[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 2

-Anh Phàm, người đã dẫn đến

Quá xa hoa đi, chỗ đồ nội thất bằng gỗ này chắc phải chặt phá rừng, thu gỗ hiếm trái phép ghê lắm, còn cái đèn chùm pha lê trên đầu có thể đem đi đóng Final Destination, đảm bảo rơi xuống không chết thì cũng tàn phế mất nửa cái mạng, còn ghế da hổ, tại sao có thể đối xử như vậy với mấy con hổ hiền lành tội nghiệp(?) kia chứ??? A ~ thật không ra thể thống gì nữa! Phải báo công an! Từ từ, còn một thứ nữa, nam nhân ngồi trên ghế da hổ đang bày ra bộ dạng bikini bãi biển kia, ừm….căn bản không đáng một đồng, bỏ qua, không phải thứ quý hiếm, có thể vứt đi được!

Kim Chung Nhân đen mặt nhìn Nghệ Hưng đang dùng ánh mắt đánh giá lướt dọc căn phòng, lại nhìn qua mặt Ngô Diệc Phàm đã đen như đáy nồi, chuẩn bị bùng nổ, liền thức thời đem bịt miệng Trương Nghệ Hưng lại.

Làm ơn a ~ anh nhận xét trong đầu thôi là được rồi, không cần phải nghĩ cái gì cũng rống lên như vậy đâu!

-Cậu là Trương Nghệ Hưng?

-Này mafia các anh thường đóng như vậy hả? Hay anh mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn? Tội nghiệp, mặt mũi không đến nỗi nào, hay bị cây đèn chùm trên kia rơi xuống trúng đầu? Nghe nói này, tốt nhất là dùng bóng đèn tuýp 220W hoặc chơi hẳn đèn dầu, người như anh dễ bị đụng trúng mấy thứ lung tung lắm!

Diệc Phàm chịu không nổi cái miệng vừa độc địa vừa liến thoắng của Nghệ Hưng, phất tay ra hiệu Chung Nhân ra ngoài rồi hung bạo nắm cằm Nghệ Hưng hôn xuống. Nghệ Hưng giật nảy mình muốn giãy ra nhưng Diệc Phàm hôn thật có nghề, khiến cậu thoải mái không ít, cho nên cứ đứng yên như vậy hưởng thụ. Sao nào? Háo sắc là niềm tự hào của nam nhân nha! Chưa kể tên ‘anh Phàm’ phía trước còn rất đẹp trai nữa, dại gì không hưởng thụ một chút.

-Sao cậu không phản ứng?

Diệc Phàm buông Nghệ Hưng ra, tò mò hỏi

-Sao phải phản ứng?

-……Cậu mất dây thần kinh cảm giác?

-Còn anh mất dây thần kinh xấu hổ?

-Cậu……

Diệc Phàm quyết định một lần nữa chặn cái miệng Nghệ Hưng lại, tiếp tục để cậu nói, hắn sẽ tức giận đến hộc máu mất.

Sau khi hôn sâu một hồi, Nghệ Hưng mới khó thở giãy giụa. Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng phản ứng thì lại thích thú nắm chặt eo cậu, đầu lưỡi với vào vòm miệng ẩm ướt, quấn lấy lưỡi cậu mà đưa đẩy. Khắp phòng vang lên tiếng thu mút đầu lưỡi cùng tiếng vang giữa hai bờ môi.

Nghệ Hưng rốt cục chịu không nổi đưa tay xuống bóp mạnh……….

Diệc Phàm rú lên thảm thiết, lăn xuống ghế da hổ mà ôm lấy bộ phận trọng yếu, suýt thì khóc thành tiếng.

Nghệ Hưng khinh bỉ nhìn nhìn hắn, thành thục tiến ra cửa ban công đã quan sát từ trước, đứng từ trên nhìn xuống

-Ừm, cũng không quá cao, may mắn sẽ không chết. Dâm tặc, tôi đi nhé, hẹn không gặp lại!!

Rồi nhảy xuống.

Hồ li đã lộ nguyên hình.

