mau đi tìm người khác, đoạn video đó, anh muốn làm thế nào thì tùy anh, phát tán cũng được, đem cho người khác xem cũng không sao, tôi mệt mỏi, không muốn quản chuyện anh uy hiếp nữa.

Nghe Bạch Hiền đằng trước nói những câu tuyệt tình như vậy, Phác Xán Liệt lòng còn đau hơn bị đánh, nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu, cũng không dám dùng lực quá mạnh, sợ bị cự tuyệt

-Nữ sinh kia….anh một chút cũng không nổi lên hứng thú. Là hôm qua thấy em đi với một cô gái rất xinh đẹp, anh đã nghĩ…đã nghĩ…mình nên buông tha cho em, em hẳn là thích nữ nhân, anh từ đầu đều là dùng những cách đê tiện tiếp cận em, anh đã nghĩ em sẽ không thể yêu anh. Ha ~ người như anh thật nực cười – Xán Liệt cười khổ, ho khan một tiếng rồi tiếp tục – Nhưng anh cố gắng thử, càng thử lại càng nhớ tới em, cho nên, tuyệt nhiên không nổi lên ham muốn với bất cứ người nào. Xin em, mắng anh, chửi anh, đánh anh cũng được nhưng đừng rời xa anh, đừng đổi phòng, đừng quen nữ nhân, anh sợ…..anh sợ anh chịu không nổi.

Bạch Hiền yên lặng nghe Xán Liệt nói, bỗng nhiên quay ra đấm một cái vào bụng hắn, cũng may cậu hạ thủ lưu tình, Xán Liệt chỉ lùi hai bước về phía sau rồi gập bụng rên rỉ, cười khổ nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền không thua mà trừng lại, giọng đanh đá chua ngoa vút lên tận quãng 8

-Anh bị tự kỉ ám thị hả Phác Xán Liệt??? Có cần tôi đưa đi bác sĩ không??? Nữ nhân hôm qua là chị dâu của tôi!!! Anh nghe cho rõ!!! Cái đồ to xác nhưng không có não!!! Anh nghĩ tôi bị anh làm như vậy, còn có hứng thú được với nữ nhân hay sao?????

Bạch Hiền chống nạnh gào thét một hồi mới nhận ra mình vừa nói hớ, lập tức cùng Xán Liệt mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng đấu không lại đôi mắt vừa to vừa lồi của Xán Liệt, hậm hực muốn xoay người đi thì bị rơi vào một cái ôm ấm áp:

-Xin lỗi, xin lỗi đã hiểu lầm em Bạch Bạch! Để anh bên cạnh em một lần nữa được không?

Không thấy Bạch Hiền trả lời, Phác Xán Liệt luống cuống, bao nhiêu bá đạo, cường ngạnh bay đi đâu hết, chỉ còn một Phác Xán Liệt giống thiếu niên mới tập yêu, xoay người Bạch Hiền qua hôn hôn lên môi mỏng đang mím chặt, cẩn thận xem sắc mặt của cậu

-Lần sau còn tự kỉ phát điên như vậy nữa, tôi sẽ dùng hapkido đánh anh thành đầu heo!

Phác Xán Liệt mừng rỡ ôm Bạch Hiền lên xoay vòng vòng

-Nhân kỉ niệm ngày em đồng ý anh, chúng ta phải trở về làm một trận long trời lở đất mới được!!!

Bạch Hiền bị vác trên vai, vừa đấm vừa la oai oái

-Này ai nói là đồng ý anh???? Phác Xán Liệt, thả xuống, sẽ có người nhìn thấy

-Nhìn thấy cũng không sao, cho bọn họ hết vọng tưởng Phác phu nhân của anh hắc hắc

Xán Liệt đê tiện cười hai tiếng, dùng chân đóng cửa phòng đánh rầm, đem Bạch Hiền đặt lên giường. Chẳng mấy chốc tiếng rên rỉ phát ra lại làm người khác mặt đỏ tim đập mãnh liệt, hận không thể phun máu mũi tại trận.

-Cục cưng a~ mau mau bắn ra cho ông xã của em đi ~

-Không—–aa——-không được a——–ư—Xán Liệt—–

-Bạch Bạch a ~~~~~~~~

Cửa chính ban nãy chưa khóa bị đạp ra cái rầm, Xán Liệt cùng Bạch Hiền giật nảy mình, toàn thân hóa đá, mà phân thân cương lớn của Xán Liệt còn đang vùi trong mật huyệt của Bạch Hiền. Tú Lệ một thân mĩ nhân chạy vào, nhìn thấy cảnh Xán Liệt cùng Bạch Hiền hóa thạch, mặt không đổi sắc mà đưa tay che miệng cười

-A nha ~ chị xin lỗi, ảnh hưởng đến hứng thú của hai người a ~ thì ra đây là cậu Phác mà em kể, đẹp trai quá ~

Đi qua nhéo nhéo mặt Xán Liệt một cái.

-Bạch Bạch ~ ông xã tới đón chị về rồi, lần sau lại tới chơi với em nha ~~ bye bye hai đứa, vui vẻ nhé ~

Tú Lệ vỗ vỗ mặt Bạch Hiền một chút rồi tung tăng chạy đi ra, trước khi biến mất còn giơ ngón cái về phía hai người, nhẹ nhàng đóng cửa.

………….

-Bạch Bạch….

-……?

-Anh gãy súng rồi (TTATT)

-A —- (=A=’)

-END-

Đây là shortfic viết nhanh nhất từ trước tới nay aaa~ (Ộ v Ộ) mong các bạn sẽ thích và ủng hộ cho cả hệ liệt của nó❤

Còn Extra mình sẽ post sau❤

23 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Bá đạo công gian kế – chap 6 (END)

  1. Hài chết mất thôi. Mình phục chị dâu của Baek quá đi. Ai đời thấy 2 thằng nhỏ đang làm dở mà còn xấn xổ đến bẹo bẹo mà thằng công vs lại sờ sờ mặt thằng thụ bao h.
    Fic này hay lắm nha. Hóng extra của bạn :3

  2. Hài chết mất thôi. Mình phục chị dâu của Baek quá đi. Ai đời thấy 2 thằng nhỏ đang làm dở mà còn sấn sổ đến bẹo bẹo má thằng công vs lại vỗ vỗ mặt thằng thụ bao h.
    Fic này hay lắm nha. Hóng extra của bạn :3

  3. Bắt đền chị dâu Bạch Miêu nga~~~~Người ta đang làm thì tự nhiên đá cửa xông vào làm thằng công gãy súng thằng thụ mất hứng đó ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s