[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 17

CHAPTER 17:

Nghệ Hưng dẫn Diệc Phàm đến phố ăn vặt không xa trường là mấy. Con phố này chỉ có đêm mới hoạt động nên cực kì sầm uất. Người người đi lại đông vui. Các sạp hàng đủ màu thích mắt. Mùi thức ăn bay bay trên không khí, khói từ những nồi bánh bao, nồi mì mờ cả mắt. Nghệ Hưng thích nhất là mì tương ở quán cạnh góc đường, liền lôi Diệc Phàm vào, ngồi ngay ngắn gọi mì.

 

– Cậu rất hay đến những quán như thế này sao?

 

– Phải, mì ở đây rất ngon đấy! Anh chưa bao giờ đến sao?

 

– Phải, tôi không thường đi đến những chỗ như thế này để ăn – Diệc Phàm đảo mắt nhìn xung quanh – thường thì tôi sẽ ăn ở nhà hoặc khách sạn.

 

– Cũng phải, là đại thiếu gia mà! – Nghệ Hưng gật gù đón lấy bát mì – Anh cũng bỏ lỡ nhiều thứ ra phết đấy!

 

– Ý cậu là?

 

– Chắc anh chưa bao giờ thử cảm giác được chạy lên đồi hóng gió, được nhảy xuống biển bơi cho đến lúc da trắng bệch, rồi đi ăn vặt khắp nơi,…

 

Diệc Phàm nhìn khuôn mặt Nghệ Hưng sáng bừng lên, ánh mắt cũng dịu hẳn đi, lấp lánh kể về những kỉ niệm thơ ấu. Lúm đồng tiền bên má cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

 

Theo lời kể của cậu, hắn cũng hình dung ra được thời thơ ấu của Nghệ Hưng đẹp như thế nào. Vì những người có những kí ức đẹp mới trong sáng đơn thuần như Nghệ Hưng.

 

Khi cậu kết thúc những câu chuyện ngày bé của mình, Diệc Phàm mới mỉm cười:

 

– Đúng là chưa từng, nghe có vẻ vui, cậu có muốn một ngày dẫn tôi về quê cậu để được trải qua như cậu không?

 

Nghệ Hưng ngây người nhìn nụ cười của Diệc Phàm dưới ánh đèn mờ mờ của quán. Mọi thứ xung quanh cũng như mờ đi bởi nụ cười của hắn. Nghệ Hưng thực ra đã quen với những biểu cảm lạnh lùng hoặc tức giận của Diệc Phàm, không ngờ được thấy một nụ cười trọn vẹn như thế này.

 

Vô thức đưa tay chạm lên khóe miệng tuyệt đẹp đang nhếch lên của Diệc Phàm, Nghệ Hưng lầm bầm:

 

– Anh cười rất đẹp, tại sao không cười nhiều một chút?

 

Diệc Phàm nhẹ nắm lấy cổ tay Nghệ Hưng, hôn lên lòng bàn tay:

 

–  Bởi vì…tôi cười sẽ hở lợi rất xấu a…

 

 

 

Im lặng…

 

 

Diệc Phàm cơ mặt đóng băng, tim hồng bay xung quanh lúc nãy bỗng nhiên hóa thành mũi tên cắm phập phập vào người hắn. Vì quá mê mẩn nên tự hạ thấp giá trị của mình, phá tan khung cảnh lãng mạn chỉ với một câu nói.

 

Nghệ Hưng cũng đóng đá một lúc, vội vội vàng vàng cắm mặt vào bát mì. Hình tượng của Diệc Phàm gần như đã tan biến hết không còn một mảnh rồi.

 

Ăn xong, hai người cứng ngắc trả tiền rồi ra khỏi quán ăn, Diệc Phàm vẫn chưa hết bị đả kích, khuôn mặt cứ chảy dài ra. Cơ hội dâng tận miệng rồi mà không chịu đón lấy, lại bất cẩn tự tay hất đổ chì vì đầu óc mất tập trung. Diệc Phàm thầm nhủ mình là tên ngu nhất trên đời này.

 

Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm bước song song, yên lặng trên đường đi về kí túc xá. Không biết mở miệng nói với nhau câu gì, Nghệ Hưng thì chỉ sợ Diệc Phàm vẫn ngượng, mà đúng thật là Diệc Phàm vẫn đang trong quá trình hóa thạch, bị đả kích nặng nề vì câu buột miệng của mình khi nãy. Đi bên cạnh Nghệ Hưng giống như âm hồn vậy.

 

Bỗng có tiếng loạt soạt ở bụi cây, một tia sáng lóe lên.

 

Diệc Phàm cảm nhận được nguy hiểm rất nhạy bén, liền kéo mạnh tay Nghệ Hưng, quăng cậu xoay vòng vòng sang bên phải, còn mình cũng nhảy sang một bên tránh vũ khí đang bay tới.

 

Nghệ Hưng giật mình chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị xoay vòng vòng như vũ ba lê, bắn sang một bên.

 

 

 

Thứ vũ khí đó cắm phập vào tường giữa hai người.

 

 

Cái thứ đó…

 

 

Không giống vũ khí cho lắm

 

 

Nếu là vũ khí thì…

 

 

Quả thực rất là biến thái!

 

 

Diệc Phàm ánh mắt lia về phía bụi cậy, hình như người ở đó đã rời đi rồi.

 

– Diệc Phàm, anh có thấy…

 

– Tôi biết tôi biết, có kẻ đã phi vũ khí từ bụi cậy bên kia về phía này

 

– Không ý tôi là…

 

– Tôi biết, kẻ đó chắc là nhằm vào tôi

 

– Thực ra

 

– Tôi…

 

– ANH CÓ CHÚ Ý LẠI ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO????

 

Diệc Phàm nghe Nghệ Hưng mất kiên nhẫn rống lớn, liền quay đầu lại. Khóe miệng bắt đầu giật giật, mắt to mắt nhỏ nhìn cái thứ được gọi là vũ khí mà Nghệ Hưng đang cầm trên tay.

 

~ TBC ~

A ~ Hôm nay Ki Kwangie về Vn ; A;

Là HCM chứ không phải HN ToT

6 thoughts on “[Longfic] Xui xẻo mới gặp anh – Chap 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s