Nghệ Hưng nhảy xuống thành công, tháo chun buộc mái ra, đeo kính lên, trở lại bộ dạng tên mọt sách xộc xệch quăng vào đám đông tìm 30 phút không thấy, nghênh ngang bước trên đường, còn ghé vào tiệm gà nướng mua vài cái chân gà đêm nay về vừa xem drama Hàn, vừa gặm. Nghĩ đến viễn cảnh sung sướng đó mà bao nhiêu thứ liên quan đến Diệc Phàm hay Chung Nhân đều bị vứt sau đầu, chỉ muốn ngay lập tức bay về nhà, trèo lên giường, đắp chăn, mở máy tính xem phim.

Diệc Phàm bị chơi một vố đau, con mồi còn xổng mất, liền tức giận lệnh cho đàn em trong một đêm lục cho ra gia phả tổ tông thông tin tám đời nhà Trương Nghệ Hưng, quyết bắt con hồ kia về làm lông.

Còn Nghệ Hưng lúc đó đang thư sướng trùm chăn xem phim, cười đến sặc cả da gà, không hề biết nguy hiểm đang cận kề.

Sáng hôm sau, Nghệ Hưng dậy sớm, vào toilet tắm rửa qua loa, soi lại mình trong gương. Hừm, da cũng trắng đi, mi dài, mắt câu dẫn, mũi cao thẳng, môi trên mỏng môi dưới mọng, toàn thể ngũ quan cũng có thể miễn cưỡng dùng từ ‘hoàn mỹ’ để miêu tả. Nhưng là, vẻ ngoài thế này quá mức phiền phức, tốt hơn hết nên giấu. Nghệ Hưng chép miệng đem tóc sấy khô, đeo lên đôi kính ngu ngốc, mặc bộ quần áo lỗi thời xộc xệch, trước khi ra khỏi phòng còn nhìn vào gương đảo tung tóc lên một hồi, mới hài lòng đến lớp.

Chuôn tan học vừa reo, Tư Á đã chạy bổ đến

-Nghệ Hưng ~ hôm qua cậu ở đâu vậy??? Mình tìm cậu cả tối a

-À, tối qua có bị té de, ngồi trong phòng vệ sinh cả ngày, không thể đến thăm cậu!

Mắt thấy mặt Tư Á đen lại, Nghệ Hưng nén cười trong lòng, tiếp tục

-Mình còn phát hiện ‘tác phẩm’ hôm qua của mình có lẫn cả Sô cô la. Nói mới nhớ, sô cô la hôm trước cậu đưa ăn rất ngon, cảm ơn nhé!

Tư Á mặt xem đã đen hơn Bao Công

-À….được Nghệ Hưng, tớ có chút việc, gặp sau nhé!

Nói rồi vắt chân lên cổ chạy mất dép. Nghệ Hưng thấy không có ai trong lớp ngoài mình, liền thoải mái bật cười.

-Thì ra cậu là người như vậy a ~

Nghệ Hưng giật bắn mình, một lúc lâu mới hoàn hồn quay sang. Chỉ thấy một cái đầu vàng, một đôi mắt dài mảnh, ngoài ra…không còn gì nữa.

-Mafia cũng thích cosplay Naruto hả?

Nghệ Hưng lấy lại tinh thần khinh bỉ lườm liếc, muốn liếc cháy xém cả nửa khuôn mặt Diệc Phàm ra. Diệc Phàm quen rất nhanh với tính khí của Nghệ Hưng, đã coi như miễn dịch, bám cửa sổ nhanh chóng đu vào

-Giấu một khuôn mặt như thế kia dưới bộ dạng lôi thôi, cậu nghĩ sẽ giấu được mãi sao?

Nghệ Hưng cắn môi quay đi không thèm nhìn Diệc Phàm nữa. Cậu biết chứ, chỉ là giấu bộ dạng này càng lâu càng tốt, chính vì ngoại hình xinh đẹp mà trước cậu đã dính vào bao nhiêu rắc rối. Diệc Phàm nhân lúc Nghệ Hưng còn đang ngẩn người, cười xấu xa đem cửa lớp học khóa lại, rồi tiến tới nắm cằm Nghệ Hưng hôn xuống. Cậu còn đang bận ngẩn người, nên vẫn cứ ngẩn người. Diệc Phàm hôn xong không thấy Nghệ Hưng có động tĩnh gì lại tiếp tục hôn hôn. Thẳng đến khi Nghệ Hưng xử lí vụ ngẩn người xong thì đã thấy áo sơ mi bị cởi đến cúc cuối cùng. Luống cuống đem Diệc Phàm gạt ra nhưng lại bị hắn giữ chặt

