[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 15

A, Nghệ Hưng còn chưa hỏi được cái gì mà ác mộng, cái bể bơi đó…

CHAPTER 15:

Sau giờ học, Nghệ Hưng định nhảy cửa sổ tính bài chuồn thì bỗng dưng trước mặt mọc ra mặt trời tỏa sáng lấp lánh lấp lánh và một cái thước đặt lên vai cậu giống như phong tước hiệp sĩ, hoặc có thể bổ thẳng vào đầu cậu nếu cậu tiến thêm một bước nữa.

Lão sư đầu hói cười âm trầm nguy hiểm, thấp giọng đe dọa:

– Trương.Nghệ.Hưng, em.định.đi.đâu?

Và bất đắc dĩ bạn học Trương của chúng ta phải khóc khóc mếu mếu thay bộ đồ thể dục, xắn tay xắn quần, mang dép lê, hùng hổ đón lấy chổi và cây lau từ bác lao công, lại hùng hổ tìm đường đến bể bơi sân sau.

Nghe thì không hiểu hết được, chỉ khi nhìn mới biết nó ác mộng đến như thế nào.

Bể bơi đó, lâu lắm không ai dùng, đã bỏ hoang rất lâu rồi. Mặc dù mấy tháng trước Xán Liệt, Bạch Hiền đã đến đây dọn nhưng hình như mới nhìn qua đã cùng nhau chuồn thẳng, thành ra bây giờ khung cảnh trước mắt Nghệ Hưng giống như một sân đầy cỏ xanh, đối với người ta thì quả là thơ mộng nhưng hiện tại đối với cậu như bước một bước có thể bị đám cỏ cao bằng nửa người kia nuốt gọn vậy.

Cố gắng tự an ủi mình nam nhi đại trượng phu, không ngại tiêu diệt cỏ xấu xa, cứu bể bơi đã mọc rêu xanh, Nghệ Hưng vén quần cao đến tận đùi, nhanh chóng lội xuống.

Quả thực là ác mộng mà!

Sàn bể trơn tuột, mọc toàn rêu là rêu, còn có những vật thể không xác định trôi nổi. Nghệ Hưng tin chắc sau khi dọn xong mình sẽ bị ghẻ toàn thân.

Cắn răng nhấc kéo lên, vùi đầu vào bụi cỏ mọc dưới đáy bể, nhanh chóng thanh toán hết đám cỏ mọc vô duyên ấy. Cầm nắm cỏ trên tay, Nghệ Hưng than thở:

– Xin lỗi nhưng tại chúng mày mọc nhầm chỗ, đừng trách tao.

– Cậu gì đó ơi ~

Có tiếng gọi từ phía trên, Nghệ Hưng ngẩng mặt lên thì ngay lập tức choáng váng.

Một thiên thần, đang vẫy vẫy cậu, cười rất tươi. Mái tóc ngắn nâu đỏ, làn da trắng bóc, nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Thiên thần lại mở miệng xinh xắn, vừa cười vừa nói:

– …Cậu cắt hết hoa tôi trồng rồi!

Trời đất hóa đá trong vòng 5 giây. Nghệ Hưng nhìn xuống đám ‘cỏ’ trong tay mình, lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp thiên sứ bên trên đang cười tươi, bất chợt méo mặt, thôi xong rồi!

‘Thiên thần’ nhảy xuống bể, tiến đến chỗ Nghệ Hưng:

– Hôm nay thầy Hoàng nói có học sinh bị phạt dọn bể bơi, tôi chợt nhớ mình đang trồng hoa ở đây, chạy ngay đến nhưng hình như muộn mất rồi!

Nghệ Hưng vẫn ngây người.

Khuôn mặt ‘thiên thần’ tỏ rõ sự mất mát lớn, nhìn đau lòng vô cùng.

– Em xin lỗi, em không biết chỗ cỏ này lại là hoa đàn anh trồng, em xin lỗi – Cuối cùng Nghệ Hưng cũng lấy lại được hồn, cúi gập người liên tục.

– Thôi không sao, người không biết không có lỗi, anh là Kim Tuấn Miên, học sinh năm 4, khoa tự nhiên, chào em!

Nghệ Hưng ngây ngốc đưa tay ra bắt tay Tuấn Miên, vẫn bị chìm trong ánh hào quang từ nụ cười của anh:

– Em là Trương Nghệ Hưng, năm hai khoa vũ đạo. Tiền bối chỉ bảo thêm

– TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!!! TRÁNH XA CÁI TÊN ĐÓ RA!!!

Một bóng người cao lớn vô cùng quen thuộc đứng trên thành bể che khuất cả ánh mặt trời, gầm xuống.

– Ồ chào Diệc Phàm! – Tuấn Miên mắt cong cong mỉm cười, hướng Diệc Phàm đang đứng thở hồng hộc ở trên mà chào.

– Tránh xa cái tên biến thái chết tiệt đó ra đi Nghệ Hưng! – Diệc Phàm coi Tuấn Miên như không khí, rống Nghệ Hưng.

Tuấn Miên thấy thế không những không phật lòng mà còn nắm tay Nghệ Hưng kéo đi:

– Đi nào, anh sẽ chỉ cho em cách dọn bể bơi!

– YAHH ~ MÀY COI TAO LÀ CÁI GÌ ĐÓ HẢ TUẤN MIÊN CHẾT TIỆT?? BUÔNG CẬU TA RA!!!

Diệc Phàm lỗ mũi có thể phun ra khói, nhảy ngay xuống bể giật tay Nghệ Hưng vẫn đang ngây ngốc không hiểu gì, đầu óc quay quay nhìn hai người một cao một thấp đấu mắt.

Diệc Phàm giật tay Nghệ Hưng về thì Tuấn Miên miệng vẫn cười mắt vẫn cong dùng sức giữ lại. Sát khí phun trào ra xung quanh đủ làm chết hết sinh vật nhỏ.

– Anh nghĩ anh là cái gì hả Diệc Phàm? Tôi được thầy Hoàng cử giám hộ hướng dẫn Nghệ Hưng dọn dẹp bể bơi, anh có liên quan gì?

Diệc Phàm thở hồng hộc như trâu, bộ mặt lạnh tanh hay tỏ vẻ lạnh lùng màu mè bị quẳng đi không thương tiếc:

– Tao là chủ nợ của cậu ta, còn là người giám hộ cho cậu ta nữa, mày biết cái chó má gì mà hướng dẫn?

– Tôi có nhiều kiến thức hơn anh đấy Ngô thiếu gia ạ! Giờ thì tránh ra, cậu ấy phải dọn xong trước bữa tối

– Mày…mày…

Thế là Diệc Phàm tức nổ đom đóm mắt nhìn Nghệ Hưng bị Tuấn Miên lôi đi xềnh xệch, khuôn mặt vẫn ngây ngây ngốc ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

~ TBC ~

Đền bù cho các bạn :”>

Mình hứa sẽ không lười nữa, không bận nữa /thề đó/

2 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s