[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 13 + 14

CHAPTER 13:

Nói đoạn Diệc Phàm lôi đâu ra một bộ váy cô dâu diêm dúa, lột tung quần áo của Nghệ Hưng ra, không cho cậu trở tay, tròng vào người cậu. Mà hắn, từ lúc nào đã mặc comple chú rể, chỉ là trên đầu còn trùm một cái quần sịp rực rỡ sắc màu, còn có mục sư trùm sịp hồng, khách khứa cũng mỗi người một cái quần lót đủ màu trên đầu, xung quanh là hoa hồng bay bay, bay bay, có lễ đường màu hồng phấn dễ thương(?!?)

Lễ đường à???

Lấy đâu ra lễ đường ở đây???

Nghệ Hưng hoảng hốt bật dậy gào lên khiến cho Lộc Hàm giường bên cũng hoảng hốt lăn oạch xuống giường. Đau đớn xoa xoa mông tội nghiệp đứng lên nhìn sang Nghệ Hưng vẫn đang ôm ngực thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như tắm

 

– Em gặp ác mộng sao?

– ….!!!

– Kinh khủng đến vậy sao?

Gật đầu.

 

– Anh thấy mục sư và lễ đường và quần lót có gì kinh khủng đâu – Lộc Hàm leo trở lại trên giường, mở to mắt ngái ngủ nhìn Nghệ Hưng đang kinh hãi há hốc miệng

 

– Sao anh biết?

 

-Thấy em hét a

 

– …Thôi ngủ tiếp đi, xin lỗi anh Hàm ca – Nghệ Hưng cụp mắt hối lối. Lộc Hàm cười rộ lên

 

– Có gì phải xin lỗi chứ, ngủ ngon!

 

– Ngủ ngon!

 

 

 

Sáng hôm sau, mang theo một tâm trạng cực kì lờ đờ đến lớp, trên đầu vẫn còn quay quay hình ảnh kinh dị của giấc mơ đêm qua.

 

– Trương Nghệ Hưng – Một giọng trầm đầy từ tính gọi giật cậu từ phía sau. Nghe qua thực sự quen thuộc, quen thuộc tới nỗi Nghệ Hưng muốn guồng chân chạy thật nhanh, chạy thật xa, chạy đi khỏi chủ nhân giọng nói đó. Nhưng phép lịch sự là trên hết, cậu méo mặt quay đầu lại.

 

 

 

Người ta có nói…

 

 

 

Hiện thực thì luôn luôn bóp chết được tưởng tượng. Kể cả phim ảnh cũng chỉ là lừa dối cả. Nghệ Hưng từ khi quay ra đã không còn tin tưởng vào hình tượng thiếu gia trên phim nữa.

 

 

 

Đằng sau đó, vẫn là Ngô Diệc Phàm Ngô đại thiếu gia, vẫn khuôn mặt tuấn mĩ phi phàm, quần áo đắt tiền phơi phới, giày da nhìn qua là đã biết hàng limited có một không hai, mà tại sao……

 

Tại sao cái thứ mà hắn ta ngồi lên, xe máy không ra xe máy, xe đạp không ra xe đạp.

 

Cái đó, gọi là…xe đạp điện thì phải. Lại còn là một cái xe cực kì diêm dúa, màu đỏ chói mắt, còn vẽ hình nghệ thuật?

 

– Anh…

 

– Ngạc nhiên đúng không? – Ngô Diệc Phàm tiêu sái vuốt tóc một cái – Này là hàng ngoại nhập đó, tìm đỏ mắt không ra đâu

 

– Ngô thiếu gia ~

 

– …?

 

– Anh làm ơn tránh xa tôi ra một chút được không…

 

 

CHAPTER 14:

 

– …!

 

– Sao chứ??? Cái xe này là hàng hiếm đó, tôi hưởng ứng ngày trái đất mới mua nó đó, cậu làm ra vẻ mặt đó là sao chứ?

 

– Ngô đại thiếu gia à…tiếp xúc với anh, ở nhà anh gần một tháng tôi không biết anh có loại sở thích biến thái này, cho nên, bảo trì khoảng cách…tạm biệt anh – Nói rồi xoay gót chuẩn bị chạy nước rút xa cái xe chói mắt kia, ai ngờ người tính không bằng trời tính.

 

 

Đằng sau Nghệ Hưng là một con dốc dài, xoay người một cái, lao thẳng xuống dốc, còn lăn rất nhiệt tình. Diệc Phàm tròn mắt nhìn, đếm được tổng cộng Nghệ Hưng đã lăn 22 vòng, cuối cùng đụng vào một sạp báo của một thím khiến cái sạp cùng cái ô to sụp xuống, vùi lấp Nghệ Hưng trong mớ hỗn độn đó.

 

 

Náo loạn một phen, bị thím bán báo mắng tơi tả, bắt dựng lại sạp, còn đền ô cho người ta. Nghệ Hưng đi học quên không đem tiền theo bên người, đành cắn răng nhìn Diệc Phàm tội nghiệp. Hắn thở dài rút ví đưa tiền cho thím bán báo, khuyến mãi thêm nụ cười thái tử tỏa sáng, không ngại phóng điện lung tung. Thím bán báo khi nãy còn cau có, nhìn được nụ cười của Diệc Phàm xong thì e lệ che miệng, nói năng cũng nhỏ nhẹ hẳn ra, trước khi Diệc Phàm dắt Nghệ Hưng đi mất còn kéo lại tặng cho hắn một tờ báo, coi như quà xã giao.