-Yên lặng, ngoài hành lang chút nữa sẽ có rất nhiều người

Diệc Phàm cười rạng rỡ đưa ngón trỏ lên miệng ‘suỵt’. Nếu nói đàn bà 80% sẽ bị hành động đó bức cho hâm mộ hét loạn thì Nghệ Hưng thấy như gặp quỷ, muốn giãy ra nhưng không làm sao động được, mà hét lên thì sẽ có người tông cửa xông vào.

Diệc Phàm lại thấy Nghệ Hưng ngẩn người, cười cười đem toàn bộ trên dưới Nghệ Hưng lột sạch. Thì ra bệnh bác học của cậu cũng khiến hắn thuận lợi đến thế.

Nghệ Hưng lấy lại tinh thần lần thứ hai thì đã thấy mình trần truồng, bị áp lên bàn giáo viên, khuôn mặt Diệc Phàm lại kề sát, hôn lung tung trên người cậu. Nghệ Hưng đang định đưa chân lên đạp cho hắn mất giống thì hắn bất ngờ tóm cổ chân cậu vòng qua eo hắn, nhướn người lên tóm lấy môi cậu. Kĩ thuật hôn của tên này thật sự………….thật sự…………..giỏi đến mức khiến người tự xưng là vô cùng lí trí như Nghệ Hưng cũng thất điên bát đảo, mắt ướt một mảng như làm nũng khiến người không khỏi yêu thương.

Diệc Phàm thấy Nghệ Hưng lần nữa thất thần, đưa miệng xuống liếm cắn hạt đậu nhỏ dưới ngực cậu. Nghệ Hưng lần này có tỉnh táo hơn một chút, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hồn bay nhưng đột nhiên cơ thể nổi lên phản ứng, dù cậu không muốn cũng tự động run nhẹ, nổi da gà trước cái lưỡi ấm nóng của Diệc Phàm. Diệc Phàm gặm chán đầu nhũ Nghệ Hưng, bỗng đưa tay xuống nắm lấy bộ vị trọng yếu của cậu, cao thấp xoa nắn. Giờ thì Nghệ Hưng không ngăn được mình rên rỉ nữa, trực tiếp run lẩy bẩy rồi bắn bạch dịch lên tay Diệc Phàm.

-Hưng Hưng, thấy thế nào? Thích chứ? Không những có khuôn mặt và cơ thể xinh đẹp mà bản chất còn rất dâm đãng ~

Diệc Phàm ngân nga, đem dịch trắng trên tay quệt lên môi Nghệ Hưng, tiện tay đem kính cậu tháo bỏ, lộ ra khuôn mặt đẹp mê người, mang theo cao trào tình dục thêm một mảng ửng đỏ, ánh mắt loang loáng nước, môi bị cắn ngăn tiếng rên đến đỏ mọng lên. Nghệ Hưng nghe lời thiếu liêm sỉ của Diệc Phàm, trừng mắt muốn đứng dậy chửi người nhưng lại bị hắn áp xuống, cả ngực dán lên bàn giáo viên lạnh lẽo khiến cậu không khỏi ‘ưm’ một tiếng rồi run rẩy.

Diệc Phàm cương cũng sắp nổ tung, vội lôi bảo bối từ trong quần ra, xóc xóc vài cái, bôi quệt chất lỏng ở đầu lên khe mông Nghệ Hưng rồi đem hai ngón tay đâm thẳng vào. Nghệ Hưng đau đến nhe răng trợn mắt, vốn đang định hít khí để chửi, khí liền tắc nghẽn ngay cổ họng, cả người xụi lơ dán lên bàn.

Diệc Phàm đưa thêm một ngón tay nữa vào, Nghệ Hưng nhịn không nổi nước mắt đã muốn trào ra, nghiến răng

-Tên—- hô—–hỗn đản nhà anh—–mau cút—hu—-cút ra —–đau quá ~

-Một chút, một chút nữa thôi, cậu kiên trì một chút

Diệc Phàm cũng đổ mồ hôi đưa đẩy tay bên trong Nghệ Hưng, động của cậu ta quá chặt, quá nóng. Con mẹ nó hắn muốn trực tiếp đẩy đi vào nhưng sợ cậu quá đau, hơn nữa vẫn chưa tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu. Con mẹ nó, con mẹ nó. Hắn muốn điên rồi, muốn vọt thẳng vào cái động nhỏ đang co giãn không ngừng này ngay lập tức….điểm G a ~ đâu rồi?

Bỗng tay Diệc Phàm đụng trúng chỗ nào đó khiến Nghệ Hưng đang liến thoắng chửi người, chân tay giãy loạn đột nhiên mềm hẳn xuống, thắt lưng đong đưa, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn. Bingo! Diệc Phàm xấu xa ấn ấn chỗ nhô lên đó, đổi lại là tiếng rên mất kiểm soát của Nghệ Hưng. Hắn banh hai cánh mông trắng noãn của cậu ra, vuốt vuốt eo, trực tiếp đem dục vọng trướng lớt vọt vào cửa động vừa nhỏ vừa hẹp ấy.

Nghệ Hưng giống như từ địa ngục bay lên thiên đường, rồi lại từ thiên đường rớt bịch xuống địa ngục. Lúc đầu ba ngón tay đi vào đã đau như vậy, bây giờ là cả một khúc côn chạy vào, còn hỏi cậu không đau đến trợn mắt đi. Ô——-tên khốn kiếp——-

Diệc Phàm vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác được vách thịt nóng rẫy bên trong của Nghệ Hưng bao trọn, không vội động, vuốt vuốt eo cậu rồi cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng không tì vết. Nghệ Hưng mệt và đau đến không còn sức mà chửi, nằm bẹp xuống bàn như cá khô. Diệc Phàm lấy lòng xong, liền một thúc lại một thúc, thúc đến tận sâu bên trong cơ thể Nghệ Hưng.

-Hô———Hưng Hưng—-bên trong em vừa nóng, lại vừa chặt—–ha——quá thích!!!

Nghe Diệc Phàm gầm rú đằng sau, Nghệ Hưng vừa sợ người nghe thấy sẽ mở cửa vào, vừa điên tiết, liền hung hăng đem cửa động kẹp thật chặt lại, ý đồ muốn đem ‘xúc xích lớn’ của Diệc Phàm kẹp gãy. Nhưng ai ngờ chiêu đó phản tác dụng, Diệc Phàm bị vách tràng nóng bỏng kẹp chặt thì một trận thô suyễn truyền đến, càng cố sức đưa đẩy hông, dục vọng cương lớn thêm một vòng ra ra vào vào hậu huyệt của Nghệ Hưng, đụng chỗ này, xỏ chỗ kia, hoàn toàn là dã thú động dục

-Đến—–lại kẹp như vậy——-a ha ~ thật thật thích ——Hưng Hưng, em quả là cực phẩm!

Nghệ Hưng tức muốn hộc máu, đột nhiên bị lật ngửa lên, đập vào mắt là cảnh Diệc Phàm khuôn mặt tuấn lãng đổ đầy mồ hôi, mang theo ý vị nam tính nồng đậm, bên dưới lại hung mãnh ra vào bên trong cậu. Điều đáng nói ở đây là, cái thứ đó của Diệc Phàm vừa lớn vừa dài, cậu hoài nghi làm sao có thể cắm được vào cái động nhỏ của mình…..uy…..không phải, điều đáng nói là, cậu cũng có nổi lên phản ứng……

Nghệ Hưng cảm nhận được cái gậy lớn của Diệc Phàm lại một lần lại một lần đụng trúng ái điểm, thân thể run khẽ, đằng trước một lần nữa cương lên, miệng bật ra những tiếng rên rỉ như mèo con. Diệc Phàm thấy thế lại càng cuồng dã đâm rút, chín nông một sâu, đâm nhanh đến nỗi Nghệ Hưng không chịu nổi, treo trên người Diệc Phàm

-A ha————anh nhẹ—–nhẹ một chút——aa——khốn nạn—–nhẹ nhẹ thôi—-bên trong muốn nát rồi—-ư ~