 

 

 

– Đúng là biến thái, già trẻ trai gái không tha, sẽ có ngày anh tự bị điện mình phóng ra giật chết!

 

– Cậu ghen tị?

 

– Pff ~ chỉ là thắc mắc tại sao chưa có cô gái nào tìm đến nhà anh bắt anh chịu trách nhiệm thôi – Nghệ Hưng đảo mắt

 

– Tôi thế nhưng là người rất chung tình đó nha – Vuốt tóc, nháy mắt một cái. Tiếc là mấy nữ sinh chưa kịp trào máu mũi thì đã bị chiếc xe bên cạnh hắn đập cho đổ bể hết hình tượng rồi.

 

– Mà cậu cũng khỏe thật nhỉ, lăn như vậy, rõ ràng là cụng đầu vào sạp báo rất mạnh, thế mà trên người không xây xát gì hết

 

– Tôi mình đồng da sắt, là nam nhi đại trượng phu, sao chỉ vì bị ngã mà thành tàn phế được – Nghệ Hưng vỗ ngực, ngẩng mặt thật cao.

 

Biển hiệu quán mì không cao lắm, khó tránh khỏi việc bị đầu Nghệ Hưng hôn phải.

 

Giữa đường, một cậu trai dang tay ra gào ầm lên thấu cả trời xanh ‘Cho đến bao giờ cái kiếp xui xẻo của tôi nó mới hết đây???’.

 

Chỉ tiếc, lão thiên đang cùng sủng nam thị tẩm, có hét thế chứ hét nữa cũng không còn nghe thấy nữa rồi.

 

 

 

– Nghệ Hưng a Nghệ Hưng, đây là lần thứ bao nhiêu em đến muộn rồi em biết không? – Lão sư bóp bóp trán nói với Nghệ Hưng đang quỳ phạt như học sinh tiểu học, hai tay xách xô nước, mặt cùi gằm ngoài hành lang – Nể tình cậu chơi thân với Ngô thiếu gia, không thì học sinh nghèo như cậu đã bị đuổi rồi!

 

– …!

 

– Sau giờ học xuống dọn bể bơi cho tôi!

 

– Thầy…!

 

– Không được phản đối, muốn bị đuổi phỏng?

 

– Dạ không

 

– Tốt, à bể bơi ở sân sau chứ không phải sân trước đâu nhé!

 

– Vâng

 

Đợi lão sư đầu hói đi khuất rồi, Nghệ Hưng mới buông cả hai xô nước xuống, làm mặt quỷ mà lầm bầm bất mãn.

 

– Nghệ Hưng?!? Bị phạt sao?

 

Giọng nói rất quen, hình như…

 

– A, hamster…ý tớ là Bạch Hiền, chào! – Bạch Hiền nhỏ nhắn ôm con chuột béo múp trong tay, cong cong mắt cười với Nghệ Hưng, đi bên cạnh còn có Phác Xán Liệt cao lớn, tay ôm chồng sách cao ngất, trên vai còn đeo hai cái cặp sách.

 

– Chào Nghệ Hưng ca ~

 

– Hai cậu cùng lớp? – Nghệ Hưng nhìn bộ dáng Phác Xán Liệt đi bên cạnh Bạch Hiền, nhìn thế nào cũng giống như chủ nhân và cún lớn, cái cặp trên vai Xán Liệt hình như một là của Bạch Hiền

 

– Phải a, là bạn từ nhỏ – Bạch Hiền cười, rồi nhìn chằm chằm xô nước Nghệ Hưng vừa thả xuống – Lại đến muộn sao? Nha, Nghệ Hưng ca, em nghe mọi người kể về vua đi muộn của khối, giờ mới được tận mắt chứng kiến a.

 

– Aizz ~ khổ chết đi được, lát nữa còn phải dọn bể bơi nữa – Nghệ Hưng thở dài vặn vẹo eo lưng đau nhức.

 

– Bể bơi? – Bạch Hiền đột nhiên quay ra nhìn Xán Liệt mà cũng đúng lúc bắt gặp Xán Liệt nhìn mình – Hình như bọn mình đầu năm bị bắt dọn qua một lần, cái bể bơi đằng sau đó, quả thật là ác mộng mà.

 

Nghệ Hưng chưa kịp há miệng hỏi thì chuông reo, Bạch Hiền vội chào Nghệ Hưng rồi kéo Xán Liệt đi mất hút. Nhìn đằng sau cũng giống chủ nhân và cún lớn. A, Nghệ Hưng còn chưa hỏi được cái gì mà ác mộng, cái bể bơi đó…

 

TBC ~

Thành thật xin lỗi các bạn *cúi đầu*

Mình đợt này đang kiểm tra liên miên, còn bao nhiêu PJ đang làm nữa..

Hy vọng các bạn thông cảm.

Mình sẽ cố gắng ổn định thời gian post chap mới.

Thân.

5 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 13 + 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s