-Muốn đâm nát em—đâm nát em—để em không thể đi kiếm người khác làm—-ô haa——kẹp thật chặt—-

-Aaa—–đừng đụng chỗ đó—ô—

Mải miết đâm rút đến khi Nghệ Hưng mệt lử, phía trước bắn không nổi nữa, hông sắp rút gân, thì Diệc Phàm mới thúc thêm khoảng chục cái, thở dốc mà đem tinh dịch đặc biệt nhiều, đặc biệt nóng phun vào trong cơ thể Nghệ Hưng. Cùng lúc đó, Nghệ Hưng cũng mất đi ý thức, ngất xỉu.

Đến khi Nghệ Hưng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu thử đứng dậy nhưng người lại vô lực ngã về giường, hông đau muốn rời ra, xương cốt giống như bị dẫm đạp, nâng cũng không nâng nổi. Nghệ Hưng quyết định không cố gắng vô ích nữa, lăn người trở lại giường. Cái tên chết tiệt dâm ma kia đã rửa thật sạch cho cậu, còn bôi thuốc rồi đem cậu về phòng. Nghệ Hưng sờ đến cái mông đau nhức, nghiến răng ken két, thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà Diệc Phàm ra mà chửi rủa.

Ở đâu đó phòng hiệu trưởng, Ngô thiếu gia đột nhiên hắt xì rõ to khiến lão hiệu trưởng đầu hói cùng Kim Chung Nhân giật mình đánh thót, không phải hôm qua tiêu hồn đến mức bị cảm lạnh đấy chứ?

Nghệ Hưng hôm đó xin nghỉ, được bạn tốt mang cơm lên tận phòng hầu hạ rồi mang xuống, chỉ cần nằm trên giường giả chết. Bỗng có tiếng gõ cửa, Nghệ Hưng đang nằm bấm game, lười không hỏi ai, chỉ quăng ra một câu ‘Mời vào’ rồi tiếp tục chơi. Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng an nhàn trên giường chơi game, trên bàn còn có cặp lồng cơm, mới yên tâm đi đến giựt máy game khỏi tay cậu. Nghệ Hưng điên tiết lại muốn mở miệng chửi người nhưng ngước lên thì thấy thân hình khôi vỹ cùng khuôn mặt vô cùng đáng đập ấy, thì liền hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực xoay mặt sang chỗ khác, không nhìn hắn.

Diệc Phàm nhịn cười, trông thế nào cũng giống như vợ nhỏ giận dỗi, nhìn một bên vành tai cũng đỏ lừ đáng yêu đến muốn ăn vào bụng. Diệc Phàm đem đồ để lên bàn, cả người đặt xuống ngồi cạnh Nghệ Hưng, một cái vung tay đã đem được thỏ đanh đá vùi vào lồng ngực

-Hôm qua, thật xin lỗi

-Anh cút đi xùy xùy….lỗi lỗi cái cmn

Nghệ Hưng muốn giãy ra khỏi tay Diệc Phàm nhưng bị hắn gắt gao giữ chặt, cả người tuy đỡ hơn nhưng vẫn còn đau nhức, giãy được một lúc thì kiệt sức, lại cosplay cá khô nằm trong lòng Diệc Phàm.

-Này, chúng ta kết giao đi!

Nghệ Hưng giật nảy mình, quay ngoắt lại nhìn mặt Diệc Phàm, đột nhiên bật cười, nhéo vào tay hắn lăn qua chỗ khác.

-Muốn nói đùa thì đi kiếm mấy chị khóa trên hoặc mấy em khóa dưới, dục vọng không được giải quyết thỉnh đi tìm ở quán bar, tùy tiện làm một lần thì sẽ kết giao hả? Buồn cười! Đại thiếu gia, xin anh đó, nói chuyện hài hước với tôi không hợp đâu

-Anh là nói thật

Diệc Phàm kéo Nghệ Hưng lại vào lòng, vuốt tóc cậu

-Anh nói thật, không tin em có thể hỏi Chung Nhân, vì vừa ý nên mới bắt em về, Tư Á chỉ là cái cớ….

One thought on “[Shortfic][KrisLay] Lưu manh công gian kế – Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s